Mị Ảnh Chương 777

 
Hình như Hạ Chỉ Mộng sớm đã quen sử dụng Ma Đan, sau khi nuốt Ma Đan xuống, liền bắt đầu thi triển kết ấn rườm rà kia. Cũng không có thời gian quá dài, Nghệ Phong cảm giác được cổ hơi thở kia dường như đã biến mất, Nghệ Phong chỉ có thể cảm giác được như có như không, nếu như không chú ý, hầu như cũng không có thể nhận biết. Nghệ Phong minh bạch, Hạ Chỉ Mộng đã áp chế cỗ năng lượng kia thành công.

 

 
- Thành công rồi?

  xem chương mới tại tunghoanh(.)com

 
Nghệ Phong thấy Hạ Chỉ Mộng mở mắt, toàn thân tản ra khí tức dụ hoặc của nữ nhân, hắn cũng vui vẻ theo.

 

 
- Uhm! Cảm tạ!

 

 
Hạ Chỉ Mộng cười cười, hướng Nghệ Phong nói.

 

 
Nghệ Phong cười nói:



 

 
- Lần sau nếu như còn cần Ma Đan, có thể tìm ta luyện chế. Chỉ là nếu như không thể trị gốc rễ, vẫn sử dụng Ma Đan sẽ làm dược hiệu của Ma Đan càng ngày càng nhỏ!

 

 
- Ta biết! Kỳ thực ta cũng có phương pháp trị tận gốc! Chỉ là...

 

 
Hạ Chỉ Mộng nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia tươi cười khổ sáp.

 

 
- Chỉ là cái gì?

 

 
Nghệ Phong nghi hoặc dò hỏi, đối với việc Hạ Chỉ Mộng sở hữu biện pháp trị gốc rễ, hắn cũng rất kinh ngạc.

 

 
- Cũng không có gì, chỉ là sau khi trở lại gia tộc, nếu muốn ra ngoài sẽ rất khó khăn. Quên đi, không nói cái này nữa!

 

 
Hạ Chỉ Mộng cười cười, hướng Nghệ Phong nói:

 

 
- Nếu như tin tức ngươi là Y Sư cao giai truyền ra, sợ là đám người Cô Tinh sẽ tìm cách đánh chết ngươi.

 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai nói:

 

 
- Người muốn đánh ta rất nhiều, bọn họ cũng chỉ là số nhỏ trong đó!

 

 
Hạ Chỉ Mộng nghe Nghệ Phong nói, không khỏi bật cười:

 

 
- Chúng ta trở về đi. Rời đi lâu như vậy, sợ là học viên cũng chờ sốt ruột rồi!

 

 
...

 

 
Nghệ Phong và Hạ Chỉ Mộng xuống lầu, lão bản khách sạn và tiểu nhị lúc này mới nhìn rõ Hạ Chỉ Mộng, bọn họ trong lúc nhất thời dại ra tại chỗ, trong lòng nhịn không được mọc lên kinh diễm và đố kị. Thầm nghĩ một nữ nhân xinh đẹp như vậy, cư nhiên đã bị người người khác chiếm mất. Đương nhiên, tâm tư như vậy bọn họ sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Nhìn Nghệ Phong, lão bản khách sạn luôn luôn tươi cười, làm cho Nghệ Phong kỳ diệu không tên!

 

 
Đặc biệt khi Nghệ Phong chuẩn bị trả kim tệ cho lão bản khách sạn, lão bản khách sạn đánh chết cũng không thu. Lúc này Nghệ Phong mới biết được, lão bản khách sạn này nhận thức hắn, nếu như vậy, Nghệ Phong ngược lại không kỳ quái.

 

 

Nghệ Phong đặt kim tệ lên trên bàn, cũng không có nói lời vô ích với lão bản khách sạn, mang theo Hạ Chỉ Mộng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lúc này lão bản khách sạn mới nơm nớp lo sợ thu hồi kim tệ.

 

 
Hạ Chỉ Mộng rất nghi hoặc, không ngờ Nghệ Phong ở Khủng Cụ Chi Thành cũng có uy thế lớn như vậy, cư nhiên có thể làm cho lão bản cam tâm tình nguyện đích để hắn làm bá vương, không lấy tiền còn tươi cười với Nghệ Phong. Hạ Chỉ Mộng cũng hỏi nguyên nhân vì sao.

 

 
Nghệ Phong vô cùng đơn giản nói sự tình lần trước cho Hạ Chỉ Mộng, mặc dù Nghệ Phong nói rất ngắn gọn, thế nhưng Hạ Chỉ Mộng cổ quái đến cực điểm nhìn Nghệ Phong. Một lúc lâu rốt cục phát biểu một câu bình luận.

 

 
- Địa phương nào có ngươi, khẳng định không an bình được!

 

 
Nghệ Phong suýt nữa thổ huyết, cho tới nay hắn đều coi mình là sứ giả hòa bình. Đối với những lời này của Hạ Chỉ Mộng, hắn lựa chọn không nghe không nhìn không thấy!

 

 
Đối với việc Hạ Chỉ Mộng và Nghệ Phong đồng thời xuất hiện lần thứ hai, tuy rằng đáy lòng chúng học viên rất nghi hoặc, thế nhưng cũng thức thời không có hỏi. Chỉ bất quá Hạ Chỉ Mộng thấy nhãn thần những học viên này, lúc này mới nhớ tới tình cảnh Nghệ Phong ôm nàng rời đi. Đặc biệt nhớ tới cùng Nghệ Phong chữa thương. Sắc mặt của nàng nhịn không được đỏ hồng! Hạ Chỉ Mộng cũng biết lúc trở lại học viện, khẳng định sẽ truyền ra chuyện xấu giữa nàng và Nghệ Phong. Chỉ là nhớ tới người có chuyện xấu cùng Nghệ Phong nhiều như vậy, nàng lại không khỏi cười cười, có chuyện xấu cùng Nghệ Phong, có kể một ngày cũng không hết!

 

 
Hạ Chỉ Mộng vẫn quyết định ở lại Khủng Cụ Chi Thành một ngày, điều này làm cho Nghệ Phong rất nhanh rời khỏi trận doanh học viên, đi vào thành tìm Khắc Lạp Khắc. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi đi đến phủ đệ của Trân Ny Đan, đối với Khắc Lạp Khắc vẫn được Thi Đại Nhi đánh giá cao, Nghệ Phong có lý giải nhất định. Nếu như bây giờ còn không có đối phó được Trân Ny Đan, vậy uổng phí đánh giá của Thi Đại Nhi rồi.

 

 
Quả nhiên, đúng như Nghệ Phong đoán, quả nhiên Khắc Lạp Khắc ở trong nhà Trân Ny Đan, Khắc Lạp Khắc đang cùng Trân Ny Đan âu âu yếm yếm, thấy Nghệ Phong đến cũng mười phần kinh ngạc, chỉ là lập tức phân phó hạ nhân chiêu đãi.

 

 
Nghệ Phong thấy Khắc Lạp Khắc ở trong phủ đệ Trân Ny Đan phân phó như chủ nhân, Nghệ Phong dựng một ngón tay cái. Khắc Lạp Khắc tà tà cười hai tiếng, cùng Nghệ Phong hiểu lòng không nói nhìn nhau cười.

 

 
Trân Ny Đan nhìn thấy Nghệ Phong biết nàng và Khắc Lạp Khắc âu yếm, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng, trốn chạy qua một bên.

 

 
Nghệ Phong và Khắc Lạp Khắc tương đương có tiếng nói chung, phong hoa tuyết nguyệt, hãm hại lừa gạt là bọn hắn nói chuyện rất hắng say, Nghệ Phong đương nhiên cũng chú ý tới tay của Khắc Lạp Khắc, thấy mặt trên có hắc ti triền quyển, Nghệ Phong biết độc thuật của Khắc Lạp Khắc có đề thăng.

 

 
Khắc Lạp Khắc cũng không quên nói chuyện tình hợp tác Yêu Hậu với Nghệ Phong, Nghệ Phong nghe được Yêu Hậu mang theo Thi Đại Nhi làm rất nhiều chuyện, rõ ràng là muốn thống nhất Thánh Tông, Nghệ Phong trắng mắt nhìn, coi như là không có nghe đến, đối với Yêu Hậu đầu bị cửa kẹp kia, Nghệ Phong không muốn phát biểu bình luận. Chỉ sợ Thi Đại Nhi cũng không bình thường theo rồi!

 

 
Độc Tông có thể nương theo đại thế của Yêu Hậu, làm cho Thánh Tông dần dần vững chắc. Khắc Lạp Khắc làm thiếu tông chủ, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cho dù là phụ thân Trân Ny Đan, gặp Khắc Lạp Khắc cũng rất cẩn thận. Điều này làm cho Nghệ Phong cực kỳ khinh bỉ Khắc Lạp Khắc.

 

 
Nghệ Phong tự nhiên không muốn trở lại khách sạn của học viên, ở trên giường lớn ấm áp trong phủ đệ Trân Ny Đan ngủ một giấc tới sáng, lúc này mới rời phủ đệ Trân Ny Đan đi về.

 

 
Cô Tinh đối với việc Nghệ Phong tiêu thất một đêm, bọn họ cũng suy đoán lên, kết quả suy đoán cuối cùng là, Nghệ Phong hẳn là đến nơi hoa lâu phong hoa tuyết nguyệt kia, Nghệ Phong nghe mấy người Cô Tinh đánh giá, hắn hận đến cắn răng, hận không thể đập chết mấy tên này.

 

 
Chỉ là thấy dáng dấp đám người Cô Tinh ước gì Nghệ Phong động thủ, hắn lập tức bỏ đi ý niệm này trong đầu, mấy tên hỗn đãn này, ước gì tìm một cơ hội vây công hắn lần thứ hai, loại chuyện tình cật lực không lợi ích này, Nghệ Phong sẽ không ngốc đi làm.

 

 
Chỉ là nghĩ đến chuyện mấy người Cô Tinh ngủ trên giường cứng ngắc, mà hắn ở trong phủ đệ của Trân Ny Đan hưởng thụ phục vụ đế vương, hắn nhịn không được đắc ý cười ha ha.

 

 
Đám người Cô Tinh ngơ ngác nhìn nhau, không rõ Nghệ Phong cười cái gì, cùng nhau cho ra kết quả cuối cùng là, bệnh dại của Nghệ Phong còn chưa hết.

 

 
Nghệ Phong tự nhiên không biết đám người Cô Tinh nghĩ cái gì, một đám người dưới sự chỉ huy của Hạ Chỉ Mộng, thông qua truyền tống trận về tới học viện Trạm Lam.

 

 
Nghệ Phong cũng không dừng lại, cáo biệt với đám người Hạ Chỉ Mộng, sau đó ly khai học viện Trạm Lam, hắn đã tìm được dược liệu rồi, hiện tại phải nhanh chóng luyện chế đan dược kia ra, còn phải nghiêng cứu điển tịch một chút, thử xem phải làm cách nào mới có thể thu phục Phệ Châu.

 

 
Nghệ Phong nghĩ đến Phệ Châu, trong lòng nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Không có một nhiếp hồn sư nào có thể ngăn cản dụ hoặc này!

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-777-6yOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận