Mị Ảnh Chương 519 : Giúp một việc.


Chương 519: Giúp một việc.

Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





Có vài linh khí chủ công, có vài linh khí khát máu, có vài linh khí phòng ngự. Nhưng ngoài những linh khí đó, còn có linh khí trợ giúp, có thể nâng cao rất lớn năng lượng trên phương diện đối ứng với nó. Nếu có một linh khí chủ công đứng đầu cửu tinh, thậm chí Nghệ Phong có thể tin tưởng đi một mình đấu với lão ma đầu sư tôn của Thiên Nghịch kia.

Chỉ là, bình thường linh khí đều khó có thể thấy được, huống chi là tiếp cận thần khí linh khí cửu tinh đứng đầu.

Nhưng dựa theo miêu tả của tên mập, nếu xảy ra hiện tượng thiên địa khác lạ như vậy, nhất định là linh khí phía trên bát tinh. Linh khí trên Bát tinh sao? Chậc chậc, nếu điều này được truyền ra, cho dù là cường giả Tôn Cấp cũng sẽ dốc toàn bộ lực lượng tiến đến!



Đối với sự phỏng đoán thần khí của tên mập, thật ra Nghệ Phong không dám suy nghĩ tương tự. Thần khí kia trong truyền thuyết gì đó, trên đời có không biết có bao nhiêu là có thật! Nếu thật sự là thần khí nói, Nghệ Phong có được nó, việc ngày mai phải một mình đi đấu Tĩnh Vân Tông lão tông chủ, hắn sợ cái rắm à! Cho dù lão đầu tử Nghệ Phong một mình hắn cũng dám đấu!

- Tên mập, nếu ngươi không muốn đổ máu, hãy nói tỉ mỉ cho ta nghe!

Nghệ Phong thấy tên mập bỗng nhiên dừng lại, hắn hừ một tiếng nói.

- Dạ! Dạ!

Tên mập kinh sợ nói.

- Tuy rằng hôm nay chúng ta nhìn thấy tình trạng khác lạ đó, cũng chỉ biết nó diễn ra trong một khu vực. Chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm, nhưng vẫn chưa tìm được.

Nghệ Phong nghe những lời này, thật ra hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Sau khi linh khí phát nổ sẽ yên lặng. Bọn họ sao có thể dễ dàng tìm được như vậy? Dù sao thực lực của bọn họ rất thấp, cho dù tiếp cận vị trí của linh khí, cũng không phát hiện được. Đương nhiên, không phải linh khí chủ động chọn chủ, mà là chủ cưỡng ép nhận, không có thực lực nhất định càng không có khả năng.

- Có rất nhiều người phát hiện tình trạng khác lạ của ngày hôm đó sao?

Nghệ Phong hỏi tên mập.

Tên mập lắc đầu, sau đó lại gật đầu, hắn thấy Nghệ Phong chuẩn bị nâng Tiêm Hổ Kiếm lên, hắn vội vàng nói:

- Ý của ta là, người ngoài hẳn là không để ý tới chút khác biệt ấy, nhưng sợ là liên minh cường đạo trong cả ngọn núi này cũng đã biết! Bởi vì cường đạo trong núi này đều thấy được tình trạng khác lạ hôm đó!

Lúc này Nghệ Phong mới hài lòng buông lỏng Tiêm Hổ Kiếm ra, nhìn tên mập nói:

- Toàn bộ ngọn núi này có rất nhiều cường đạo sao?

Tên mập dùng sức gật đầu nói:

- Cũng giống như tổ chức của chúng ta, trong núi chỉ có thể tính là tổ chức cấp thấp. Có vài tổ chức cường hãn có vài cường giả Tướng Cấp, Sư Cấp lại càng nhiều hơn!

Nghệ Phong nghe tên mập nói vậy, không khỏi nhíu mày. Không thể tưởng tượng được ngọn núi này lại che giấu mạng lưới quan hệ với nhiều cường đạo như vậy, chết tiệt... Trên đời có nhiều người như vậy cho bọn hắn đánh cướp sao?

Trong lòng Nghệ Phong không khỏi phỉ báng!

- Vậy chẳng phải là nói tất cả mọi người đều có ý định tới đó tìm?

Nghệ Phong không chút nghi ngờ về lực thu hút của linh khí. Cho dù Dược Vương Đỉnh của hắn truyền ra ngoài cũng có thể khiến người ta tranh nhau tới toạc cả da đầu, huống chi là linh khí có thể đứng đầu.

Tên mập gật đầu, các tổ chức cường đạo đều phái người đến tìm tòi. Đặc biệt là Quỷ Đói, càng tìm cách chiếm lấy từng khu vực ở đấy!

Nghệ Phong suy ngẫm một lát lại nhìn tên mập hỏi:

- Từ đây tới Tĩnh Vân Tông phải đi mất bao lâu?

Tên mập suy nghĩ một chút nói:


- Lộ trình khoảng hai ngày!

- Chết tiệt... Còn lâu như vậy sao?

Nghệ Phong không nhịn được trong lòng thầm ân cần hỏi thăm Tĩnh Vân Tông trăm ngàn lần. Không có việc gì sao lại chọn một nơi xa như vậy làm gì. Không biết bản thiếu gia đi khó sao. Không được, lần sau lên núi nhất định phải đòi bọn hắn lấy tiền lộ phí, còn có phí hao mòn dây giầy.

Nghệ Phong tính toán thời gian một chút. Hiện tại còn cách thời gian quyết đấu với Tĩnh Vân Tông là hơn mười ngày. Tuy rằng lão đầu tử nói phải tới nhanh một chút? Nhưng linh khí dụ hoặc như vậy, Nghệ Phong không kìm chế được. Cùng lắm thì đến lúc đó bị lão đầu tử mắng một chút là được chứ gì? Nếu nhận được linh khí, hắn mắng một nghìn lần Nghệ Phong cũng không quan tâm.

Nghệ Phong nghĩ vậy, hắn liền quyết định ở lại đục nước béo cò. Nếu hắn không cẩn thận nhận được linh khí này, vậy thật sự ngại quá, ha ha...

Tên mập nhìn Nghệ Phong rõ ràng giữa ban ngày ban mặt lại chảy nước miếng, hắn không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn nói:

- Đại gia, liên minh cường đạo đã sớm hạ lệnh, chính là không dự định nói chuyện này với người ngoài, bằng không sẽ bị tổ chức cường đạo đó sẽ bị toàn bộ liên minh cường đạo phong tỏa giết hết. Cho nên khẩn cầu đại gia, ngươi có thể...

- Ngươi muốn nói là ta không nên nói ra ngoài sao? Ha ha, điều này còn tùy vào biểu hiện của các ngươi!

Nghệ Phong nói. Hiện tại hắn đã hiểu được một chút về lý do vì sao Tư Cương không cho tên mập nói cho hắn biết bí mật này.

- Dạ! Dạ!

Tên mập cũng không dám có bất kỳ bất mãn nào, hắn nghiêm mặt nói.

- Đại gia ngươi tính...

Tên mập còn chưa nói xong, đã bị Nghệ Phong hừ một tiếng ngắt lời nói:

- Đây là chuyện ngươi có thể xen vào sao? Hừ...

- Dạ! Dạ!

Tên mập cung kính, đồng thời trong lòng lại không ngừng phỉ báng: hừ, ta thật ra hi vọng ngươi nhúng tay vào. Đả kích của liên minh cường đạo đối với người ngoài luôn có tính chất huỷ diệt. Ha ha, tuy rằng ngươi có vài phần thực lực, ta cũng không tin ngươi có thể đối kháng toàn bộ liên minh cường đạo. Đến lúc đó, ta thật hy vọng bọn họ lsẽ àm thịt ngươi.

Nghệ Phong liếc mắt nhìn tên mập một cái nói:

- Ta muốn đi tới đó. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ dẫn đường!

Tên mập vội vàng nói:

- Đại gia phân phó là được!

Lúc này Nghệ Phong mới hài lòng gật đầu. Tên mập thấy thế thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Nghệ Phong nói:

- Đại gia, vậy người không phải có thể buông tha cho đám người của Đại đương gia chúng ta?

Nghệ Phong nhìn lướt qua tên mập nói: nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Ta đồng ý buông tha bọn họ khi nào?

- Nhưng, ta đã nói cho ngươi biết bí mật đó...

Tên mập khẩn trương.

- Ngươi nói cho ta biết là chuyện của ngươi. Ta có buông tha hay không lại là chuyện của ta. Yên tâm, bản thiếu gia chỉ cần hắn giúp ta một chuyện nho nhỏ. Sau đó ta sẽ buông tha cho bọn họ!

- Ngươi...

Tư Cương nghe Nghệ Phong nói chuyện như vậy thì rất giận dữ. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong nhanh như vậy đã quên mất lời hứa của hắn.




Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-519-d9Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận