Mộ Chàng Xác Thiếp Chương 3

Chương 3
Mộ Chàng Xác Thiếp

- Vậy làm sao em biết tin mà về? 
- Em mơ thấy Vọng chết! 
Lý lại càng ngạc nhiên hơn: 
- Em mơ thế nào? 
- Nửa đêm, Vọng gọi em rõ như khi Vọng còn sống! Anh ấy đòi em phải trả lại cho anh ấy những gì em đã lấy mất! Mà em có lấy gì đâu? Chỉ có anh ấy lấy đi của em thì có... 
Nói tới đó thì nàng bật khóc. Lý không quen nghe đàn bà khóc, anh sốt ruột: 
- Em bình tĩnh nói cho anh nghe coi, chuyện gì? 
Phi Nga cố ngăn xúc động: 
- Anh Vọng đã lấy cả đời con gái của em, vừa qua lại phũ phàng tuyên bố huỷ bỏ hôn ước mà hai bên cha mẹ khi còn sống đã hứa với nhau. Anh xem, vậy ai mới là người phải trả nợ trong vụ này? 


Lý thở dài: 
- Bây giờ thì còn gì nữa mà trách móc. Vọng đã nằm xuống mà chính anh cũng không thể ngờ được, cậu ấy đâu có bệnh gì? Cũng không hề bị tai nạn, vậy chẳng hiểu sao chỉ trong một buổi chiều đã lăn ra chết mà không kịp trăng trối một lời! 
- Em đã khuyên anh ấy rồi, ham sống chi ở chốn thâm sơn cùng cốc này, chỉ không may một chút là dẫn tới hiểm nguy ngay. Nhất là bị chứng khí, tà độc... biết đâu mà lường! Biết đâu anh ấy bị ai đó thư, ếm cũng không chừng!
- Em có vẻ rành? 
Thấy Lý có vẻ dò xét mình, Phi Nga nhắc: 
- Anh quên là trước đây em cũng từng có một đồn điền trà gần đây sao? Chính em đã chứng kiến nhiều chuyện rùng rợn, ly kỳ ở vùng này. Những điều đó còn ám ảnh em đến ngày nay. 
Trong lời nói của Phi Nga có cái gì đó khiến Lý hơi ngạc nhiên: 
- Từ ngày biết em qua Vọng đến nay, anh có nghe em nhắc tới chuyện em từng sống ở đồn điền bao giờ đâu? 
Phi Nga nói một câu làm Lý giật mình: 
- Chính anh Vọng không cho em kể! 
- Vọng giấu cả anh? 
- Em không biết, chỉ làm theo lời dặn của anh ấy thôi. Tụi em đã gặp nhau đầu tiên trên vùng đất này kia mà. Cho đến khi em về Sài Gòn... 
Lý đứng lên: 
- Em có muốn đi thăm mộ của Vọng? 
Phi Nga lắc đầu: 
- Trước khi ghé đây em đã ra thăm mộ rồi. 
- Em biết mộ? 
- Nhờ cái chú gì đó ở gần đây chỉ. 
Lý hỏi trở lại chuyện Nga nói lúc nãy: 
- Em nói Vọng về báo mộng bắt em trả lại cái gì đó, vậy là sao? Em có tin rằng đó chỉ là mộng mị, hay chuyện có thật? 
Lý nói tiếp cho cô ta nghe: 
- Chính anh cũng được Vọng về gọi mấy lần, và anh cũng đã gặp Vọng đêm qua! 
Câu nói của Lý khiến Phi Nga tái mặt: 
- Vọng còn sống, hay là... 
- Dĩ nhiên là vong hồn thôi. Nhưng rõ ràng Vọng chết linh, mới đó mà đã hiện hồn về rồi. Điều này ắt có uẩn khúc gì đây... 
Giọng của Phi Nga không còn tự nhiên: 
- Chắc là... tại anh bị ám ảnh chăng. Em không tin... 
Lý quả quyết: 
- Vọng hiện ra bằng xương bằng thịt, đòi anh phải cứu người nào đó.. 
Phi Nga bị kích động thật sự: 
- Cứu ai? Một cô gái phải không? 
- Em biết? 
Phi Nga tỏ ra lúng túng: 
- Em... em đoán... 
Lý nhìn thẳng vào mắt Nga: 
- Có chuyện gì giữa hai người phải không? Anh nhớ có lần Vọng nói rằng khi Vọng huỷ hôn thì em đã doạ sẽ giết Vọng, đúng không? 
Phi Nga chối liền: 
- Làm gì có chuyện đó! Em có bị sốc, lại giận nữa, nhưng đâu đến đỗi... 
- Anh cũng không biết nhiều chuyện của hai người. Cả năm nay anh bận đi xa nên cũng không liên lạc với Vọng, mới vừa rồi bất chợt anh nhận được một lá thư, Vọng tha thiết gọi anh về đây, bảo là có chuyện quan trọng để nói. Chỉ tiếc là khi anh về tới thì Vọng, vừa chết! Trong lá thư để lại Vọng cũng chỉ nói... 
Phi Nga giật bắn người: 
- Anh ấy nói gì trong đó? 
Hơi ngạc nhiên về thái độ của Nga, nhưng Lý không để lộ: 
- Chỉ dặn dò anh một số việc giữa anh và cậu ấy, không liên quan gì đến ai khác. 
- Không nói gì đến em? 
Lý lắc đầu: 
- Làm gì có. Có lẽ thời gian em và Vọng yêu nhau thì anh ít liên lạc với hai người. Em nhớ không, chúng ta chỉ gặp nhau hai ba lần gì đó, nhân chuyến Vọng về Sài Gòn lo cho ông già bệnh, một lần lúc đám tang ông cụ. Lần đó, vô tình anh còn được chứng kiến em và Vọng cãi nhau dữ dội, và có lẽ... 
- Tụi em chia tay nhau lúc đó. Anh ấy có người con gái khác, anh biết không? 
Lý ngạc nhiên: 
- Có chuyện đó sao? Khi nào? 
- Thì còn khi nào nữa, lúc đó em hay tin và hỏi thì ảnh không chối mà còn hỏi lại em. Vậy chứ em yêu ảnh được bao nhiêu mà đòi độc quyền? 
Kể lại mà giọng Phi Nga còn hằn học: 
- Chính lời nói đó của Vọng nên em điên tiết lên, em đòi lên trên này để tìm ra lẽ, nhưng Vọng không cho, còn hăm doạ là nếu em quậy thì anh ấy sẽ không để em yên! Chính vì lẽ đó mà em mới giận, em đòi sòng phẳng với Vọng! 
- Vọng có cô gái nào khác ở đồn điền này. 
- Không sai! Anh chưa nghe? 
Lý lắc đầu: 
- Anh mới lên thì làm sao biết. 
- Một đứa con gái địa phương này, là người thiểu số, chẳng biết có là tiên nữ hay hằng nga không mà Vọng lại mê đến vậy! 
Trong giọng nói của Phi Nga chứa đựng đầy sự hằn học, không giống với một người bình thường, nhất là khi cô và Vọng đã chấm dứt quan hệ từ lâu... 
Lý hỏi lại: 
- Em tính ở lại chờ mở cửa mả cho Vọng xong mới về chứ? 
Phi Nga lắc đầu: 
- Em sẽ về ngay trưa nay. Em lên để chứng tỏ cho Vọng biết là em không hề nợ anh ấy gì cả. Và cũng để cho "cô ấy" của Vọng hiểu rằng: nếu Vọng còn có em thì anh ấy không chết! Làm xong việc đó rồi em phải về gấp, xe đang đợi em ở bên đường liên tỉnh. 
Lý đã có nghe nói đường liên tỉnh ở cách chỗ này không xa, nơi đó xe hơi vào tận nơi, nhưng từ đồn điền của Vọng muốn đến đó phải băng qua một đồn điền khác; vốn có mối bất hoà với chỗ của Vọng, nên từ vài năm trở lại đây người ta đã khoá con đường tắt đó, khiến cho mọi sự đi lại của bên Vọng đều phải qua con đường mòn hẹp hơn, chỉ có xe thô sơ đi lại được. Tức là con đường mà Lý đã vào mấy hôm trước. 
Nghe Phi Nga nói đi bằng con đường tắt đó, Lý hỏi: 
- Sao em băng qua đồn điền bên cạnh được! 
- Đó là đồn điền của ba em mà! 
- Tức là của em? Vậy tại sao lâu nay Vọng không đi qua đó được? 
Phi Nga hơi lúng túng: 
- Tại... tại bởi... Vọng sĩ diện. Trót từ hôn em nên anh ấy không muốn... 
- Thì ra là vậy... 
Tuy tỏ ra đã hiểu, nhưng thật ra trong lòng Lý vẫn còn có điều gì đó ngờ ngợ... Anh đột nhiên hỏi: 
- Em đã biết được cô gái chiếm trái tim của Vọng? 
- À… à biết. Nhưng em coi thường, em không quan tâm tới. Cô ta so với em sao được! 
- Cô ta là ai, tên gì và ở đâu? 
Nga sững sờ nhìn Lý, cau mày hỏi: 
- Anh điều tra em đó à? 
- Nếu em hiểu như vậy cũng được. Bởi ít ra anh cũng muốn biết đôi chút về chuyện đó, để khi lưu lại nơi này anh có thể... 
- Anh muốn gặp cô ta? E rằng... 
Phi Nga đang nói bỗng ngừng ngang, như bị lỡ lời. Rồi cô bắt qua chuyện khác: 
- Anh tính bao giờ về? 
- Không. Có lẽ tôi còn ở lại một thời gian lâu để giúp Vọng giải quyết một số việc. 
Nga chợt cười khẩy: 
- Anh sẽ tốn công phí sức thôi! Đất này không hợp với những người như anh và Vọng. Tốt hơn là... 
Cô nàng đứng dậy và bước ra ngay mà không bắt tay Lý như cô vẫn làm trước đây. Khi ra đến sân còn nói với lại: 
- Vùng đất này nguy hiểm, tốt hơn hết là anh cũng nên bỏ đi là vừa! 
Nàng ta đi bộ xuyên qua khu đồn điền của Vọng một cách thành thạo, chứng tỏ đã quá quen thuộc với nơi đây. 
Nàng ta chưa khuất dạng thì Hai Tùng, người ở gần đó chạy sang nói với Lý: 
- Tôi nhớ ra rồi, cô này lúc trước có tới đây nhiều lần với cậu Vọng, mà đặc biệt là tới vào ban đêm. Hình như ở đâu bên trang trại của ông Phủ Hài cạnh đây. Cánh đó thì dữ dằn, nổi tiếng lắm. Nổi tiếng về giàu có mà cũng khét tiếng về sự tàn bạo nữa! Khi thấy mấy năm nay cậu Vọng không qua lại với nhà cô ta nữa tôi cũng mừng thầm. 
- Anh biết lý do tại sao hai nhà đó không chơi với nhau không? 
Hai Tùng đưa tay cứa ngang cổ: 
- Giết người. 
Lý trố mắt: 
- Giết ai? 
- Chuyện hơi dài, cậu ở đây lâu ắt sẽ nghe người ta kể. Mà vắn tắt thế này, ông Phủ Hài trước khi chết đã giết hai công nhân chỉ vì họ lỡ ăn cắp một ít trà đem bán. 
Lý bức xúc: 
- Quá đáng! 
Hai Tùng hạ giọng: 
- Chuyện đó còn là nhỏ. Cô con gái hồi nãy còn ghê hơn, nghe nói chỉ vì ghen tuông thế nào đó mà cô ta đã giết cả nhà tình địch của mình bằng cách trói cả mấy người rồi bỏ trong rừng cho hổ ăn thịt! Tôi không ngờ sau mấy năm lặn mất tăm, bây giờ cô ta lại dám dẫn xác về đây! 
- Anh chắc chắn có chuyện đó? 
Hai Tùng quả quyết: 
- Chuyện ấy ở xứ này ai mà chẳng biết. Chỉ có điều trước kia do sợ thế lực của Phủ Hài nên người ta không dám nói, không dám làm lớn chuyện. Rồi lâu ngày những chuyện ấy chìm vào quên lãng... 
Lý dò hỏi thêm: 
- Anh có biết gì về chuyện Vọng có người đàn bà khác không? 
Hai Tùng hơi có vẻ sợ sệt: 
- Chuyện đó... mà thôi, do không rõ lắm, nên tôi không thể nói. Cái gì mình biết rành hãy nói... 
Lý có hỏi thêm cách nào anh ta cũng không nói, và còn tìm cách thoái thác, tránh phải nói chuyện thêm với Lý. Sau khi Hai Tùng về rồi, Lý một mình đi ra ngoài phần mộ của Vọng. Tự dưng Lý có cảm giác như bạn mình còn có điều gì đó chưa được làm sáng tỏ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109049-mo-chang-xac-thiep-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận