Mị Ảnh Chương 863

 
- Không biết Phong thiếu có thể phá ván cờ này cho chúng ta xem được không?

 

 
Tứ đại tài tử lúc này đã toát đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn không thể phá được ván cờ, cuối cùng sắc mặt bọn họ đỏ bừng lui xuống, nhìn Nghệ Phong cao giọng nói. Bọn họ cũng không tin Nghệ Phong có thể phá được ván cờ này, mặc dù đây là ván cờ Nghệ Phong bày ra, nhưng bọn hắn vẫn không tin có người có thể phá được ván cờ hóc búa như vậy.

 

 
Nghệ Phong thấy Tứ đại tài tử chịu thua, hắn khẽ mỉm cười, lập tức nhìn Đại hoàng tử vẫn đang cố gắng, hắn có chút nghiền ngẫm nói:

 

 
- Ý tứ của Đại hoàng tử như thế nào?

 

 
- Chỉ cần Nghệ Phong đế quân có thể phá được ván cờ này, ta đương nhiên chịu thua!



 

 
Đại hoàng tử hừ nói.

 

 
- Được! Bản thiếu phá cho các ngươi nhìn!

 

 
Nghệ Phong đứng dậy, đi về phía bàn cờ. Đôi mắt xinh đẹp của Mộng Nhiên cũng chăm chú nhìn theo Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy ý chờ mong.

 

 
Nghệ Phong nhìn nét mặt già nua của Tiêu Công cũng đỏ bừng, mỉm cười hỏi: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

 

 
- Nếu như cho Tiêu Công phá, ngài có thể hạ được mấy quân cờ?

 

 
Tiêu Công cười khổ nói:

 

 
- Đây là ván cờ thần kỳ, ta nhiều nhất chỉ có thể hạ được ba quân cờ!

 

 
Nghệ Phong nghe được Tiêu Công nói, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Đây mới là người đại tài, có thể hạ được ba quân cờ đã tương đối ghê gớm rồi. Những tiên hiền của Hoa Hạ thời đầu có thể hạ được ba quân cờ, cũng không nhiều!

 

 
- Tiêu Công đại tài!

 

 
Nghệ Phong thực lòng tán thán. So với Nghệ Phong chỉ mượn di sản kiếp tước, Tiêu Công xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều, chẳng qua trước mặt di sản mấy nghìn năm kiếp trước, bất luận kẻ nào cũng phải thất sắc!

 

 
- Công tử thật biết nói đùa!

 

 
Tiêu Công cười khổ một tiếng, trước mặt Nghệ Phong, hắn vĩnh viễn không thắng được một lần, làm sao xứng với xưng hô đại tài của Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong cười cười, cũng không giải thích quá nhiều, lấy từng quân cờ bên cạnh, đặt lên bàn cờ vô cùng sinh động, lưu loát. Đám người Tiêu Công nhìn Nghệ Phong đặt từng quân cờ xuống, nhất thời có cảm giác hiểu ra.

 

 
Khi Nghệ Phong đặt quân cờ cuối cùng xuống, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả nhìn ván cò đã được giải ra hoàn toàn, tràn đầy vẻ kính nể, phương pháp phá giải đáng sợ như vậy, e là không ai có thể nghĩ đến.

 

 
Nghệ Phong nhìn mọi người yên tĩnh lạ thường, trong lòng cũng hơi cảm thấy buồn cười, ván cờ này là do một vị tiên hiền kiếp trước ngẫu nhiên linh cảm bày ra, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng phá được, mãi cho đến hiện đại, nhờ mạng Inte của thời đại tin tức mới miễn cưỡng phá vỡ, có thể thấy được độ khó của nó như thế nào.

 

 
- Thế nào?

 

 
Nghệ Phong nhìn Tứ đại tài tử và Đại hoàng tử, trong mắt có chút nghiền ngẫm, có thể kỹ thuật đánh cờ của hắn xác thực không bằng những người này, nhưng nếu muốn đánh bại bọn họ quả thực dễ dàng.

 

 
- Hừ!

 

 
Mặc dù Tứ đại tài tử không muốn thừa nhận, thế nhưng da mặt cũng không quá dày, không ngoảnh đầu nhìn Nghệ Phong.

 

 
Sắc mặt của Đại hoàng tử lúc này lại vô cùng khó coi, mặc dù hắn đã đánh mất Mộng Nhiên, thế nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn chính là hậu quả khi Nghệ Phong thành thân với Mộng Nhiên. Lúc này Kim Lâu và Tam hoàng tử liên thủ đã không có ai dám ngăn cản phong mang của bọn họ, nếu như thêm Lý gia, vậy địa vị của Tam hoàng tử sẽ vững chắc như thái sơn. Đặc biệt Đại hoàng tử còn nghe nói, Bạch gia và Nghệ Phong cũng bí mật hiệp nghị, như vậy Đại hoàng tử càng gặp nguy hiểm không thôi.

 

 
- Nếu các vị công tử không phá được ván cờ này, vậy trận đấu này vẫn là Phan An công tử chiến thắng. Phan An công tử liên tiếp thắng hai trận, vậy tiếp theo các ngươi không cần tỷ thí nữa, chỉ cần Phan An công tử có thể qua được cửa của Mộng Nhiên, ha ha, vậy có thể mang mỹ nhân về được rồi.

 

 
Tiêu Công cười nói.

 

 
Trong lòng Tứ đại tài tử lại dâng lên một tia hi vọng, chỉ hy vọng Mộng Nhiên có thể gây khó dễ cho Nghệ Phong, như vậy Nghệ Phong chiêu thân thất bại, trong lòng bọn họ cũng có thể yên tâm hơn một chút.

 

 
Chỉ có điều so sánh với lạc quan của Tứ đại tài tử, sắc mặt của Đại hoàng tử lại một lần nữa biến đổi, Mộng Nhiên đã nguyện ý làm bạn nhảy của Nghệ Phong trong quốc yến, vậy nàng sao có thể làm khó dễ Nghệ Phong?

 

 
- Mộng Nhiên, ra đề mục đi!

 

 
Nghệ Phong quay sang nói với Liễu Mộng Nhiên.

 

 
- Mộng Nhiên, ra đề mục đi! Hãy ra đề mục mà chúng ta chọn lúc trước!

 

 
Gia chủ Lý gia cũng cười nói.

 

 
Liễu Mộng Nhiên liếc nhìn gia gia, lập tức quay sang nói với Nghệ Phong:

 

 
- Thiếu... Phan An công tử, vậy Mộng Nhiên xin ra đề mục, xin hỏi cá sống trong nước hay là trên đất liền!

 

 
Phịch...


 

 
Cho dù Nghệ Lưu biết quan hệ giữa Nghệ Phong và Mộng Nhiên, thế nhưng nghe thấy những lời này của Mộng Nhiên vẫn choáng váng té ngã xuống đất, hắn cố gắng đứng dậy, trong lòng không nhịn được mắng chửi:

 

 

 

 
- Khốn khiếp, cho dù thiên vị cũng không cần thiên vị rõ ràng như vậy chứ.

 

 
Tứ đại tài tử và đám người khỉ ốm cũng há to miệng, sửng sốt nhìn Mộng Nhiên, thầm nghĩ:

 

 
- Đây là Liễu đại tài nữ nổi tiếng khắp đế đô sao? Sao có thể hỏi vấn đề trình độ như vậy!

 

 
Bọn họ cố gắng lắc đầu, cổ quái nhìn Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên, cho dù là kẻ ngu si, cũng biết giữa hai người này có chuyện mờ ám.

 

 
Gia chủ Lý gia nghe thấy đề mục của Mộng Nhiên, hắn thiếu chút nữa viêm màng não tử vong ngay tại chỗ. Đề mục Mộng Nhiên vừa ra, đến ngày mai sẽ được đồn đãi toàn bộ đế đô, Mộng Nhiên có tình ý với Nghệ Phong!

 

 
- Mộng Nhiên, đề mục chúng ta nói đâu phải đề mục này! Ha ha, mọi người đừng để ý, Mộng Nhiên nói đùa đấy!

 

 
Gia chủ Lý gia đánh trứ giảng hòa nói.

 

 
- Không! Đề mục của ta chính là đề mục này! Hừ, gia gia có thể thay đổi chủ ý, tại sao ta không thể!

 

 
Mộng Nhiên hiển nhiên vẫn ghi hận gia gia của nàng.

 

 
Nghệ Phong cũng không ngờ Mộng Nhiên lại ra đề mục như vậy, nhưng Nghệ Phong mơ hồ có thể suy đoán được ý tứ Lý gia tổ chức chiêu thân, mặc dù hắn cũng cảm thấy buồn cười cho Mộng Nhiên, nhưng vẫn nói:

 

 
- Mộng Nhiên, nàng hãy làm theo lời gia gia nói đi!

 

 
- Không, ta sẽ hỏi vấn đề này!

 

 
Đây là lần đầu tiên Mộng Nhiên cự tuyệt Nghệ Phong, nàng liếc nhìn gia gia nói:

 

 
- Ta sẽ để mọi người biết, ta chính là thích thiếu gia!

 

 
Câu nói này khiến những người không rõ nội tình đều giật mình kinh ngạc: Thì ra, Mộng Nhiên đã sớm có tình cảm với Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong nghe thấy lời này của Mộng Nhiên liền cảm động rối tinh rối mù: Chết rồi, chết rồi, tình thoại của tiểu nữ nhân này càng ngày càng cao siêu.

 

 
Gia chủ Lý gia cũng chưa từng thấy tôn nữ bảo bối của hắn kiên định như vậy bao giờ, bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì nữa, chỉ hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong hết hồn.

 

 
- Trong nước!

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ trả lời đề mục mệt đầu này.

 

 
Liễu Mộng Nhiên liền tươi cười, nụ cười của nàng khiến tất cả nam nhân si mê nhìn Liễu Mộng Nhiên.

 

 
Mộng Nhiên cũng không còn cố kỵ gì nữa, tiến lên phía trước lấy khăn lau mặt cho đi Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong chỉ hận không thể ôm Mộng Nhiên vào lòng.

 

 
Nhưng ánh mắt cảnh cáo của gia chủ Lý gia, khiến Nghệ Phong chỉ có thể từ nỏ ý niệm trong đầu. Nghệ Phong cũng không dám gây chuyện với gia gia tương lai của hắn, bằng không hắn sẽ lãnh đủ.

 

 
- Mộng Nhiên, ngươi về trước đi! Ta và Nghệ Phong còn có chuyện cần nói!

 

 
Gia chủ Lý gia nói.

 

 
- Không!

 

 
Mộng Nhiên hiển nhiên còn đang ghi hận gia chủ Lý gia đổi đề mục.

 

 
Nghệ Phong quay sang cười nói với Mộng Nhiên:

 

 
- Nàng về trước đi! Không có việc gì, yên tâm!

 

 
Mộng Nhiên thấy nhãn thần an ủi của Nghệ Phong, có chút không tình nguyện liếc mắt nhìn gia gia, lúc này mới rời đi.

 

 
Gia chủ Lý gia không khỏi cười khổ, không ngờ tôn nữ bảo bối của hắn bây giờ lại quý trọng người ngoài hơn hắn.

 

 
- Ha ha! Các vị tài tử cứ mặc sức chơi. Lão phu không tiếp các vị được. Cáo từ.

 

 
Gia chủ Lý gia quay sang nói với các tài tử, sau đó rời đi.

 

 
Nghệ Phong nhún vai, chỉ có thể đi theo.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-863-v0Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận