Có Bạch Hàn Tuyết bên người, Nghệ Phong càng thêm cẩn thận, dưới thần thức cùng tốc độ biến thái của hắn, là có thể tránh né rất nhiều mãnh thú. Chỉ là Bạch Hàn Tuyết thì khác, lúc này mới cảm thấy nàng may mắn không gì sánh được mới có thể đi đến nơi đây. Những mãnh thú mà ngay cả Nghệ Phong cũng phải tránh né không dám tới gần, quả thực làm trong lòng nàng lạnh toát.
Bạch Hàn Tuyết không khỏi dựa vào gần thân thể Nghệ Phong, Nghệ Phong nhìn thấy như vậy, hắn cười cười hướng Bạch Hàn Tuyết nói:
- Hiện tại sợ rồi sao?
Bạch Hàn Tuyết sắc mặt đỏ hồng, không nói lời nào đi theo Nghệ Phong.
- Thu liễm khí tức, đi theo ta.
Nghệ Phong nhắc nhở Bạch Hàn Tuyết, đáy lòng hắn cũng kỳ thực bồn chồn, những mãnh thú này xác thực làm cho người ta hết hồn.
Bạch Hàn Tuyết cũng rất nghi hoặc vì hành động của Nghệ Phong, phảng phất Nghệ Phong đến Khủng Cụ Sâm Lâm căn bản không phải là thí luyện gì, ngược lại là tính mục đích rất mạnh, một lòng đi sâu vào trung tâm, như là tìm vật gì vậy. Điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết nhịn không được hỏi:
- Ngươi tìm vật gì vậy?
- Tìm mấy vị dược liệu mà thôi!
Nghệ Phong thuận miệng đáp, chỉ là đầu lông mày lập tức nhíu lại, hắn phát hiện hình như hắn bị vật gì nhìn chằm chằm vào.
- Làm sao vậy?
Bạch Hàn Tuyết thấy Nghệ Phong đột nhiên yên tĩnh, nàng nghi hoặc hỏi.
Nghệ Phong hít sâu một hơi nói:
- Hình như chúng ta bị vật gì vây quanh rồi.
Nghệ Phong hít sâu một hơi, trong lòng cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn tránh được nhiều Ma thú và Mị như vậy, nhưng cũng không phải có thể thoát hết.
- Ma thú gì?
Bạch Hàn Tuyết có chút kinh hãi, vội vàng hỏi.
Nghệ Phong lắc đầu nói:
- Hẳn là Mị thì phải!
Quả nhiên, Nghệ Phong vừa dứt lời, từ bốn phía chui ra năm con Mị màu lam quang, nhãn thần tràn đầy tham lam nhìn Nghệ Phong, phảng phất Nghệ Phong là mỹ vị rất dụ người vậy.
Nghệ Phong nhìn năm con Mị trước mặt, hắn hít sâu một ngụm lương khí. Cư nhiên đều là ngũ giai cao cấp, Mị đối với võ giả mà nói là có ưu thế tuyệt đối. Năm con Mị cao giai, coi như là võ giả Tướng cấp đỉnh phong, cũng không thể làm gì được nó.
Nếu như Nghệ Phong một người mà nói, năm con Mị này không đủ để hắn nhìn vào mắt, Nghệ Phong thi triển thân pháp Mị Ảnh, sợ là sẽ lập tức chạy ra khỏi vòng vây. Thế nhưng mang theo Bạch Hàn Tuyết, tốc độ của Nghệ Phong sẽ chậm hơn rất nhiều.
Bạch Hàn Tuyết nhìn năm con Mị trước mặt, nàng cũng hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có vẻ kinh khủng.
Nghệ Phong nhìn u lam trong ánh mắt mấy con Mị này, hắn hít sâu một hơi, rút Tiêm Hổ Kiếm từ bên hông ra. Quay đầu hướng Bạch Hàn Tuyết nói:
- Nàng không nên đối cứng với Mị, thực lực của nàng còn không làm gì được Mị ngũ giai cao cấp, nàng chỉ cần không ngừng tránh công kích của nó là được, lấy tốc độ của nàng, tránh một hai con Mị vẫn có thể.
Bạch Hàn Tuyết thấy biểu tình của Nghệ Phong chăm chú, nàng gật đầu, lập tức cắn đôi môi hồng nhuận nói:
- Nếu như... Ngươi không cần lo cho ta!
Nghệ Phong nghe Bạch Hàn Tuyết nói, không khỏi bật cười, sau đó hướng Bạch Hàn Tuyết nói:
- Nàng yên tâm đi. Chỉ có năm con Mị ngũ giai cao giai cũng không phải vấn đề quá lớn.
Nghệ Phong nhìn lướt qua năm con Mị trong mắt tràn đầy tham lam kia, trong lòng rất minh bạch, kỳ thực mục tiêu của những con Mị này là hắn, chỉ cần Bạch Hàn Tuyết không chủ động xuất thủ công kích, bị những con Mị này đối phó nàng là chuyện ít có khả năng.
Nghệ Phong hướng Bạch Hàn Tuyết ra hiệu, sau đó dẫn đầu công tới một con Mị trong đó, Nhiếp Hồn Thuật tập trung hồn thể của một con Mị trong đó, Tiêm Hổ Kiếm thẳng tắp đâm tới.
Trong mắt con Mị bị công kích này có vẻ kinh khủng, nó thật không ngờ nhân loại làm cho nó bị mê hoặc trước mặt, cư nhiên lại có một chiêu trí mạng đâm tới vị trí yếu nhược của nó như vậy.
- Oanh...
Năm con Mị thấy Nghệ Phong dẫn đầu công kích, từng đạo năng lượng từ trong cơ thể bọn nó tách ra, sau đó hung hăng oanh tới trên người Nghệ Phong, nơi đi qua tiếng vang ầm ầm, nghe đinh tai nhức óc vô cùng.
Bạch Hàn Tuyết nhìn năng lượng bốn phương tám hướng oanh tới Nghệ Phong, tay cũng chăm chú nắm chặt. Nhãn thần lo lắng không gì sánh được nhìn Nghệ Phong, cho dù một Vương cấp dưới tình thế bị năm con Mị ngũ giai cao giai vây công cũng cảm thấy đau đầu. Hiện tại nhìn thấy tình huống này, hiển nhiên là muốn đẩy Nghệ Phong vào chỗ chết.
Đáy lòng Bạch Hàn Tuyết rất minh bạch, nguyên hồn cường đại mà Nghệ Phong sở hữu làm cho những con Mị này tham lam. Lúc này mới có chuyện đám Mị không để ý tới nàng, ngược lại công kích Nghệ Phong!
Đáy lòng Bạch Hàn Tuyết có chút rung động, nàng tự nhiên biết nếu không bởi vì nàng, Nghệ Phong đã sớm chớp động thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung rồi, đâu có chuyện bị đám Mị này vây công.
Bạch Hàn Tuyết nhìn thân ảnh Nghệ Phong có chút tiêu sái chớp động giữa sân, lợi kiếm huy vũ từng đạo năng lượng. Nàng nắm thật chặt áo khoác trên người Nghệ Phong, trong ánh mắt đầy tình cảm phức tạp.
Tuy rằng Nghệ Phong là một Nhiếp Hồn Sư, thế nhưng tại dưới tình huống bị năm con Mị ngũ giai cao giai công kích cũng có chút đau đầu, nếu như một con Mị mà nói, Nghệ Phong hầu như không có chút lo lắng oanh chết nó, thế nhưng trước mặt có tới năm con, hơn nữa những con Mị này phối hợp cực kỳ thành thạo, Nghệ Phong công kích một con trong đó, bốn con còn lại cũng nhất định đồng thời công kích hắn, làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan.
Nghệ Phong thi triển Nhiếp Hồn Thuật đỡ năng lượng của một con trong đó, thân ảnh rất nhanh chớp động, lợi kiếm thẳng tắp đâm tới hồn thể của một con Mị khác. Lợi kiếm của Nghệ Phong như dự liệu đâm vào trong thân thể của con Mị, thế nhưng hồn thể cũng đã bị nó dời đi chỗ khác. Trong ánh mắt trào phúng của nó, năng lượng của mấy con Mị còn lại đã bay tới phía sau Nghệ Phong, Nghệ Phong nhanh chóng thu hồi lợi kiếm, thân ảnh mạnh mẽ chớp động. Tàn ảnh bị năng lượng oanh nát bấy!
Trong lòng Nghệ Phong cũng không sợ, Mị và Ma thú khác nhau. Năng lượng tinh khiết cấu thành chúng, chỉ cần không công kích đến hồn thể của chúng, ngươi chém một trăm tám mươi kiếm cũng dùng không được. Đương nhiên, nếu ngươi có thể một kiếm đánh nát năng lượng của thân thể nó, cũng có thể làm nó đại thương nguyên khí.
Thế nhưng một kiếm như vậy, phải tinh chuẩn và liên miên không dứt chém vào nó.
Bạch Hàn Tuyết nhìn Nghệ Phong bị vây công có chút chật vật, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể cũng hơi có chút chớp động!
- Hồn Toái Vô Biên...
Nghệ Phong quát một tiếng, hồn lực ở trong hư không và năng lượng cấu thành một dòng xoáy, mạnh mẽ bạo liệt ra, mang theo hồn lực công kích cường đại, trùng kích hồn thể của các con Mị. Năm con Mị bị chấn động, đồng thời kêu ngao một tiếng. Thân ảnh hơi bị kiềm hãm một chút!
Nghệ Phong không buông tha cơ hội này, hắn hét lớn một tiếng nói:
- Khống Mị Thuật… Tỏa Định!
Hồn lực của Nghệ Phong oanh dũng đi ra, đối với Mị ngũ giai cao cấp, Nghệ Phong không dám ở Khống Mị Thuật bảo lưu cái gì.
- Ngao...
Làm cho Nghệ Phong mừng rỡ như điên chính là, Nghệ Phong cư nhiên lần đầu tiên thi triển lại có thể làm cho một con Mị trong đó bị tập trung, tỷ lệ thấp như vậy Nghệ Phong cũng có thể gặp được, hắn cảm thấy mình đổi vận rồi.
Nghệ Phong không dám dừng lại chút nào, hắn hét lớn một tiếng nói:
- Khống Mị Thuật… Lạc Ấn!
Từng đạo khí tức của Nghệ Phong đánh vào trong hồn thể của con Mị, thế nhưng vận khí tựa hồ đã hết, Nghệ Phong đánh ba đạo, không ngờ ba đạo đều thất bại. Lúc này không còn kịp dùng Hồn Toái Vô Biên công kích qua đây. Một con Mị bắn ra năng lượng, hung hăng oanh tới Nghệ Phong.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động, hắn biết chỉ có một cơ hội cuối cùng, nếu như không thể đánh trúng Lạc Ấn, thì mấy con Mị kia có thể phá bỏ Tỏa Định.
Nghệ Phong hít sâu một hơi, mang theo hồn lực bừng lên, Nghệ Phong hét lớn một tiếng nói:
- Khống Mị Thuật… Lạc Ấn!