Mị Ảnh Chương 859

- Lý Công, Tiêu Công, Liễu tiểu thư đã đến.

 

 
Ngay khi hai người Nghệ Phong và Nghệ Lưu đang căng thẳng, đám tài tử đều cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía một phía cực kỳ cung kính.

 

 
Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, quả nhiên thấy gia chủ Lý gia. Trên mặt hắn lộ vẻ mặt hiền lành tươi cười, ánh mắt lướt qua trên người một đám tài tử. Khi hắn nhìn thấy mặt Nghệ Phong đầy dấu môi son, hắn thoáng giật mình. Tuy nhiên lập tức chuyển dời đi. Cho dù Nghệ Phong có sức cảm nhận tốt cũng không phát hiện.

 

 
Mà Tiêu Công đứng ở phía bên tay trái hắn, vẫn tuổi già sức yếu, nhưng tinh thần lại có vẻ cực kỳ hăng hái.

 

 
Đứng bên phải gia chủ Lý gia là Liễu Mộng Nhiên. Toàn thân Liễu Mộng Nhiên mặc váy dài, tôn lên tài sắc của nàng. Làn da trắng mịn không bị váy dài che lấp lộ ra vẻ sáng bóng. Nàng nở một nụ cười thản nhiên, khiến toàn bộ nam nhân trên thuyền đều đầu óc choáng váng mê man.



 

 
Nghệ Phong nhìn ánh mắt một đám đầy vẻ si mê, trong mắt không khỏi có vẻ tự hào. Nữ nhân này đã là của hắn. Hắn nhớ tới bộ dạng dụ hoặc của Liễu Mộng Nhiên lúc nàng trần như nhộng, trong mắt Nghệ Phong cũng có vẻ đắc ý.

 

 
“Ha ha, nếu đám khốn kiếp này biết Liễu Mộng Nhiên đã sớm trằn trọc ở dưới thân chính mình, không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào?”

 

 
Liễu Mộng Nhiên đối với ánh mắt ân cần của tứ đại tài tử nhìn cũng như không thấy. Khi ánh mắt nàng chuyển dời đến trên mặt đầy dấu son môi của Nghệ Phong, trong mắt có ý oán trách. Tuy nhiên, nàng lập tức lấy ra một chiếc khăn lụa, đang định nhanh chóng tới lau mặt cho Nghệ Phong lại bị gia chủ Lý gia kéo lại.

 

 
Liễu Mộng Nhiên sửng sốt, lúc này mới nhìn Nghệ Phong với ánh mắt của một người có lỗi, trong mắt có ý tự trách.

 

 
“Chết rồi, chết rồi!"

 

 
Trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác lại bị Liễu Mộng Nhiên chinh phục một lần nữa. Nữ nhân này lúc nào cũng suy nghĩ cho hắn, quả thực có thể khiến người ta cưng chiều đến tận xương tủy.

 

 
- Các vị tài tử mời ngồi!

 

 
Gia chủ Lý gia dẫn theo đám người Tiêu Công ngồi trên bàn chủ tọa, phất tay với mười người Nghệ Phong. Sau khi thấy đám người Nghệ Phong đã yên vị, nói.

 

 
- Các vị tài tử có thể bước vào mười người đứng đầu, cũng là nhân trung long phượng. Ta sẽ chọn ra một người ưu tú nhất trong các vị, làm vị hôn phu của Mộng Nhiên.

 

 
- Được tham dự buổi kén rể của tiểu thư, cũng không uổng công ta chờ đợi.

 

 
Tam hoàng tử cười nói sang sảng, nhìn Liễu Mộng Nhiên không chút che dấu tình ý nồng đậm của hắn.

 

 
Nghệ Phong trắng mắt nhìn. Đối với kẻ chuyên nịnh bợ này, hắn trực tiếp không thèm để ý. Mắt không thấy tâm sẽ không phiền.

 

 
- Ha hả!

 

 
Lý gia gia chủ mỉm cười hai tiếng, sau đó ánh mắt không lưu dấu vết dời đến trên người Nghệ Phong, tiếp tục nói.

 

 
- Lý gia là nhà thế gia thư hương, yêu cầu cực cao đối với tài học. Cho nên tài tử cầm kỳ thư họa tinh thông đều mọi thứ mới có thể bước vào cửa Lý gia ta.

 

 
- Xin Lý gia đi vào chính đề!

 

 
Hiển nhiên tứ đại tài tử đối với cầm kỳ thư họa của bọn họ đều có sự tin tưởng nhất định. Tuy rằng bọn họ e dè Nghệ Phong, nhưng vẫn sang sảng nói.

 

 
- Không vội! Chậm rãi nghe ta nói hết!

 

 
Lý gia gia chủ mỉm cười, tiếp tục nói.

 

 
- Bốn vị có thể bước vào mười người đứng đầu, vậy thi từ ca phú không thể tục. Vậy lần này chúng ta không so về thi từ ca phú nữa. Phan An công tử, ngươi nghĩ như thế nào?

 

 
Liễu Mộng Nhiên nghe Lý Công nói như vậy, mặt nàng lập tức biến sắc, nhìn Lý gia gia chủ vội la lên:

 

 
- Gia gia! Không phải vừa rồi gia gia đã đồng ý với ta sao?

 

 
Tất nhiên Liễu Mộng Nhiên biết, nếu tỷ thí thi từ ca phú, không ai có thể so với Nghệ Phong. Nghệ Phong tiện tay vẽ xấu cũng là thiên cổ có một không hai. Bọn họ thực sự khó có thể sánh bằng. Cho nên Liễu Mộng Nhiên yêu cầu bên trong đề mục tỷ thí nhất định phải có thi từ ca phú. Gia chủ Lý gia cũng đồng ý. Nhưng không thể tưởng tượng được lúc này hắn lại xóa bỏ hạng mục mà Nghệ Phong am hiểu nhất. Điều này khiến Liễu Mộng Nhiên không khỏi khẩn trương!

 

 
Nghệ Phong sửng sốt. Thật sự không ngờ được Liễu Mộng Nhiên lại nói quá lời như vậy. Điều này cũng chứng tỏ gia chủ Lý gia thật sự muốn gây khó dễ với hắn. Nghệ Phong có chút nghi hoặc. Gia chủ Lý gia không phải ngu ngốc, lẽ nào không thể nhìn ra quan hệ giữa Liễu Mộng Nhiên và hắn. Gia chủ Lý gia làm như vậy thì có gì tốt?

 

 
Nghệ Phong lại không biết được rằng, Lý Công thấy mặt Nghệ Phong đầy dấu môi son, liền giận gấp công tâm. Tên tiểu tử khốn kiếp này trong cuộc thi kén rể, còn dám câu dẫn nữ nhân khác. Không để cho hắn một chút đòn phủ đầu, về sau không chừng hắn sẽ khi dễ chết tôn nữ bảo bối của mình. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền thay đổi đề mục đã thương lượng trước với Liễu Mộng Nhiên.

 

 
- Cháu không cần phải lo!

 

 
Lý Công nhìn Liễu Mộng Nhiên nói một câu. Sau đó hắn nhìn về phía Nghệ Phong nói.

 

 

- Phan An công tử cảm thấy thế nào?

 

 
Nghệ Phong không thể nói gì hơn, nhún nhún vai nói:

 

 
- Lý Công là chủ nhân, tất cả mọi việc, ngài quyết định là được rồi!

 

 
Gia chủ Lý gia thấy bộ dạng Nghệ Phong kiêu ngạo như vậy, lửa giận trong lòng càng bốc cao.

 

 
"Tên tiểu tử khốn kiếp này, lại còn không chút để ý như vậy. Về sau Mộng Nhiên không phải sẽ bị hắn khi dễ tới chết sao?”

 

 
- Ha hả! Nếu tất cả mọi người không có ý kiến! Ta sẽ đưa ra đề mục. Tổng cộng có ba trận tỷ thí. Trong cầm kỳ thư họa sẽ so tài chơi cờ và vẽ tranh. Còn về phần một trận cuối cùng sẽ do Mộng Nhiên ra đề mục. Chỉ cần trong các ngươi có người qua được ba cửa ải này, chính là con rể của Lý gia ta.

 

 
Gia chủ Lý gia nói.

 

 
- Gia gia!

 

 
Liễu Mộng Nhiên khẩn trương, thiếu chút nữa thì khóc. Không thể tưởng tượng được gia gia nàng lại có vẻ không muốn Nghệ Phong qua được, liên tục trừ đi hai hạng mục Nghệ Phong sở trường nhất. Cầm hoạ thi từ, ở đây có ai có thể so sánh được với hắn?

 

 
Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên gấp thành như vậy, hắn trừng mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên, ra hiệu cho nàng yên tâm. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên tức giận gia gia nàng, tuy nhiên thấy vẻ mặt Nghệ Phong tự tin như vậy, nàng nhìn gia chủ Lý gia hừ một tiếng, cũng không tiếp tục phản bác.

 

 
Tứ đại tài tử nghe Lý Công nói, thiếu chút nữa thì phì cười. Tỷ thí như vậy hoàn toàn là đứng về phía bọn họ. Bọn họ biết Nghệ Phong cầm kỹ thi từ rất mạnh, nhưng chẳng lẽ chơi cờ và vẽ tranh Nghệ Phong cũng có thể có một không hai trong thiên hạ sao?

 

 
Một đám vốn không mấy tin tưởng, lại tìm trở về, ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng đầy khiêu khích.

 

 
Nghệ Phong không nói gì, chỉ mỉm cười. Chỉ là mấy kẻ ngu ngốc mà thôi, ở trước mặt tổ tông vì tán gái đã dốc sức nghiên cứu cầm kỳ thư họa, chẳng lẽ bọn họ còn có thể trở mình lên trời được sao?

 

 
- Nếu các vị công tử cũng không có ý kiến, vậy trận đầu tỷ thí vẽ tranh đi. Ta cố ý mời Tiêu Công làm trọng tài. Tiêu Công là người mọi người rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không thiên vị. Vậy lấy tôn nữ của lão phu Mộng Nhiên làm mẫu, vẽ một bức tranh đi. Người nào có tốc độ nhanh nhất, vẽ hình tượng nhất là người giành được thắng lợi! Tiêu Công, ngươi nói vài câu đi!

 

 
Gia chủ Lý gia cười nói.

 

 
Tiêu Công đứng ra nói:

 

 
- Ha ha, quy tắc đúng như lời Lý Công đã nói. Tuy nhiên ta hạn chế thời gian là ba nén hương. Sau ba nén hương, mặc kệ có hoàn thành hay không, đều nhất định phải dừng bút.

 

 
- Ba nén hương?

 

 
Đám tài tử không nhịn được đều kinh ngạc. Tuy rằng ba nén hương cũng không tính là nhiều lắm, nhưng muốn vẽ một bức đẹp thì vẫn có hơi ít một chút. Tuy nhiên có thể bước vào mười người đứng đầu, trừ hai người khỉ ốm ra, đều là nhân trung long phượng. Tuy rằng buồn chán vì thời gian ít ỏi, nhưng không có một người nào đưa ra lời dị nghị. Dù sao không ai muốn cảm thấy không bằng người khác.

 

 
Nghệ Phong bĩu môi, dường như lầm bẩm nói:

 

 
- Vẽ có một bức tranh cũng cần tới ba nén hương sao. Liệu có thể ngủ hay không?

 

 
Nghệ Phong nói thầm nhưng cũng không có ý giấu diếm người khác. Tiêu Công cười ha ha hai tiếng nhìn Nghệ Phong nói:

 

 
- Phan An công tử có ý kiến gì không?

 

 
Nghệ Phong thấy ánh mắt mọi người đều quay sang nhìn hắn, hắn mỉm cười nói:

 

 
- Ách, không có ý kiến gì.

 

 
- Phan An công tử có ý kiến gì cứ việc nói ra!

 

 
Tiêu Công cũng biết Phan An chính là Nghệ Phong. Hắn mỉm cười tiếp tục nói.

 

 
- Ách! Ta chỉ cảm thấy thời gian như vậy có chút vấn đề.

 

 
Mọi người nghe Nghệ Phong nói những lời này, một đám vui sướng khi người gặp họa: Hóa ra hắn lo lắng thời gian ít!

 

 
- Nếu Phan An công tử cảm thấy ít, ta có thể tăng thêm đến năm nén hương!

 

 
- A! Không cần không cần! Ý ta muốn nói, thời gian thế này quá dài. Có thể chỉ một nén hương được không vậy?

 

 
Sau khi Nghệ Phong thốt ra những lời này, sắc mặt đám người đang cười nhạo Nghệ Phong lập tức cứng ngắc lại.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-859-r0Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận