Mỹ Nhân Ngang Bướng Chương 7


Chương 7
Che giấu thân phận

* Ngọc Doanh các *

Ngọc Lam đứng trước sân cứ đi qua đi lại, không thì ngồi lên ngồi xuống cứ nhìn ra hướng cửa như đang ngóng chờ cái gì đó. Doanh Doanh nhìn nàng đến chóng mặt, chịu không nổi nữa đành phải đứng dậy đi lại chỗ nàng hỏi :

- Ngọc Lam muội làm gì mà cứ đi qua đi lại vậy, còn hay nhìn ra hướng cửa, muội làm ta chóng mặt rồi đấy.

- Muội đang chờ tiểu Đăng tử đem 1 thứ về cho muội.

- Là cái gì vậy ? – Doanh Doanh tò mò hiếu kỳ muốn biết

- Lát nữa tiểu Đặng tử về rồi tỷ sẽ biết thôi, tỷ lại ghế ngồi nghỉ ngơi đi, chân tỷ còn chưa lành không nên đi lại nhiều đâu. – Nàng vừa nói vừa dìu Doanh Doanh ngồi lại ghế, Doanh Doanh cũng không muốn nàng đi lại nhiều nên cũng nói nàng ngồi xuống rồi cả 2 cùng nói chuyện.



Gần 20 phút sau thì tiểu Đặng tử cũng về, trên tay còn cầm thêm cái bao, nàng vui mừng lấy cái bao từ tay tiểu Đặng tử sau đó lấy đồ trong bao ra, là một cái vòng nhỏ, giống như vòng đeo tay, có sợi dây nối vào ngón tay giống như là nhẫn, ở giữa còn có mũi tên nhỏ. Doanh Doanh tò mò không biết thứ gì, không chỉ mình Doanh Doanh mà còn có Ngân nhi và a hoàn, thái giám cũng chẳng ai biết đó là thứ gì.

- Tiểu thư, cái vòng kỳ lạ đó là gì vậy ? – Ngân nhi tò mò không chịu nổi nữa đành lên tiếng hỏi, coi như giải đáp thắc mắc cho mọi người.

- À, đây là vòng lưu tinh. – Nàng vui vẻ trả lời rồi mang vào trong tay của mình. – Để ta cho mọi người xem công dụng của nó nhé.

Nàng nhìn xung quanh thấy cái bình hoa nhỏ đã bị bể để dưới gốc cây đang chờ người thu dọn, nàng nhìn cả dám cười nói :

- Ta sẽ lấy cái bình kia cho các ngươi xem nhé.

- Sao có thể được. – 4 thái giám, 2 a hoàn và Ngân nhi cùng đồng thanh trả lời. Doanh Doanh cũng lắc đầu không tin.

- Vậy ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. – Dứt lời nàng đưa tay đeo chiếc vòng ra phía trước thì bỗng mũi tên trong chiếc vòng bay ra, còn có sợi dây cước sắc bén bay ra theo mũi tên quấn lấy cái bình, nàng thu tay lại cái bình cũng bay về phía nàng,nàng dùng tay còn lại chụp lấy cái bình 1 cách nhanh gọn.
Để xem lần này mấy người đó có tin lời nàng nói nữa không, khi nàng quay qua nhìn bọn họ khoe thì thấy 8 người họ đã đơ như cây cơ, mắt tròn xoe, miệng há hốc có thể nhéc nguyên quả trứng vào .

- Các người… bị sao vậy ?

Sau 1 hồi im lặng thì tiểu Văn tử cũng từ từ bước lại chỗ nàng, sau đó lại quỳ xuống cầm lấy váy nàng mà thán phục :

- Ngọc Lam tiểu thư, lần đầu tiên tiểu Văn tử thấy thứ vũ khí lợi hại như vậy, thật sự là rất lợi hại .

Sau đó 3 thái giám còn lại cũng đi lại quỳ xuống dưới chân nàng cùng đồng thanh nói :

- Chúng tôi cũng vậy, thật sự rất rất lợi hại.

Nàng không ngờ vũ khí hiện đại lại khiến những người ở cổ đại lại trầm trồ kinh ngạc đến vậy.

- Thôi được rồi các ngươi đứng lên hết đi. – Nàng cho cả 4 người đứng lên rồi đi lại chỗ của Doanh Doanh và Ngân nhi mặt tươi cười nói :

- Thế nào, bây giờ hai người tin rồi chứ.

Ngân nhi và Doanh Doanh gật gật cái đầu của mình, lợi hại, thật sự là rất lợi hại. Nhưng nàng tập lúc nào mà cả 2 không hề hay biết.

- Tiểu thư, người tập cái vũ khí này lúc nào sao Ngân nhi và Doanh Daonh tiểu thư không biết.

Nàng nhìn sang đám a hoàn, thái giám bảo họ rời khỏi đây đi làm việc của mình, khi trong sân còn lại ba người thì lúc này nàng mới nói ra. Lúc ở hiện đại, khi đi chinh phạt nàng cũng thường mang cái này trên tay dùng làm vũ khí, tuy lúc đó còn là học sinh nên cũng chỉ làm ở mức độ sát thương nhẹ. Bây giờ nàng ở cổ đại, nơi mà các nam nhân đều có võ công và khinh công đầy mình, nếu chỉ làm loại sát thương nhẹ thì thiệt hại cho nàng quá, cho nên bây giờ nàng cái đầu mũi tên bằng sắt có thể gây ra sát thương nặng hơn. Dùng cái này có thể đối phó được với tên tam thái tử chết bấm kia.

- Khoan đã, Ngân nhi có chỗ không hiểu. Cơ thể của tiểu thư vốn rất yếu sao có thể có sức lực từ cánh tay đẩy mũi tên ra và thu mũi tên lại ?

Doanh Doanh cũng đồng ý với câu hỏi của Ngân nhi.

- Ta biết sức lực của thân xác này rất yếu cho nên hằng ngày ta mới tập kiếm bằng tay và dùng tay hít xà ngang để làm cho cánh tay thêm vững chắc hơn.

 - Thì ra là như vậy. – cả hai đều gật đầu hiểu chuyện, nhưng cả 2 lại không biết ở trong cung nàng phải dùng tới cái đó để làm gì, rất muốn hỏi nhưng lại không tiện để hỏi ra.


Sáng sớm ngày hôm sau, nàng theo lời dặn của Y Hàn đến Viện cung các để cho hắn chữa trị, nhưng lần này Doanh Doanh đi cùng với Ngọc Lam.

Ngọc Lam muốn biết người Doanh Doanh gặp trong Viện cung các là người như thế nào phải khiến cho nàng suốt ngày cứ khen hắn trước mặt Ngọc Lam. Cả 2 cùng đi vào trong thì thấy hắn đang ngồi đó đọc sách như muốn chờ đợi Doanh Doanh. Thấy nàng, Y Hàn vui mừng ra mặt nhưng khi thấy Ngọc Lam đi theo sau lưng thì sắc mặt liền thay đổi, đừng nói với hắn là người muội muội mà nàng nói chính Ngọc Lam – em dâu tương lai của hắn chứ. ( ở cổ đại ta không biết em dâu được gọi là gì nên ta ghi thẳng ra luôn >"< )

Ngọc Lam thấy Y Hàn thì có chút ngẫn ngơ, 1 phần vì dung mạo chết người của hắn, 1 phần nhìn hắn hơi hao hao giống 1 ai đó nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Doanh Doanh nắm lấy tay của nàng đi lại đứng trước mặt hắn giới thiệu :

- Đây là người mà muội hay nhắc với huynh, tên là Ngọc Lam.

Hắn cười khổ sở, không cần giới thiệu tên hắn cũng biết người đang đứng trước mặt hắn là ai. Cầu mong rằng Ngọc Lam sẽ không nhận ra hắn là ai.

- Tại hạ là Y Hàn, xin chào Ngọc Lam cô nương.

- À, xin chào. – Ngọc Lam nhất thời sững người. Hắn tên là Y Hàn, tam thái tử kia là Y Thiên, trùng hợp đấy vậy sao.

- Ngọc Lam, Y Hàn huynh là người trong coi tất cả các loại sách ở đây.

- Vậy sao, vậy chắc công tử rất ham hiểu về sách, thế nhưng không biết mọi chuyện trong cung công tử có am hiểu hết ?

Câu nói đầy ngụ ý như muốn thăm dò Y Hàn, hắn biết nàng nghi ngờ hắn nhưng trước mặt Doanh Doanh hắn không thể sơ suất để lộ thân phận.

- Tại hạ có phụ mẫu, phụ thân làm trong hoàng cung nên có thể nói biết chút chuyện trong hoàng cung đại nội.

