Mị Ảnh Chương 910

- Ngươi xác định bọn họ sẽ đi qua chỗ này?

 

 
Nghệ Phong nhìn ông chủ khách điếm ở bên cạnh, rất nghiêm túc hỏi.

 

 
Hiện tại Nghệ Phong đang ở bên trong một hạp cốc ngoài thành. Hạp cốc không lớn, nhưng hai bên vách đá chắn lại, chỉ còn một kẽ hở rộng khoảng ba thước. Ở trong này không thể nghi ngờ là một địa điểm phục kích vô cùng tốt.

 

 
Nếu không phải ông chủ khách điếm cung cấp tin tức không sai, Nghệ Phong đã nghi ngờ hắn muốn lập bẫy để phục kích chính mình.

 

 
- Dong binh đoàn Mãnh Hổ càn rỡ thành quen, thường chọn đường nhỏ để tiết kiệm thời gian. Bọn họ không cho rằng có ai dám tìm gây phiền phức cho bọn họ. Mấy năm nay, quả thật không người nào dám gây phiền phức cho bọn họ.



 

 
Ông chủ khách điếm cười nói.

 

 
- Chậm rãi chờ đi. Một lát nữa, đội trưởng thứ hai dong binh đoàn Mãnh Hổ trở về thành, nhất định sẽ đi qua chỗ này!

 

 
Nghệ Phong nghe ông chủ khách điếm nói, hắn hơi gật đầu, cũng an tâm đứng ở phía trên vách đá, chờ đợi đối phương đi đến.

 

 
Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ ông chủ khách điếm nguyện ý liên kết với hắn, cùng ngăn chặn đội trưởng thứ hai. Nghệ Phong nghĩ thầm hắn ngoài cừu hận ra, hẳn phần lớn là vì tẩu tử quả phụ của hắn. Dù sao, dong binh đoàn Mãnh Hổ không chiếm lấy, quả phụ xinh đẹp này cũng sẽ thuộc về hắn.

 

 
Nghệ Phong đối với mục đích này của ông chủ khách điếm, chưa đến mức đáng ghét, nhưng cũng không nói là thưởng thức. Tuy nhiên, đối với quả phụ xinh đẹp kia mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Dù sao hành động của ông chủ khách điếm không chỉ có thể báo thù cho phu quân nàng, đồng thời có thể khiến nàng thoát khỏi sự tàn phá.

 

 
Tuy rằng Nghệ Phong đối phó một đội trưởng thứ hai cũng không phải quá cố sức, nhưng có một trợ giúp cường lực như vậy, hắn cũng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao, dong binh đoàn Mãnh Hổ không chỉ là một đội trưởng thứ hai, còn có một đội trưởng Lưu Vĩ Chí khiến hắn tương đối e dè.

 

 
- Thực lực của ngươi đạt được trình độ nào?

 

 
Bỗng nhiên Nghệ Phong nhìn về phía ông chủ khách điếm hỏi.

 

 
- Vương Cấp tam giai!

 

 
Ông chủ khách điếm không che dấu, trực tiếp nói cho Nghệ Phong biết. Trong ánh mắt cũng mang theo sự dò hỏi nhìn về phía Nghệ Phong,

 

 
Nghệ Phong cũng không có nói cho hắn biết thực lực của chính mình, mà cười nói:

 

 
- Nếu ngươi cũng là tam giai, vậy đội trưởng thứ hai liền giao cho ngươi đối phó, người còn lại giao cho ta!

 

 
Ông chủ khách điếm nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn thoáng nhíu mày. Đối phó với một Vương cấp có thể khó khăn hơn hơn nhiều so với đối phó người còn lại. Đối với sự lựa chọn thoải mái của Nghệ Phong, tuy rằng hắn có chút bất mãn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

 

 
- Ngươi có thể giết toàn bộ thành viên của dong binh đoàn Mãnh Hổ này, không được lưu một người sống. Cứ như vậy mà làm!

 

 
Nghệ Phong cười nói:

 

 
- Yên tâm, bản thiếu gia không đồng ý, bọn họ trốn cũng không thoát!

 

 
Ông chủ khách điếm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn và Nghệ Phong cùng giết đội trưởng thứ hai, nhưng hắn lại rất lo lắng về Lưu Vĩ Chí. Chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn thân phận của hắn bị lộ ra. Diệt khẩu chính là biện pháp tốt nhất.

 

 
- Ừ, tuy nhiên cấp bậc đội trưởng thứ hai của bọn họ tương đương. Tuy rằng ta dựa vào công pháp có thể miễn cưỡng thắng hắn một bậc, nhưng hi vọng ngươi vẫn có thể ra tay, tốc chiến tốc thắng giải quyết hắn!

 

 
Ông chủ khách điếm còn có chút lo lắng. Nếu như để đối phương chạy thoát, dong binh đoàn Mãnh Hổ quay trở lại, hắn không chống đỡ nổi.

 

 
- Hắn sống không được!

 

 
Trong mắt Nghệ Phong chợt hiện lên chút hàn quang. Chỉ có giải quyết hết nanh vuốt của đội trưởng Lưu Vĩ Chí mới có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu đối phó. Một cường giả có thể vận dụng năng lượng thuộc tính, Nghệ Phong không dám xem thường.

 

 
Nghe Nghệ Phong nói như đinh đóng cột, ông chủ khách điếm thở phào nhẹ nhõm một cái. Quả nhiên thiếu niên này muốn tiêu diệt toàn bộ dong binh đoàn Mãnh Hổ. Tuy không biết Nghệ Phong mạnh tới mức nào, nhưng chỉ cần Nghệ Phong đạt được Vương cấp, vậy việc bao vây tấn công đội trưởng thứ gần như không có gì cần lo lắng.

 

 
Nghệ Phong và ông chủ khách điếm đã thống nhất kế hoạch, liền không nói một câu, hai người lẳng lặng đứng ở trên vách đá nhìn chăm chú vào phía trước.

 

 
- Đến rồi!

 

 

Nghệ Phong và ông chủ khách điếm đợi một khắc. Ông chủ khách điếm nhìn nhân ảnh mơ hồ phía trước, hắn nhắc nhở Nghệ Phong.

 

 
Nghệ Phong gật đầu. Đấu khí ở trong cơ thể cũng thoáng vận chuyển lên. Gió nhẹ thổi mái tóc dài của hắn tung bay, thật ra có vài phần tiêu sái.

 

 
Ông chủ khách điếm liếc mắt nhìn Nghệ Phong có vẻ bình tĩnh, hắn thoáng an tâm hơn. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Nghệ Phong, bỗng nhiên hắn có chút cảm thán. Với tuổi như vậy, đạt được trình độ như bọn họ, cũng tính là thiên chi kiêu tử. Giả sử thêm một thời gian nữa, định trước có thể có thể đạt được Tôn giai khiến vô số Vương cấp phải ngưỡng mộ.

 

 
Đội trưởng thứ hai dẫn dắt theo hơn trăm người trong dong binh đoàn Mãnh Hổ, trùng trùng điệp điệp đi về phía hạp cốc.

 

 
- Nhanh lên. Rốt cục cũng sắp đến thành trì. Thật nhớ công phu của quả phụ kia. Ha ha, sau khi trở về, nhất định phải kêu Tam đệ và đại ca cùng chơi!

 

 
Đội trưởng thứ hai đi ở phía trước đội ngũ, tùy tiện thốt vài câu. Lời nói này lập tức khiến thủ hạ của hắn cười phá lên. Bọn họ cũng nhớ tới hoa lâu già trước tuổi.

 

 
- Các huynh đệ, tăng tốc đi. Hôm nay lão tử muốn thưởng thử một vài chiêu thức mới học! Ha ha...

 

 
Đội trưởng thứ hai cười cũng không được bao lâu liền dừng lại vì ngạc nhiên. Bọn họ chỉ thấy một thiếu niên đứng ở phía trước, trong tay nắm một thanh lợi kiếm. Tuy rằng vẻ mặt của hắn phong khinh vân đạm, nhưng hắn vẫn cảm giác được sát ý kia.

 

 
Đội trưởng thứ hai ở Dong Binh Chi Thành nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người dám cản đường hắn.

 

 
- Tiểu tử, không muốn chết cút ngay cho ta!

 

 
Tiếng thét đầy tức giận của hắn cũng không ảnh hưởng tới Nghệ Phong. Ngược lại, một đạo nhân ảnh khác cũng nhẹ nhàng xuống:

 

 
- Ha hả, đội trưởng thứ hai vẫn càn rỡ như vậy. Chẳng qua không biết về sau ngươi còn tính mạng để càn rỡ hay không?

 

 
Đội trưởng thứ hai nhìn người nhẹ nhàng rơi xuống, sắc mặt hắn biến đổi mạnh, phẫn nộ quát:

 

 
- Là ngươi?

 

 
- Chính là ta!

 

 
Ông chủ khách điếm cũng đầy sát ý thản nhiên nhìn đội trưởng thứ hai.

 

 
- Hừ, Mã Loa, nếu ngươi không muốn đi theo bước chân của huynh đệ người, liền cút cho ta!

 

 
Đội trưởng thứ hai đối với người có thực lực không thua hắn cũng có chút e dè. Bằng không lúc trước cũng không đến mức để hắn còn sống

 

 
Ông chủ khách điếm không liếc mắt nhìn một cái, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong nói:

 

 
- Phong thiếu gia, động thủ đi!

 

 
Nghệ Phong gật đầu nói:

 

 
- Trong vòng một trăm hơi thở, ta sẽ giải quyết đám dong binh này!

 

 
Đội trưởng thứ hai nghe Nghệ Phong nói, hắn thoáng sửng sốt. Ngay lập tức, hắn cười phá lên. Hắn biết rõ về thực lực những thủ hạ của hắn, cũng có tới năm Tướng cấp. Đối phương lại muốn trong một trăm hơi thở giải quyết toàn bộ bọn họ. Thoạt nhìn thiếu niên này trẻ tuổi, có phải đang mộng tưởng hão huyền hay không?

 

 
Ông chủ khách điếm cũng thoáng sửng sốt. Tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Hắn không hề do dự, một quyền hung hăng đánh về phía đội trưởng thứ hai.

 

 
Đội trưởng thứ hai nhìn ông chủ khách điếm trước mặt, có hơi mạnh hơn so với hắn một chút, ánh mắt cũng trở nên tập trung không gì sánh được. Tuy nhiên lại không chút lo lắng. Dù sao đối phương chỉ mạnh hơn so với hắn một chút, hắn còn có nhiều người giúp đỡ như vậy, cũng đủ để giết chết đối phương.

 

 
Về phần Nghệ Phong, hắn tự động quên đi. Theo hắn thấy, Nghệ Phong có thể sánh ngang một Tướng cấp trong đoàn hắn cũng đã không tồi.

 

 
Nghệ Phong không để ý đến trận đánh giữa đội trưởng thứ hai và ông chủ khách điếm. Ánh mắt hắn tập trung đang ở những thủ hạ dong binh. Kế tiếp, trong nháy mắt trong đám dong binh xuất liền vang lên tiếng hét thảm thiết.

 

 
Tiếng hét thảm thiết này, khiến ánh mắt mọi người trở nên căng thẳng. Vừa rồi Nghệ Phong ra tay, bọn họ ngay cả nhìn cũng không thấy rõ. Ngay khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm thân ảnh Nghệ Phong, lại có mấy tiếng kêu thảm thiết lại vang lên trong tai bọn họ.

 

 
Lúc này mọi người này mới nhìn rõ một đạo tàn ảnh của Nghệ Phong. Nhìn đạo tàn ảnh kia tan biến, trong mắt bọn họ đầy vẻ kinh hãi, không thể tin được. Người mà bọn họ vốn coi thường, đã biến mất không còn thấy chút hình bóng, tim toàn bộ họ dường như ngừng đập.

 

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tunghoanh.com/mi-anh/chuong-910-g1Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận