Mị Ảnh Chương 880

- Mẫu hậu, hoàng muội bằng lòng gặp chúng ta sao?

 

 
Tam hoàng tử thấy mẫu hậu hắn đi ra, hắn vội vàng đi tới đón nói.

 

 
Người từng là Hoàng Hậu, hiện tại là thái hậu liếc mắt nhìn Nghệ Phong và Tam hoàng tử một cái nói:

 

 
- Khinh Nhu vẫn không gặp người ngoài.

 

 
Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nhìn Hoàng Hậu nói:

 

 
- Hoàng... Thái hậu, ngay cả ta nàng cũng không gặp sao?

 

 
Hoàng Hậu chua xót mỉm cười một tiếng nói:

 

 
- Tính tình Khinh Nhu có chút quật cường, nàng nói nàng chỉ cần phụ hoàng nó và Nhị ca còn sống.

 

 
Nghệ Phong nghe Hoàng Hậu nói, cười khổ mấy tiếng. Thật sự không ngờ được Khinh Nhu luôn luôn nhu nhược sẽ quật cường như thế. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, biết Khinh Nhu là đã hận cả hắn và tam hoàng tử cùng với Đại hoàng tử.



 

 
Nếu Khinh Nhu biết hoàng đế Trạm Lam chính là do hắn và tam hoàng tử liên kết giết bằng thuốc độc, sợ hận ý sẽ càng đậm. Hiện tại cho dù không biết tình hình cụ thể, nhưng nàng biết bởi vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế khiến phụ hoàng của nàng băng hà.

 

 
- Nàng thuần khiết thật sự không giống con cháu hoàng thất!

 

 
Tam hoàng tử cảm thán một tiếng. Đối với hoàng muội hắn luôn sủng ái, có chút bất đắc dĩ.

 

 
- Nếu nàng ngu ngốc một chút thì tốt rồi!

 

 
Nghệ Phong nói với tam hoàng tử.

 

 
Tam hoàng tử cười khổ một tiếng, chậm rãi gật đầu một cái. Nếu ngu ngốc một chút, vậy nàng có lẽ có thể sống càng thêm vui vẻ. Khinh Nhu từng đơn thuần giống như một tiểu tinh linh. Mấy ngày nay máu chảy thành sông, sợ là đỉnh phong đối với cuộc sống tốt đẹp mà nàng hướng tới trước kia.

 

 
Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một kim tệ, hắn rút ra dao găm nhận được ở trong động phủ, khắc lên trên kim tệ một chữ Nghệ, đưa cho Hoàng Hậu nói:

 

 
- Thái hậu, thứ này nhờ người chuyển cho Khinh Nhu.

 

 
Hoàng Hậu nhận kim tệ trong tay Nghệ Phong, nhìn chữ Nghệ rồng bay phượng múa ở chính diện, nàng gật đầu nói:

 

 
- Đế Quân yên tâm, ta sẽ chuyển cho Khinh Nhu.

 

 
- Mặc kệ là khi nào, cầm kim tệ này đến tìm Nghệ Phong, cho dù Nghệ Phong ở vạn dặm xa, cũng nhất định trở về gặp nàng.

 

 
Nghệ Phong thản nhiên nói, khiến Hoàng Hậu và tam hoàng tử cảm thấy có chút giật mình. Không thể tưởng tượng được Nghệ Phong lại hứa một lời cam đoan như vậy, chỉ cần Khinh Nhu mở miệng, Nghệ Phong sẽ toàn lực giúp nàng một lần.

 

 
Có lẽ trước kia tam hoàng tử không biết Nghệ Phong hàm nghĩa đại biểu Tà Đế. Nhưng từ sau khi tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Tam hoàng tử chỉ biết từ Tà Đế này đại biểu ý nghĩa khủng khiếp. Một lời hứa hẹn của Nghệ Phong, là điều hắn lại không có được.

 

 
- Ta thay Khinh Nhu cám ơn Đế Quân!

 

 
Hoàng Hậu thật sự không ngờ được Nghệ Phong sẽ đưa ra một hứa hẹn như vậy, nàng có phần nghi ngờ Nghệ Phong đối với Khinh Nhu là tình cảm không tầm thường.

 

 
- Đi thôi!

 

 
Nghệ Phong vỗ vỗ vào bờ vai tam hoàng tử nói.

 

 
Tam hoàng tử gật đầu, nhìn Hoàng Hậu nói:

 

 
- Hoàng muội giao cho mẫu hậu chiếu cố.

 

 
...

 

 
- Hoàng muội thật sự không nên sinh ra trong gia đình Đế Vương.

 

 
Sau khi Tam hoàng tử từ Hoàng Hậu cung điện đi ra, không nhịn được lại phát một tiếng cảm thán.

 

 
- Có được chắc chắn phải có mất! Tính tình Khinh Nhu quá mức mềm mại và đơn thuần, trải qua chuyện như vậy cũng tốt.

 

 
Nghệ Phong thản nhiên nói. Nhớ tới cảnh tượng lúc trước khi hắn ở Mạc Thành, lần đầu tiên nhìn thấy Khinh Nhu, khi đó Nghệ Phong cưỡng bức dụ dỗ Khinh Nhu hôn môi hắn, chưa từng nghĩ tới Khinh Nhu là một vị công chúa.

 

 
- Rốt cuộc ngươi cùng hoàng muội ta là quan hệ thế nào?

 

 
Tam hoàng tử hồ nghi nhìn Nghệ Phong, trong mắt có vẻ cảnh giác.

 

 
Nghệ Phong nhún nhún vai nói:

 

 
- Ta đã cứu nàng vài lần mà thôi!

 

 

Nghệ Phong nhớ tới lúc ở cùng Khinh Nhu, chung quy có thể đùa giỡn khiến bộ dạng nàng thành mặt đỏ tai hồng, khóe miệng liền cong lên mỉm cười. Trong lòng dâng lên chút cảm giác ấm áp.

 

 
Tất nhiên Tam hoàng tử không tin vào chuyện ma quỷ của Nghệ Phong. Nếu chỉ cứu Khinh Nhu vài lần, Nghệ Phong căn bản không có khả năng đưa ra hứa hẹn như vậy.

 

 
- Có lẽ ngươi nói ngươi phải rời khỏi Đế Đô, hoàng muội sẽ gặp mặt ngươi một lần.

 

 
Tam hoàng tử nói.

 

 
Nghệ Phong lắc đầu nói:

 

 
- Để nàng được bình yên. Nàng tinh thuần như vậy, tất cả những gì chúng ta đã làm chỉ sợ là đã khiến nàng hận thấu xương. Hi vọng có một ngày nàng có thể nghĩ thông suốt. Đúng như ngươi đã nói, nàng không nên sinh ra trong gia đình Đế Vương!

 

 
Hai người nói cười một chút, đi thẳng một đường tới ngoài cửa hoàng cung.

 

 
- Bảo trọng!

 

 
Tam hoàng tử vỗ vỗ bờ vai Nghệ Phong, làm cáo biệt cuối cùng.

 

 
Nghệ Phong gật đầu một cái nói:

 

 
- Hi vọng lần sau khi nhìn thấy ngươi, ngươi thật sự có thể trở thành thiên cổ nhất đế!

 

 
- Ta sẽ cố gắng!

 

 
Tam hoàng tử đưa ra lời hứa hẹn của hắn.

 

 
Nghệ Phong hung hăng ôm tam hoàng tử một cái bàn tay vỗ tam hoàng tử nhe răng nhếch miệng. Sau đó hắn phất tay không quay đầu lại rời khỏi.

 

 
Tam hoàng tử nhìn bóng dáng Nghệ Phong biến mất ở trong tầm mắt hắn, hắn hít một hơi thật sâu, giống như lẩm bẩm:

 

 
- Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chậm hơn ngươi quá nhiều!

 

 
Tam hoàng tử quay đầu đi về phía hoàng cung, trong ánh mắt có vẻ kiên định. Nếu bị vây trong ngôi vị hoàng đế, vậy hắn cũng nên làm một thiên cổ nhất đế đi!

 

 
Ngoài cửa vẫn là hai thị vệ kia. Hai thị vệ thấy bệ hạ của bọn họ tự mình đưa Nghệ Phong ra khỏi hoàng cung, sau đó Nghệ Phong còn hung hăng đập bệ hạ bọn họ vài cái, bọn họ sớm đã bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động sững sờ.

 

 
Mặc dù người thị vệ già đánh giá cao địa vị của Nghệ Phong ở Đế Đô, nhưng thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại cao quý như vậy.

 

 
Một lúc sau, thị vệ mới tới vẫn khiếp sợ không thôi, quay đầu nhìn thị vệ già với ánh mắt cảm ơn. Mặc dù thị vệ già tát hắn mấy cái, nhưng trong lòng hắn vẫn rất cảm kích, thầm nghĩ buổi tối sau khi trở về, nhất định phải dẫn theo nương tử nhà mình tiến đến dập đầu nói lời cảm tạ.

 

 
Sau khi Nghệ Phong từ hoàng cung đi ra, không trực tiếp hồi phủ, ngược lại có ý nhàn tản đi dạo Đế Đô chẳng có mục đích. Hắn ở Đế Đô lâu như vậy, đúng là vẫn còn có chút tình cảm. Nhớ tới sắp phải rời khỏi nơi này, thật ra Nghệ hiếm thấy có chút tình cảm khác lạ.

 

 
Không biết vì duyên cớ gì, , khi Nghệ Phong đi tới quận bình dân, nhìn thấy cửa Diệp gia, tay hắn đặt ở trước cửa vừa mới chuẩn bị gõ vài cái, nhưng tay vừa tiếp xúc với cửa, cuối cùng thu lại, cười khổ một tiếng chuẩn bị rời khỏi.

 

 
Ngay khi Nghệ Phong xoay người, bỗng nhiên cửa lớn mở ra. Diệp phụ nhìn thấy Nghệ Phong đang đứng quanh quẩn ở trước cửa, hắn kinh ngạc một tiếng nói:

 

 
- Nghệ Phong!

 

 
Nghệ Phong nhìn Diệp phụ đã thấy hắn, trên mặt Nghệ Phong lộ ra vẻ tươi cười nói:

 

 
- Diệp thúc khỏe không? Vừa mới đi đến đây, đang chuẩn bị gặp người!

 

 
- Ha hả! Vào nhà ngồi! Chuyện lần trước còn chưa có dịp cám ơn ngươi!

 

 
Diệp thúc cười to một tiếng, nhìn Nghệ Phong thương lượng cười nói. Mặc dù lần trước biết Nghệ Phong nhất định là một nhân vật lớn, nhưng Diệp phụ không bởi vậy mà có chút mất tự nhiên. Ngược lại thật sự coi hắn là bạn học Diệp Hi. Nghệ Phong thấy bộ dạng Diệp phụ tự nhiên như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, không khỏi nhớ tới cha mẹ kiếp trước. Bọn họ cũng như thế. Mặc kệ hắn dẫn bạn học về là con cháu quan lớn, vẫn con trai dân thường, đều đối xử bình đẳng.

 

 
- Diệp thúc khách khí! Nhấc tay ra sức mà thôi, ta không vào nhà đâu!

 

 
Bỗng nhiên Nghệ Phong có chút sợ tiến vào cửa Diệp gia. Nếu đám người tam hoàng tử thấy vẻ mặt Nghệ Phong co quắp như vậy, sợ là sẽ bị dọa rơi răng hàm. Đối mặt với vô số lão đại, Nghệ Phong đều có thể khinh thường quay đầu lại nhìn. Nhưng trước mặt một bình dân nho nhỏ, lại thất thố như thế.

 

 
- Tới cửa nhà ta còn không vào nhà, vậy không phải làm mất mặt ta sao. Đi!

 

 
Diệp phụ mỉm cười, kéo Nghệ Phong vào nhà hắn.

 

 
Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn không rõ rốt cuộc là sợ cái gì. Sau khi suy nghĩ thật lâu, Nghệ Phong cảm thấy tiếp xúc với Diệp gia càng nhiều, càng có thể vặn bung trí nhớ phủ đầy bụi của hắn, Nghệ Phong có chút sợ hãi nhớ tới trước kia, hắn sẽ chỉ càng cảm thấy mình càng phiêu bạc.

 

 
- Diệp Hi ở nhà không?

 

 
Nghệ Phong hỏi.

 

 
- Ừ! Hôm nay nó vừa trở về!

 

 
Diệp phụ tùy ý đáp. Trước kia còn nghi ngờ Nghệ Phong đánh chủ ý với con gái hắn, nhưng thấy lâu như vậy Nghệ Phong không tới nhà hắn một lần, hơn nữa hỏi Diệp Hi lại phát hiện Nghệ Phong không đi tìm nàng, nghi ngờ của hắn đã biến mất hơn phân nửa.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-880-C0Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận