Hồng Mộc nhìn nguồn năng lượng ngưng tụ trong tay Nghệ Phong, hắn rõ ràng cảm thấy một tia run sợ, nhìn về phía đám người Lâm Mặc bị một kiếm Lôi Đình Phá Nhật khiến cho vết thương chồng chất, thở dài một hơi nói.
- Các ngươi xuống dưới đài đi!
Lâm Mặc tràn đầy xấu hổ, tập tễnh bước xuống dưới đài, chỉ có Khương Duy Kiệt vẫn giống như lúc trước, không biết có phải là do Nghệ Phong hạ thủ lưu tình, hay là hắn thực sự chặn được 1 kích của Nghệ Phong. Ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong, chiến ý càng thêm nóng bỏng!
Hồng Mộc nhìn về phía đám đệ tử đã ly khai, hắn chợt thở dài một tiếng, không biết vì sao mình lại làm như vậy? Nhìn về phía quả cầu năng lượng vô cùng trói mắt trong lòng bàn tay Nghệ Phong, hắn chợt có một loại dự cảm không tốt.
- Đến cùng Nghệ Phong đang làm cái gì?
Chúng nhân vẫn đang vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ dựa vào một quả cầu năng lượng là có thể đối phó với một cao thủ Vương cấp hay sao?
- Ngưng!
Trong lúc mọi người còn đang nghi hoặc, Nghệ Phong chợt hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, quả cầu năng lượng trong lòng bàn tay hắn chợt rực sáng, năng lượng không ngừng được kéo lên, toàn bộ hư không chấn động. Uy áp cường đại bộc phát ra, khiến cho người ta cảm thấy gần như khó thở. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương:
- Trời ạ! Chẳng lẽ Nghệ Phong thực sự có thể khiêu chiến Vương cấp hay sao? Hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài?
Lăng Ngọc Nhã nhìn về phía quả cầu năng lượng trên tay Nghệ Phong, chợt đứng bất dậy, sắc mặt đại biến. Ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng nổi, một Tướng Cấp tam giai làm sao có thể phát huy ra một cỗ lực lượng như vậy?
Nghệ Phong không cho bọn họ cơ hội suy nghĩ, vung tay lên hét lớn:
- Phệ Linh Nộ Bạo, đi...
Phệ Linh Nộ Bạo bay thẳng về phía Hồng Mộc, uy áp khiến cho hư không chấn động, Hồng Mộc không dám có chút coi thường. Đấu khí bao trùm lấy thân thể, tạo thành áo giáp đấu khí.
- Ầm…
Một thanh âm bạo liệt, toàn bộ hư không run rẩy, một cột mây hình nấm bốc lên bao trùm toàn bộ địa phương diễn ra vụ nổi, hư không vỡ vụn, kình khí bắn ra bốn phía, cuốn toàn bộ đá xánh trên mặt đấu trường lên hư không, bụi mù che phủn bầu trời. Mọi người hốt hoảng nhìn cảnh tượng này: điều này sao có thể? Đây là đại chiêu do Nghệ Phong thi triển ra hay sao? Tất cả mọi người ngưng thở, cảm thấy tim đập thình thịch? Ngệ Phong mới là Tướng Cấp tam giai! Lực lượng như vậy, tối thiểu phải là Vương cấp mới có thể thi triển ra! Thủy Nhược Vân sững sờ nhìn cột mây hình nấm, rốt cục cũng biến sắc. Cho dù nàng xuất ra toàn bộ thực lực, cũng không phải là đối thủ của Nghệ Phong. Tam giai Nghệ Phong khiến cho nàng cảm thấy một áp lực tâm lý không cách nào vượt qua.
Ngược lại Khương Duy Kiệt chứng kiến một màn này, chiến ý trong mắt lại nóng bỏng thêm vài phần.
- Từ lúc nào Thánh Tông lại xuất hiện một kẻ biến thái như vậy? Còn có, hắn là đệ tử của tông môn kia của Thánh Tông hay sao? Liễu Nhiên là ai? Làm sao có thể dạy dỗ ra một đệ tử như vậy?
Mọi người tràn đầy kinh hãi, bầu không khí trở nên im lặng một cách quỷ dị. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên tia máu, khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, từ trong nạp linh giới lấy ra một viên đan dược.
- Đan dược lục giai?
Tôn lão nhìn viên đan dược tỏa ra vầng sáng trong tay Nghệ Phong, nhịn không được hoảng hốt nói.
- Trời ạ! Rốt cuộc là Nghệ Phong muốn làm gì? Ngay là đan dược lục giai cũng lấy ra! Đan dược lục giai, đó là tồn tại trân quý cỡ nào, ngay cả mấy lão gia hỏa chúng ta cũng phải đỏ mắt vì nó!
- Con mẹ nó, rốt cục tiểu tử này là người nào, ăn đan dược cao cấp như đậu phộng, bây giờ ngay cả đan dược lục giai cũng lấy ra được. Chẳng lẽ nhà hắn bán đan dược hay sao?
- Điên rồi, điên thật rồi! Nghệ Phong đến cùng đang muốn làm gì?
Nghệ Phong nhìn qua viên đan dược trong tay, không chút do dự đút vào miệng. Lập tức hắn cảm thấy phần đấu khí tiêu hao bởi vì thi triển Phệ Linh Nộ Bạo lập tức phục hồi, trong nháy mắt lực lượng đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ có điều, thân thể hắn đã trọng thượng, thừa nhận cỗ lực lượng này, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nghệ Phong không để ý chút nào, dùng tay quệt vết máu trên miệng.
Đấu khí lại một lần nữa ngưng tụ về phía lòng bàn tay. Hắn lại muốn ngưng tụ ra Phệ Linh Nộ Bạo.
Tuy rằng Phệ Linh Nộ Bạo cường đại, nhưng cứ mỗi lần thi triển, sẽ rút sạch hơn phân nửa đấu khí cùng hồn lực trong cơ thể hắn. Đặc biệt là với trạng thái hiện tại của Nghệ Phong, sau khi đang thi triển Phệ Linh Nộ Bạo, cơ hồ là không đứng vững nổi. Viên đan dược lục giai này là thành quả sau một quá trình dài vơ vét năng lượng, cộng thêm việc đoạt được viên đan dược của Ngu Phi tại Khủng Cụ Chi Thành, ít nhất có thể khôi phục được chín thành lực lượng.
Chẳng lẽ một viên đan dược này còn chưa đủ để thi triển thêm một lần Phệ Linh Nộ Bạo nữa hay sao?
Thi Đại Nhi vốn đã bị Phệ Linh Nộ Bạo của Nghệ Phong rung động. Nhưng khi chứng kiến khóe miệng Nghệ Phong không ngừng tuôn ra huyết dịch, trong mắt nàng lại tràn ngập lo lắng.
- Trời ạ! Không ngờ Nghệ Phong lại một lần nữa ngưng tụ ra Phệ Linh Nộ Bạo!
- Một khỏa Phệ Linh Nộ Bạo đã khủng bố như thế, hai khỏa điệp gia sẽ là...
Mọi người không dám tưởng tượng nữa.
- Nghệ Phong điên rồi, một viên đan dược lục giai đổi lấy thêm một lần Phệ Linh Nộ Bạo, đáng giá không?
- Tĩnh Vân Tông lại chọc vào một kẻ điên như vậy? Hắc hắc, lần này bọn họ ăn đủ rồi!
Mọi người chứng kiến Phệ Linh Nộ Bạo trong nháy mắt hình thành trên tay Nghệ Phong, cảm đám nhao nhao nghị luận. Lăng Ngọc Nhã thấy vậy, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy: Hồng Mộc có thể ngăn cản sao? Lăng Ngọc Nhã muốn tiến lên ngăn cản khỏa Phệ Linh Nộ Bạo này, nhưng đã có bài học Hồng Mộ, nàng nào dám ra tay. Chỉ có thể nhìn Nghệ Phong ném khỏa Phệ Linh Nộ Bạo vào trong tràng.
B-A-N-G...GG
Lại thêm một thanh âm bạo tạc, thêm một cột mây hình nấm hình thành trên giác đấu trường, toàn bộ hư không vặn vẹo, đồng thời hình thành nên vô số khe không gian cự lớn. Hai khỏa Phệ Linh Nộ Bạo điệp gia khủng bố đến cỡ nào, toàn bộ giác đấu trường đã không thể thấy nổi ánh mặt trời, toàn bộ đấu là cuồng phong, tro bụi cùng kình khí, không nhìn thấy bóng người. Nếu không phải Nghệ Phong được Thi Đại Nhi ôm lấy cấp tốc rời khỏi rời hiện trường, chỉ sợ là hắn sẽ có "cơ hội" nếm thử trải nghiệm lần đầu tiên vì thi triển Phệ Linh Nộ Bạo mà trọng thương. Ánh mắt của toàn trường đều hướng về chiêu thức khủng bố này, hai khỏa Phệ Linh Nộ Bạo điệp gia, tuy rằng Hồng Mộc là Vương cấp, nhưng mà hắn chống đỡ được sao? Đồng thời, mọi người đối với Nghệ Phong càng thêm kính nể, sợ hãi. Tiểu tử này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm, sau này nhất định phải tránh xa một chút. Mẹ nó, đại chiêu lớn như vậy cũng có thể phát ra, chúng ta còn chưa chê mình sống đủ lâu.
Cho dù là Tướng Cấp tam giai thì sao? Tướng Cấp tam giai liệu có mạnh như vậy không?
Tự đáy lòng mọi người đều có chung một ý nghĩ: tiểu tử này tuyệt đối không phải là Tướng Cấp tam giai! Hắn là Vương cấp!
Bọn họ hít sâu một hơi, cố gắng bài trừ những tạp niệm này ra khỏi đầu óc.
Thi Đại Nhi nhìn qua Nghệ Phong đang dựa sát vào ngực nàng, vẫn còn tâm tư ăn đậu hũ, cọ cọ vào bộ ngực của nàng, cảm thấy dở khóc dở cười. Bất quá, khi thấy máu của Nghệ Phong nhuốm đỏ y phục của nàng, Thi Đại Nhi lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Nhìn lướt qua tràng cảnh tàn phá trên giác đấu trường, nàng lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Giờ phút này, nàng mới hiểu được Phong ca ca ẩn tàng rất sâu, nàng chưa từng nghĩ rằng, Nghệ Phong lại mạnh đến như vậy!
Nghệ Phong bạo lộ càng nhiều át chủ bài, ngược lại nàng lại cảm thấy Nghệ Phong còn ẩn giấu rất nhiều át chủ bài khác.
- Phong ca ca! Đại Nhi có thể đuổi theo được dấu chân của ca ca không?