Lâm mụ cầm chén thuốc uống cạn. Bên cạnh bà, Hạ Tinh đang ngồi ngẩn ra trước một chiếc áo còn khá mới. Vài hôm trước thiếu gia mang về cho nàng cùng với chiếc áo ấm trên người của bà bà.
-Hạ nha đầu, con sao vậy?
-Bà bà ơi…Con…
Hạ Tinh rất thích chiếc áo này. Ở chung với cương thi, hắn không để ý đến thời gian đang trôi vùn vụt nhưng bà thì có. Hạ Tinh đã lớn bổng lên nhiều lắm. Gương mặt thanh tú trắng hồng, môi son, tóc dài óng mượt. Dáng vóc mảnh mai thiếu nữ khiến trên đường có không ít kẻ quay lại ngắm nhìn không chán mắt. Chiếc áo cũ đã không còn vừa vặn, Lâm mụ mới bảo thiếu gia tìm cho Hạ Tinh một tấm áo mới. Khi nhận áo con bé rõ ràng rất vui mà.
-Sao vậy con?
-Đây là áo của người chết – Hạ Tinh rùng mình ngẩng đầu lên nhìn Lâm mụ -Thiếu gia bảo với con như vậy. Những thứ đồ dùng chúng ta mang về đều là lấy từ người chết…Con…con có cảm giác mình giống như kẻ cướp vậy- Hạ Tinh bật khóc-Con sợ lắm bà bà ơi!
Lâm mụ vuốt tóc nàng…Tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực. Con bé cũng đã biết rồi.
Bây giờ nghĩ lại, bà mới bắt đầu hiểu được, tại sao trong số những người khỏe mạnh của thôn trang ngày đó, thiếu gia lại chọn bà làm huyết nô.
Ngài không chịu được mùi của phụ nữ khi đến tháng. Bà đã già, nguyệt sự lúc đó cũng không còn.
Nguyên nhân sau đó…có lẽ là vì bà không còn gì cả. Thôn trang một đêm bị hủy diệt toàn bộ trong lửa đỏ bởi trong làng có người nghi ngờ bị nhiễm độc cương thi. Chính tay đồng loại của Lâm mụ ra tay hủy diệt đồng loại để cắt đứt một mối lo lan truyền dịch bệnh. Một khi tận mắt chứng kiến cảnh ấy, trong lòng bà ít ra sẽ có một sự bài xích nào đó với chính con người. Hắn không sợ bị bà phản bội, cũng không ngại bà sẽ ghê tởm mình- một kẻ uống máu con người để tồn sinh.
-Hạ nha đầu này…
-Bà bà…!
-Thứ ta may cho con dùng có tốt không?
Hạ Tinh ngẩng lên. Nàng gật đầu:
-Dạ…Nó tốt lắm ạ! Con cũng thu thập được một ít lông thỏ nữa, định may thêm một cái.
-Vật đó làm bằng lông thỏ. Chúng ta cũng phải giết chúng đi, thế sao con vẫn dùng nó mà không áy náy? Thỏ cũng là một sinh mạng mà.
-Bà bà…
Hạ Tinh khựng lại. Thỏ và người, thú và người vốn là hai thứ chẳng giống nhau?
Nhưng mà…
Trong Hạ gia trang có nuôi một con chó quý được mang từ nước ngoài về. Hạ Tinh nhớ khi còn nhỏ, nàng và A Vinh trong phòng củi từng chờ lúc tối trời, mọi người ngủ hết để trộm chén cơm dành cho chó. Trong đó có cá có thịt, trong khi bữa cơm của nô bộc trong nhà chỉ có cơm và rau, dưa muối thỉnh thoảng mới có thêm vài chiếc chân gà lõm bõm.
Con chó đó rất hung dữ. Tuy là nó không ăn hết thức ăn nhưng thấy người lấy của mình vẫn xồ ra, vồ lấy mà cắn xé. Hạ Tinh chậm chân nên bị nó đè xuống. Hoảng hốt, A Vinh dùng củi phang mạnh vào người nó, khiến nó bị thương.
Hậu quả sau đó…A Vinh bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Hạ Tinh mặt bị tát sưng cả nửa tuần trăng mới khỏi, còn bị nhấn nước, phạt chẻ củi, gánh phân cả tháng. Đó là nhờ con chó chỉ bị thương nhẹ, nếu không như lời lão gia nói: “Mạng cả nhà các ngươi cũng không đủ để đền”.
Mạng thú, mạng người có giống nhau không?
-Chúng ta ăn động vật hằng ngày thì không sao cả. Cương thi cũng vậy, họ cũng chỉ coi chúng ta như một loại thức ăn no bụng. Chúng ta muốn sống, cương thi cũng muốn sống, Hạ nha đầu à!