Ma Giới Đích Nữ Tế
Tác giả: Điểm Tinh Linh
Chương 676: Giương đông kích tây?
Dịch giả: Thiên Mạc
Biên Dịch: Thiên Mạc
Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc
Nguồn: 4vn.eu
Kế hoạch của Trần Duệ là chia binh hai đường. Bản thể tiến vào đài Tuyết Phong giành lấy tuyết đạt lai còn thân ngoại hóa thân Tu La thì đi đường khác, không chỉ bồi tiếp Eliza mà tới đỉnh Thánh Sơn nữa.
Hai người ở điện Thánh Quyết bắt đầu phân ra làm việc. Ngay khi Trần Duệ đối mặt với quang nguyên tố quân vương thì Tu La đã giải quyết xong Eliza và Paul, vượt qua tam đại thần điện, đi tới đỉnh Quang Minh Thánh Sơn. Hắn đi tới cấm địa mà chỉ có giáo hoàng và hai vị tông chủ giáo mới có thể đi vào: Quang Minh thần điện.
Vượt qua một loạt các thủ vệ, trên đường không hề gặp trở ngại gì cứ như là cái tên gọi "cấm địa" có điều gì đó không thích hợp. Có điều, đoạn đường này đi mãi không hiểu sao vẫn không hết, đi một lúc rồi mà vẫn ở đầu núi bên này, nhìn lại cự ly với đỉnh núi cách đó không xa vẫn giữ nguyên. Điều này làm cho người ta có cảm giác chỉ xích thiên nhai.
Tu La nhíu mày, thân ảnh bỗng dưng tan biến không thấy. Một vậy gì đó rất to lớn phá đất phóng ra, tập kích ngay tại chỗ mà Tu La vừa mới đứng. Đó là một xúc tu to lớn màu vàng, đường kích ước chừng bốn thước, dài mười thước. Một kích của nó đánh vào khoảng không, theo đà vươn thêm ra mấy thước rồi lại vung về phía Tu La. Tu La lại tránh đi một lần nữa. Trên mặt đất liên tục xuất hiện xúc tu, giống như cả mỏm núi này là một con bạch tuộc to lớn.
"Thứ này là 'thánh thú' đó sao?" Tu La nghĩ tới chuyện liên quan tới thần điện mà Milan cho biết. Hắn nở một nụ cười khinh miệt: "Trước không nói đến thực lực, chỉ nói đến quan niệm thẩm mỹ thôi đã vô cùng thấp kém rồi."
Vô số xúc tu đều tấn công tới. Thân hình Tu La nhanh chóng chớp động. Sau một loạt các chuyển động hoa mắt, những xúc tu kia liền bị buộc một chỗ. Mặt đất vì một sự giãy dụa kịch liệt mà không ngừng rạn nứt, run rẩy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi trói buộc.
"Giống trong phim hoạt hình thật. Đây là tuyệt chiêu để đối phó với mấy tên có xúc tu..." Tu La lẩm bẩm nói một câu, âm thanh lại đột nhiên vút cao: "Đi ra đi! Thích xem kịch lắm sao? Ra đi rồi thì có cái trò gì thì cứ việc giở ra hết. Chỉ cần tiêu diệt ngươi là ta có thể lên đỉnh núi ngắm phong cảnh rồi."
"Khẩu khí thật lớn." Bóng hình một nam tử hiện ra trong hư không dần rõ nét lên. Đó là một nam tử mặc kim bào, khuôn mặt sắt nét, râu tóc bạc phơ. "Đã lâu rồi không gặp phải mấy tên xâm nhập không biết sống chết thế này. Ta sẽ để cho người bị hủy diệt trong quang huy thần thánh!"
Một đoàn quang diễm cường đại gào thét phóng tới. Đôi mắt của Tu La lóe lên hồng quang, cánh tay giống như là roi quất mạnh mẽ vung ra, oánh bay đoàn quang diễm kia đi. Đoàn quang diễm vừa vặn bị đánh bay tới chỗ những xúc tu đang buộc thành một mớ. Quang diễm nổ tung khiến mấy xúc tu to lớn đều hóa thành tro tàn.
Tu La tuy đánh bay được quang diễm của nam tử nhưng thân ảnh bị dư lực chấn bay về sau một chút, cánh tay hơi tê dại: "Hừ, man lực ngược lại có vài phần phân lượng."
"Có thể ngăn chặn được một kích của Lada Manluo đại nhân thì cũng tính là có chút thực lực. Yên tâm, ta đã mấy vạn năm rồi không hoạt động cho nên ngươi sẽ không chết quá nhanh đâu." Lada Manluo nói đến chữ cuối cùng thì đã xuất hiện trước mắt Tu La. Cánh tay hắn hóa thành mấy chục cái bóng, bao phủ Tu La vào bên trong.
Tu La né trái tránh phải, miễn cưỡng phòng ngự nhưng vẫn không ngăn cản được. Trong chớp mắt, thân thể của hắn bị xé nứt thành mấy khối. Lada Manluo khinh thường nói: "Thật là khiến cho người ta thất vọng..."
Lời còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy khuôn mặt bị nứt vỡ của Tu La nở một nụ cười quỷ dị. Lada Manluo lập tức tỉnh ngộ: "Ảo giác?"
Lada Manluo còn chưa kịp phản ứng lại thì trong lòng đã sinh ra báo động. Cả người hắn bị một kình phong đánh bay đi. Gần như cùng lúc với thân thể bay ra ngoài, một cái bóng như quỷ mị hiện ra giữa không trung, chặn Lada Manluo đang mất đi trọng tâm lại. Nhưng tiếng "bành bành bành" kịch liệt vang lên. Lada Manluo bị một loạt công kích này đánh cho choáng váng. Thân hình vừa bay ra lại bị đánh bật ngược trở lại vị trí cũ rồi sau đó lại bị một lực văng thật lớn đánh bật lên không trung. Thân ảnh của Tu La lại nháy mắt xuất hiện ở điểm cao nhất của khoảng không, hai tay nắm một chỗ tỏa ra lôi đình, nện thật mạnh xuống.
(Dịch: Ai có nhớ chiêu Sư Tử Liên Hoàn của Sasuke không?)
"Oanh!" Bụi khói tán đi, trên mặt đất có thêm một cái hố lớn. Lada Manluo chậm chạp đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào tên địch nhân trên không trung. Lúc này, kiện kim bào lóng lánh kia đã sớm rách nát như quần áo của ăn mày. Toàn thân Lada Manluo toàn tro bụi, mặt mày nhếch nhác, chật vật vô cùng.
Điều khiến Tu La chú ý là dưới liên hoàn kích như thế mà trên người Lada Manluo lại không hề có vết thương nào. Năng lực công kích và phòng ngự của thằng cha này đều cao đến kinh người. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lại thêm mấy lần đối mặt, hai bên công phòng vô số. Lada Manluo lúc này đã không còn dám xem thường Tu La nữa. Tên địch nhân này không chỉ có thực lực ngang bằng hắn, lại còn tinh thông huyễn thuật. Hư hư thực thực kết hợp với nhau khiến cho Lada Manluo ăn lỗ lớn.
Lada Manluo tung ra một quyền kéo dãn khoảng cách. Đột nhiên, khắp người hắn rực tỏa quang diễm. Không gian bốn phía giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, xuất hiện vặn vẹo kỳ dị. Trên không trung bao phủ tầng tầng mây đen, tỏa ra một cỗ lực lượng lĩnh vực hủy thiên diệt địa.
Một lúc sau, khí tức của Tu La giống như đã bị áp chế tới điểm thấp nhất. Lúc này, Lada Manluo mới quát lớn: "Tinh Trần Bạo Vũ!"
(Dịch: tinh trần là bụi sao, bạo vũ là mưa rơi! Tạm dịch là: bụi sao rơi như mưa.)
Mây đen trên không trung nổ tung tóe. Vô số hạt mưa to lớn phát ra thiểm điện và quang mang trút xuống người Tu La. Hắn căn bản không thể nào tránh được. Một kích này ngoại trừ có lĩnh vực chi lực của bản thân Lada Manluo ra thì còn tăng thêm cường hóa đặc thù nữa. Nếu như Trần Duệ ở chỗ này thì chắc hẳn có thể dùng phân tích chi nhãn đoán ra, thực lực của Lada Manluo đã đạt tới S++ cấp!
Bản năng cho Tu La biết một kích này ẩn chứa uy hiếp cực đại, hai mắt hắn lập tức đỏ rực lên. Trong nháy mắt đó, thân hình của Tu La đã bị lực lượng của "Tinh Trần Bạo Vũ" hoàn toàn bào bọc. Nhưng chuyện khiến Lada Manluo kinh ngạc đã phát sinh. Quỹ tích vận hành của "Tinh Trần Bạo Vũ" đã phát sinh biến hóa quỷ dị, dường như bị một cái gì đó hấp dẫn mạnh. Tu La lúc này giống như một cái miệng mở rộng, không ngờ lại có thể "nuốt" hết toàn bộ thiểm điện và quang vũ.
Điều bất ngờ còn ở phía sau! Hai tay Tu La vung lên một cái, miệng hắn quát lớn: "Tinh Trần Bạo Vũ!"
Vô số thiểm điện và quang vũ bắn ngược trở lại phía chủ nhân của chúng. Lada Manluo trợn tròn mắt mà nhìn vào tuyệt chiêu của mình.
Ảo giác sao?
Cảm giác nguy cơ cường liệt nói cho hắn biết đây hoàn toàn không phải là ảo giác!
Tinh vũ thô bạo điên cuồng oanh tạc đỉnh núi. Cả một góc đỉnh núi chớp mắt trở nên hoang tàn.
Trung tâm điểm công kích là Lada Manluo đã bị chính tuyệt chiêu của mình đánh cho toàn thân máu tươi, hoàn toàn chở thành một người máu. Lada Manluo vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Yết hầu hắn phát ra thanh âm gào rú như của dã thú. Thân thể nhanh chóng bành trướng, sau lưng vươn ra một cái cánh dơi to lớn.
Trên thân hình Tu La đã xuất hiện nhiều vết nứt, mặc dù không chảy ra máu nhưng hiển nhiên là tổn thương không nhẹ. Thực thế thì thực lực của Lada Manluo không như bình thường. Chiêu thức "lấy đạo của người để trả cho người" kia không hề nhẹ nhàng gì cả, bản thân hắn cũng chịu tổn thương lớn.
"Thì ra, ngươi mới là 'thánh thú' thực sự... Chắc ta nên gọi ngươi là thánh long? Tính ra thì ngươi chính là con thánh long thứ hai mà ta từng gặp."
Tu La bình tĩnh nhìn biến hóa của Lada Manluo, thản nhiên nói một câu. Trong mắt hiện ra tinh vực chi tướng, thân ảnh bắt đầu trở nên mông lung, cứ như là xuất hiện bóng chồng vậy.
"Tinh Trần Bạo Vũ chẳng qua chỉ là cơn mưa phùn gió nhẹ thôi. Ta sẽ cho ngươi thấy, cái gì mới chân chính là bạo liệt tinh thần!"
Điện Thần Ấn, đài Tuyết Phong.
Trước cây tuyết đạt lai, tay Trần Duệ nắm chặt lại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ma pháp trận thượng cổ phù ngữ bọc quanh hoa tuyết đạt lai bị cường hành phá mở. Nếu vào lúc bình thường, muốn phá giải thì chí ít cũng phải mất nửa ngày nhưng hiện tại đã bị lộ hành tung cho nên phải dùng biện pháp nhanh nhất, dẫn dắt thượng cổ phù ngữ cho chúng tự xung đột lẫn nhau, cuối cùng nhanh chóng giải trừ phòng hộ trận.
Gần như đồng thời lúc này, một thân ảnh mặc trường bào màu bạc lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện trong tầm mắt Trần Duệ. Đây là một lão nhân có bề ngoài hơn sáu mươi tuổi, râu tóc bạc trắng. Từ quần áo và mũ miện có thể đoán ra, đây chính là người đứng đầu tối cao của Quang Minh Thánh Sơn, Quang Huy giáo hoàng Vatican Brandeis,
Chủng tộc: nhân loại.
Tổng hợp thực lực bình định: SS.
Thể chất S, lực lượng S+, tinh thần SS, tốc độ S++.
Phân tích: thuộc tính quang. Trình độ nguy hiểm: vô cùng nguy hiểm.
Thực lực của Vatican Brandeis không khác với thánh nữ Eudora là mấy. Thực lực chân chính vẫn còn chưa đạt tới quốc độ hóa nhưng ở trong phạm vi của điện Thần Ấn này có thể thi triển lực lượng cấp quốc độ. Nếu như ngạnh tiếp thì khẳng định Trần Duệ không phải đối thủ.
"Thì ra là Vatican Brandeis miện hạ." Bàn tay Trần Duệ ẩn chứa ánh sáng trắng mang tính hủy diệt, đang chỉ về phía cây tuyết đạt lai: "Miện hạ không nên vọng động! Có lẽ năng lực của ngươi có thể giết chết ta trong nháy mắt... Nhưng mà ta đồng thời cũng có năng lực kéo theo ba gốc cây thần thánh này xuống mồ trong nháy mắt."
Trong mắt Vatican Brandeis lóe ra một đạo hàn quang. Thân hình lão chậm rãi hạ xuống: "Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào Thánh Sơn!"
Trần Duệ đương nhiên không thể nói mục đích của mình chính là "con tin" tuyết đạt lai này được, chỉ có thể tỏ ra thản nhiên: "Nếu như ta nói, ta tới đây để ngắm cảnh thì miện hạ có tin hay không?"
Lúc này, tầng không phía sau lại có thêm vài bóng người, dồn dập hạ xuống sau Vatican Brandeis. Có thánh nữ Eudora, Thánh kỵ sĩ trưởng Pasali, ba vị hồng y giáo chủ còn có một trung niên nhân sánh vai cùng Eudora mà Trần Duệ chưa bao giờ gặp qua. Lão này chắc hẳn là một trong ba người đứng đầu, chủ của điện Tinh Thần, tông giáo chủ Phillips Mill. Từ tài phán trưởng Hughes ra ngoài thanh trừ Hắc Tử Đồ thì cao tầng của Quang Minh giáo hội đều đến đông đủ cả.
"Là ngươi!" Nhìn thấy nét mặt "Richard" mà Trần Duệ vẫn còn để nguyên, ánh mắt Eudora tỏ ra khó mà tin nổi. Rất rõ ràng, đó chính là Thánh Quang thủ hộ kỵ sĩ mà nàng tự thân bổ nhiệm! Trần Duệ từng tỏa sáng rực rỡ ở trong trận kỵ chiến, đám người Pasali nhận ra hắn cũng dồn dập kinh hãi.
Vào lúc này, Eudora cảm giác được khế ước Quang chi huyết thệ bỗng dưng bị đứt gãy. Trong lòng nàng càng thêm chấn động: muốn giải trừ khế ước thì nhất định phải có thực lực bán thần cấp. Tên "Richard" này cuối cùng thì...
"Hắn là ai?" Vatican Brandeis nhíu mày nói.
Eudora trả lời: "Hắn tên Richard, tên thật có khả năng là Simon. Hắn ngụy trang thành tùy tùng của Paul - đệ tử của Pasali tới tham gia lần chân tuyển Thần Điện kỵ sĩ này. Hắn còn dùng quỷ kế để lừa gạt lấy phong hào thủ hộ kỵ sĩ của điện Thánh Quyến. Ta cũng không ngờ được, hắn lại là gian tế!"
"Simon? Cuối cùng thì ngươi có mục đích gì?"
"Đã từng nghe nói đến từ 'giương đông kích tây' chưa? Nếu như ta nói, ta có đồng bọn và ta ở đây chẳng qua chỉ là vì hấp dẫn chú ý của các ngươi thôi..." Tay Trần Duệ vẫn duy trì tư thế tùy lúc phá hủy tuyết đạt lai, bận tối mắt mà vẫn thong dong nói: "Vậy ngươi đoán thử xem nào, mục đích chân chính của chúng ta là ở nơi nào?"
Nói đến đây, Trần Duệ cố ý nhìn vào đỉnh núi chìm trong mây trời. Lời này vừa nói ra, Vatican Brandeis, Eudora và Phillips Mill đồng thời chấn động. Thân ảnh của Vatican Brandeis nháy mắt đã xuất hiện ở nơi xa, thanh âm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ truyền đến: "Ta đi Quang Minh thần điện, chỗ này giao cho các ngươi!"