Mị Ảnh Chương 838

Trên đường đi, Nghệ Phong đi một chút lại dừng, tốc độ cũng không nhanh lắm. Nghệ Phong còn muốn tìm mấy người truy sát hắn để luyện tập. Nhưng đúng như lời Trữ Huyên đã nói. Dưới sự uy hiếp của danh tiếng Tĩnh Vân Tông, tất cả đã tản đi mất. Nghệ Phong căn bản có tìm cũng không thấy người nào. Điều này khiến Nghệ Phong có cảm giác vô cùng uất nghẹn.

 

 
Nghệ Phong nhận được Phệ Châu, liền giống như tên khất cái bỗng nhiên nhận được một núi vàng. Muốn tiêu xài một phen, lại ở trong biển rộng tìm không thấy chỗ để tiêu xài.

 

 
- Phong thiếu!

 

 
Nghệ Phong đang suy nghĩ nên tìm ai luyện tập là tốt nhất, một giọng nói mạnh mẽ, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

 

 
Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía giọng nói đó phát ra. Bộ dạng Thiên Nghịch vẫn lãnh khốc, lãnh ngạo trên mặt đủ khiến nữ nhân háo sắc không ngừng la thét chói tai.



 

 
- Sao ngươi ở nơi này?

 

 
Nghệ Phong cao hứng tiền về phía trước vỗ một cái vào bả vai Thiên Nghịch nói.

 

 
- Ngươi tránh được truy sát của bọn họ sao?

 

 
Thiên Nghịch không trả lời câu hỏi của Nghệ Phong, mà nhìn Nghệ Phong với vẻ cổ quái đến cực đại.

 

 
Tất nhiên Nghệ Phong biết ý nghĩa vẻ mặt cổ quái của Thiên Nghịch, bị mình sư tôn hãm hại, Nghệ Phong ngẫm lại liền cảm giác đỏ mặt, trong lòng lại ân cần thăm hỏi lão đầu tử trăm ngàn lần:

 

 
- Cái kia, Thiên Nghịch, kỳ thật các ngươi đều bị lừa, lão đầu tử không phải sư tôn của ta!

 

 
- Ách!

 

 
Thiên Nghịch tùy ý lên tiếng.

 

 
Nghệ Phong cảm thấy anh minh ở kiếp này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bị sư tôn mình hãm hại, điều này bị truyền ra Nghệ Phong còn có mặt mũi gặp người khác sao?

 

 
- Tiểu ma nữ cũng bị người ta truy sát!

 

 
Thiên Nghịch đột nhiên nói.

 

 
- Cái gì? Tiểu ma nữ bị người ta truy sát?

 

 
Nghệ Phong thiếu chút nữa thì phá lên cười.

 

 
- Ngươi không nói nhầm chứ? Luôn luôn chỉ có tiểu ma nữ này truy sát người khác.

 

 
Thiên Nghịch tùy ý nói:

 

 
- Dù sao đi nữa tin tức ta đã báo tin cho ngươi, về phần làm như thế nào ngươi xem rồi xử lý.

 

 
- Tình hình thế nào?

 

 
Thật ra Nghệ Phong không lo lắng cho tiểu ma nữ lắm. Nữ nhân này chỉ có thể chỉnh người khác chứ không có ngược lại.

 

 
- Hai Vương Cấp truy sát nàng. Lấy thực lực của tiểu ma nữ thật ra không có nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên nàng lại muốn đi thu phục tông môn người ta.

 

 
Thiên Nghịch tùy ý nói.

 

 
Nghệ Phong nhíu mày. Không cần phải nghĩ cũng biết tiểu ma nữ đã bị Yêu Hậu lòe loẹt diêm dúa kia tẩy não, cũng mơ thống nhất Thánh Tông.

 

 
- Yêu Hậu không đến mức để tiểu ma nữ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đâu. Lấy thực lực của Thánh Âm Tông, muốn thu phục một môn phái nhỏ hẳn là không thành vấn đề? Hay là môn phái kia có quan hệ gì với Sát Lâu các ngươi?

