Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết không ngừng đi sâu vào trung tâm, Bạch Hàn Tuyết sớm đã sợ hết hồn rồi. Không biết nơi này đã cách ngoại vi bao xa, Bạch Hàn Tuyết cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày rồi. Dù sao đi nữa, cho dù là thời điểm đi ngủ cũng rất căng thẳng tinh thần, có chút gió thổi cỏ lay là bị giật mình tỉnh giấc.
Chỉ là làm cho Bạch Hàn Tuyết không thể chịu nổi chính là, mỗi buổi tối đi ngủ nàng đều phải nằm trong lòng Nghệ Phong. Không phải bởi vì Nghệ Phong chiếm tiện nghi của nàng, mà là khi Khủng Cụ Sâm Lâm có chút dị trạng, nàng tựu như chim sợ cành cong trốn vào trong lòng Nghệ Phong, phảng phất ở nơi này có thể tìm được cảm giác an toàn.
Nghệ Phong đối với biểu hiện này của Bạch Hàn Tuyết cũng kinh ngạc không thôi, rất khó ngẫm lại Băng Tuyết nữ thần cũng nhát gan như vậy. Chỉ là Nghệ Phong tình nguyện tin tưởng đây là Bạch Hàn Tuyết dụ dỗ hắn, Nghệ Phong đối với nhan sắc của hắn rất có tự tin.
Nghệ Phong cũng rất muốn cùng Bạch Hàn Tuyết nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu một chút về dã chiến. Đặc biệt là cặp chân kia, Nghệ Phong rất có hứng thú thường thức kình lực trong đó một chút! Thế nhưng ở địa phương như Khủng Cụ Sâm Lâm này, cho dù Nghệ Phong có nghìn vạn loại tư thế, hắn cũng không dám nếm thử a. Hắn không muốn thời điểm hắn đang tiến hành việc thần thánh và cao thượng, lại bị Ma thú phát giác đi tới. Khi đó Nghệ Phong thực sự muốn khóc.
Mặc dù nhiệt hỏa trong lòng Nghệ Phong rất bành trướng, thế nhưng vẫn cố dùng Lăng Thần Quyết áp chế, phảng phất như lần thứ hai trở lại cùng Điệp Vận Du ở trên thuyền làm quân tử vậy.
Tuy rằng Nghệ Phong không dám làm chuyện vĩ đại kia, nhưng cặp chân dài kia của Bạch Hàn Tuyết làm hắn ức chế không được, đã có lúc bàn tay của Nghệ Phong không an phận vuốt ve. Tuy rằng đáy lòng Bạch Hàn Tuyết run run, nhưng Nghệ Phong rất ủy khuất coi như mình không biết, nàng đơn giản cũng không ngăn trở Nghệ Phong, chỉ là chăm chú che chở bộ vị xấu hổ của nàng. Trải qua nhiều ngày, Bạch Hàn Tuyết đối với chuyện Nghệ Phong vuốt ve trên đùi của nàng đã không có một chút cảm giác, hình như đã thành thói quen.
Nghệ Phong và Bạch Hàn Tuyết lấy loại mờ ám này không ngừng tìm kiếm ở trong trung tâm Khủng Cụ Sâm Lâm, thỉnh thoảng thời điểm mà Nghệ Phong cảm giác sẽ không đụng tới nguy hiểm, cũng sẽ thay Bạch Hàn Tuyết tìm Ma thú có thực lực tương đương với nàng để nàng luyện tập. Nghệ Phong trải qua Tà Đế truyền thừa, nên hắn không rảnh đi làm mấy chuyện tăng kinh nghiệm này. Kinh nghiệm chiến đấu của Bạch Hàn Tuyết vì thế mà đề thăng cực nhanh!
Chỉ là làm cho Bạch Hàn Tuyết cực kỳ kinh ngạc chính là, tuổi của Nghệ Phong so với nàng còn nhỏ hơn, làm sao có kinh nghiệm thấm nhuần và phong phú như vậy. Hầu như mỗi lời bình hay một nhận xét của hắn, đều là lời vàng ý ngọc, để cho nàng được lợi không ít!
Ở trong hoàn cảnh Bạch Hàn Tuyết thí luyện và Nghệ Phong tìm kiếm dược liệu, Nghệ Phong cũng lần thứ hai tìm được mấy vị dược liệu hắn cần, mỗi vị dược liệu tìm thấy, không có chỗ nào mà không có Ma thú làm cho Bạch Hàn Tuyết kinh hãi, đặc biệt có một con Ma thú, làm cho Nghệ Phong vừa thấy liền mang theo nàng bỏ chạy, cư nhiên không dám trực diện đối chọi.
Sau đó Nghệ Phong đi tới gần dược liệu kia, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Độc dược, bẩy rập các loại không ngừng thi triển ra, tất cả các thủ đoạn đê tiện nhất, cuối cùng mới có thể giải quyết con Ma thú kia.
Bạch Hàn Tuyết cũng là lần đầu tiên kiến thức đến một mặt đê tiện của Nghệ Phong như vậy, Bạch Hàn Tuyết ngẫm lại các thủ đoạn mà Nghệ Phong thi triển, cũng nhịn không được mặt đỏ lên. Này nếu như truyền đi ra bên ngoài, không bị thế nhân mắng to mới là lạ.
Chỉ là Bạch Hàn Tuyết đối với chuyện Nghệ Phong không ngừng sử dụng độc dược cũng cực kỳ kinh tâm, nàng thấy những độc dược này vô cùng kinh khủng. Có chút tiếp xúc đến cây cỏ, cây cỏ liền héo rũ trong nháy mắt. Thời điểm Nghệ Phong thi triển độc dược, liền đưa cho nàng một viên đan dược để nàng ngăn trở độc dược lan đến. Bạch Hàn Tuyết phát hiện đan dược mà Nghệ Phong đưa cho nàng, không có một viên thấp hơn đan dược cao giai. Điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết đối với việc Nghệ Phong phóng xuất độc dược càng thêm kinh sợ.
Tuy rằng Ma thú cũng có chỉ số thông minh nhất định, thế nhưng dưới tình huống Nghệ Phong không ngừng thi triển các thủ đoạn đê tiện, hơn nữa hắn toàn lực công kích, cuối cùng cũng chết ở trong tay Nghệ Phong. Lúc này Nghệ Phong mới hái dược liệu kia xuống!
Bạch Hàn Tuyết cũng là lần đầu tiên biết, Nghệ Phong vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Bạch Hàn Tuyết vẫn theo Nghệ Phong như trước, tìm một ít Ma thú đê giai ở trung tâm, nhưng so với ngoại vi là cực mạnh luyện tập. Nghệ Phong lại chuyên môn tìm kiếm ở các vách núi, điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết không khỏi nghi hoặc hỏi:
- Ngươi tập trung tìm kiếm ở các vách núi làm gì?
- Tập nhảy, sau đó viết ra bí tịch tuyệt thế, xưng bá thiên hạ.
Nghệ Phong nhìn Bạch Hàn Tuyết nhàn nhạt cười nói.
Bạch Hàn Tuyết nhịn không được muốn cười, thầm nghĩ Nghệ Phong mộng tưởng hão huyền rất nặng.
- Chúng ta đã đi vào trung tâm rất sâu, còn muốn đi vào sao?
Bạch Hàn Tuyết hỏi Nghệ Phong, nàng càng đi vào trung tâm, lại càng cảm giác được kinh sợ, nơi này căn bản không phải người có thể tới.
Bạch Hàn Tuyết nhìn biểu tình chẳng hề để ý như trước của Nghệ Phong, nàng thở dài một hơi, không thể tưởng tượng Nghệ Phong còn có thể bảo trì loại tâm tính này.
Bạch Hàn Tuyết lại không biết rằng, tuy rằng thoạt nhìn Nghệ Phong hờ hững bình thường, thế nhưng đáy lòng cũng có chút thấp thỏm. Khủng Cụ Sâm Lâm là địa phương làm cho Lão đầu tử lưu lại bóng ma, nghĩ tới điểm này, Nghệ Phong đối với Khủng Cụ Sâm Lâm sao dám khinh thường được.
Chỉ là Nghệ Phong nghĩ thầm trong mắt Lão đầu tử, vị trí hiện tại của hắn hẳn là ngoại vi. Trời mới biết lúc trước Lão đầu tử đi tới nơi nào của trung tâm!
Nghệ Phong không ngừng thăm dò ở hai bên vách núi, như muốn tìm kiếm gì đó, thời điểm Nghệ Phong chú ý tới một phương hướng, hắn lập tức quay đầu ôm Bạch Hàn Tuyết, ở trên mặt Bạch Hàn Tuyết hung hăng hôn một cái, lớn tiếng nói:
- Nữ thần may mắn, ta yêu nàng chết mất.
Sắc mặt của Bạch Hàn Tuyết hơi có chút ửng đỏ, chỉ là nàng sớm đã thành thói quen với cử động này của Nghệ Phong. Hầu như là mỗi lần Nghệ Phong tìm được thứ gì đó hắn muốn, thì nhất định sẽ biểu hiện như vậy một phen. Phảng phất tất cả đều là công lao của nàng.
Bạch Hàn Tuyết tự nhiên không biết, lúc trước thời điểm chỉ có một mình Nghệ Phong, một loại dược liệu không biết muốn tìm bao lâu, thế nhưng từ khi có Bạch Hàn Tuyết theo hắn, tốc độ cư nhiên đề thăng trên diện rộng. Có rất nhiều loại dược liệu ở địa phương sinh trưởng thích hợp thứ nhất liền tìm được rồi, Nghệ Phong đã vững tin Bạch Hàn Tuyết xác thực bị nữ thần may mắn bám vào người. Nghệ Phong nghĩ tương lai muốn đi tìm cái gì đó, hoặc là sự tình gì muốn dựa vào vận khí, sẽ mang theo Bạch Hàn Tuyết bên người, Bạch Hàn Tuyết chính là một trang bị tuyệt mỹ gia tăng thuộc tính may mắn a.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Bạch Hàn Tuyết thấy ánh mắt Nghệ Phong thẳng tắp nhìn vào vách núi, nàng còn thấy hắn nuốt nước bọt, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm:
- Biết ngươi sẽ cố ý chiếm tiện nghi của ta!
Nghệ Phong nhìn một loạt cỏ nhỏ tỏa ra quang mang màu vàng phía dưới vách núi, hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Nghĩ không ra vách núi này cư nhiên có nhiều Kim Lân Thảo như vậy, những Kim Lân Thảo này nếu như dùng để luyện chế đan dược, có luyện mười viên cũng đủ!
Trong lòng Nghệ Phong có chút hưng phấn, Kim Lân Thảo là một trong các dược liệu trân quý nhất mà hắn đang đi tìm, có được Kim Lân Thảo, cho dù không cần để luyện chế đan dược thu phục Phệ Châu cũng có thể luyện chế đan dược khác không thua lục giai.
Bạch Hàn Tuyết hiển nhiên cũng thấy được Kim Lân Thảo tản ra kim quang chói mắt, nàng thấy vách núi cao như vậy, không khỏi nhíu mày hướng Nghệ Phong nói:
- Rất cao! Chúng ta làm sao lấy được?
Nghệ Phong cười cười, chạy đến bên cạnh chém đứt một sợi dây rừng, sau đó bỏ xuống vách núi, một đầu khác cột vào trên đại thụ.
Bạch Hàn Tuyết ngạc nhiên, lập tức cũng gật đầu, lấy thực lực của bọn họ, nương theo dây rừng xuống phía dưới, cũng không phải vấn đề quá lớn.
Nguyên bản Bạch Hàn Tuyết chuẩn bị cùng Nghệ Phong nương theo dây rừng xuống phía dưới, thế nhưng thấy Nghệ Phong lấy ra một thứ gì đó từ trong linh giới, đột nhiên ôm eo nàng, thả người nhảy xuống vách núi, điều này làm cho Bạch Hàn Tuyết nhịn không được kinh hãi kêu một tiếng.
- Ngươi làm gì vậy?
Bạch Hàn Tuyết thất hồn lạc phách, không phải Nghệ Phong bị điên rồi chứ, lẽ nào hắn thật đúng là chuẩn bị nhảy xuống vực để tìm bí tịch luyện thành tuyệt thế cao thủ. Từ nơi này nhảy xuống không phấn thân toái cốt mới là lạ!