- Thật ư ? – Nàng nhìn hắn đầy sự nghi ngờ, muốn lên tiếng hỏi tiếp nhưng hắn lại biết ý đồ của nàng nên liền kéo Doanh Doanh xuống lại ghế ngồi.

- Để ta băng bó vết thương lại cho muội. – Y Hàn đi lại lấy hộp thuốc, sau đó nhìn qua Ngọc Lam lên tiếng :

- Ngọc Lam cô nương cứ tìm sách đọc, tại hạ giúp Doanh Doanh băng bó lại vết thương.
- Công tử không cần để ý đến ta, cứ lo cho Doanh tỷ là được. – Nàng mỉm cười rồi quay lưng đi, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn nhất định là 1 trong những thái tử trong cung, nếu không tại sao lại có thái độ kỳ lạ như muốn tránh né như vậy, nhưng tại sao lại giấu không muốn tiết lộ cho Doanh tỷ biết, như vậy là có ý đồ gì đây.

Nàng đi dọc những dãy sách nhưng không để ý đến sách mà luôn nhìn chằm chằm vào hắn qua những khẽ hở của sách, nhìn kỹ hắn cũng có rất nhiều nét giống hoàng thượng và tên tam thái tử đáng chết kia.

Y Hàn vừa băng bó vết thường vừa cảm nhận được ánh mắt của Ngọc Lam đang nhìn hắn, hắn nghĩ có lẽ Ngọc Lam đang nghi ngờ hắn, hắn nhất định phải cẩn thận mới được. Băng bó vết thương xong hai người nàng cáo từ ra khỏi Viện cung các, khi đã thấy khuất dáng của cả 2, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ hắn đã lo lắng quá mà thôi.

Ngọc Lam và Doanh Doanh trở về lại tẩm cung của mình, Doanh Doanh thì vô tư không suy nghĩ gì, về tới tẩm cung lại cắm cúi vào đọc sách. Còn Ngọc Lam thì tò mò muốn biết thân phận thật sự của Y Hàn nên đến Viện cung các 1 chuyến nữa.

* Viện cung các *

Y Hàn đang dọn dẹp lại sách thì 1 thái giám đi lại nhìn hắn có vẻ hơi sợ sệt lên tiếng hỏi :

- Nhị thái tử, sao thái tử lại không cho tiểu thư Doanh Doanh biết thân phận thật của mình.

Hắn ngừng tay lại, nhìn qua thái giám đó hồi lâu khiến thái giám đó cũng phát sợ khi thấy ánh mắt đó của hắn, hắn quay mặt lại tay cũng sắp xếp lại sách, miệng lên tiếng nói :

- Tiểu Trắc tử, ngươi không biết Doanh Doanh là người không màn đến danh lợi, nếu để muội ấy biết được thân phận của ta… có lẽ muội ấy sẽ không đến đây nữa.

- Nhị thái tử, người.. đã động lòng tiểu thư Doanh Doanh.

- Ngươi đừng nói bậy ? – Động lòng ư, sao có thể, hắn đã quyết vì sự nghiệp quốc gia, 1 lòng muốn giúp phụ hoàng cai quản đất nước cho nên sẽ không bao giờ dính liếu, tâm tình đến nữ nhi. Còn với Doanh Doanh, nàng không giống những nữ nhi khác, có lẽ nhất thời hắn hiếu kỳ, có cảm giác khác lạ cho nên mới muốn gần nàng.

- Nhị thái tử à, người….

- Thôi được rồi, ngươi đừng nói nữa, mau làm việc đi.

Tiểu Trắc tử cũng không dám hỏi nhiều liền đi làm việc của mình, hắn tiếp tục dọn dẹp lại sách của mình thì bỗng thấy Ngọc Lam đã đứng ngưỡng cửa tự bao giờ. Y Hàn giật mình, tại sao Ngọc Lam vào hắn lại không biết, hắn đã quá lơ là rồi.

- Ngọc Lam cô nương, cô nương đến đây từ lúc nào.

Nàng nhếch môi cười tà, từ từ đi lại gần hắn.

- Từ lúc nào ư, là từ đầu đến giờ đó thưa nhị thái tử - nhị ca tương lai.

- Đúng là không thể giấu được nữa. Không ngờ sau khi muội bị mất trí nhớ muội lại thay đổi đến như vậy, không còn là 1 người nhu nhược như ngày xưa nữa.

- Đời người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, chết đi sống lại thì phải biết sống sao cho có ý nghĩa, đúng không nhị thái tử.

- Tại sao muội lại biết ta là thái tử ? – Không phải hắn đã giấu rất kỹ sao có thể bị Ngọc Lam phát hiện ra 1 cách dể dàng như vậy.

- Cái này muốn biết cũng không có gì khó, chẳng qua là do Doanh tỷ không để ý thôi. Muội đã từng gặp tam thái tử Đường Y Thiên, bây giờ lại gặp nhị thái tử Đường Y Hàn như vậy có phải là trung hợp không. Không những thế nhìn 2 người có đôi nét giống nhau nên có thể dễ dàng nhận biết thôi.

Xem ra sau này tam đệ có đối thủ thú vị rồi đấy, thân phận đã bị Ngọc Lam phát hiện, nhưng Ngọc Lam lại đến đây 1 mình, có lẽ nên giờ vả người em dâu tương lai này rồi.

- Ngọc Lam, muội có thể giúp ta 1 chuyện ?

- Giấu Doanh tỷ không để tý ấy biết thân phận của nhị thái tử.

Hắn gật đầu trả lời, xem ra mất trí nhớ xong Ngọc Lam đã thông minh hơn rất nhiều, có được em dâu như thế này cũng thú vị lắm.

- Được thôi, nhưng nhị thái tử phải hứa với muội 2 điều kiện.

Còn dám ra điều kiện ? Thú vị, hảo thú vị.

- Được rồi điều kiện gì, chỉ cần ta làm được ta sẽ hứa với muội.

- Thứ nhất là nhị thái tử không được làm tổn thương đến Doanh tỷ. – Cho dù là thái tử nàng cũng không tha nếu làm tổn hại đến Doanh Doanh.

- Ta hứa với muội.

- Thứ 2 muội muốn thái tử dạy muội võ công.

- Muội muốn học võ công để làm gì ?

- Đối phó với tam thái tử.

- Hả ? – Hắn ngạc nhiên, sao lại đối phó với tam đệ của hắn, không phải sau này 2 người sẽ là phu thê với nhau sao.

 Nàng không trả lời, mỉm cười hài lòng rồi rời khỏi Viện cung các, xem ra Doanh tỷ đã gặp được người tốt rồi, trong 3 tháng này nàng sẽ cố gắng giúp nhị thái tử giấu thân phận để cho cả 2 tiếp tục làm bạn với nhau cho đến phi nàng lên kiệu hoa.

Nàng thong dong trở về Ngọc Lam các của nàng, trên đường đi thì bỗng nghe tiếng van xin, quái lạ, trong cung tại sao lại phát ra tiếng van xin như vậy? Nàng tìm hướng phát ra tiếng thì đi đến 1 tẩm cung, ở trên có tấm bản khắc 3 chữ " Tam thái tử cung ", là tẩm cung của Đường Y Thiên. Vậy tại sao lại phát ra tiếng , phải vào xem tình hình mới biết được. Nàng rón rén vào trong nhưng lại chẳng thấy ai ở trước, có lẽ ở trong phòng.

Nàng lần mò đi tìm phòng phát ra tiếng, tiếng van xin, khóc lóc lúc này lúc phát, lúc không nên không thể nào xác định được phương hướng, đi được đoạn thì bắt gặp 2 thái giám nàng liền kiếm chỗ lẫn trốn vào trong góc khuất, lúc này tiếng khóc lại phát ra lại rõ ràng mồng một bên tai nàng. Là căn phòng này.

Ngọc Lam mở cửa rón rén bước vào, cửa này là cửa sau, cửa chính ở đằng kia. Nàng nhẹ chân đi lại đứng phía sau tấm bình phong len lén nghe mọi chuyện diễn ra. Nàng thấy Đường Y Thiên đang ngồi trên ghế dững dưng nhìn xuống, bên cạnh còn có 1 tiểu oa nhi cỡ 15 tuổi. Ở dưới 2 a hoàn quỳ xuống vang xin hắn tha tội, bên cạnh là 2 thái giám, ở trên trần có 2 miếng *** trắng được buộc sẵn, có lẽ là dùng hình thắt cổ.

- Hai ngươi nói mau, ai sai ngươi trà trộn vào tẩm cung của ta.

- Tam thái tử xin người khai ân, nô tỳ thật sự là không biết chuyện cả. – Cả 2 a hoàn cùng mở miệng khóc lóc van xin.

- Còn dám không khai ? – Hắn hung bạo đập bàn làm 2 a hoàn khiếp sợ, khiến tiểu oa nhi bên cạnh hắn cũng phải giật mình.

- Bát thái tử, xin người xin tam thái tử tha cho nô tỳ. – 1 a hoàn nhìn sang tiểu oa nhi đó van xin.

Tiểu oa nhi được gọi là bát thái tử đó nhìn sang hắn, vẻ mặt cũng thành thật cầu xin cho 2 a hoàn

- Tam ca, đệ thấy 2 a hoàn đó thật sự không có tội đâu, chắc là tam ca đa nghi quá thôi.

Y Thiên nhìn sang bát đệ của mình, ánh mắt dịu xuống nhẹ giọng nói :

- Bát đệ, đệ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện đâu. Dung mama, mau dẫn bát thái tử về Từ Hy cung.

1 mama mập ú ở ngoài đi vào dẫn bát thái tử đi ra nhưng bát thái tử nhất quyết không chịu đi, luôn cầu xin cho 2 a hoàn đó. Tam thái tử có vẻ giờ chịu không được nữa liền sau hai tên thái giám bắt 2 a hoàn lên treo cổ.

Tam thái tử này đúng là 1 người bá đạo thật nha, chưa hỏi rõ nguyên nhân lại lạm sát người vô tội. Nàng rút con dao ngâm nhỏ ở chân ra ( Lam tỷ dùng cái này là để đề phòng thui nha ), đưa tay phóng mũi tên ra quấn vào cây cột, bất quá Đường Y Thiên chỉ lo hỏi cung 2 a hoàn kia mà không nghe thấy tiếng động, điều này là 1 may mắn với nàng nha~~~. Nàng lấy đất làm điểm tựa phóng người bay ngang qua 2 miếng ***, đồng thời dùng dao gâm cắt *** làm 2 a hoàn rơi xuống đất. Việc làm của Ngọc Lam làm hắn nhất thời ngạc nhiên, còn bát thái tử thì sững sờ, nhất thời miệng luôn nói :

- Tiên nữ giáng trần, tiên nữ giáng trần.

Nàng nhanh chóng thu dây lại, bỏ dao ngâm lại trong chổ cũ, đỡ 2 a hoàn đứng dậy. 2 a hoàn nhìn nàng cảm kích vô cùng, Y Thiên lấy lại sắc mặt nhìn nàng đầy kinh ngạc, biết võ giờ lại còn biết cả khinh công ( Thiên ca ca không hề để ý đến sợi dây à ), mà nàng vào đây lúc nào sao hắn lại không hề biết, hắn đã quá lơ là rồi.

- Hai a hoàn này nói không biết thì thật sự không biết, tại sao ngươi phải hại chết họ. – Bất giác nàng lên tiếng phá tan suy nghĩ của hắn

- Là chuyện của ta, ai cho ngươi xem vào. – Y Thiên gằn giọng đáp trả, còn dám quản chuyện của hắn.

- Thấy chuyện bất bình nên ta xen vào thôi. – Nàng bình thản đáp lại

- Tiên nữ tỷ tỷ. – Bát thái tử ở ngoài chạy vào nắm lấy tay nàng không ngừng gọi nàng là tiên nữ, nàng nhìn bát thái tử kỳ lạ, tại sao lại luôn miệng gọi nàng là tiên nữ, phải chăng là vì hồi nãy nàng bay lên cắt *** cứu người. Nàng ngồi xuống đối diện với Bát thái tử mỉm cười lên tiếng :

- Bát thái tử, ta là người, không phải tiên nữ, ta tên Ngọc Lam. Bây giờ ta đã cứu 2 người họ rồi, còn lại giao cho người, cố gắng giúp 2 a hoàn đó rửa tội cho mình.

Nói rồi nàng đứng dậy đi ra hướng cửa, quay mặt vào trong nhìn hắn cười tà nói :

- Tam thái tử, người không nên lạm sát người vô tội, như vậy là hại người đó. Chào nhé.

Nàng quay lưng rời khỏi Thiên cung các để lại 2 người phía sau, 1 người thì ngây ngất, 1 người thì trong lòng tức giận, thân là tam thái tử lại để con cọp cái đó dạy dỗ.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/6115


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận