Mị Ảnh Chương 784

- Hừ!

 

 
Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên ăn thiệt thòi, chẳng lẽ còn có thể ăn thiệt thòi lần thứ hai?

 

 
- Toái Phá! Hồn Toái Vô Biên!

 

 
Nghệ Phong hét lớn một tiếng, Tiêm Hổ Kiếm mạnh mẽ huy động, quang mang trên mũi kiếm nhảy lên, làm cho không gian hơi có chút gấp khúc, đồng thời hồn lực của Nghệ Phong cũng oanh dũng ra.

 

 
Đang... Oanh...

 

 
Hai đạo thanh âm hầu như là cùng thời gian vang lên, Tiêm Hổ Kiếm của Nghệ Phong và trường thương đối chọi cùng một chỗ, lực lượng ngưng tụ của trên một trăm thanh trường thương làm cho Nghệ Phong khó chịu hừ một tiếng, cánh tay run rẩy lợi hại. Lực lượng cường đại làm cho hắn nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Mặt đất bị Nghệ Phong dẫm qua, nơi đó để lại những dấu chân thật sâu.



 

 
- A...

 

 
Một trăm người này không có một người may mắn, tuy rằng lực lượng của bọn họ bức được Nghệ Phong lùi lại mấy bước, thế nhưng nhiếp hồn thuật tùy theo mà đến, mạnh mẽ oanh kích trên người bọn họ, cả đám bọn họ bị oanh đến phun huyết, đồng thời bị hồn lực cường đại nhất là Hồn Toái Vô Biên trùng kích, cũng làm cho thức hải của hơn trăm người này bị trùng kích, cả đám thê thảm kêu lên.

 

 
An Dịch nhìn hơn trăm binh sĩ công kích Nghệ Phong mời được một chiêu, cư nhiên đều lăn lộn trên mặt đất, thanh âm thê thảm này làm trái tim của hắn cũng cảm giác băng giá, hắn hừ một tiếng, nhãn thần âm trầm không gì sánh được nhìn Nghệ Phong, đối với thực lực của Nghệ Phong cũng có một chút lý giải. Trên trăm binh sĩ ngưng tụ lực lượng, coi như là Vương cấp bình thường cũng không dám tùy ý đón đỡ, thế nhưng Nghệ Phong có thể đón đỡ, còn có thể phế đi hơn trăm người này. An Dịch đề cao độ nguy hiểm của Nghệ Phong mấy lần, hắn càng thêm vững tin phải dùng nhân số tiêu hao thực lực của Nghệ Phong, ngày hôm nay hắn phải giết Nghệ Phong. Tuyệt đối không thể để Nghệ Phong chạy đi, bằng không đó sẽ là ác mộng của hắn.

 

 
Nhìn đám binh sĩ lăn qua lăn lại trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm tê tâm liệt phế, trong mắt cả đám nhìn Nghệ Phong tràn đầy sợ hãi. Một bộ quân trận này đối kháng chính là cường giả, thế nhưng cho dù như vậy, như trước đối với Nghệ Phong không có tác dụng. Này làm sao không để cho bọn họ kinh sợ.

 

 
Đặc biệt nhớ tới thân phận nhiếp hồn sư của Nghệ Phong, nhớ tới đại lục tôn sùng nhất là nhiếp hồn sư, đáy lòng những binh sĩ này càng thêm lạnh giá. Nhiếp hồn sư có quỷ dị giống như ma quỷ a!

 

 
Cả đám binh sĩ này lần thứ hai kinh khủng nhìn Nghệ Phong, không dám tiến hành luân phiên công kích tiếp theo. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, cũng bắt đầu chậm rãi dẹp loạn huyết khí cuồn cuộn trong lòng. Trên một trăm binh sĩ tinh nhuệ ngưng tụ lực lượng, làm hắn cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không phải Lăng Thần Quyết thần kỳ, khóe miệng Nghệ Phong cũng có thể tuôn ra máu, thế nhưng mặc dù như vậy, Nghệ Phong cũng cảm giác cánh tay đau đớn khó nhịn.

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Có đan dược chống đỡ, huyết khí cuồn cuộn của Nghệ Phong cũng rất nhanh hạ xuống.

 

 
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, Tam hoàng tử cũng bị vây ở giữa quân trận, hắn miễn cưỡng có thể ngăn cản những người này công kích, thế nhưng nhìn cánh tay hắn hơi có chút run run, Nghệ Phong biết Tam hoàng tử cũng không tốt lắm.

 

 
Nghệ Phong lấy ra một lọ đan dược từ trong linh giới, ném về phía Tam hoàng tử, la lớn:

 

 
- Đón!

 

 
Tam hoàng tử vừa mới đỡ một luân phiên công kích, đấu khí vận chuyển cũng hơi có chút ngưng lại, thế nhưng nhìn thấy Nghệ Phong ném tới gì đó, hắn vẫn nỗ lực chớp động thân ảnh, đưa tay chụp lấy lọ đan dược kia. Đáy lòng cũng bội phục lực khống chế của Nghệ Phong, nếu như gần một chút hoặc là xa một chút, bình ngọc cũng không thể hạ xuống trong tay hắn.

 

 
Tam hoàng tử không chút nghĩ ngợi mở bình ngọc, thấy bên trong là một ít đan dược cao giai tản ra mùi thơm ngát, hắn lập tức đổ ra một viên nuốt vào bụng.

 

 
Rất nhanh, Tam hoàng tử cảm giác huyết khí cuồn cuộn đã bình ổn trở lại, trong lòng rất kinh ngạc, đồng thời cũng biết đan dược này tuyệt đối là tinh phẩm. Chỉ là không biết, Nghệ Phong làm sao có nhiều đan dược như vậy, nhìn số lượng bên trong bình ngọc, ít nhất cũng không dưới mười viên. Coi như là hắn, xuất ra mười khỏa đan dược cao giai, cũng sẽ cảm giác thịt đau, thế nhưng Nghệ Phong lại không thèm để ý.

 

 
- Tới đi!

 

 
Nghệ Phong thấy Tam hoàng tử tiếp được bình ngọc, hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng quay qua hơn trăm người vây quanh hắn quát lớn.

 

 
Bị Nghệ Phong quát, hơn trăm người cư nhiên đồng thời rút lui mấy bước, trong ánh mắt cả đám nhìn Nghệ Phong tràn đầy vẻ kinh khủng. Nên không tự chủ rút lui về phía sau, mới vừa rồi một chiêu của Nghệ Phong giết chết hơn trăm người, đã thâm nhập cốt tủy của bọn họ. Coi như là Vương cấp, cũng không kinh khủng như vậy.

 

 
- Hừ!

 

 
Nghệ Phong xem thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía An Dịch nói:

 


 
- Thế nào?

 

 
An Dịch thấy nhãn thần Nghệ Phong tràn đầy khiêu khích, hắn như nhịn không được muốn lên chiến một trận với Nghệ Phong, thế nhưng nghĩ tới mục đích hôm nay là phải chém giết Nghệ Phong, hắn biết lúc này hắn không thích hợp xuất thủ.

 

 
An Dịch hừ một tiếng, nhìn viễn phương tối như mực lần thứ hai vọt tới một đội binh sĩ, trong mắt cũng tràn đầy ánh sáng âm lãnh. An Dịch không nghĩ tới một nghìn binh sĩ tinh nhuệ cũng có thể lưu lại Nghệ Phong, hắn muốn nhìn Nghệ Phong có thể ngăn cản mấy lần công kích, binh sĩ với hắn mà nói chỉ là pháo hôi, quan trọng là phải chém giết Nghệ Phong ở đây.

 

 
Nghệ Phong nhìn đám binh sĩ đang bước chân ầm ầm hướng về phía hắn và Tam hoàng tử, sắc mặt hắn cũng âm trầm đáng sợ, cho dù Nghệ Phong và Tam hoàng tử có thể miễn cưỡng chém giết những người này, nhưng tiêu hao đấu khí và thể lực cũng sẽ là cực kỳ kinh khủng. Huống chi quỷ mới biết An Dịch an bài bao nhiêu người phục giết bọn hắn. truyện copy từ tunghoanh.com

 

 
- Hoàng thúc hảo thủ đoạn!

 

 
Tam hoàng tử nhìn một đám binh sĩ đang ầm ầm lao tới, hắn hừ lạnh một tiếng nói.

 

 
- Nếu như Tam Hoàng chất thức thời mà nói, đầu hàng là được!

 

 
An Dịch nhìn Nghệ Phong nhàn nhạt nói.

 

 
- Ha ha! Đầu hàng? Nếu như ta đầu hàng thì hai vị huynh đệ của ta sẽ bỏ qua ta sao?

 

 
Tam hoàng tử cười ha ha.

 

 
An Dịch đối với tranh đấu hoàng thất rất là rõ ràng, năm đó nếu không phải hắn đem chuyện tình thoái vị truyền khắp thiên hạ, để hoàng đế Trạm Lam không thể hạ thủ, hắn tuyệt đối sống không được tới lúc này.

 

 
- Nếu như Tam Hoàng chất tâm ý đã quyết, vậy thử mấy nghìn người vây công một chút đi!

 

 
- Đang có ý này!

 

 
Tam hoàng tử lãnh ngạo nói, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tăng vọt lên, khí thế toàn thân tăng trưởng gấp đôi, áp bách những binh sĩ đang vây quanh hắn đều tự lui về phía sau mấy bước.

 

 
An Dịch nhìn Tam hoàng tử như trước đang không ngừng kéo lên khí thế, vẻ kính nể trong mắt càng đậm.

 

 
- Ta rất muốn nhìn, các ngươi làm sao lấy mệnh của ta được!

 

 
Tam hoàng tử cười ha ha, uy áp trên người khiến những binh sĩ kia gặp phải áp lực lớn lao, đặc biệt tiếng cười tự cao tự đại của Tam hoàng tử, làm cho những binh sĩ kia cư nhiên nổi lên cảm giác không thể chiến thắng.

 

 
Nghệ Phong thấy Tam hoàng tử như vậy, ánh mắt quét về phía đao doanh đang quanh vây bọn họ. Binh sĩ Đao doanh, cư nhiên không có một người là Nhân cấp, mỗi người cầm một cây đại đao, hơn một nghìn người là hơn một nghìn cây đại đao, cực kỳ chấn động nhãn cầu.

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, quay đầu liếc mắt nhìn Tam hoàng tử, hắn cũng ha ha phá lên cười:

 

 
- Nếu muốn lưu lại bản thiếu, ta xem các ngươi phải bỏ cái giá bao nhiêu! Đến đây đi!

 

 
Ánh mắt Nghệ Phong xem thường nhìn những binh sĩ này, giống như đang nhìn một đám kiến hôi. Nghệ Phong như vậy đối với những binh sĩ vừa mới đối chọi cùng hắn, thấy nhãn thần Nghệ Phong, trong lòng kìm lòng không đậu toát ra hàn ý, thế nhưng đám binh sị vừa tới chưa cùng Nghệ Phong đối trận, không có trải lịch một màn kia, cả đám chiến ý mười phần. Trong mắt bọn họ bạo phát hung quang, hiển nhiên là muốn chém nát Nghệ Phong.

 

 
- Đến đây đi!

 

 
Tam hoàng tử đồng dạng hét lớn một tiếng, khí thế rốt cục kéo lên đến đỉnh phong, cư nhiên không thua khí thế Vương cấp, làm cho những binh sĩ này kinh sợ không thôi.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-784-DyOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận