Mị Ảnh Chương 896

Chung quy không có bất kỳ kẻ nào là không thích Liễu Mộng Nhiên, cho dù là Linh Nhi đều nguyện ý đứng ở bên cạnh nàng. Không vướng bận Linh Nhi, Nghệ Phong và Tử Âm khó có cơ hội liền điên cuồng với nhau. So với Tần Y, Nghệ Phong càng nguyện ý điên cuồng với Tử Âm hơn, Trên thân thể của nàng, có thể sung sướng chưa có được từ trước đến nay. Trên phương diện này Tần Y ngây ngô không thể làm được.

 

 
Hai người khó có được một lần bạo phát, vẫn điên cuồng đến đêm, lúc này mới chậm rãi ổn định lại, ôm nhau mà ngủ, gió lạnh từ cửa sổ thổi tới trên cơ thể Nghệ Phong, khiến tâm Nghệ Phong không thuộc về chỗ nào cũng an bình lại. Ở bên cạnh các nàng, chung quy tâm Nghệ Phong có thể tách ra phần lãng tử lớn nhất kia.

 

 




 

 
Thời gian nhanh chóng qua đi. Có lẽ bởi vì uy hiếp của Liễu Lão. Một vài thế lực nhỏ trong Tội Ác Chi Thành rốt cục lựa chọn thần phục. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, cho dù bọn họ là những kẻ giết người không ghê tay cũng sợ hãi.

 

 
Nghệ Phong không khỏi có chút hối hận không mang thêm nhiều người từ Đế Đô đến. Ngay cả việc hợp nhất những tiểu thế lực thần phục cũng tìm không ra nhân sự. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể lại xin người Liễu gia tới giúp. Sau khi Lý U đi theo Nghệ Phong tới Tội Ác Chi Thành, vẫn không có việc gì, lại xung phong nhận việc yêu cầu giúp đỡ. Nghệ Phong thấy độ nhiệt tình của hắn cao như vậy, cũng quẳng luôn mọi chuyện cho hắn.

 

 
Lý U này là tiểu hài tử xấu xa, tuy rằng thích náo loạn, nhưng Nghệ Phong lại không nghi ngờ thiên phú và thông minh của hắn. Có Lục Sát ở bên cạnh chỉ đạo, chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn.

 

 
Theo thời gian trôi qua, người thần phục càng ngày càng nhiều. Cho dù là một vài tiểu bá chủ, cũng bắt đầu chậm rãi dựa về phía Nghệ Phong. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không cảm than. Lực uy hiếp của Tôn cấp quá lớn. Nếu không phải Liễu Lão ra tay, mọi chuyện cũng sẽ không tiến triển thuận lợi như vậy.

 

 
Đồng dạng, từ phương diện người có thực lực tới hợp nhất mà xem xét, Nghệ Phong cũng phát hiện thực lực của Tội Ác Chi Thành cực kỳ cường hãn. Cho dù là Vương cấp, cũng không ít hơn mười người. Nghệ Phong không thể không cảm thán, không hổ danh là Sát Lục Chi Thành. Người dám đến nơi này, cũng có vài phần thực lực.

 

 
Trong chớp mắt, bảy ngày đã trôi qua. Tuy rằng không toàn bộ các thế lực to nhỏ trong Tội Ác Chi Thành đều thần phục Nghệ Phong, nhưng số người thần phục cũng tới khoảng ba phần. Trong khoảng thời gian ngắn, thành chủ phủ trở thành bá chủ lớn nhất của Tội Ác Chi Thành.

 

 
Tuy nhiên, Nghệ Phong đối với cực kỳ không hài lòng kết quả như vậy, có uy hiếp của cường giả Tôn cấp, lại chỉ mới gần ba phần. Có thể thấy được bá chủ Tội Ác Chi Thành này, cũng không coi trọng lời nói của Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong nghĩ vậy, trong mắt cũng chợt hiện lên chút hàn quang. Nếu mình không sử dụng, vậy hủy diệt hoàn toàn đi!

 

 
Sáng sớm ngày thứ tám, Nghệ Phong phân phó Lý U dừng lại tất cả những hoạt động hợp nhất. Mọi người thấy Nghệ Phong làm như thế, trong lòng một đám cũng hoảng sợ. Hành động lần này của Nghệ Phong đã nói cho mọi người biết, hắn muốn thực hiện lời nói của bảy ngày trước.

 

 
Khi ánh mắt mọi người ở đây tập trung vào Phủ đệ thành chủ, Nghệ Phong đã tới phòng Liễu Lão ở ngoài điện. Nghệ Phong nhìn cường giả Tôn cấp trước mặt, Nghệ Phong có chút cung kính nói:

 

 
- Liễu Lão! Còn cần người ra tay một lần!

 

 
Liễu Lão gật đầu nói:

 

 
- Vì tiểu thư, đi thôi! Cái Tội Ác Chi Thành này quả thật có chút loạn!

 

 
Nghệ Phong nghe Liễu Lão nói như vậy, hắn khẽ gật đầu nói:

 

 
- Liễu Lão yên tâm, qua một thời gian ngắn nữa, Mộng Nhiên nhất định sẽ không bị ảnh hưởng!

 

 
- Ừ!

 

 
Liễu Lão gật đầu. Đối với Nghệ Phong hắn vẫn cảm thấy tin tưởng. Tất cả những điều thiếu niên này đã làm cũng đều truyền tới tai hắn. Lúc này hắn hiểu được thí nghiệm lúc trước ở bên trong bảo tháp, cũng không dò xét ra bao nhiêu thực lực của đối phương.

 

 
Liễu Lão nhìn Nghệ Phong đang đứng trước mặt, không khỏi nghĩ tới thiếu gia của hắn lúc trước. Người đó và Nghệ Phong cũng là kỳ tài trong thiên hạ, đồng thời thần bí khiến người nhìn không thấu được tiềm lực của hắn. Ít nhất, Liễu Lão không nghi ngờ Nghệ Phong có thể đánh bại Vương cấp ngũ giai.

 

 

Một cường giả vừa mới bước vào Vương cấp, và có thể có chiến đấu một trận với cường giả ngũ giai. Nói ra có thể có bao nhiêu người làm được? Hắn biết ngoại trừ thiếu gia kỳ tài cao ngất của hắn lúc trước, cũng chỉ có Nghệ Phong đứng trước mặt hắn.

 

 
Nhớ tới việc Liễu Mộng Nhiên đi theo Nghệ Phong, Liễu Lão cũng thoáng có chút an ủi. Cuối cùng không cô phụ tấm lòng của tiểu thư. Tuy rằng Nghệ Phong có chút hoa tâm, nhưng tính là nhân trung long phượng. Hắn từng chứng kiến tiểu thư và thiếu gia lớn lên, Liễu Lão cũng không cho rằng hoa tâm là sai. Lúc trước nếu thiếu gia hắn cũng hoa tâm một lần, tiểu thư cũng không đến mức sau đó phải tùy ý gả cho một nam nhân khác.

 

 
...

 

 
Nghệ Phong và Liễu Lão không che dấu hành tung của bọn họ. Hai người dẫn theo huynh đệ họ Triệu và Lục Sát tổng cộng là năm người rời khỏi Phủ đệ thành chủ. Tuy rằng Liễu gia còn có mấy cường giả Vương cấp, nhưng Nghệ Phong có thể mời được Lão Liễu ra tay cũng đã rất thỏa mãn, cũng không muốn dựa vào người của Liễu gia. Huống chi, Phủ đệ thành chủ cũng phải có người canh gác.

 

 
Năm cường giả trên Vương cấp, vừa ra khỏi thành chủ phủ, tất cả ánh mắt những người đang nhìn chăm chú ở Phủ đệ thành chủ đều phát hiện. Đặc biệt thấy hai người Liễu Lão và Nghệ Phong dẫn đầu, một đám kinh hãi không thôi.

 

 
Tất cả mọi người suy đều đoán về thân phận của Nghệ Phong, nghĩ đến cường giả Tôn cấp đã giết chết Vương cấp kia.

 

 
Mọi người thấy Nghệ Phong thật sự xuất động cường giả Tôn cấp, bọn họ đều hiểu Nghệ Phong thật sự quyết tâm thực hiện câu giết không tha kia. Nhớ tới những lời Nghệ Phong nói với vẻ lạnh lùng trong bảy ngày trước, bọn họ đều không kìm lòng được rùng mình một cái.

 

 
Những người đã thần phục Nghệ Phong âm thầm cảm thấy may mắn. Mà những người không thần phục Nghệ Phong, lại hoảng sợ không thôi. Đối phương thật sự có Tôn cấp, trừ phi là bá chủ toàn bộ nơi này liên hợp lại, lúc này mới có thể ngăn chặn đối phương, bằng không còn có ai có thể ngăn cản?

 

 
Nhưng muốn cho các bá chủ đều có mục đích riêng này liên kết lại, có khả năng này sao?

 

 
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Nghệ Phong và Liễu Lão. Rất nhanh, qua hướng đi của Nghệ Phong, bọn họ đã phát hiện, chắc hẳn trạm thứ nhất của Nghệ Phong chính là bá chủ mạnh nhất Tội Ác Chi Thành. Một đám càng hoảng sợ.

 

 
Năm người thân là Vương cấp, tuy rằng chỉ là bước đi bình thường, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Cũng không tốn nhiều thời gian, Nghệ Phong đã đi phía đông Tội Ác Chi Thành. Hắn cũng quên đi một điều khác chính là, nhiều ngày nay việc giết chóc trong Tội Ác Chi Thành đã ổn định hơn rất nhiều.

 

 
Tuy nhiên khi Nghệ Phong vừa bước vào đông thành, vẫn thấy có người không có mắt đứng ra quát to:

 

 
- Đứng lại!

 

 
Nghệ Phong không để ý đến hắn, vẫn bước từng bước đi về phía phía trước. Động tác của Nghệ Phong như thế, khiến người này lộ vẻ hàn quang. Đây là địa bàn của bá chủ mạnh nhất Tội Ác Chi Thành, còn chưa từng có người nào dám làm như thế.

 

 
Người này hoàn toàn nổi giận. Đấu khí mơ hồ nhảy lên, mở miệng chuẩn bị hét lớn. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện mình mở miệng lại phát không ra tiếng, toàn thân thấy tối đen, thần trí cũng trầm trọng vạn phần. Ở trước mặt hắn giống như có vô số bóng dáng.

 

 
Phịch…

 

 
Một tiếng đập xuống vang lên. Người này thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đã không còn tồn tại nữa.

 

 
Huynh đệ họ Triệu thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi có chút hoảng sợ nhìn bên cạnh. Lục Sát làm xong tất cả điều này lại dường như không thèm để ý chút nào. Tuy rằng bọn họ và Lục Sát đã đi cùng nhau một thời gian rất lâu, nhưng lại thật sự không ngờ được độc thuật của đối phương cao minh như vậy.

 

 
Nghệ Phong nhìn người chết nằm trên mặt đất, cực kỳ khâm phục đối với độc thuật của Lục Sát. Nghệ Phong ngoại trừ chế luyện độc dược giải độc hơn hắn rất nhiều, nhưng ở trên phương diện thi triển độc thuật, Nghệ Phong không phải là đối thủ của Lục Sát.

 

 
Nếu Nghệ Phong thi triển độc thuật, không dựa vào đấu khí, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với Tướng giai. Đương nhiên, nếu mượn đấu khí của hắn, hơn nữa hắn chế luyện độc dược khủng khiếp, Lục Sát cũng không phải đối thủ của hắn.

 

 
Một Y Sư thất giai, trải qua hun đúc của ngũ trưởng lão, ở phương diện chế luyện độc dược, có thể có thể rất ít người so được với hắn. Đây cũng là lý do vì sao Nghệ Phong có lực tàn sát hàng loạt dân trong thành.

 

Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-896-S0Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận