Mị Ảnh Chương 865

Nghệ Phong nhanh chóng rửa mặt chải đầu, nhất thời cảm giác rất thoải mái, thậm chí đấu khí hơi có chút đề cao.

 

 
Khi Nghệ Phong đi ra, gia chủ Lý gia đã ở bên ngoài đợi sẵn. Gia chủ Lý gia không nói nhiều với Nghệ Phong, trực tiếp dẫn Nghệ Phong đi về một phương hướng. Nghệ Phong rất nhanh đã đi đến một kiến trúc hình tháp.

 

 
Gia chủ Lý gia chỉ vào tòa bảo tháp nói:

 

 
- Liễu lão ở tầng thứ năm, ngươi hãy tự lên gặp. Ta không đi!

 

 
Nghệ Phong hơi ngây người, lập tức gật đầu, đi về phía trước.

  nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

 
- Nghệ Phong! Cẩn thận!

 

 
Gia chủ Lý gia bỗng nhiên nói với Nghệ Phong.

 

 


Nghệ Phong nghe thấy lời gia chủ Lý gia nói, khẽ gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, sợ là muốn được Liễu lão tán thành, thực sự không phải chuyện dễ dàng, bằng không gia chủ Lý gia cũng sẽ không nhắc nhở như vậy.

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi đi về hướng bảo tháp. Vì Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong hoàn toàn không sợ nguy hiểm này.

 

 
Gia chủ Lý gia thấy Nghệ Phong cũng không có ý dừng lại, trên khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng hắn vẫn tán thành Nghệ Phong, không phải vì điều gì khác, bởi vì ban đầu Nghệ Phong đã phong Mộng Nhiên làm Đế Hậu. Tuy chỉ là một danh nghĩa, thế nhưng cũng nhìn ra Nghệ Phong thật sự có tình cảm với Mộng Nhiên.

 

 
Về phần giữa Nghệ Phong và Ám Tử nữ vương có quan hệ mờ ám, hắn cũng không phải chưa từng nghe nói, thế nhưng một người nam nhân, đặc biệt là nam nhân ưu tú, chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ!

 

 
Nghệ Phong đi vào trong bảo tháp, trong nháy mắt cánh cửa bị đóng lại. Toàn bộ bảo tháp nhất thời chìm trong bóng tối, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có điều đối với thực lực của Nghệ Phong mà nói, mặc dù không đạt được thị lực sáng như ban ngày, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể thấy rõ lộ tuyến.

 

 
Nhưng cũng chỉ mơ hồ, chứ không rõ ràng. Nghệ Phong cũng muốn lấy một viên ma tinh chiếu sáng. Chỉ cần có chút ánh sáng, hắn có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nhưng Nghệ Phong suy nghĩ một lát vẫn quyết định từ bỏ, dựa vào mặt đất mơ hồ mà hắn nhìn thấy, Nghệ Phong từ từ đi lên tầng hai.

 

 
Nghệ Phong đi cũng không nhanh, tinh thần có chút căng thẳng. Nếu đối phương đã biến bảo tháp tối đen như vậy, nhất định là có mục đích.

 

 
Vù...

 

 
Khi Nghệ Phong đi đến cầu thang, một tiếng xé gió mạnh mẽ bay về phía hắn, thân thể Nghệ Phong cấp tốc di chuyển, đưa tay bắt thứ bay đến.

 

 
Nghệ Phong để vật đó ở trước mắt nhìn, phát hiện đó là mũi tên nhọn. Trái tim Nghệ Phong càng bị bóp chặt, thảo nào gia chủ Lý gia dặn hắn phải cẩn thận. Nghệ Phong vứt lợi kiếm trên mặt đất, tiếp tục đi lên trên, thị giác mơ hồ cũng có thể miễn cưỡng giúp đỡ hắn tìm được đường chuẩn xác.

 

 
Vù vù…

 

 
Nghệ Phong đi chưa được mấy bước, hai tiếng xé gió lại từ hai phương hướng bay về phía hắn, thân pháp Nghệ Phong mạnh mẽ biến động, một tay liên tục bắt về phía hai phương hướng đó.

 

 
Sức mạnh trên mũi tên nhọn cũng không lớn, Nghệ Phong tùy ý quăng mũi tên nhọn sang bên cạnh, tiếp tục đi lên phía trên.

 

 
Mũi tên nhọn phảng phất như có quy luật, Nghệ Phong cứ đi được một đoạn, số lượng mũi tên lại tăng thêm.

 

 
Cuối cùng Nghệ Phong thật sự không thể chống đỡ bằng một tay, tay kia cũng phải xuất thủ, khi quăng mười sáu mũi tên sang bên, lượt mũi tên tiếp theo lại được bắn ra.

 

 
Mặc dù Nghệ Phong đã mượn tốc độ rất nhanh của Mị Ảnh thân pháp, thế nhưng cũng không thể tiếp nhận được toàn bộ ba mươi hai thanh lợi kiếm trong nháy mắt, không chỉ vì tốc độ, mà vì tay của hắn cũng không bắt được.

 

 
Nghệ Phong hừ một tiếng, đấu khí huy vũ bay ra, Tiêm Hổ Kiếm mạnh mẽ huy động, ba hai thanh lợi kiếm bị cắt thành hai nửa.

 

 

Số lượng mũi tên bắn ra càng lúc càng nhiều, Nghệ Phong cũng không bảo lưu. Lợi kiếm bay múa phòng ngự toàn bộ cơ thể, kín không còn kẽ hở, lực lượng của những mũi tên này cũng không phải quá mạnh mẽ, dưới phòng ngự của Nghệ Phong, cũng không tạo ra uy hiếp nào cho Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong thuận lợi tiến lên tầng hai, chỉ có điều tầng hai hình như còn tối hơn tầng một. Nghệ Phong hít sâu một hơi. Lực nhận biết cường đại lúc này cũng được vận dụng. Dưới sự phối hợp của lực nhận biết và nhãn thần, Nghệ Phong tiếp tục đi lên tầng ba.

 

 
Nghệ Phong vẫn rất cẩn thận như trước, nếu ở tầng một có mũi tên, vậy ở tầng hai ai biết sẽ có thứ gì.

 

 
Quả nhiên, Nghệ Phong đi lên tầng hai không bao lâu, Nghệ Phong nhận thấy phía bên phải có một luồng sức mạnh gào thét đập về phía hắn.

 

 
Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, dùng nắm tay đánh tới.

 

 
Ầm!

 

 
Trong thời khắc va chạm, Nghệ Phong chỉ biết thứ va chạm với mình đồng dạng cũng là một nắm tay. Sau khi người đó và Nghệ Phong mạnh mẽ đối chọi liền bay ngược ra ngoài, Nghệ Phong vừa định thừa thắng truy kích, thế nhưng lại cảm giác được tay trái của đối phương đang hung hăng đánh về phía đầu hắn.

 

 
Nghệ Phong chỉ có thể buông tha truy kích của mình, thân ảnh chợt lóe tránh thoát công kích của đối phương.

 

 
Thế nhưng rất nhanh. Nghệ Phong phát hiện từ bốn phương tám hướng có rất nhiều nắm tay đánh về phía hắn, Nghệ Phong khẽ nhíu mày, thực lực của hắn đương nhiên cảm giác được, thực lực của những người này cũng không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có hai Tướng cấp, còn lại đều là Sư cấp.

 

 
Cánh tay của Nghệ Phong mạnh mẽ huy động, bức lui những nắm đấm kia, với thực lực của Nghệ Phong, nếu muốn đả thương những người này, cho dù không thấy rõ, cũng có thể làm rất dễ dàng. Thế nhưng Nghệ Phong biết rõ thân phận của những người này là người thủ hộ của Mộng Nhiên, dù thế nào Nghệ Phong cũng không thể hạ thủ.

 

 
Nhưng Nghệ Phong không hạ thủ được, những người đó càng đánh càng dũng cảm. Mặc dù thật sự không có chút uy hiếp với Nghệ Phong, thế nhưng như vậy cũng khiến Nghệ Phong phải vất vả ứng phó.

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ, cũng không nghĩ nhiều nữa, lực nhận biết khổng lồ tập trung vào một bóng người, thi triển Mị Ảnh thân pháp, đấu khí trên tay mạnh mẽ tuôn ra.

 

 
Nghệ Phong túm lấy một người, hung hăng quăng ngã, rất nhanh trên tầng hai vang lên từng trận đập đất. Mặc dù Nghệ Phong dùng lực rất khéo, thế nhưng đập xuống mặt đất, vẫn khiến tầng hai vang lên những tiếng rên rỉ.

 

 
Sau khi Nghệ Phong dùng một quyền bức lui một Tướng cấp, những người đó cuối cùng cũng chậm rãi di tản.

 

 
Nghệ Phong nghe thấy thanh âm, hắn cũng biết rõ, những người này khẳng định mượn công cụ gì đó, cho nên vẫn có thể nhìn thấy ở nơi tối đen như vậy.

 

 
Nghệ Phong thấy cả quyền phong và tiếng rên rỉ đều biến mất sạch sẽ, hắn biết mình đã qua cửa thứ hai.

 

 
Hiện tại Nghệ Phong mơ hồ có chút hiểu ra, Lý gia lựa chọn vị hôn phu cho Liễu Mộng Nhiên là lựa chọn tài tử, còn Liễu gia lại muốn tìm võ giả. Hai cái này hợp lại chính là văn võ song toàn, Nghệ Phong thầm nghĩ yêu cầu của bọn họ thật sự rất cao. Nhưng nhớ tới sự ưu tú của Mộng Nhiên, Nghệ Phong lại cảm thấy yêu cầu như vậy cũng không có gì quá đáng.

 

 
Nghệ Phong bước chân đi lên tầng ba, trên đường đi ngược lại rất yên tĩnh. Tới tầng ba, vẫn tối đen như mực. Nhưng Nghệ Phong cũng không vội vàng lên tầng bốn. Hắn biết rõ, trên tầng ba tất nhiên có gì đó đang chờ hắn.

 

 
Quả nhiên, chỉ chốc lát, Nghệ Phong nghe thấy âm hưởng. Lúc này Nghệ Phong phải thừa nhận, lực nhận biết mà Tà Đế truyền thừa lại quả thực rất kinh khủng, chỉ có động tĩnh rất nhỏ cũng có thể phát hiện.

 

 
Ầm!

 

 
Một nắm tay hung hăng đập về phía Nghệ Phong.

 

 
Nhưng Nghệ Phong sớm có chuẩn bị, thân ảnh mạnh mẽ lóe lên, né tránh nắm tay này.

 

 
- Ồ...

 

 
Đối phương cũng kinh ngạc phát ra âm thanh này, có lẽ không ngờ Nghệ Phong có thể né tránh được một quyền này của hắn! Nhưng động tác của hắn không dừng lại, tiếp tục tung một quyền đánh về phía Nghệ Phong.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-865-x0Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận