Mị Ảnh Chương 868

Lúc này toàn bộ đế đô cũng đang bàn luận sôi nổi chuyện chiêu thân của Liễu Mộng Nhiên, khi Lý gia tuyên bố chuyện của Nghệ Phong ra ngoài, nhất thời khiến cao tầng đế đô xôn xao. Ý nghĩa đại diện trong quan hệ thông gia giữa Lý gia và Nghệ Phong không khỏi không khiến bọn họ tính toán.

 

 
Đương nhiên, đối với người ở xã hội hạ tầng mà nói, rất nhiều người không biết cái tên Nghệ Phong này có ý nghĩa gì, bọn họ chỉ cho đó là một vị quý tộc, còn rất trẻ đã có thể đánh bại Tứ đại tài tử và Đại hoàng tử.

 

 
Đặc biệt sau khi Nghệ Phong rầm rộ đưa sính lễ đến Lý gia, câu chuyện tài tử giai nhân đã được mọi người truyền tụng khắp đế đô.

 

 
Mặc dù Liễu Mộng Nhiên không nói rõ, thế nhưng sính lễ rầm rộ như vậy khiến trên mặt tiểu nữ nhân này lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, xem ra không có nữ nhân nào không mong muốn nở mặt nở mặt đi theo nam nhân mà nàng thích. Mặc dù Liễu Mộng Nhiên rất nhu mì, thế nhưng xét cho cùng nàng vẫn là một nữ nhân.



 

 
Gia chủ Lý gia cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của Nghệ Phong, mặc dù Liễu lão có chút không tình nguyện ở lại Lý phủ, thế nhưng vẫn giữ lại toàn lực ở đây. Nghệ Phong mang theo Liễu Mộng Nhiên quay lại Nghệ phủ.

 

 
Đương nhiên đồng hành còn có Lý U, tiểu hài tử xấu xa này hình như rất bất mãn khi thấy Nghệ Phong lừa tỷ tỷ hắn, vẫn thích làm kẻ phá đám. Nghệ Phong liền quẳng hắn vào trong mật thất, để hắn theo đám người Nguyên Trực huấn luyện.

 

 
Nhưng điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, tiểu tử này lại rất thích huấn luyện gian khổ, mặc dù mỗi ngày đều vô cùng mệt mỏi, thế nhưng vẫn vô cùng thích thú, mỗi ngày không cần Nghệ Phong gọi, hắn đã sớm tiến nhập mật thất. Điều này vừa làm cho Nghệ Phong kinh ngạc, vừa thở phào nhẹ nhõm, không có tiểu tử này lắc lư trước mặt, hắn cũng thấy bớt chướng mắt.

 

 
Liễu Mộng Nhiên trở lại trong phủ đệ, mặc dù không ai xem nàng là thị nữ, thế nhưng nàng vẫn làm hết chức trách hầu hạ Nghệ Phong, điều này làm cho Nghệ Phong càng cảm thấy yêu thương nàng.

 

 
Sau khi Tần Y nghe Nghệ Phong kể về chuyện của Liễu gia, thấy Liễu Mộng Nhiên không hề thay đổi so với trước kia, nàng càng yêu thương Liễu Mộng Nhiên, chỉ cần Nghệ Phong làm gì không đúng với Mộng Nhiên, nàng liền oán trách Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong cười khổ, thầm nghĩ cũng chỉ có Liễu Mộng Nhiên mới có thể khiến Tần Y giữ gìn như vậy.

 

 
Ở phủ đệ Nghệ Phong có hai mỹ nhân làm bạn, thật sự có chút vui quên trời đất. Nhưng hắn cũng không quên chuyện lão đầu phân phó, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian đi gặp quái lão đầu.

 

 
Mặc dù tính tình của Quái lão đầu vẫn cổ quái như trước, thế nhưng lại rất tận tình trả lời những câu hỏi của Nghệ Phong, thật sự rất xứng đáng là một lương sư!

 

 
Chỉ có điều Quái lão đầu không hề chỉ dạy một chiêu thức nào của Nhiếp hồn sư cho Nghệ Phong, hắn vẫn chỉ dạy Nghệ Phong cơ sở, liên quan đến việc lợi dụng nhiếp hồn thuật. Tuy rằng trong cuốn bút ký động phủ của Nghệ Phong cũng có những điều này, nhưng có hệ thống giáo dục của quái lão đầu. Nghệ Phong cũng dần dần cảm thấy quen thuộc với nhiếp hồn thuật, không còn là một tên gà mờ không biết gì giống như trước.

 

 
Nghệ Phong càng ngày càng hiểu thêm về nhiếp hồn thuật, lại càng có thể minh bạch vì sao nhiếp hồn thuật được gọi là chức nghiệp quỷ dị nhất. Nhiếp hồn sư không chỉ có thể công kích từ xa, cũng không chỉ có thể khống chế linh khí thiên địa. Quan trọng nhất, lợi hại của nhiếp hồn thuật chính là có thể trực tiếp tác dụng vào linh hồn.

 

 
Càng có thể trói buộc linh hồn, điều khiển linh hồn….

 

 
Linh hồn là thứ thần bí nhất của con người, người sở hữu sức mạnh điều khiển linh hồn sẽ kinh khủng như thế nào! Chỉ có điều, nếu muốn lợi dụng nhiếp hồn thuật làm những chuyện này, ngoại trừ cường độ của nhiếp hồn thuật, càng phải duy trì công pháp đặc thù của nhiếp hồn thuật.

 

 
Nghệ Phong không chút nghi ngờ quái lão đầu có công pháp như vậy, thế nhưng khi Nghệ Phong hỏi hắn, quái lão đầu đều hoàn toàn không để ý, vẫn ung dung dạy Nghệ Phong cơ sở nền tảng gì đó của nhiếp hồn thuật.

 

 
Nghệ Phong cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn biết nếu như mình không vượt qua được cửa ải nền tảng, sợ rằng quái lão đầu cũng không thể chỉ dạy hắn nhiếp hồn thuật cụ thể gì cả.

 

 
Nghệ Phong biết điều này, nên an tâm học tập cơ sở của nhiếp hồn thuật, nhưng có cơ hội, Nghệ Phong cũng sẽ luyện tập hai cuốn bí tịch nhiếp hồn thuật của quái lão đầu và học viện Trạm Lam thưởng cho.

 

 
Mặc dù trước kia Nghệ Phong cũng có thể miễn cưỡng luyện tập, thế nhưng lại cảm giác vô cùng trúc trắc, thế nhưng sau khi trải qua chỉ dạy cơ sở của quái lão đầu, rất nhiều thứ đều bừng tỉnh đại ngộ, điều này làm cho Nghệ Phong càng an tâm học tập cơ sở nhiếp hồn thuật.

 


 
Nghệ Phong thỉnh thoảng cũng tới phủ đệ Tử Âm, chỉ có điều có Linh nhi ở đó quấy rầy, mặc dù hắn và Tử Âm muốn một mình ở bên nhau, cũng không thể như ý nguyện. Nhưng nhìn Linh nhi dần dần lớn lên, vô cùng đáng yêu, tâm tình Nghệ Phong cũng rất vui vẻ.

 

 
Mấy năm nay Nghệ Phong hầu như hạ vốn ban đầu để đắp nặn cơ sở cho Linh Nhi, lấy đan dược cho nàng làm đậu ăn, thỉnh thoảng còn dùng đấu khí tẩy rửa thân thể của nàng.

 

 
Mặc dù Linh Nhi rất nhỏ bé, thế nhưng muốn tẩy rửa thân thể nàng, cho dù Nghệ Phong có Lăng Thần Quyết cũng rất khó khăn. Với thực lực Vương cấp của hắn, muốn hoàn toàn tắm rửa thân thể của Linh Nhi cũng phải mất bảy tám lần.

 

 
Nghệ Phong bất giác nhớ tới lão đầu tử, nếu có thêm hắn hỗ trợ, thiên phú của Linh Nhi còn có thể đề cao mấy lần. Nhưng hành tung của lão gia hỏa đó rất bí ẩn, nếu muốn mời hắn tựa hồ là nằm mơ.

 

 
Nhìn Linh Nhi từng ngày lớn lên, Nghệ Phong cũng bất giác có chút lựa chọn khó khăn, dù sao nàng cũng tới tuổi học tập đấu khí rồi.

 

 
Nghệ Phong lại nghĩ tới Trữ Huyên, Trữ Huyên giáo dục Linh Nhi thật ra rất chu đáo, chỉ là không biết nàng có đáp ứng hay không. Nghệ Phong rút cuộc vẫn luyến tiếc để Linh Nhi ở thánh địa, vì sẽ quá cô tịch.

 

 
Quan trọng nhất là, cảnh cáo của lão đầu tử lần trước khiến Nghệ Phong hiểu rằng cho dù hắn có thân phận đặc thù, cũng không thể tùy ý mang người ngoài tiến vào thánh địa.

 

 
Không thể đưa Linh Nhi đến thánh địa, Nghệ Phong cũng thầm nghĩ nhất định phải đến chỗ lão đầu tử tìm một bộ công pháp cho Linh Nhi học tập, Nghệ Phong tuyệt đối tin tưởng gia sản phong phú của lão đầu tử, ngay cả công pháp Thiên Giai cũng có, tìm một bộ công pháp thích hợp cho Linh Nhi tuyệt đối không khó.

 

 
Cho dù hắn không có, lẽ nào hắn không cướp được sao?

 

 
Nếu Liễu Nhiên biết suy nghĩ muốn làm cường đạo của Nghệ Phong, phỏng chừng có thể bị tức chết.

 

 
Quyết định xong chuyện của Linh Nhi, Nghệ Phong vốn muốn thương lượng một chút với Tử Âm, nhưng suy nghĩ lại thôi, tới lúc đó nói cũng không muộn.

 

 
Danh tiếng Ám Tử nữ vương của Tử Âm, hầu như không ai không biết, nghĩ đến nữ nhân phong vận thuần thục này cũng là của mình, Nghệ Phong không kìm được cảm giác tự hào. Nữ nhân này, sợ là có thể kích động nam nhân chiếm giữ nàng trực tiếp nhất.

 

 
Đồng dạng, Nghệ Phong nhớ tới Điệp Vận Du, nữ nhân đó vô cùng quyến rũ, nhưng Nghệ Phong tới Thúy Lâm các mấy lần vẫn không gặp được nàng. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, bên cạnh Thúy Lâm các có người giám thị, nếu không phải Nghệ Phong có lực nhận biết cường đại, căn bản cũng không phát hiện được.

 

 
Nghệ Phong thầm quan sát người giám thị, lại phát hiện thực lực của bọn họ đều đạt được tới Tướng cấp, điều này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Có thể sử dụng mấy Tướng cấp giám sát một Thúy Lâm các nhỏ bé, ở đế đô ngoại trừ hoàng thất, còn ai có thể làm được.

 

 
Nghệ Phong hít sâu một hơi, cũng mơ hồ hiểu rõ Điệp Vận Du sợ là có biến động, hơn nữa hoàng đế Trạm Lam cũng đã nhận ra.

 

 
Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi lo lắng cho Điệp Vận Du, Điệp Vận Du đối nghịch với Trạm Lam hoàng thất, hơn nữa còn có một Hộ Quốc tông, nàng chẳng khác nào đi xiếc trên dây.

 

 
Nghệ Phong không khỏi có chút buồn bực, lão đầu tử đi nhanh như vậy, bằng không cũng có thể giúp hắn một tay, không đến mức Nghệ Phong trở tay không kịp.

 

 
Nghệ Phong suy nghĩ, cảm thấy vẫn nên thương lượng với Tam hoàng tử, bất kệ thế nào, Nghệ Phong cũng muốn tạo thêm một chút áp lực với hoàng đế Trạm Lam, để giảm bớt áp lực cho Điệp Vận Du.

 

 
Trong mắt Nghệ Phong cũng hiện lên một tia ngoan quang, nếu thực sự không được, để hoàng đế Trạm Lam đi tìm chết đi. Hắn chưa hề quên độc trước kia đã hạ.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-868-00Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận