Mùa đông giá lạnh.Lâm mụ đã già nên không thể chịu nổi cái lạnh phương Bắc. Hơn nữa mùa đông đến con người cũng di cư tránh rét theo đàn thú hoang trong vùng. Hạ Tinh và Lâm mụ rời khỏi hang động theo gã cương thi.
Thỉnh thoảng trong trang viện nhà họ Hạ trước đây, Hạ Tinh cũng loáng thoáng nghe kể về những xác sống uống máu người này. Theo lời họ, bọn chúng chỉ sống trong bóng tối, pháp sư và bùa chú cao tay là có thể trừ diệt được. Nhưng suốt thời gian chung sống, Hạ Tinh không thấy hắn sợ hãi điều gì cả. Bình thường khi đã no bụng, đi qua thị tứ đông người hắn cũng chẳng hề kiêng dè hay sợ hãi. Trái lại thái độ lấm lét của Hạ Tinh khi thấy người lại giống như kẻ xấu hơn.
-Bà bà ơi, ăn và uống với thiếu gia có khác nhau không hả bà bà ?
Lâm mụ nói, máu của huyết nô chỉ giúp hắn giải khát. Bữa ăn chính là máu của người khác. Nhưng Hạ Tinh không hiểu, uống một ít máu so với uống hết máu của người ta, có gì khác nhau đâu ?Uống ít lại một chút, không cần phải giết mạng người chẳng phải sẽ tốt hơn sao ?
-Con nghĩ thiếu gia không cần giết người ta, chỉ cần uống một ít máu của họ, sau đó buông tha cho họ là được phải không ?
Hạ Tinh quả thật nghĩ vậy. Cô bé vẫn không thể nào quên được vẻ hung tợn của hắn khi giết chết Tam tiểu thư ngày đó…Hút sạch máu để người ta chết có gì khác với việc chỉ uống một ít máu giải khát như đã làm với huyết nô ?
-Bà bà cũng không rõ lắm. Nhưng thiếu gia mỗi lần đói bụng thì phải uống hết máu của một người trưởng thành mới no bụng được. Bà bà cũng không hỏi, thật ra khát và đói với thiếu gia khác nhau thế nào.
Lâm mụ không biết rõ, thiếu gia thì Hạ Tinh chẳng dám đến qúa gần. Những ngày không có nguyệt sự thì hắn chẳng tỏ thái độ khác lạ gì với cô bé cả. Máu của Hạ Tinh châm ra cũng không thèm nếm thử, tuy nhiên lo lắng cho cô bé như một huyết nô phụ thuộc mình thì vẫn vậy. Hắn tìm thức ăn của con người về cho họ, lần nào cũng có 2 phần.
Thắm thoát mà đã sắp một năm (Đổi xưng hô nghen, gọi Hạ Tinh bằng nàng được rồi -14 tuổi)
Đến gần một thôn trấn thì Lâm mụ lại cảm thấy mệt. Đại phu được mời đến kê thuốc. Trong toa có Tử Đào thảo ở tiệm không còn, chỉ có thể tìm thấy trên rừng.
Hạ Tinh vào rừng tìm thuốc. Hắn đi theo nàng ở đằng sau. Không phải là quan tâm gì lắm, chẳng qua theo lời đại phu nói, Tử Đào thảo là một loại cây sống bám trên tầng cao của những câu cổ thụ trong rừng.
-Thiếu gia…Cây này gốc có mốc trắng, đại phu nói chắc là có nó rồi.
-Ừ.
Hắn phóng vút lên, thân hình nhẹ như một con đại bàng đang tung cánh. Phút chốc mà trên tay đã cầm một nắm cỏ tím mọc chùm quả đỏ như lời miêu tả của đại phu.
-Phải nó không?
-Chắc là phải rồi –Hạ Tinh lấy chiếc khăn mang theo, có một mẫu nhỏ Tử Đào thảo ra so sánh- Có nhiều không vậy thiếu gia?
-Nhiều.
-Thiếu gia hái hết xuống đi. Đề phòng cần dùng nhiều đến nó. Nếu không thì tặng lại đại phu thay cho tiền khám bệnh cũng được. Ngài không cần phải đi trộm tiền của người ta.
Hắn nhìn nàng, lạ lẫm. Có một số khái niệm của con người hắn không hiểu lắm. Nhưng từ “trộm” thì hiểu rõ. Đó là không xin phép mà lấy đồ người khác. Hắn không làm vậy, không trộm của ai.
-Ta vốn không thể xin phép bọn họ được. Khi ta uống hết máu thì chúng đã chết.Các người còn có thể dùng được chúng còn kẻ đã chết, tiền có cũng chẳng để làm gì.
Hạ Tinh khựng lại. Ý hắn là…những đồng tiền vứt la liệt trong động là tiền của người chết…Còn là của những kẻ đã bị hắn giết chết….Hạ Tinh chỉ nghĩ hắn sống lâu với bà bà nên cũng hiểu, con người đôi khi cần tiền để trao đổi mua bán những thứ cần thiết. Tiền đó hắn vứt đầy trong động, Hạ Tinh tiếc nên nhặt theo một ít phòng thân, cũng để khi bà bà phát bệnh có tiền thỉnh đại phu.
-Trời sắp tối rồi, bà ấy đang chờ mang thuốc về. Đừng đứng ngẩn một chỗ như vậy nữa. Đi thôi!….