Một Mối Tình Chôn Giấu Chương 16

Chương 16
Mưa sao băng

Đêm đó, Khánh Ân đã giảm sốt, thay quần ào, nhảy lên chiếc veyron chạy thẳng đến trước cổng nhà Hạ Nguyên. Hạ Nguyên đang ngồi học bài, điện thoại vang lên bài hát yêu thích “timber”, cô với tay lấy điện thoại, thấy tên “ quỷ chúa”, cô bực mình tắt máy, tiếp tục, học bài. Điện thoại lại reo lên, vẫn là “ quỷ chúa”, Hạ Nguyên tính tắt máy, nhưng rồi bắt máy:

- Chuyện gì? Hạ Nguyên lạnh lùng.

Hạ Nguyên nghe đầu dây bên kia có tiếng ho “ hụ...hụ”, rồi tiếng Khánh Ân vang lên:

- Ra ngoài đi, tôi đang đứng chờ trước cổng nhà cô đây.

Hạ Nguyên hỏi:

- Để làm gì cơ?

Bá Thiên trả lời:

- Ra đi rồi sẽ biết. Sau đó là tiếng “ tút.. Tút” đầu dây bên kia, Khánh Ân đã tắt máy.

Hạ Nguyên suy nghĩ “ ngươi là một con quỷ, sao ta tin ngươi được chứ, ngộ nhỡ ngươii làm gì ta thì sao ” nghĩ vậy, Hạ Nguyên tiếp tục làm bài. Hạ Nguyên say mê tới nỗi quên luôn Khánh Ân đang còn chờ dưới nhà.

Đêm xuống, sương rơi dày đặt. Khánh Ân đứng tựa lưng vào chiếc xe, đôi mắt nghiêm nghị lạ thường, Khánh Ân đã đứng đó bất động hơn ba mưới phút, mặc cho từng cơn gió lạnh như cắt da, cắt thịt táp vào người buốt giá. Bóng dáng Hạ Nguyên vẫn không thấy.

Hạ Nguyên mãi làm bài tập, bỗng dưng sực nhớ ra đều gì, chạy vội ra ngoài cửa nhà thấy Khánh Ân vẫn đứng đó như một bức tượng không động đậy, Hạ Nguyên thoáng cảm thấy gay gứt trong lòng: “ mình thiệt là.... Hắn có khi nào lạnh quá đóng băng lun rồi không” mặc vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Nhìn Hạ Nguyên, Khánh Ân nói:


- Chịu ra rồi sao?

Hạ Nguyên không muốn vòng vo, vào vấn đề chính:

- Có chuyện gì?

Khánh Ân ra lệnh:

- Lên xe.

Hạ Nguyên còn chưa hết bất ngờ, Khánh Ân đã tóm gọn Hạ Nguyên, bế cô vào trong xe lun. Hạ Nguyên chỉ biết la hét om sòm cả một không gian:

- Này, ông làm gì thế, ai nói sẽ lên xe ông, cho ta xuống... Cho ta xuống... Hạ Nguyên chống cự quyết liệt, đạp liên hồi vào cánh cửa xe. Mặc kệ Hạ Nguyên gào khóc đòi xuống, Khánh Ân láy xe chạy thẳng. Quậy la tới khi đã mệt lã người, Hạ Nguyên chỉ còn cách chờ đợi “ quỷ chúa” phán xét.

Phía trước là bến tàu, nhưng giờ này vắng lặng vô cùng, chỉ nghe có tiếng sóng vỗ vào mạng thuyền xì xầm, Khánh Ân cho xe dừng lại, mở cửa bước xuống xe. Hạ Nguyên bực mình đóng cửa xe cái “ gầm”, bước đến bên Khánh Ân, nắm áo Khánh Ân mắng:

- Nè, 11h giờ khuya rồi, cậu lên cơn gì thế, điên thì tự điên một mình, đừng kéo ta vào cuộc, mau đưa ta về, chị ta không tìm thấy ta sẽ lo lắm biết không. Hạ Nguyên nhớ “ lúc mình đi chị đã ngủ, không hề biết mình ra ngoài, lỡ mình xảy ra chuyện gì thì sao.... Hixhix... Thôi tiêu rồi.. Tên ác ma này sẽ mần thịt mình kiểu nào đây”. Khánh Ân không nói gì, kéo tay Hạ Nguyên leo lên mũi một con tàu, thả hai chân vắt vẽo xuống sông, rồi nhẹ nhàng nói:

- hôm nay có sao băng, nơi đây thoáng đãng, ít cây cối, sẽ thấy rõ lắm.

Hạ Nguyên ngỡ ngàng, “chỉ muốn dẫn mình đi ngắm sao thôi à, sao hắn bỗng dưng tốt bụng thế...” đang mãi phân vân, Khánh Ân bỗng nói vang, cánh tay chỉ lên trời:
- Kìa, có rồi, mau cầu nguyện đi nào. Sau đó, Khánh Ân chắp tay, nhắm mắt lại. Nhìn hắn lúc này thật dễ thương, không như ngày thương cứ dương dương tự đắt.

Khánh Ân cầu nguyện xong, mở mắt ra thấy Hạ Nguyên đang nhìn mình mỉm cười, liền cốc đầu cô:
- Nhìn gì thế heo ngốc, chưa thấy trai đẹp à, cầu nguyên đi kìa?

Hạ Nguyên bất giác hỏi:

- Cầu gì cơ?

Khánh Ân nhìn lên bầu trời:

- Thì có ước mơ gì thì cứ cầu thôi.

Hạ Nguyên cũng từng nghe nói, khi thấy sao băng, ta cầu nguyện thì ước nguyện đó sẽ thành sự thật, nhưng bất ngờ quá, Hạ Nguyên không biết nên cầu cái gì. “ thôi mặc kệ, cầu đại đi, chưa chắc sẽ thành sự thật, cầu cho hắn vừa lòng”. Rồi Hạ Nguyên cũng nhắm mắt lại, chắp tay cầu nguyện. Khi cô mở mắt ra, trên bầu trời sáng trưng, hàng trăm ngôi sao băng lướt qua, chỉ có thể diễn từ bằng một từ “tuyệt”. Từ nhỏ, Hạ Nguyên đã thích xem những hiện tượng thiên văn nhưng dường như cô chưa bao giờ có duyên, đây là lần đầu tiên cô th ấy sao băng, mà lại còn là một trận mưa sao băng lớn nữa chứ. Hạ Nguyên phấn khích, đứng dậy:

- Đẹp quá, lung linh quá. Cô cười khút khích. Khánh Ân nhìn cô không chớp mắt. Hạ Nguyên quay qua nhìn Khánh Ân rồi ngập ngừng :

- Tôi....tôi.... Cảm ơn và xin lỗi.

Khánh Ân nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, Hạ Nguyên giải thích:

-Âyza... Thì cảm ơn là ông đã cho tôi xem một trận mưa sao băng hoành tráng thế này, còn xin lỗi là chuyện lúc nãy tôi cho ông đứng đợi ba mươi phút đó. Nhưng giờ sao băng cũng ngắm rồi, chúng ta về thôi, khuya rồi, mai còn đi học nữa. Hạ Nguyên quay người hướng chiếc xe thẳng tiến, Khánh Ân kéo Hạ Nguyên lại, ôm chặt cô vào lòng, rồi nói:

- Sao cô không hỏi ta hôm nay ta nghĩ học? Sao cô không hỏi ta đã khỏe chưa? Sao cô không đến thăm ta?... Tại sao.. Tại sao... Cô lại vô tình với ta như thế? Sao cô lại chán ghét ta như vậy?

Hạ Nguyên bị Khánh Ân ôm chặt trong lòng, không thể cựa quậy gì cả, những lời Khánh Ân nói, Hạ Nguyên cũng không hiểu, cô suy nghĩ: “ ngươi là gì ta phải quan tâm ngươi chứ”, sao đó Hạ Nguyên hét lên:

- Thả ta ra tên biến thái này, thả ta ra...

Như không nghe Hạ Nguyên nói gì, Khánh Ân tiếp tục nói:
- Nếu hôm nay người bệnh là Bá Thiên thì cô có vô tình vậy không, nếu hôm nay người ôm cô trong lòng là Bá Thiên thì cô có la hét kêu hắn thả ra không?

Hạ Nguyên cứng đờ, không biết nói thế nào:

- Ta...ta......

Khánh Ân lại hỏi Hạ Nguyên, câu hỏi vô củng thống khổ, đau đớn:
- Cô thích Lê Bá Thiên? Cô có biết ta.... thít....rất...thít....

Hạ Nguyên ngây người, nhắc tới Bá Thiên tim cô cứ đập liên hồi, không chế ngự được. Một lúc sao, cô không nghe Khánh Ân nói tiếp câu còn dan dỡ “ hắn thích ai cơ” sao im bặt rồi, vòng tay siết chặt của Khánh Ân từ từ lỏng ra, Hạ Nguyên vùng ra khỏi người Khánh Ân, nhưng Khánh Ân bỗng nhiên ngã xuống đất, Hạ Nguyên chạy vội lại đỡ Khánh Ân, cô cảm thấy toàn thân Khánh Ân nóng bừng bừng, cô lo lắng:

- Hắn sốt cao quá, làm sao đây, bệnh vậy còn gáng dẫn ta ra đây ngắm sao băng, làm sao đây? Đúng rồi, điện thoại, điện cho chị hay. Hạ Nguyên bối rối sờ khắp túi quần nhưng không thấy điện thoại của mình đâu: “ tiêu rồi, lúc nãy vội quá bỏ quên điện thoại trong phòng ” Hạ Nguyên vò đầu tức tối, bỗng một ý nghĩ lóe sáng “ đúng rồi, điện thoại của hắn”, Hạ Nguyên tìm kiếm khắp người, không thấy. Hạ Nguyên chạy lại xe, điện thoại của Khánh Ân đúng là trên xe. Hạ Nguyên mở điện thoại nhưng không lên “ ôi lạy chúa, sao xui dữ vậy nè, điện thoại hắn hết pin, tắt nguồn luôn rồi, làm sao đây”. Hạ Nguyên bước đến bên Khánh Ân đang nằm mê man, bó gối, nhìn hắn suy nghĩ : “ nếu mình biết chạy xe thì hay rồi, giờ chỉ còn cách ngồi chờ hắn tỉnh lại thôi, lạnh quá, phải mang hắn lên xe. Đỡ được Khánh Ân lên xe, Hạ Nguyên thở hổn hển “ con trai đúng là nặng thật”. Hạ Nguyên quay qua sờ trán Khánh Ân “ nóng quá, phải đắp khăn lạnh cho hắn”. Hạ Nguyên rút cái khăn trong mình ra, cô ngắm nghía, “ đây là khăn tay của Bá Thiên đưa mình lau nước mắt, thơm quá, giặt rồi mà vẫn còn thơm, vì sinh mạng con người đành hy sinh vậy”. Sau đó, Hạ Nguyên với lấy chay nước suối có sẵn trong xe nhúm cho chiếc khăn ước, rồi đắp lên trán Khánh Ân, cô cảm thấy trán hắn thì nóng, nhưng toàn thân thì lạnh, nhìn xung quanh chiếc xe không có một cái chăn để đắp, để hắn như thế này, không khéo hắn đóng băng luôn thì khổ. Sau nhiều phút suy nghĩ, Hạ Nguyên đành thực thi một hạ sách, ôm chặt hắn trong lòng, nghĩ vậy, Hạ Nguyên kéo Khánh Ân về phía mình, ôm chặt Khánh Ân vào lòng mình. Trong chiếc xe, có hai con người khốn khổ cùng nương tựa vào nhau. Ngoài kia, mưa sao băng đã tạnh, chỉ còn những vì sao lẻ loi nhấp nháy, lấp lánh trên bầu trời rộng bao la. Hạ Nguyên mong cho hắn mau tỉnh lại, mong cho trời mau sáng, để mình được về nhà, cứ suy nghĩ như vậy, cho tới khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104773-mot-moi-tinh-chon-giau-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận