Mị Ảnh Chương 837

 
Nghệ Phong đắm chìm trong tu luyện lăng không phi hành, có Phệ Châu và Nhiếp Hồn Thuật trợ giúp, Nghệ Phong thi triển càng ngày càng thuần thục. Tuy rằng không đạt được trình độ khéo léo như Trữ Huyên, nhưng lại có thể ở tự do qua lại trong hư không, Thậm chí Nghệ Phong cũng có thể thi triển thân pháp Mị Ảnh ở trên hư không. Mặc dù thân pháp Mị Ảnh chỉ có thể thi triển ra với tiêu chuẩn bình thường, nhưng Nghệ Phong tự tin sẽ không ngừng thuần thục hơn. Tất nhiên Nghệ Phong có thể không thua gì so với khi còn ở trên mặt đất. Hiển nhiên tốc độ lăng không phi hành phải nhanh. Nói cách khác, nếu ở trên hư không có thể thi triển thân pháp Mị Ảnh ra, tốc độ của Nghệ Phong còn có thể lại nâng thêm một tầng.

 

 
Trữ Huyên nhìn Nghệ Phong tự nhiên dạo chơi nhàn nhã ở trong hư không, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Trong sự ảnh hưởng của nàng, có thể lăng không phi hành đạt tới loại tiêu chuẩn này, không ai không phải luyện tập mười ngày nửa tháng trở lên. Nhưng người đứng trước mặt đã vượt qua phạm trù như vậy.



 

 
Mà điều khiến Trữ Huyên kinh ngạc chính là, thời gian Nghệ Phong ở trong hư không đã vượt quá một canh giờ. Một võ giả vừa bước vào Vương Cấp, lại có thể lăng không phi hành trên một canh giờ, điều này khiến Trữ Huyên nghi ngờ Nghệ Phong có phải vừa mới bước vào Vương Cấp hay không? Bằng không đấu khí của hắn làm sao có thể chống đỡ được lâu như thế.

 

 
Nghệ Phong chậm rãi hạ xuống mặt đất, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể giảm xuống ít nhất bốn thành, hắn thoáng nhíu mày. Hiển nhiên hắn không hài lòng đối với kết quả như vậy. Dưới lực thôn phệ và Lăng Thần Quyết tự động vận hành hồi phục, trong thời gian ngắn ngủn lại có thể tiêu hao nhiều đấu khí như vậy. Có thể thấy được lăng không phi hành tiêu hao lớn tới mức nào.

 

 
Nghệ Phong thấy Trữ Huyên sững sờ nhìn của hắn, rất nghi hoặc sờ soạng lên mặt một hồi nói:

 

 
- Trên mặt ta có gì sao? Làm gì nhìn ta như vậy?"

 

 
- A! Không có gì!

 

 
Trữ Huyên cố bài trừ cảm giác kinh ngạc ra khỏi đầu. Nàng sẽ không ngu ngốc đi khen ngợi Nghệ Phong. Nàng hiểu rất rõ về Nghệ Phong, nếu nàng khen ngợi Nghệ Phong, sợ là hắn sẽ khoác lác không ngừng.

  truyện copy từ tunghoanh.com

 
- Xem ra không tu luyện một hai tháng, sợ là không thể hoàn toàn nắm giữ được lăng không phi hành!

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói.

 

 
Khóe miệng Trữ Huyên thoáng run rẩy một chút. Lúc trước nàng luyện tập một hai tháng, cũng chỉ vừa mới nhập môn không lâu mà thôi.

 

 
- Luyện tập nhiều một chút, từ từ sẽ thuần thục. Đến lúc đó lăng không phi hành và đi lại trên mặt đất cũng không có gì khác nhau.

 

 
Trữ Huyên nói với Nghệ Phong.

 

 
- Đúng rồi, đấu khí trong cơ thể ngươi còn bao nhiêu?

 

 
- Ôi...

 

 
Thân thể Nghệ Phong liền mềm nhũn, hung hăng ngã xuống, tay nện ở phía trên một tảng đá, đau tới mức khiến Nghệ Phong nhe răng trợn mắt.

 

 
- Ngươi làm sao vậy?

 

 
Trữ Huyên kinh hãi, vội vàng đỡ Nghệ Phong dậy, sốt ruột nhìn Nghệ Phong nói.

 

 
Vẻ mặt Nghệ Phong đau đớn nói:

 

 
- Vừa một lòng chú ý vào việc lăng không phi hành, bây giờ hạ xuống mới phát hiện trong cơ thể không có chút đấu khí nào.

 

 
Trữ Huyên có chút đau lòng nhìn một mảng xanh tím trên cánh tay Nghệ Phong, nhẹ nhàng thổi hai, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng xoa lên đó, sau đó ôn nhu hỏi Nghệ Phong:

 

 
- Đau không?

 

 
Trong lòng Nghệ Phong không ngừng cười trộm, thầm nghĩ khổ nhục kế này vẫn có chút tác dụng. Chẳng qua mẹ nó tảng đá này cũng quá cứng rắn đi.

 

 
- Rất đau! Tuy nhiên nàng thổi hai cái đã thấy tốt hơn nhiều!

 

 
Nghệ Phong không biết liêm sỉ nói.

 

 
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Trữ Huyên bắt đầu ửng đỏ, suy nghĩ một chút vẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi phía trên cánh tay Nghệ Phong.

 

 
- Trữ Huyên!

 

 
- Ừ?

 

 
- Cái kia, nàng còn nhớ rõ lời ta đã nói khi chúng ta chia tay nhau lần trước không?

 

 
Nghệ Phong bỗng nhiên nói.

 

 
Trữ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, lập tức lắc đầu nói:

 

 
- Lần trước ngươi nói gì vậy?

 

 
- A! Nàng thật không nhớ rõ sao?

 

 
Nghệ Phong có chút ảo não nói.

 

 
Trên mặt Trữ Huyên không lưu dấu vết chợt hiện lên màu đỏ ửng. Chuyện trước đây chợt lóe lên. Trữ Huyên lấy một bình nhỏ từ trong nạp linh giới ra, nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Ngươi cầm lấy cái bình tử kim thủy này. Ngươi không an phận như vậy, luôn luôn sẽ có lúc cần dùng đến.

 

 
- A! Thì ra nàng còn nhớ rõ!

 

 
Nghệ Phong cười ha ha. Lần trước Nghệ Phong nói, Tử kim thủy là tín vật đính ước của Trữ Huyên. Mỗi lần nhìn thấy đều phải tặng cho hắn.

 

 
- Ngươi đừng hiểu nhầm. Ta chỉ lo lắng tương lai ngươi lại bị thương mà thôi.

 

 
Trữ Huyên có chút kinh hoàng, vội vàng giải thích.

 

 

- Ta hiểu được!

 

 
Nghệ Phong cười ha ha cười, nhìn Trữ Huyên với vẻ nghiền ngẫm cười nói.

 

 
- Ta làm y sư thất giai cao cấp, thường xuyên thiếu dược vật.

 

 
Ngay lập tức, mặt Trữ Huyên liền biến thành màu đỏ, yêu kiều không gì sánh bằng. Trong khoảng thời gian ngắn Nghệ Phong liền thừ người ra tại chỗ.

 

 
- Ta phải đi. Tông môn còn có một số việc!

 

 
Trữ Huyên có chút bối rối nói.

 

 
- Chờ một chút!

 

 
Nghệ Phong đột nhiên nói.

 

 
- Ừ?

 

 
Trữ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong.

 

 
- Ta cũng có một phần lễ phần dành cho nàng!

 

 
Sau khi Nghệ Phong nói xong, thân thể liền thăm dò tiến lên, muốn hôn lên mặt Trữ Huyên một cái.

 

 
Nhưng tốc độ phản ứng của Trữ Huyên rất nhanh, miệng Nghệ Phong còn chưa tới trên mặt nàng, Trữ Huyên đã đứng ở trên trong hư không, thân ảnh đã cách Nghệ Phong rất xa.

 

 
Nghệ Phong có chút ảo não vỗ vỗ đầu. Hắn tức giận nói:

 

 
- Không phải chứ. Thủ đoạn đánh lén nữ nhân của bản thiếu gia đoạn vẫn rất nhanh, sao nàng có thể né được?

 

 
Trữ Huyên thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, xấu hổ và giận dữ vừa rồi cũng biến mất không còn một mảnh. Nàng trắng liếc mắt Nghệ Phong một cái. Chưa bao giờ Trữ Huyên lộ ra bộ dạng tiểu nữ nhân như vậy. Nàng lộ ra bộ dạng tôn quý thanh nhã, phong tình vạn chủng không thể khinh nhờn.

 

 
- Ta phải đi!

 

 
Trữ Huyên nhìn Nghệ Phong nói.

 

 
- Nếu ta lại bị người truy sát thì làm sao bây giờ?

 

 
- Ngươi yên tâm, bọn họ đã rời đi. Huống chi nơi này cách Tĩnh Vân Tông rất xa. Bọn họ không biết ngươi tới nơi này!

 

 
- Nhưng ta vẫn sợ!

 

 
Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc.

 

 
Trữ Huyên trực tiếp không thèm quan tâm tới Nghệ Phong, thân ảnh thoáng hơi chấn động, cũng đã rời đi một khoảng rất xa.

 

 
- Trữ Huyên!

 

 
Quả thực thân thể Trữ Huyên vẫn giống như trước kia, khó hiểu đứng ở trên không gian.

 

 
Nghệ Phong cười ha ha, nhìn Trữ Huyên nói:

 

 
- Ta yêu nàng đến chết mất.

 

 
Rốt cuộc Trữ Huyên vẫn không dừng lại, bước chân có chút hỗn loạn bay như tên bắn trong hư không. Tuy nhiên bên tai Nghệ Phong vang lên một giọng nói khiến Nghệ Phong sửng sốt:

 

 
- Lần sau, khi giả vờ đừng đập cánh tay vào tảng đá!

 

 
Nghệ Phong thừ người ra tại chỗ, trong lòng cảm thán những nữ nhân này, người trước còn thông minh hơn cả người sau. Ngay cả khi hắn biểu diễn kỹ xảo tiểu kim nhân cũng không thể lừa được.

 

 
Nghệ Phong sờ sờ mảng tụ máu tím xanh trên cánh tay. Hắn không nhịn được hối hận. Sớm biết thế đã không làm chuyện ngu ngốc như vậy.

 

 
...

 

 
Nghệ Phong cũng không biết, lúc này trong lòng Trữ Huyên cũng ngượng ngùng mâu thuẫn không thôi. Đối với nam nhân như vậy gần như muốn lần đầu tiên của nàng, nàng chung quy không thể tự nhiên được. Trước kia chưa từng có có tình cảnh như vậy.

 

 
Sau khi Trữ Huyên chờ mong nhìn thấy Nghệ Phong nhiều như vậy, hiện tại lại trốn tránh nhìn thấy hắn.

 

 
Khi Trữ Huyên nghĩ tới chuyện cùng ở một chỗ với Nghệ Phong, bộ dạng nàng thất thố, sắc mặt không khỏi mặt đỏ bừng. Đây là cảm giác nàng chưa từng có. Ở trước mặt Nghệ Phong nàng dường như không phải là cường giả Tôn Cấp cao quý nữa, mà lại giống như một tiểu nữ nhân bị Nghệ Phong áp chế trêu chọc.

 

 
- Hừ! sắc lang!

 

 
Trữ Huyên đang Lăng không, nhớ tới việc Nghệ Phong hôn trộm, liền đánh giá Nghệ Phong một tiếng. Nàng cố gắng vận chuyển tâm pháp, nhưng thật lâu vẫn không thể ổn định được tâm tình.

 

 
...

 

 
Mà lúc này Nghệ Phong lại đang không ngừng luyện lăng không phi hành, không hề có bộ dạng không đủ đấu khí. Sau khi Nghệ Phong luyện tập, Nghệ Phong không ngừng nâng cao trình độ thuần thục. Nghệ Phong thi triển thân pháp Mị Ảnh cũng càng ngày trôi chảy.

 

 
Nghệ Phong nghĩ thầm, với tốc độ này, hẳn là không cần một tháng hắn có thể sử dụng hư không giống như trên đất bằng. Tuy nhiên, Vương Cấp dù sao cũng là Vương Cấp, cho dù có đặc thù của Phệ Châu và Lăng Thần Quyết, cho dù muốn lăng không phi hành cũng không có khả năng.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-837-4zOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận