Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 15: tình bạn của A Tây Na.
Dịch giả: Tà Phiêu
Biên Dịch: Tà Phiêu
Nguồn: 4vn.eu
Trần Duệ lông tóc không tổn dưới uy lực của kịch độc do Mạt Cách Lợi Ô phóng ra, tốn một phen miệng lưỡi giải thích. Khi nói đến chia bảo tàng, hắn cố ý nói sai thành “người sáu rồng bốn”, Mạt Cách Lợi Ô lập tức nhảy dựng lên: “Nằm mơ đi! Tên tham lam kia, rõ ràng là ngươi bốn ta sáu!”.
Quả nhiên là… tài phú khắc sâu nhất trong đầu long tộc, chẳng qua cộng sinh khế ước cũng không phải ngụy tạo, tám chín phần mười là tên này đã nhớ ra từ trước rồi, sau đó cố ý tiêu khiển đi.
Mạt Cách Lợi Ô không khỏi lên mặt răn dạy minh hữu không thể quá tham lam rồi vội vàng lôi kéo hắn đi tới bên toản thạch kỳ, khoe khoang thành quả của chính mình. Quả nhiên, lần trước sau khi hắn rời đi, độc long một mặc trầm mê trong toản thạch kỳ.
Trần Duệ nhìn lại bàn cờ còn bốn viên đá nhỏ, cũng không đánh giá gì, lại một lần nữa xếp lại. Một lúc sau, nhìn vào bàn cờ chỉ còn lại ba viên đá nhỏ, cùng tính toán số bước Trần Duệ sử dụng, độc long không khỏi rất hụt hẫng. Kỳ thực Trần Duệ còn có thể chỉ dùng mười tám bước hoàn thành đẳng cấp “thiên tài” cao nhất, chính là còn lại một viên ở chính giữa, đương nhiên, đây cũng không phải là phương pháp hắn nghĩ ra, mà là kết tinh trí tuệ của tiền nhân.
Hoa Dung đạo cũng tốt, độc lập toản thạch kỳ cũng tốt, Trần Duệ đều thông minh không lôi ra phương pháp giải cao nhất, chính là để người chơi còn hứng thú cùng không gian tưởng tượng đối với trò chơi.
Quả nhiên, Mạt Cách Lợi Ô nghe được có thể càng hoàn thiện hơn, hứng thú càng thêm sâu đậm. Chẳng qua hiện tại không phải là lúc chơi cái này, độc long nhìn A Tây Na ở phương xa, lớn tiếng kêu lên: “Nữ nhân! Mạt Cách Lợi Ô đại nhân muốn ăn thịt nướng, ngươi nhanh đi săn đi, nam nhân của ngươi ở lại hầu đại nhân đánh cờ!”.
Kẻ này nhớ thịt nướng thật dai a! Trần Duệ không khỏi khinh bỉ nhìn Mạt Cách Lợi Ô, A Tây Na biết thịt nướng là một điều kiện “ước định” lần trước, nên cũng không nói gì thêm, nhanh chóng đi săn.
“Nữ nhân này là biến dị huyết mạch, có hai hình thái, dù hình thái ác ma chiến đấu không phù hợp thẩm mỹ của ngươi, nhưng bình thường hẳn còn tính là mỹ lệ đi” Mạt Cách Lợi Ô chớp chớp mắt: “Như nào rồi? Đã bế nàng lên giường chưa?”.
“Ngươi chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ à! Ta có bản sự này sao?” Trần Duệ đành chịu nói: “Kỳ thực A Tây Na cũng không xấu, làm người lại trượng nghĩa, ta không muốn lừa nàng, dứt khoát làm bạn bè đi, chắc là nàng cũng sẽ giúp ta”.
“Tùy ngươi, chỉ cần đạt đến mục tiêu là được” Mạt Cách Lợi Ô cười đầy quái dị nói: “Bất quá long tộc chúng ta có hai câu: giữa nam nữ không có tình bạn bè thuần khiết, tình bạn là khởi đầu của ái tình. Ngươi đã tính là thành công bước đầu tiên, quả không hổ danh minh hữu giảo hoạt của ta!”.
Trần Duệ biết chuyện này không thể nói rõ ràng với độc long được, liền đổi chủ đề: “Mạt Cách Lợi Ô, đừng nói chuyện thừa nữa, hiện tại thừa dịp A Tây Na không có ở đây, mau dạy ta long ngữ minh văn đi”.
Vừa nghe thấy vậy, Mạt Cách Lợi Ô nhanh chóng trở nên nghiêm trang. Minh văn là văn tự điêu khắc ra, án chiếu lồi lõm cùng hình thái mà chia thành chữ chìm và chữ nổi, long ngữ minh văn là lợi dụng cổ ngữ long tộc khắc ra, mỗi một đơn độc minh văn đều mang theo ý nghĩa huyền ảo, có thể phát huy ra lực lượng cường đại, kẻ sử dụng bản thân lực lượng càng mạnh cùng lĩnh ngộ càng sâu thì điêu khắc ra uy lực càng lớn. Nhưng do quá thâm ảo, nên dù là bản thân long tộc cũng không nhiều người tinh thông.
Án chiếu quy tắc sắp xếp thành một chuỗi minh văn, có thể phát huy ra uy lực không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Long ngữ minh văn uy lực tuy cường đại, nhưng do lực lượng căn nguyên, nên lực sát thương đối với long tộc nhỏ hơn nhiều.
Mạt Cách Lợi Ô dạy hắn đầu tiên là một ít cơ sở phân giải hình chữ, Trần Duệ trí nhớ rất tốt, rất nhanh đã nhớ kỹ, nhưng là cảm giác ở phương diện lý giải còn rất mông lung, chỉ có thể trước tiên ghi nhớ lại, về sau chầm chậm tiêu hóa mà thôi. Mạt Cách Lợi Ô thấy trí nhớ Trần Duệ tốt như vậy, liền dứt khoát dạy thêm mấy minh văn hoàn chỉnh nữa.
Không lâu sau, A Tây Na mang theo vật săn quay về, Trần Duệ bắt đầu công tác của một trù sư, lần trước độc long ăn chỉ có thể nói là không đủ nhét kẽ răng, mà lần này rốt cuộc đủ ăn no nê. Mạt Cách Lợi Ô sau khi ăn xong, làm bộ nhàn nhã dùng nhánh cây xỉa răng, gật đầu nói: “Tốt rồi, các ngươi có thể đi, nhớ bảy ngày sau quay lại!”.
“Chậm đã” A Tây Na đột nhiên đứng lên, khó chịu nói: “Giải dược đâu?”.
Mạt Cách Lợi Ô nghi hoặc nói: “Giải dược gì?”.
Tên chết tiệt này! Cả chuyện giải dược cũng quên! Trần Duệ vội vàng đứng lên một bên hát đệm đòi giải dược, một bên mãnh liệt nháy mắt với Mạt Cách Lợi Ô, một lúc sau độc long mới hiểu ra, ngập ngừng sờ soạng trong y phục cả nửa ngày rồi lôi ra ba hạt châu nhỏ lục sắc.
Trần Duệ nghĩ đến tình huống vo ghét trên thân làm dược trong tiểu thuyết không khỏi ghê sợ. Bộ dáng ghê sợ kia làm Mạt Cách Lợi Ô đại nộ, phóng ra một cái cách âm kết giới, nắm lấy cổ áo Trần Duệ, rống lên: “Tên chết tiệt không biết hàng này! Đây là bích huỳnh châu, đặc thù kết tinh của độc long, ăn vào không chỉ nhanh chóng khôi phục thương thế mà còn có thể tăng kháng độc tính vĩnh cửu, hai trăm năm mới kết được một hạt đấy! Mỗi một hạt thả vào trong nước đủ cả mười người dùng đấy! Lần sau ngươi tự lo chuyện giải dược!”.
Vốn là đại bổ hoàn mà, Trần Duệ không khỏi cười trừ, Mạt Cách Lợi Ô nhìn vào A Tây Na đã rút ra đại kiếm chuẩn bị xông vào, đầy thâm ý cười cười, buông cổ áo hắn ra. Trần Duệ đánh một ánh mắt không cần lo lắng cho A Tây Na rồi mang theo nàng rời đi Lam Ba hồ.
Ven đường, A Tây Na một mực cúi đầu trầm lặng, cũng không nói câu gì với Trần Duệ, làm không khí vô cùng buồn bã.
Trần Duệ cho là A Tây Na còn sợ hãi chuyện độc tính trong cơ thể, liền đưa qua một viên bích huỳnh châu, nói: “A Tây Na, nếu không ngươi ăn giải dược trước đi, bảy ngày sau chúng ta lại đến, sẽ không có việc gì đâu”.
“Đều tại ta!” A Tây Na đột nhiên xiết chặt nắm tay, tâm tình đè nén đã lâu đột nhiên bạo phát: “Mấy ngày này ta một mực hối nận, nếu như ta kiên trì không đưa Ái Lệ Ti tới Lam Ba hồ, nàng sẽ không trúng độc! Ta thật sự muốn tìm độc long quyết tử chiến, người Uy Nhĩ Tư gia tộc thà tử chiến cũng không chịu uy hiếp!”.
Trần Duệ không ngờ tính tình A Tây Na mãnh liệt như vậy, không trách được độc long nói đây chỉ là biện pháp tạm thời, mắt thấy nàng có xu hướng liều mạng với độc long, liền vội vàng nói: “Khoan khoan, nếu ngươi chọc giận độc long, hắn không cấp giải dược nữa, chẳng phải là hại Ái Lệ Ti sao?”.
A Tây Na như bị kích trúng yếu hại, chán nản gục xuống, thanh âm hiếm thấy theo nức nở: “Ái Lệ Ti là bằng hữu tốt nhất của ta, mà Uy Nhĩ Tư gia tộc nhận đại ân của Bạch Dạ đại đế, phụ thân đặc biệt phát ta tới Ám Nguyệt thành, dù tính là liều mạng cũng phải bảo hộ nhất mạch của đại đế, ta lại phạm phải sai lầm không thể tha thứ này! Ta nên làm gì đây?”.
Trần Duệ mới biết được hóa ra A Tây Na ưu tâm không phải vì tự thân an nguy mà vì Ái Lệ Ti, trong lòng đột nhiên có cảm giác hổ thẹn: “A Tây Na! Ta lấy tính mạng phát thệ, độc tính trong ngươi, Ái Lệ Ti, Cơ Á, sẽ được giải trừ, nếu như ngươi tin ta, thì hiện tại ăn viên giải dược này trước đi!”.
Chính mình cùng độc long hiện tại dính cùng một chỗ, lời lừa dối độc tính tạm thời không thể lộ ra, chỉ có thể an ủi nàng mà thôi.
A Tây Na ngẩng đầu lên, tròng mắt ửng đỏ kinh ngạc nhìn vào nhân loại bộ dáng chém đinh chặt sắt, cuối cùng gật gật đầu, nhận lấy một viên bích huỳnh châu. Khả năng viên thuốc này khó uống, lông mày nàng thủy chung nhíu lại, Trần Duệ lúc này mới nhớ đến, một viên bích huỳnh châu đủ mười người dùng, dùng như vậy có lãng phí không nhỉ?
Một lúc sau A Tây Na mới mở miệng nói: “Trần Duệ, ngươi là nhân loại dũng cảm nhất mà ta gặp, cũng xứng là nam tử hán, mấy ngày này, ta đã coi ngươi là bạn bè, sau này có chuyện gì muốn giúp đỡ cứ mở miệng, ta, A Tây Na Uy Nhĩ Tư sẽ tuyệt không từ chối!”.
“Đấy là đương nhiên!” Trần Duệ gật gật đầu, dự tính mình là nhân loại đầu tiên nàng gặp đi, dũng cảm nhất cùng hèn nhát nhất chẳng qua cũng chỉ là cùng một người mà thôi. Chẳng qua câu bạn bè của A Tây Na làm hắn nhớ đến hai câu của long tộc mà độc long nói, đột nhiên có cảm giác quýnh lên.
“Giải độc hoàn này rất cay, cổ họng như có lửa thiêu đốt, chỉ sợ tiểu công chúa sẽ không ăn. Nàng rất thông minh, phải nghĩ biện pháp nếu không sẽ bị nàng phát hiện ngay”.
Trần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói: “Biện pháp để ta nghĩ, ngươi không để nàng nhìn ra sơ hở là được rồi, cứ như bình thường ấy, chuyện độc long không thể lộ ra”.
A Tây Na gật đầu nói: “Yên tâm đi, còn có chuyện ngươi tiếp thu truyền thừa, ta sẽ không nói cho ai, chuyện này Hi Á điện hạ đã nói rồi”.
“Đừng nghĩ chuyện không vui nữa, ta kể cho ngươi Tam Quốc Diễn Nghĩa đi. Lần này là chiến dịch kinh điển tam quốc, tam anh chiến Lữ Bố” Trần Duệ thả lỏng tâm, quyết tâm dùng chuyện xưa bồi thường A Tây Na, “Lữ Bố là đệ nhất cường giả, sử dụng thần khí là phương thiên họa kích, cưỡi thần thú Xích Thố…”.
A Tây Na ánh mắt sáng lên, tinh thần chăm chú lắng nghe.
Tam giác tê vừa đến bên cửa thành, Trần Duệ cùng A Tây Na đồng thời cả kinh nhìn tiểu la lỵ Ái Lệ Ti đang tức giận chống eo, đằng sau là Cơ Á mang bộ dáng đành chịu, bên cạnh còn có không ít binh sĩ, cầm đầu là một trường giác ma tộc khôi ngô.
Trần Duệ nhận ra vị trường giác ác ma này là tiểu đầu mục thủ thành, buổi sáng khi hai người ra khỏi thành còn đặc biệt cung kính với A Tây Na.
A Tây Na cùng Trần Duệ đi xuống tam giác tê, Ái Lệ Ti một bộ “bản công chúa đang bực, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng”, câu đầu tiên chính là: “A Tây Na, ngươi quá không tốt! Không ngờ lại lén đi Lam Ba hồ chơi mà không mang theo ta, nếu không phải Cương Khắc báo cáo với ta thì ta cũng không biết rồi!”.
Trần Duệ vội vàng giải thích: “Tiểu công chúa, A Tây Na là được A Nhĩ Đạt Tư đại sư ủy thác, bảo hộ ta đi tới Lam Ba hồ hái dược…”.
“Im miệng! Nhân loại giảo hoạt này!” Giac ma Cương Khắc thô bạo ngắt lời Trần Duệ, “Ta hiện tại hoài nghi ngươi có cấu kết cùng đạo tặc ngoài thành, người đâu, bắt hắn lại!”.
“Keng!” Đại kiếm sau lưng A Tây Na đã xuất vỏ, khí thế bức người phát tán ra, mỹ lệ hồng đồng hiện ra băng lãnh sát cơ: “Trần Duệ là bằng hữu của ta, ai dám đụng vào hắn ta chém xuống đầu kẻ đó!”.
Phụ thân A Tây Na là đệ nhất tướng quân Kiều Trị, uy danh hiển hách, mà bản thân nàng kiếm thuật vang danh, binh sĩ không ai dám lên trước. Cương Khắc thấy A Tây Na bảo hộ nhân loại như vậy, không khỏi cả kinh kêu lên: “A Tây Na đại nhân, không nên bị nhân loại giảo hoạt này lừa!”.
A Tây Na vung lên, đại kiếm vừa chuyển, dùng lưng kiếm bổ về phía Cương Khắc, Cương Khắc vội vàng dùng hai tay nắm lấy thiết chùy chống đỡ, một tiếng chát chúa vang lên, giác ma lấy lực lượng trứ danh không địch được một kích cảu A Tây Na, cả ngươi thấp xuống một đoạn, hai chân đã lún xuống dưới đất.