 

 
Đây mới là điều Nghệ Phong lo lắng nhất. Nghệ Phong cũng không muốn Sát Lâu và Thánh Âm Tông đấu với nhau. Đến lúc đó đầu hắn thật sự sẽ rất lớn.

 

 
- Không có!

 

 
Thiên Nghịch nói khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nghịch nói tiếp:

 

 
- Tuy nhiên tiểu ma nữ đánh giá quá cao về thực lực của nàng. Thực lực của tiểu tông môn mà các nàng tiến đến thu phục cũng không cao. Nhưng các nàng cũng không biết, trong tiểu tông môn này có một sát chiêu. Bên trong tông môn có một trận pháp phong ấn. Tiểu ma nữ tuyệt đối không thể đối kháng.

 

 
Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, lúc này hắn trở nên nghiêm túc hơn. Nếu Thiên Nghịch nói như vậy, chứng tỏ trận pháp này quả thật có tính uy hiếp rất lớn đối với tiểu ma nữ.

 

 
- Nếu Sát Lâu không phải có một cơ hội ngẫu nhiên, cũng sẽ không biết có một trận pháp như vậy. Tuy nhiên đây là trận pháp hộ tông của tiểu tông môn này. Hẳn là ngươi có thể hiểu được sự khủng khiếp của nó. Tông môn có thể ở trong Thánh Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, ngươi có thể tin nó không có chút tài năng sao?

 

 
Thiên Nghịch thản nhiên nói.

 

 
Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, hắn đã biết Thiên Nghịch cực kỳ xem thường đối với tiểu ma nữ.

 

 
- Nàng đang ở đâu?

 

 
Nghệ Phong hỏi.

 

 
- Trăm dặm về phía tây nam! Nàng bị hai Vương Cấp truy sát, tuy nhiên không bị nguy hiểm!

 

 
Thiên Nghịch rất ngắn gọn nói.

 


 
Nghệ Phong gật đầu, nói với Thiên Nghịch:

 

 
- Ta đi xem, ngươi đi cùng chứ?

 

 
Thiên Nghịch lắc đầu nói:

 

 
- Thân phận của ta khá mẫn cảm. Nếu ta xuất hiện cùng một chỗ với tiểu ma nữ sợ là những người Thánh Tông đó sẽ hiểu lầm Sát Lâu và Thánh Âm Tông có quan hệ.

 

 
Nghệ Phong cũng không miễn cưỡng, gật đầu tiến về phía tây nam.

 

 
- Phong thiếu!

 

 
Thiên Nghịch đột nhiên hô.

 

 
- Ừ?

 

 
Nghệ Phong quay đầu nghi hoặc nhìn Thiên Nghịch.

 

 
- Ta cũng không muốn bắt đầu có xung đột với Thánh Âm Tông, hi vọng ngươi chuyển cáo cho Yêu Hậu!

 

 
Thiên Nghịch nói.

 

 
Nghệ Phong dùng sức gật đầu, nói với Thiên Nghịch:

 

 
- Ta hiểu được, nếu thật sự có ngày đó, Tà Tông ta cũng sẽ không bàng quan đứng ngoài.

 

 
Thiên Nghịch nghe Nghệ Phong hứa hẹn câu này, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sát Lâu không cần thiết phải sợ Thánh Âm Tông. Nhưng bởi vì quan hệ với Nghệ Phong, Thiên Nghịch cũng không muốn đối địch với Thánh Âm Tông. Nếu Nghệ Phong đã hứa hẹn, mặc kệ có thể ngăn cản hay không, nhưng hắn đã biết rõ lực uy hiếp Tà Tông đặt ở nơi nào.

 

 
Có thể trước kia Thiên Nghịch không biết Tà Tông mạnh mẽ tới đâu, nhưng thấy hai Nhiếp Hồn Sư sánh ngang Tôn Cấp, nghe hai chữ Liễu Nhiên xong, không chiến trở ra, Thiên Nghịch đã có thể hiểu được sự cường thế của Tà Tông!

 

 
...

 

 
Nghệ Phong bay như tên bắn đi thẳng về phía tây nam. Hắn cũng cảm thấy buồn bực đối với lo lắng của Thiên Nghịch. Tuy rằng hiện tại Thánh Âm Tông và Sát Lâu chưa bắt đầu xung đột, nhưng lấy tốc độ mở rộng của Thánh Âm Tông, sớm hay muộn sẽ đánh chủ ý tới hàng loạt tông môn trên Thánh Tông. Nếu là tông môn khác, đến lúc đó Nghệ Phong không thể nói gì. Nhưng bất kể thế nào Nghệ Phong cũng không thể để Yêu Hậu nhúng chàm Sát Lâu của Thiên Nghịch.

 

 
Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ. Đầu Yêu Hậu đã có vấn đề. Hiện tại lại dẫn theo Thi Đại Nhi cũng có vấn đề. Nếu Thánh Tông có thể dễ dàng thống nhất như vậy, vây đám tiền bối Thánh Âm Tông các nàng đã không buồn bực mà chết.

 

 
Nghệ Phong cũng không thi triển lăng không phi hành, lúc này tốc độ lăng không phi hành còn không nhanh bằng thi triển thân pháp Mị Ảnh trên mặt đất.

 

 
Nghệ Phong một đường bay như tên bắn. Trên đường đi cũng không thấy một bóng người. Điều đó khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Tuy rằng Nghệ Phong không biết hắn đã chạy xa tới đâu, nhưng hắn nghĩ tuyệt đối không ít hơn trăm dặm!

 

 
Nghệ Phong đứng ở tại chỗ, vừa mới chuẩn bị đi tiếp, trên mặt hắn chợt nở một nụ cười. Ánh mắt quay sang một hướng khác. Quả nhiên một nữ nhân giống như con bướm, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngây người nhào vào trong lòng Nghệ Phong. Thân thể mềm mại đè lên người Nghệ Phong, khiến tâm huyết Nghệ Phong thoáng có chút sôi trào.

  đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

 
- Phong ca ca, sao ca ca ở nơi này?

 

 
Hai tay tiểu ma nữ quàng trên cổ Nghệ Phong, ở bên tai Nghệ Phong thổi khí nói. Nghệ Phong thậm chí có thể cảm giác được đầu lưỡi ướt át của tiểu ma nữ.

 

 
“Yêu vật này, mê chết người không đền mạng!”

 

 
Trong lòng Nghệ Phong phỉ báng một tiếng, vận chuyển Lăng Thần Quyết áp chế hỏa diễm Thi Đại Nhi câu dẫn lên.

 

 
Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh thuần và yêu mị mâu thuẫn kết hợp cùng một chỗ. Dáng người bốc lửa của nàng thực sự giống như muốn nam nhân bị mị hoặc mà chết.

 

 
- Người đuổi giết nàng đâu?

 

 
Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi hỏi.

 

 
- Sao ngươi biết có người truy sát ta?

 

 
Thi Đại Nhi lại dụi dụi vào trong ngực Nghệ Phong, giống như không mị hoặc Nghệ Phong bị hỏa thiêu chết nàng không bỏ qua.

 

 
Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói:

 

 
- Không biết ta tới nơi này làm gì hay sao mà hỏi!

 

 
Ánh mắt Thi Đại Nhi sáng lên, trong mắt có vẻ giảo hoạt:

 

 
- Hai Vương Cấp mà thôi, còn không làm gì được ta. Có lẽ đang đuổi theo phía sau ta. Tốc độ quá chậm. Mỗi lần chạy lại phải chờ bọn họ một lúc.

 

 
Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi rất bất mãn như vậy, Nghệ Phong cảm giác trên trán đen một mảng, thầm nghĩ: quả nhiên chỉ có nàng truy sát người khác.

 

 
- Nàng lừa bọn họ đi ra?

 

 
- Vẫn là Phong ca ca thông minh, tông môn bọn họ nhiều người lắm. Trước cứ lừa giết hai người có thực lực mạnh một chút, cũng tránh bị áp lực lớn khi tấn công tông môn bọn họ!

 

 
Thi Đại Nhi cười hì hì nói.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-838-5zOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận