Mờ Ám Chương 39


Chương 39
Vô cùng, vô cùng sến!

Vu Tiệp cứ tự hỏi lòng mình mãi, lời Tấn Tuyên nói liệu có tin được không? 

Một câu nói đơn giản như thế, đối với Tấn Tuyên như chuyện thường ngày ở huyện, vì một cao thủ tình trường như anh sớm đã hiểu trái tim con gái từ lâu rồi, khi họ không có 1 chút phản kháng nào nữa, lại thêm 1 câu nói ngọt ngào có phải họ sẽ giương cờ trắng lập tức đầu hàng? 

Tấn Tuyên giờ đây chắc hẳn rất đắc ý, vì cô lại bị anh làm cho hồn xiêu phách lạc, mất đi lí trí, hoàn toàn không còn sự trầm tĩnh thường ngày, cảm giác ấy khiến cô thật sự rất bất an. 

Cô không thể nào khiến cho những sóng gió trong lòng mình bình lặng lại được, lần nào nghĩ đến anh nhịp tim cũng giống như một chiếc đồng hồ điện bị nhiễu, lúc nhanh lúc chậm, phát ra âm thanh kì lạ, khiến cô chẳng thể suy nghĩ đc gì. 



Trên bục giảng, thầy giáo đang thao thao bất tuyệt giảng bài, lấy những vụ án trong kinh tế để làm ví dụ. 

Vu Tiệp mắt vẫn chăm chú nhìn người thầy giáo già, thầy đeo một cặp kình gọng đen, miệng vẫn khép mở liên tục, nhưng cô không thể nào nghê được điều gì từ lời giảng của thầy, cô buồn phiền nằm bò ra bàn, mùa thu thật là đáng ghét, thời tiết cứ lành lạnh khiến lòng người cũng thấy bùi ngùi. 

Bỗng di động trong túi vang lên, Vu Tiệp lấy nó ra, là Tấn Tuyên?! 

“Đang làm gì thế?” 

Vừa vui mừng vừa ngạc nhiên bây giờ là 3h chiều anh đang đi làm mà? Sao lại gửi tin nhắn cho cô. Vu Tiệp chậm rãi nhắn lại: “Học”. 

“Mệt không?” 

Một câu hỏi kì quặc, Vu Tiệp cau mày như vậy nghĩa là gì nhỉ? Học thì có mệt gì đâu? “Không mệt”. 

“Không chắc chắn là em rất mệt!” Vu Tiệp nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ cười thầm, anh nói bậy bạ cô đang định nhắn lại thì 1 tin nhắn khác đến. 

“Hôm qua em cứ chạy vòng vòng trong đầu anh suốt buổi tối, chắc chắn là mệt rồi!” 

Phì, Vu Tiệp không nhịn nổi bật cười thành tiếng ánh mắt mọi người trong lớp đều dồn về phía cô, Vu Tiệp xấu hổ bịt miệng lại vội vàng cúi mặt xuống sau đống sách, Tấn Tuyên đáng ghét hại cô bị mất mặt. Nhưng cô không thể nào điều khiển cho khoé môi mình thôi ko nhướn lên, anh hư thật! 

Dư vị ngọt ngào cứ dâng lên trong tim,bay bổng khắp nơi,nhắc cô nhớ đến nụ hôn dịu dàng của anh tối qua, mặt cô càng lúc càng đỏ, làm sao đây, làm sao đây, có phải cô đã thuộc về anh rồi không? Trong đầu cô lúc này tràn ngập hơi thở cũng như hơi ấm của anh,dường như xúc cảm đó vẫn bao bọc lấy cô. 

“Anh cũng mệt lắm, có phải anh cũng chạy trong đầu em suốt đêm?” lại 1 tin nhắn nữa đến,Vu Tiệp cắn chặt hai môi lại cố gắng không phát ra tiếng, trả lời thật nhanh: “Nói linh tinh”. 

Chiếc điện thoại di động lúc này bỗng yên tĩnh hẳn,hồi lâu sau cũng không có tin nhắn đến nữa, Vu Tiệp thầm cảm thấy thất vọng,quả nhiên là anh chọc cô mà. Cô cứ xem đi xem lại tin nhắn của anh,đọc thầm từng chữ từng chữ, không nỡ xoá đi 1 tin nào cả, cô chuyển hết những tin nhắn của anh vào hộp thư lưu của mình. 

Ghĩ đi nghĩ lại chắc anh vẫn thường xuyên nhắn những tin như thế này cho con gái rồi! Trong lòng lại thấy chua xót,đừng nghĩ, không được nghĩ đến nữa! Cô ép mình phải quên những ý nghĩ đó đi, đừng quan tâm anh như thế, tính cách anh cô đã hiểu quá rõ rồi mà? Trước cô chẳng luôn giễu cợt đám con gái xung quanh anh hay sao? Tại sao bây giờ cô lại trở thành 1 thành viên trong đó, nếu tình cảm trong cô không thể khống chế vậy thì hãy điều khiển hành vi của mình, đừng để mình biến thành 1 kể ngốc nghếch, nếu tình yêu phải đánh mất chính mình để đổi lấy hạnh phúc thì hạnh phúc có được kia đúng là quá hèn mọn. 

Vì thế, Vu Tiệp luôn tự nhắc nhở bản thân, phải tìm việc gì đó để làm, đầu óc bận rộn sẽ không phải nghĩ đến anh nữa. 

Nhóc Trịnh vẫn ở cạnh Vu Tiệp như trước kia, cậu vốn là 1 người nhạy cảm phát hiện ra tâm trạng ngẩn ngơ của Vu Tiệp lại xuất hiện thêm 1 triệu chứng, khoé môi cô lúc nào cũng có thể nhướn lên, ánh mắt vô cùng dịu dàng, cô đang nghĩ đến chuyện gì vui ư? Nhóc Trịnh ngày càng cảm thấy lo lắng, phản ứng và biểu hiện của cô giống như 1 cô gái đang yêu cuồng nhiệt, lẽ nào giữa cô và Tấn Tuyên đã xảy ra chuyện gì sao? 

“Này sao cậu ngồi ngẫn ra thế?” Vu Tiệp đưa tay ra huơ huơ trước mặt nhóc Trịnh, số lần cậu ngồi thẫn thờ gần đây tăng đột biến, chẵng lẽ khi vào thu thì tâm tư con người cũng dễ dàng lãng đãng, tại sao ai cũng thế nhỉ? 

Nhóc Trịnh ngẫn người 1 lúc, rồi mỉm cười: “Buổi tối đi xem phim nhé?”. 

Vu Tiệp nhướn mày, sao đột ngột quá vậy? Lúc nãy còn đang thảo luận chuyện học, bây giờ lại chuyển chủ đề sang phim ảnh rồi. “Có phim gì mới không?’’ 

“Bí mật không thể nói ra”. Nhóc Trịnh nheo mắt lại, lại càng cười tươi hơn,cậu muốn cùng xem phim tình cảm lãng mạng với cô, quan trọng hơn la có thể lén nắm lấy tay cô trong bóng tối. 

“Phim cũ rồi mà” Vu Tiệp do dự không biết có nên nói rõ với nhóc Trịnh không, cô không muốn cậu vẫn ôm hi vọng, nếu nhóc Trịnh muốn yêu thì cậu nên tìm 1 người nào đó thích hợp hơn cô, nếu cô và cậu cứ bên nhau như hình với bóng thì những cô gái khác muốn tiếp cận với cậu cũng chẳng có cơ hội. 

“Chẳng phải cậu rất thích Châu Kiệt Luân sao? Xem lại lần nữ cũng được mà”. Nhóc Trịnh biế cô rất hâm mộ tài năng của Châu Kiệt Luân, album của anh cô đều sưu tập đủ. 

“Nhoc Trịnh có 1 số chuyện, tôi muốn…muốn nói rõ với cậu”. Vu Tiệp tỏ vẻ nghiêm túc,chăm chú nhìn Trịnh Phong. 

“Tôi biết cậu muốn nói gì”. Trịnh Phong khẽ cười, đáp lại 1 cách ngắn ngọn. 

“Vậy…” Vu Tiệp nhìn vào đôi mắt trong sáng của nhóc Trịnh, cô cảm thấy đau lòng, như thế là làm tổn thương cậu mà. 

“Tôi thích ở bên cậu,cho dù cậu có muốn đón nhận tôi hay không,cũng đừng tước đoạt diều hạnh phúc nhỏ bé này của tôi, có được không?” Nhóc Trịnh cười 1 cách khổ sở, cậu thật sự rất cố gắng, cho dù bị từ chối cũng phải do chính mình nói ra,cũng vì cậu không muốn cô phải khó xử. Cậu thích cô mỉm cười, nếu nụ cười ấy thay đổi vì cậu vậy tình cảm của cậu đối với cô không khác gì 1 sự tổn thương. Cậu không muốn cô phải buồn phiền. 

Tim Vu Tiệp thắt lại,cảm giác chưa xót cứ dâng lên khoé mắt,cậu đừng tốt với cô như theea, được không? Cậu nên tìm 1 cô gái hết lòng với mình, cậu xứng đáng được nhiều hơn thế! “Nhóc Trịnh…”. 

“Cậu cảm kích lắm à?Vậy mau nhận lời đi xem phim với tôi đi”. Trịnh Phong cười, khẽ xoa xoa đầu cô, đôi mắt nhòn cô đầy vẻ yêu chiều cố gắng che giấu bên trong đó nỗi thất vọng. 

Vu Tiệp quyết đinh đi xem Bí mật không thể nói ra với Trịnh Phong cho dù chỉ là bạn thân, cô cũng rất mong cậu được vui vẻ. 

Buổi tối, sau khi xem phim xong với Trịnh Phong cô về thẳng ký túc. Cô vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng hét: “Cuối cùng cũng về rồi”. 

Vu Tiệp không hiểu đầu cua tai nheo thế nào,đám bạn cô bị làm sao thế nhỉ? Nhớ cô đến thế cơ à?. 

“Vu Tiệp khai thật đi, có phải đi với anh bạn nhỏ của cậu không?” Châu Cẩn là người đầu tiên nhảy xuống giường ôm lấy Vu Tiệp. 

Vu Tiệp nhíu mày, chuyện này lạ lắm hay sao? Họ chẳng đã quen nhìn thấy 2 người đi với nhau rồi đó thôi? “Ừ đúng”. 

“Ha ha, không ngờ cái tên nhóc Trịnh Phong lại lãng mạng thế này, cũng biết chơi trò bất ngờ kia đấy”. Châu Cẩn quay lại cười to với đám bạn. 

Vu Tiệp càng mù mờ hơn. Ruốt cuộc là bọn họ đáng về chuyện gì thế? 

“Nhìn lên giường mà xem”. Châu Cẩn xoay người cô lại hướng cô nhìn về phía giường của mình. 

Wow… Một con gấu bông cực to, gần bằng 1 người lớn, màu tím nhạt, lông min màng, trên cổ còn thắt 1 chiếc nơ đáng yêu, tặng cô ư? Vu Tiệp kinh ngạc nhìn đám bạn mình, là nhóc Trịnh tặng? Cậu hoàn toàn không để lộ điều gì cho cô biết. 

Châu Cẩn nhấc con gấu bông lên, nét vào lòng cô: “Mau xem xem cậu nhóc ấy có viết cái gì sến không, đúng là phải học tập cậu ta, còn lãng mạng hơn cả bạn trai tớ nữa”. 

Vu Tiệp sứng sờ ôm lấy con gấu, to qua, 2 tay ôm chặt cứng, cô xúc động rút tấm thiệp nhỏ kẹp giữa cánh tay con gấu, từ từ mở ra. 

“Anh rất ghen tỵ với con gấu thuỷ tinh được nằm trên ngực em, cũng ghen tỵ với cả con gấu bông sắp được em ôm cùng đi vào giấc ngủ, anh chỉ có thể cắn gối trằn trọc vì nhớ em, muốn ôm em quá!” 

Vu Tiệp gập tấm thiệp lại thật nhanh, từ chân đến đỉnh đầu đều đỏ lựng, lồng ngực đập phập phồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hoảng loạn… Sao anh có thể viết nhứng lời táo tợn đến thế! 

Châu Cẩn vừa xem trộm được 2 câu, chưa đọc hết đã bị Vu Tiệp ngăn lại, cuống quá cô hét to: “Wow, tớ muốn xem, tớ muốn xem, siêu siêu sến!!!”. 

Vu Tiệp xấu hổ giấu tấm thiệp ra sau lưng: “Không được. Không được”. Nếu để các bạn cô xemm hết thì danh tiếng cả đời cô sẽ bị huỷ hoại,tuyệt đối không thể được!. 

“Các cậu mau đến giúp tớ, Trịnh Phong viết những lời siêu sến luôn ấy!” Châu Cẩn gọi đám bạn, kéo ghì Vu Tiệp định trèo lên giường trốn. 

Vu Tiệp xấu hổ,cuống quýt trốn vòng vây của mấy cô bạn, không được xem, không được xem, cô hét lên, cố gắng giấu tấm thiệp ra sau lưng, nhưng bị 3 người đè lên giường, có trốn kiểu gì cũng không thoát khỏi móng vuốt của họ, không lâu sau, tấm thiệp đã bị Châu Cẩn cướp thành công! 

“A…đừng xem!” Vu Tiệp hét lên cầu xin Châu Cẩn đừng mở, nhưng cô càng chống cự quyết liệt thì càng kích thích sự tò mò của 3 người bạn, họ tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được. 

Hai cô bạn giữ chặt lấy cô, còn Châu Cẩn bò ra khỏi giường, 2 tay cầm tấm thiệp, đọc to: 

“Anh rất ghen tỵ với con gấu thuỷ tinh được nằm trên ngực em, cũng ghen tỵ với cả con gấu bông sắp được em ôm cùng đi vào giấc ngủ, anh chỉ có thể cắn gối trằn trọc vì nhớ em, muốn ôm em quá!” 

Châu Cẩn vừa đọc xong chữ cuối cùng, Vu Tiệp xấu hổ như muốn ngất, cô không muốn sống nữa, Tấn Tuyên chết tiệt! Cô muốn giết anh!!! 

…. 

Đám bạn cô nghe xong, đờ ra 3s rồi đồng loạt gào lên: “Trời ơi! Quá… quá… sến!!!” 

Vu Tiệp vùi mặt vào trong chăn, khóc hu hu hu… Sau này cô làm sao sống được nữa, Thượng đế ơi! Người hãy bắt bọn họ mất trí hết đi, nếu không sau này chắc chắn cô sẽ bị trêu ghẹo đến chất mất thôi. 

“Tên Trịnh Phong này cũng ghê thật đấy, chưa lớn mà đã thẳng thừng thế rồi, trẻ con bây giờ lời hại thật!” Châu Cẩn đển lôi Vu Tiệp ra khỏi chăn hỏi:” Vu Tiệp, khai thật đi, hai người đến giai đoạn nào rồi?” 

Ai da, cái gì mà giai đoạn nào! Cô muốn điên lên rồi đây! Nhưng cô lại không muốn phủ nhận người đó không phải là Trịnh Phong, cũng may tấm thiệp không đề tên, nếu không cô khó mà giải thích nổi. 

“Tớ đoán là B”, 1 cô bạn cười khì khì. 

“Cái gì mà B, tớ đảm bảo là bị thịt sạch rồi!” Châu Cẩn cười ranh mãnh: “Viết nhứng lời táo tợn thế này, chắc chắn, chắc chắn… hê hê!”. 

Ba người cùng bịt miệng cười hí hí, vừa lay Vu Tiệp khiến cô lắc theo liên tục. 

Vu Tiệp nhăn nhó khổ sở đột ngột lật người xuống giường, cướp lấy tấm thiệp, rồi phớt lờ tiếng cười của đám bạn, cô lao nhanh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại. 

Tấn Tuyên vừa tắm xong về đến phòng, định gửi tin nhắn cho Vu Tiệp thì bỗng di động reo vang, Tiểu Tiệp? Anh mỉm cười nghe máy, cô nhất định rất thích món quà! 

Một tràng âm thanh giận giữ phát ra liên tục, khiến mọi niềm vui của anh sợ đến chạy mất dép! 

“Anh muốn chết kiểu gì? Tôi nhất định sẽ cho anh thoã mãn! Đảm bảo anh đau không muốn sống nữa!” 

Ối chà, mèo hoang nhỏ lại nhảy cẫng lên rồi, Tấn Tuyên vừa nghe di đông vừa cười trộm, lần này chắc món quà của anh đến hơi đột ngột, mèo hoang nhất thời chưa chuẩn bị kịp! 

Mèo hoang nhanh nhanh thích ứng đi, người con gái mà anh thích nhất định phải có 1 trái tim mạnh mẽ, bởi vì tình yêu của anh rất – khác – thường!!! 

Hết chương 39. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/30362


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận