Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị Truyện 7


Truyện 7
ĐÊM THỨ BẢY : Khe hở

Con đường lát đá xanh nhỏ hẹp, khúc khuỷu được nước mưa giội sạch bóng, trơn tuột. Nước mưa màu xám rơi xuống viền chiếc ô lớn màu đen tuyền tạo thành một màn sương màu xám. Gấu quần tôi bị ướt sũng, London tháng 11 giống như một cái động đá, nước mưa xen lẫn với khí lạnh len lỏi vào tận chiếc quần cotton rồi đi thẳng vào xương tủy. Tôi không chịu nổi, người run lẩy bẩy.

Nếu không phải vì lời mời nhiệt tình từ tuần trước của giáo sư Tomas thì tôi đời nào ra ngoài. Những ngày này tốt nhất là ở trong nhà, nằm dài trên ghế sô-pha, trên tay cầm cốc rượu brandy, châm điếu thuốc Scotland loại tốt nhất... Nghĩ đến đây tôi không cầm được lòng, cổ họng nhu động và nuốt một ngụm nước bọt. Miệng lẩm bẩm chửi thầm thời tiết chết tiệt này, tôi bước đi nhanh hơn.

Qua phố số 7 là đến nhà giáo sư, đó là một ngôi nhà hai tầng màu vàng cam mang đậm phong cách Á. Nó hoàn toàn khác với kiến trúc phương Tây hiện đại phóng khoáng, hoa lệ. Ngôi nhà cũng giống như gương mặt nặng nề khó hiểu của giáo sư.

Tôi bước đến bậc thềm, giẫm giẫm đôi chân, gập ô lại và gõ mấy tiếng vào cửa.

Thoáng cái đã thấy giáo sư đi ra. Cái trán bóng loáng của ông giống hệt trụ cột hình tròn của cây cầu London, vài sợi tóc bạc lơ thơ hiếm hoi được chải gọn ghẽ sang một bên. Có lẽ giáo sư biết là tôi đến nên ông chỉ mặc đồ thường, không đeo tóc giả. Tay trái ông còn cầm một chiếc tẩu thuốc màu xanh đen, đó là chiếc tẩu thuốc tôi tặng ông.

Tôi không thể hiểu nổi vì sao với địa vị như vậy, ông lại không chịu thuê người giúp việc. Ông thuộc dòng dõi quỹ tộc, tổ tiên và bố ông có những chiến công hiển bách, bổng lộc của họ có dùng cả đời cũng không hết, ông chẳng phải lo lắng gì. Mọi người kính trọng kiến thức uyên thâm của ông, tuy ông sống có phần lập dị. Hơn 50 tuổi nhưng ông vẫn chưa lấy vợ, nghe nói là mẹ ông đã rời bỏ con mình từ khi ông còn nhỏ. Điều đó đã gây tổn thương tâm lý nặng nề cho ông. Tôi làm bạn với ông cũng là vì ông rất thích cách chữa bệnh của tôi, còn tôi thì khâm phục kiến thức uyên thâm của ông.

Tôi thường xuyên chỉ cho ông cách chữa bệnh và sử dụng máy móc điều trị, mấy ngày trước ông còn rất thích thú với chiếc cặp nhiệt độ của tôi, lần nào đến nhà tôi, ông cũng cầm nó lên "Ồ Icreo bạn tôi, bạn đến rồi đấy à?" Ông nhiệt tình dang rộng đôi tay ôm tôi, tôi phản xạ một cách tự nhiên, thụt lùi về sau và chỉ vào đôi vai bị ướt của mình. Ông chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, vẫn vô vô vào vai tôi như bình thường. Ria mép ông hình như bị ám khói thuốc lá, hai bên má hóp lại, mất thì sâu hoãm. Thấy vậy tôi biết ngay gần đây ông đang nghiên cứu gì đó.

"Giáo sư Tomas ơi, rốt cuộc là có việc gì đấy ạ?" Tôi giũ giũ cái ô ở bên ngoài, sau đó đặt ô vào giá và đi theo ông vào trong nhà. Tiếng cửa sập lại nặng nề, trong căn phòng rộng còn vẳng lại âm thanh ấy.

Ông không nói lời nào, chỉ ngậm chiếc tẩu giống hệt như lúc đang đi.

“Cậu có biết Jack không? Jack sát thủ ấy?" Giáo sư chậm rãi nói. Tôi giật nảy mình.

“Đương nhiên là biết chứ ạ, anh ta đã trở thành ác mộng của cả London. Hôm qua không phải có tin ở Quảng trường tìm thấy xác một kỹ nữ tên là Kather hay sao? Đúng là kẻ tàn nhẫn.” Tôi thở dài nói.

"Đúng thế, không ai có thể bắt được anh ta.” Giáo sư vẫn đi ở phía trước, ông băng qua hành lang bằng gỗ màu đen, cái lưng khom khom của ông chẳng khác gì một con tôm hùm.

“Hắn ta như là một câu đố vậy." Tôi đẩy đẩy chiếc kính ở trên sống mũi rồi tò mò hỏi giáo sư: “Tại sao giáo sư lại nói đến tên sát nhân biến thái này vậy?"

Giáo sư đột nhiên dừng lại.

“Là vì e rằng anh ta không còn ở London nữa.” Tôi và ông ấy đi đến bên một chiếc cửa làm bằng sắt rất lớn. Tôi thấy lời nói của ông khó hiểu quá.

“Bác sĩ Icreo, đằng sau cánh cửa này là một phát hiện kinh người, tôi mong là anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng." Giáo sư chầm chậm quay người lại, gương mặt ông có vẻ là lạ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Nhưng tôi luôn là kẻ tò mò, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi thích làm bạn với giáo sư Tomas.


Tôi hít thở thật sâu. Tôi biết giáo sư chẳng đời nào đùa bỡn vớ vẩn với tôi. Tôi thậm chí đã bắt đầu đoán già đoán non xem đằng sau cánh cửa này là gì.

Hay là Jack sát nhân đang ở trong nhà giáo sư?

Một vị giáo sư danh giá như vậy đời nào lại che giấu kẻ giết người đáng sợ ấy?

Giáo sư nhìn thấy ánh mắt lo lắng của tôi thì bật cười. Ông lấy ra chùm chìa khóa màu bạc và mở cánh cửa nặng trịch.

Đó là một gian phòng hình tam giác rộng lớn, có thể nói là chính giáo sư đã có ý thuê người đào để xây thành hình tam giác.

Toàn bộ căn phòng được sơn màu xám bạc. Là một bác sĩ, tôi thấy màu này chẳng khác gì màu xương người. Giữa gian phòng đặt một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh, những hạt cát đen tuyền rơi từ trên xuống dưới. Bên cạnh đồng hồ cát có một chàng trai tóc vàng với khuôn mặt điển trai.

“Chào anh, tôi là Tofer." Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần dài với hình thù quái dị. Đó là chiếc quần cũ kỹ, nhàu nát, màu trắng xám với những mảnh vá chằng vá đụp, bó sát, để lộ cặp đùi dài cường tráng. Anh ta cười ha hả, đút hai tay vào hai túi áo, nhìn tôi nói. Nhưng tôi thấy giọng anh ta lạ lẫm, tuy nói rất chậm nhưng tôi phải căng hết tai lên mới hiểu được, có lẽ là vì giọng địa phương khó nghe.

“Chuyện này là thể nào hả giáo sư Tomas? Nếu là đùa bỡn thì tôi nghĩ rằng mình đang tức giận lắm đây." Tôi quay đầu lại nhìn giáo sư và vô cùng ngạc nhiên khi thấy giáo sư đang đi về phía anh chàng kia.

“Cậu có tưởng tượng được không, Icreo? Anh chàng này đến từ những năm tháng sau này, chậm hơn chúng ta vài trăm năm đấy. Chính cậu ta đã đến đây và gặp tôi, nói cho tôi biết hết sự phát triển của số phận con người chúngta. Nếu cậu cho rằng đây là trò đùa thì tôi đã nhìn lầm cậu rồi." Giáo sư tỏ ra rất xúc động.

Tôi đương nhiên không thể tin nổi, thậm chí bắt đầu hỏi han anh chàng cổ quái ấy, nhưng anh ta luôn tỏ ra khác thường, tự tin dự đoán về những việc sắp xảy ra.

"Mười phút sau anh sẽ nhận được tin của người phụ việc, một bệnh nhân của anh đã qua đời." Anh ta cười ha hả nói.

“Đúng rồi, hình như bệnh nhân là bà Gai." Anh ta bồi thêm. "Làm gì có chuyện đó, tuần trước tôi vừa kiểm tra sức khỏe cho bà ta. Nhiệt độ cơ thể đã ổn định, không còn sốt nữa. Cơ thể đã hồi phục bình thường rồi. Chắc chắn đã chữa dứt điểm căn bệnh thương hàn." Tôi hét lên.

“Đừng có làm ầm lên như thế! Chúng ta có thể chờ mười phút mà." Giáo sư giơ hai tay ra giữ lấy cơ thể đang run rẩy của tôi. Không biết vì nguyên do gì, tôi bỗng thấy cậu thanh niên đứng trước mặt mình thật đáng sợ.

Đây là mười phút dài nhất trong đời tôi. Rốt cuộc thì nó cũng trôi qua, và làm gì có điều gì xảy ra. Tôi nhìn kỹ đồng hồ trên tay mình. Đúng lúc vui mừng ra mặt, định lên tiếng giáo huấn anh ta một tràng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Tôi vội chạy đến, mở cửa ra tôi nhìn thấy David, ông ta vội vã đến độ chỉ kịp xó chân vào đôi ủng đi mưa và chạy đến.

“Bà Gai vừa qua đời rồi, tôi phải chạy đến đây thông báo với ông, chồng bà ấy đang tìm ông ở khắp nơi. Ông ta nói ông là một lão thú y tầm thường, đã giết chết vợ ông ta. Giờ ông ta đang ngồi nhà chờ ông với khẩu súng săn hai nòng và một đám cảnh sát mặc áo mưa màu đen. Tôi lén trốn ra ngoài để báo với ông. Tốt nhất là ông đừng về nhà nữa." Nói xong ông ta chạy vội đi, để lại mình tôi đứng thừ người như con gà trống gỗ.

“Giờ thì cậu hiểu tại sao tôi lại kiên quyết muốn cậu đến nhà tôi vào cái thời tiết này rồi chứ? Giáo sư Tomas đưa cho tôi cốc cà phê nóng hổi nhưng tôi làm gì còn lòng dạ nào mà uống.

Chồng bà Gai là người có quyền thế lớn trong vùng. Ông ta có cả một trang trại rộng lớn và hàng tá người giúp việc. Ông ta đã dùng rất nhiều tiền bạc để cảnh sát London cho phép mình trồng cây thuốc phiện, thậm chí ông ta còn có quan hệ mật thiết với giới quân đội. Ông ta phất lên nhờ lấy bà vợ lùn tịt xấu xí đó. Tôi bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát.

Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi, rõ ràng là bà Gai đã được chữa khỏi bệnh rồi cơ mà. Hơn nữa bà ta còn nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng theo đúng sự chỉ dẫn của tôi, tuyệt đối không thể chết đột ngột như vậy được.

“Đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi nói cho bác sĩ Icreo biết nhé, đáng lẽ anh sẽ bị bắt vì tội giết người và sẽ bị tuyên án tử hình. Nhưng anh đã đến chỗ tôi, điều đó sẽ thay đổi cả số phận của anh. Cũng giống như chiếc đồng hồ cát này, cả anh và cậu đều nghĩ rằng cát chảy từ trên xuống dưới, nhưng anh nhìn đây...” Chàng trai đứng bên cạnh lấy chiếc búa sắt đập vào chiếc đồng hồ cát, nhưng vì sức đập không mạnh lắm nên đồng hồ cát chỉ bị rạn một vết, vài hạt cát rơi xuống sàn nhà.

“Tôi và anh đều là những hạt cát rơi trên sàn nhà này. Nói một cách chính xác là tôi đã giúp anh tạo ra vết nứt, trốn thoát khỏi sự trói buộc của thời gian." Cậu ta ném mạnh chiếc búa sắt và cố nở nụ cười thoải mái.

Tôi có thể chấp nhận sự giải thích ấy, nhưng cậu ta với Jack sát thủ có quan hệ gì với nhau?

Hình như cậu ta đã nhận thấy nỗi nghi hoặc của tôi nên thở dài một tiếng.

“Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để giải thích với giáo sư. Tôi không muốn nhắc lại những lời ấy nữa, hãy để giáo sư nói lại với anh.” Cậu ta sải bước, đi về chiếc ghế phía trước và ngồi xuống.

Mãi sau tôi mới hiểu được ý của giáo sư, chàng trai này đến từ tương lai, có nhiệm vụ kiểm tra lịch sử. Phải biết rằng thế hệ sau hiểu lịch sử như chiến tranh, bạo loạn, thành quả phát minh... chủ yếu là từ những ghi chép của thế hệ trước, nhưng những thứ này đâu đã chuẩn xác hoàn toàn. Vì thế đã hình thành một tổ chức chuyên đi kiểm tra tính chân thực của lịch sử để sửa lại cho đúng. Chàng trai này làm việc trong tổ chức như vậy.

Nhưng việc họ đến đây như thế nào thì giáo sư chỉ nói cho tôi biết rất mơ hồ, nào là họ có thể tạo ra được kẽ hở thời gian, và những người này sẽ quay về các thời đại trước thông qua các kẽ hở đó. Kiểm tra thân phận Jack sát thủ có tồn tại thực sự hay không chính là sứ mệnh của cậu ta lần này.

“Nhưng tôi không thể hiểu, việc ấy có liên quan gì tới tôi?" Không kìm được lòng, tôi hỏi.

“Đơn giản thôi, vì tôi đã từng có mặt ở nơi xảy ra án mạng hai lần. Nhưng lần trước tôi đã sơ ý để hắn phát hiện. Tôi và hắn đánh nhau rồi hắn rơi xuống dưới hồ không thấy lên nữa. Tôi đành phải đến tìm bác sĩ, mong sẽ cứu vãn được gì!" Cậu ta nói với khuôn mặt đau khổ. “Việc này không được phép xảy ra, vì như vậy là tôi đã phá hỏng lịch sử. Không thể tính toán nổi sức công phá của nó đến đâu. Cũng giống như chiếc đông hồ cát này, nếu chỉ có một hai vết nứt thôi thì không sao. Nhưng nếu cả chiếc đồng hồ bị phá hỏng thì thế giới này sẽ không tồn tại nữa." Chàng trai nói với giọng kích động, và tôi bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Tôi đã nghĩ đến việc mình tiếp tục đóng vai Jack, nhưng tôi thấy cơ thể mình đang dần biết mất, bao gồm cả ý thức và suy nghĩ." Chàng trai giơ tay ra và quả thực bàn tay cậu ta lúc có lúc không, nó cứ trong suốt.

“Chuyện này là sao?” Tôi giật mình hỏi.

“Đơn giản thôi, mọi thứ đều là ảnh phản chiếu của không gian, điểm là phản chiếu của đường, đường là phản chiếu của mặt phẳng, mặt phẳng là sự phản chiếu của lập thể, còn lập thể lại là sự phản chiếu vật thể trong không gian bốn chiều của thời gian. Nói cách khác, nếu thế giới này là một bức tranh thì các anh chính là người đã vẽ nên bức tranh đó, còn tôi chỉ là một cái bóng. Khi ánh sáng không còn thì tôi cũng biến mất." Chàng trai nhận một tờ giấy từ tay giáo sư và đặt tay lên đó, chiếu xuống đó là một cái bóng mờ ảo.

"Tôi không can thiệp được sâu nữa rồi. Việc không để anh bị bắt vào tù đã làm cho cơ thể tôi suy yếu đi rất nhiều. Vì thế tôi cần anh tiếp tục đóng vai diễn tiếp đoạn lịch sử này. Anh hãy đóng vai Jack sát nhân để lịch sử tiếp tục đi đúng đường ray của nó. Như vậy tôi mới hoàn tất được nhiệm vụ của mình." Giọng cậu ta nhẹ như gió thoáng.

"Tôi không đồng ý, cậu không thể ép tôi giết người được!" Tôi tức giận nói.

“Thưa bác sĩ kính mến, ngài không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu ngài không đồng ý, chúng tôi sẽ giao ngài cho cảnh sát. Đương nhiên, nếu ngài đồng ý giúp chúng tôi thì ngài còn một cơ hội sống." Giáo sư cười nói.

Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tay tôi nắm chặt lại, các đốt xương kêu răng rắc. Tôi gật đầu một cách khó khăn.

Bác sĩ cứu người trước kia nay lại trở thành một con quỷ giết người tàn bạo. Nực cười biết bao, xem chừng tôi đã thoát khỏi sự trói buộc của thời gian, nhưng thực chất tôi vẫn nằm trong sự kiểm soát của nó.

“Đây là danh sách và tư liệu của những người bị giết tiếp theo được ghi trong lịch sử." Giáo sư đưa cho tôi một tờ giấy. Tôi thờ ơ liếc nhìn.

“Mary...? Tôi nhìn thấy cái tên này. “Lại là một gái điếm?" "Đúng thế. Đó là một gái điếm." Chàng trai gật đầu.

“Tại sao, tại sao Jack luôn giết gái điếm? Đúng là con người kỳ quặc.” Tôi không nhịn nổi, lầu bầu trong miệng.

"Đi chuẩn bị nhanh lên, anh chàng đến từ tương lai sẽ đưa cậu đi." Giáo sư có vẻ gì đó rất nóng vội.

"Nhưng tôi có chuẩn bị được gì đâu." Hễ nghĩ đến việc mình giết người bằng dao phẫu thuật là đôi chân tôi lại run lẩy bẩy. "Không còn thời gian nữa đâu, nếu không kịp thời sửa kẽ hở thời gian thì e rằng sẽ rắc rối lớn. Mặt phẳng của chúng ta sẽ bị cong vênh." Chàng trai lo lắng giục giã.

“Nhưng, nếu tôi đi cùng cậu, không phải là sẽ bị phát hiện sao?" "Không sao, họ không bắt được tôi. Tối nay sẽ đi, Mary ở trên phố Dosa, tối nay chúng ta sẽ ra tay."

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu.

Khi màn đêm buông xuống, chàng trai mặc chiếc áo mưa màu đen mà giáo sư đưa, anh ta che gần hết khuôn mặt và cơ thể mình, đi sau tôi khoảng 5, 6 bước. Bây giờ đã là tháng 11, buổi đêm ở London rất lạnh. Tôi đi nhanh chân hơn về phía địa chỉ cậu ta đưa. Cô gái điếm tên là Mary sống ở ngôi nhà cũ trên phố này. Nghe nói cô ta nghiện rượu, nợ như chúa chổm, hễ có tiền trong tay lại nốc rượu.

"Sâu mọt của xã hội, có giết đi cũng chẳng sao." Tôi thầm nghĩ, để cho đôi tay mình trong túi áo mưa được thả lỏng đôi chút.

Tôi đi đến ngôi nhà màu đen nhìn chẳng khác gì chiếc quan tài. Chủ ngôi nhà là một bà lão béo, mặt tròn, tóc trắng, nhìn xa giống như một lớp pho mai phủ trên chiếc bánh ga tô tròn vạnh. Đôi mắt bé tí miễn cưỡng mở ra nhưng cũng chẳng buồn nhìn tôi một cái.

“May quá, cố gắng đừng để ai chú ý đến anh." Cậu thanh niên đứng sau lưng tôi nói nhỏ.

"Để tôi lên trước, đừng để ai thấy chúng ta đi cùng nhau." Nói xong cậu ta đi lên trước.

Chốn này có biết bao nhiều kẻ lang thang và gái điếm sống vì giá thuê nhà rẻ. Tôi đợi cho cậu ta lên được một lát mới chậm chạp bám vào hành lang màu nâu sẫm đầy bụi bẩn, đi lên lầu.

Càng đến gần phòng của Mary tôi càng không biết thân hình nhỏ yếu của mình có giết nổi cô ta không vì qua cậu thanh niên kia tôi biết cô ấy chỉ mới hai lăm tuổi.

"Đi đi." Cậu ta bỗng đứng ở cuối hành lang, bóng cậu ta mặc áo mưa màu đen hòa lẫn với màn đêm của hành lang.

Tôi nuốt nước bọt, gõ cửa phòng, phải một lát sau mới nghe thấy bên trong có tiếng bước chân lẹt quẹt trên nền nhà cũ.

Cửa mở ra, đúng là một người đàn bà phóng đãng. Cô ta có mái tóc quăn màu đen, nhưng hình như lâu lắm rồi chưa gội đầu, những lọn tóc quăn dính bết vào mặt và cổ. Đôi mắt thâm quầng, tuy khuôn mặt trông cũng khá được nhưng với loại phụ nữ này, bình thường tôi chẳng buồn nhìn.

“Hình như là một ngài có học?" cô ta díp đôi mắt lại nhìn tôi từ trên xuống dưới để đánh giá, sau rồi cũng mở toang cửa để tôi bước vào.

Căn phòng quá bừa bộn, đâu đâu cũng vương vãi vài chiếc quần áo bẩn, vỏ chai rượu và đầu mẩu thuốc lá. Cả gian phòng toát lên mùi mồ hôi và mùi nôn ọe lúc say rượu, nóng bức vô cùng. Chỉ tính việc phải đứng ở trong gian phòng này cũng làm tôi khó chịu vô cùng.

Mary mặc một chiếc áo lót màu đen hở gần hết ngực, chẳng có chút liêm sỉ nào, ngồi ngay đầu giường, hai chân gác lên nhau, rung rung thật đáng ghét. Cô ta còn châm thuốc hút.

"Nói giá tiền đi." Tôi cởi áo mưa ra, xắn tay áo 1ên. Đây là động tác quen thuộc tôi thường làm lúc giải phẫu xác.

“Anh làm gì mà nóng vội thế?” Mary không đoán được số phận bi thảm của mình, mỉm cười đứng lên.

“Phải ngọt ngào cái đã, làm một cốc đi anh." Mary quay người đi về phía chiếc tủ bên phải gian phòng cầm rượu và cốc, còn tôi thì lôi trong túi ra một sợi dây thừng chắc chắn. Sợi dây này tôi thường dùng để trói những bệnh nhân hung dữ, nó rất chắc vì được làm từ da.

Tranh thủ lúc Mary quỳ xuống, tôi đến ngay sau lưng cô ta và nhanh chóng quấn sợi dây thừng bằng da quanh cổ cô ta. Chai rượu và chiếc cốc trong tay cô ta rơi bịch xuống nền nhà được trải bằng tấm thảm màu hồng đã mốc xanh vì ẩm ướt.

Cô ta chẳng kịp kêu lên tiếng nào, nhanh chóng bị tôi siết cổ chết. Không ngờ giết người lại dễ đến vậy.

“Cởi quần áo cô ta ra và đặt cô ta 1ên giường." Cậu ta bỗng xuất hiện ở trong phòng làm tôi giật mình.

“Quỹ tha ma bắt, làm sao cậu vào được đây?"

“Với tôi thì bức tường của thế giới bằng phẳng này không thuộc về mình, nên chẳng có gì ngăn cản được tôi." Cậu ta chỉ vào cái xác trên giường.

“Mổ bụng và ngực ra, sau đó cắt đi đôi tay, cái mũi và cập ngực." Cậu ta nói, chẳng khác gì khách hàng yêu cầu người bán thịt bán cho mình những phần thịt khác nhau. Tôi khó chịu, làm như vậy tôi chẳng khác nào tên đồ tế.

“Tại sao phải làm những việc quái đản như vậy?” Tôi vừa nói vừa cởi quần áo cô ta.

"Đừng hỏi nữa. Anh không cần biết những chuyện ấy. Anh chỉ cần biết là mình đang tạo ra lịch sử, đang sửa chữa những sai lầm của lịch sử. Đó không phải là việc làm có ý nghĩa hay sao?" Giọng nói của cậu ta vô cùng hào hứng, khiến tôi cũng phấn chấn theo.

Khi tôi hoàn tất những yêu cầu của cậu ta thì cậu ta bảo tôi bỏ hết những bộ phận ấy vào trong một chiếc túi màu đen. Sau đó chúng tôi kẻ trước người sau rời khỏi căn phòng rẻ tiền ấy.

Bên ngoài trời vẫn mưa to không ngớt, tay tôi vẫn run lên từng đợt. Tôi vừa giết người, vừa giải phẫu một người chết. Tôi thấy da của cô ta vẫn còn ấm, khi dao rạch lên cơ thể, máu còn bắn phụt ra ngoài, mùi máu tanh tràn ngập căn phòng hình như còn phảng phất bên mũi tôi. Cậu ta mang chiếc túi đen đi đâu mất. Việc này ấy khiến tôi thấy lạ.

Sáng sớm hôm sau tôi quay về ngôi nhà của giáo sư, hình như ông đã chờ tôi lâu lắm rồi. Nhìn vẻ mất hồn của tôi, ông lập tức pha ngay một cốc cà phê nóng cho tôi. Uống một hơi hết cốc cà phê, cơ thể tôi mới ấm lại. Lúc này, chàng trai đến từ tương lai bước từ gian phòng của giáo sư ra, tinh thần của anh ta rất tốt, cơ thể không còn yếu ớt, trong suốt như trước nữa. Nhất là tôi thấy trong tay anh ta còn xách một chiếc va-li vuông màu đen.

"Thưa bác sĩ Icreo, bác sĩ làm rất tốt. Lịch sử đã trở về với quỹ đạo bình thường nên sức mạnh của tôi đã quay trở lại." Cậu ta vui về nhìn tôi cười, còn tôi thì khổ sở lấy lưỡi liếm quanh hàm răng của mình để xem mình có còn sống hay không. Không biết tại sao, sau khi uống cà phê của giáo sư tôi thấy miệng mình đắng ngắt, hình như đầu lưỡi đã bị tê liệt.

“Khe hở đã đến rồi, xin chào hai ngài.” Hình dáng cậu ta dần dần biến mất, nhưng vẫn còn kịp nở nụ cười đầy ý nghĩa với giáo sư. "Giờ có thể buông tha cho tôi được rồi chứ? Tôi đã làm theo những gì hai người sai bảo." Tôi buông thõng một câu và cố gắng giữ lấy cơ thể mình ở trên ghế sô pha.

“Không đâu, vẫn còn một kết thúc quan trọng nữa." Giáo Sư đột nhiên đi lại ngăn tôi.

“Thật tiếc bác sĩ Icreo ạ, tôi ghét phụ nữ từ lâu rồi, nhất là gái điếm. Có điều tôi chưa nói cho bác sĩ biết là mẹ tôi đã bị bố tôi bức chết, nguyên nhân là vì ông đã mê một con điếm sa đọa. Vì thế tôi không còn tin bất cứ người đàn bà nào, cũng vì vậy mà tôi muốn làm bạn với bác sĩ. Vì làm bạn với bác sĩ thì tôi sẽ học được cách giải phẫu của bác sĩ. Nhưng khi gặp chàng trai trẻ ấy thì tôi mới biết Jack đã được đời sau ghi lại thành một truyền thuyết. Thế nên tôi đã thay đổi suy nghĩ do cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nếu tôi bị tóm thì sẽ không có gì để lại cho lịch sử nữa. Chính tôi đã bôi lên chiếc cặp nhiệt độ bác sĩ chuyên dùng cho bà Gai một lớp hóa chất. Không nhiều nhưng lâu dần cũng đủ giết chết một bệnh nhân thương hàn. Mục đích chính là muốn bác sĩ là người thay thế tôi, tạo ra truyền kỳ Jack sát nhân lừng lẫy, và cậu ta cũng sẽ hoàn thành được sứ mệnh kiểm tra lịch sử của mình. À không, nói chính xác cậu ta là một kẻ buôn lậu văn vật để đáp ứng tính quái đản của mình. Hắn chuyên lấy đi những bộ phận cơ thể của gái điếm mà Jack sát nhân đã giết. Nghe nói những thứ đó ở thời đại của cậu ta đáng giá lắm đấy." Giáo sư cười và nhìn tôi nói, còn tôi thì nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc, đến nỗi không thốt ra lời.

"Còn bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của bác sĩ đã đến. Cảnh sát sẽ đến đây ngay, tôi có thể nói với họ rằng bác sĩ giết người xong chạy trốn đến nhà tôi, đe dọa tôi phải che chở. Nhưng do bác sĩ sơ ý nên đã bị tôi bỏ thuốc độc vào trong cốc cà phê. Loại thuốc độc này do chính cậu ta đưa cho tôi, nó sẽ làm tê dại thần kinh não bộ của bác sĩ, bác sĩ sẽ không thể nói và viết được. Điều này chắc bác sĩ phải hiểu hơn tôi chứ. Chỉ cần bác sĩ chết rồi thì truyền thuyết về Jack sát nhân mới hoàn tất." Giáo sư chầm chậm ngồi đối diện với tôi và nhấc cốc cà phê tôi vừa uống dở.

Tôi rất muốn chửi mắng ông ta nhưng không thể thốt ra lời nào, chỉ lục cục trong cổ họng. Đầu ngón tay bắt đầu thấy đau buốt. Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng cảnh sát ồn ào.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34211


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận