Một Đường Đau, Một Đường Yêu Chương 40

Chương 40
Máy bay giấy (4)

    Anh ta mang theo mùi hương của cô trở lại thủ đô âm nhạc xinh đẹp này. Những người trẻ tuổi xăm mình, mặc quần áo những năm 1950 hát những bài hát của Elvis Presley, lúc anh ta đi ngang qua có ném mấy tờ giấy bạc vào chiếc mũ trên mặt đất.

     Rất hiếm khi có thời gian rỗi rãi như vậy, càng khó có được chính là trong thời gian nhàn hạ lại có thể có tâm tình vui vẻ. Anh ta bước nhanh vào căn nhà đầu phố. Căn nhà kia rất quen thuộc, bên ngoài không có sự khác biệt quá lớn so với những căn nhà khác, nhưng cho dù là sân trước hay sân sau đều có đủ loại cây xa cúc, còn có một số cây xanh khác. Người đi ngang qua cũng phải nhìn vài lần.

     Dưới ánh mắt hâm mộ và tò mò của người qua đường, anh ta bước trên con đường rải đá trước phòng khách.

     Lê Tường vẫn chờ ở phòng khách, thấy Đường Nhất Đình mang theo nét cười đầy mặt trở về thì hơi sửng sốt. Rất lâu rồi ông ta chưa từng thấy anh nở nụ cười khoan khoái như thế.

     Không đợi ông ta mở miệng, Đường Nhất Đình hỏi: “Nó đâu?”

     “Trong phòng cậu ấy.”

     “Tốt.”

     Đường Nhất Đình đang muốn đi lên lầu thì Lê Tường gọi anh ta lại: “Tiên sinh Trầm Trùng Dương đã đến, đang ở phòng khách nghỉ ngơi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t87861-mot-duong-dau-mot-duong-yeu-chuong-40.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận