Ma Long Phiên Thiên Chương 479-80: Một quyền

Nghe mọi người đồn đại, tổ sư gia Ám Vũ Viện sống đến ngàn vạn tuổi cũng là vì vô tình lọt vào trong Long Hoàng di phủ, nuốt một quả Trường Sinh trong đó mới có thể sống đến mười vạn năm không chết. Lực hấp dẫn của thứ kia thực không có cách nào tưởng tượng.

Dĩ nhiên, kỳ ngộ thường thường tồn tại cùng nguy hiểm, lần này Long Hoàng thần phủ xuất thế, không biết lại muốn mai táng bao nhiêu oan hồn dã quỷ.

- Phong Liệt!

Phong Liệt đang đi tới, một tiếng quát lạnh đầy quả quyết đột nhiên vang lên. Sau đó, một thân ảnh màu trắng hiện ra ở phía trước, dĩ nhiên là Lăng Cô Thành.

Phong Liệt dừng bước, ánh mắt ngờ vực nhìn Lăng Cô Thành, chỉ thấy tựa hồ sắc mặt đối phương không được tốt, trong ánh mắt hàm chứa một tia oán độc khó có thể che dấu.

- Nguyên lai là Lăng huynh, không biết tìm Phong mỗ có gì chỉ giáo?

Phong Liệt cười cười nói.

- A!

Một tiếng giòn vang.

Lăng Cô Thành xuất ra một thanh Thiết Chế Chiết Phiến, chậm rãi kích động hai cái, ánh mắt sắc bén thẳng tắm ngó chừng bộ mặt Phong Liệt.

- Phong huynh, không biết Đại sư tỷ nhà ta tìm ngươi là có chuyện gì?

Lăng Cô Thành tận lực giữ vẻ bình tĩnh, tựa hồ rất vất vả đè nén sự đố kỵ trong lòng.

Phong Liệt khẽ nhíu mày, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Người trước mặt này thực đúng là một bình siêu cấp dấm chua, hơn nữa còn hay ghen tuông vô căn cứ, thật không thể nào hiểu được. Lúc cùng nhau ăn cơm cũng đã tưới một bụng dấm. Nay thấy hắn cùng Mộc Thiên Tình nói chuyện có chốc lát, đoán chừng bệnh đa nghi lại nổi lên.

Không phải là mới chỉ gặp mặt cách đây không lâu sao? Mộc Thiên Tình kia có thể coi trọng mình sao?

Phong Liệt không khỏi có chút hoài nghi, chính mình có phải là có mị lực lớn như vậy hay không?


Tựa hồ là thấy Phong Liệt có một thoáng do dự, sắc mặt vốn đã âm trầm của Lăng Cô Thành càng thêm khó coi vài phần.

Hắn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nhanh chóng lóe lên hàn mang, giọng đầy vẻ gây sự:

- Làm sao? Chẳng lẽ có điều gì không thể cho người khác biết hay sao?

Phong Liệt nhíu lông mày, trong lòng thầm giận không dứt, người này quả thực quá tự cao tự đại.

- Cũng không phải là không thể cho ai biết. Có điều, chuyện này hình như cũng không có liên quan đến ngươi thì phải?

Phong Liệt lạnh nhạt nói. Lời vừa dứt, hắn liền cất bước rời đi, không muốn ở lại dây dưa với kẻ điên này.

Lăng Cô Thành sắc mặt giận dữ, ánh mắt khe khẽ nheo lại. Hắn thấy Phong Liệt sắp rời đi, không nhịn được quát lạnh nói:

- Phong Liệt! Từ ngày mai trở đi, ta không muốn ngươi xuất hiện trước mặt Thiên Tình! Nếu không, đừng trách bổn công tử không khách khí.

Nghe những lời Lăng Cô Thành nói, ánh mắt Phong Liệt không khỏi hiện lên cái nhìn lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới, một người không tầm thường như Băng Long Giáo Thiên Tuyết cung Nhị sư huynh lại hẹp hòi đến như vậy, dễ dàng lộ ra bản chất của mình.

Có điều, Phong Liệt vẫn luôn luôn không xem mình là một người có lòng độ lượng. Hắn khẽ mỉm cười nói:

- Ngươi thật muốn biết chúng ta nói cái gì/

- Nói!

Lăng Cô Thành lạnh lùng nói.

- Mộc Thiên Tình hỏi ta có nhìn lén nàng tắm hay không. Chính là chuyện này.

Phong Liệt thờ ơ nói.

- Cái gì?

Lăng Cô Thành không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt đầy tức giận nhìn Phong Liệt. Hắn cố nén để không vọng động, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó? Sau đó ta nói không có, nàng ta nói ta không có đảm lượng, đối với ta rất thất vọng. Ta nói nếu như ta có đảm lượng vậy ngươi sẽ lấy thân báo đáp ư? Nàng nói có thể suy nghĩ.

Phong Liệt chậm rãi nói, trong lời nói chính phần thật một phần giả, dụng tâm cũng có mấy phần ác độc.

Hắn có suy nghĩ, nếu như tiểu tử này đã trở mặt, vậy thì mình một là dứt khoát không làm, còn nếu làm thì phải làm đến cùng. Kích cho tiểu tử này mất đi lý trí, sau đó nhân cơ hội đánh cho hắn thành bán thân bất toại, để cho hắn chạy về Băng Long Giáo là được rồi, giảm bớt rắc rối cho mình.

Mặc dù hắn cũng đã nghĩ đến phương pháp trực tiếp giết chết tiểu tử này là xong mọi chuyện, nhưng vô luận thế nào thì cũng phải nể mặt Lê bá một chút.

Quả nhiên, nghe Phong Liệt nói xong, thoáng chốc Lăng Cô Thành đã dục hỏa công tâm, hai mắt gần như muốn phóng hỏa, trong tay hắn chợt lóe lên một đạo ngân mang, một thanh Điêu Long trường kiếm tinh sảo đã hiện ra trong tay hắn, tản ra ánh sáng bàng bạc. Kiếm cũng như người, hoa mỹ dị thường.

Cùng lúc đó, "oanh" một tiếng, sau lưng Lăng Cô Thành hiện ra ba đạo hư ảnh Ma Long dài hơn mười trượng, quanh co gầm thét, uy lực phi phàm.

- Phong Liệt! Ngươi...nên... chết!

Ánh mắt Lăng Cô Thành nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, sẵng giọng gằn ra từng chữ. Hắn cũng đã trực tiếp động sát cơ với Phong Liệt.

Vô luận lời Phong Liệt nói lúc trước là là thật hay giả, hắn cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào có suy nghĩ khinh nhờn nữ thần trong lòng mình. Mặc dù hắn cũng nhìn ra Lê bá có chút coi trọng tiểu tử này, nhưng hắn thân là truyền nhân dòng chính của Lăng gia phía sau lưng chưởng giáo Băng Long Giáo Lăng Phi Tuyết, địa vị hiển hách dường nào, giết một cái tiểu nhân vật như Phong Liệt cũng không có gì lớn.

- Thần Thông Cảnh tam trọng thiên?

Khóe miệng Phong Liệt hơi nhếch lên, đối với uy thế của Lăng Cô Thành cũng không để trong mắt, vẫn thoải mái đứng trên mặt đất, nhìn hắn cười dài nói:

- Ta có nên hay không, chỉ sợ không phải do ngươi quyết định.

- Di? Quả nhiên có trò hay để xem rồi, gia gia thật không có gạt người nha! Khanh khách!

Đúng lúc ấy, sau một cái gò đất, một thân ảnh xinh đẹp hoạt bát bỗng nhảy vọt ra, nhìn Phong Liệt và Lăng Cô Thành đang giương cung bạt kiếm, vẻ mặt mừng rỡ vỗ tay liên hồi.

Phong Liệt thấy người đó, không tránh khỏi một trận đau đầu. Không thể nghi ngờ, đó đúng là tiểu ma nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ở phía sau tiểu ma nữ Băng Ly không xa là Tiểu Thất cùng Đại Ngưu, hai người đi theo Băng Ly mà vẫn nơm nớp lo sợ.

Cùng lúc đó, có một bóng hình bóng hình xinh đẹp từ phía sau lướt đến. Chỉ thấy thân ảnh đó lóe lên mấy cái liền cách chỗ này không xa, cũng chính là Mộc Thiên Tình mới tách khỏi Phong Liệt cách đó không lâu.

Mộc Thiên Tình nhìn vẻ mặt tức giận của Lăng Cô Thành một chút, mày ngài không khỏi cau lại, ánh mắt khe khẽ lóe lên. Là đồng môn chung đụng nhiều năm, tự nhiên là Mộc Thiên Tình hiểu rõ nhân phẩm và tính cách của Lăng Cô Thành, đối với tình thế trước mắt cũng có thể suy đoán ra chín phần mười.

Những năm gần đây, một số người lấy đủ loại danh nghĩa để đến gần nàng, những thiên tài, nhân tài kiệt xuất có ý đồ với nàng, phần nhiều cũng là bị vị sư đệ này âm thầm loại bỏ. Nàng cũng biết những việc này, cũng không bày tỏ thái độ gì. Dù sao những kẻ kia tự cho mình là thế gia công tử phong lưu, cũng không có được mấy người tốt.

Dĩ nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là nàng có tình ý với Lăng Cô Thành, thậm chí là ngược lại. Đến nay, nàng vẫn còn nhớ rõ cái năm nàng mười hai tuổi, Lăng Cô Thành đã dám bỏ xuân dược vào trong thức ăn của nàng. Nếu không phải sư phụ xuất hiện kịp thời, trinh tiết của nàng cũng khó mà giữ được.

Cho nên, từ đó tới nay, nàng vẫn luôn duy trì thái độ lạnh nhạt với Lăng Cô Thành. Nếu không phải vì sư phụ, nàng cũng đã nhiều hơn một lần muốn ra tay giết chết cái tên sư đệ luôn mang vẻ đạo mạo giả tạo, trong bụng chứa vô số ý niệm xấu xa như hắn.
Lúc này, nàng đang rơi vào sự giằng co giữa một bên là tên sư đệ khiến mình chán ghét, một bên là người lén nhìn mình tắm. Trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi hiện lên một tia mong muốn, âm thầm cầu nguyện, tốt nhất là hai người này nên đồng quy vu tận, mắt không thấy, tâm không phiền.

- Nhị sư huynh! Huỵnh thiệt là, giáo huấn Phong Liệt cũng không gọi người ta một câu. Nếu nếu không phải là gia gia cho người ta biết, thiếu chút nữa là người ta đã bỏ lỡ trò hay này rồi! Khanh khách! Nhị sư huynh cố gắng lên! Nhất định phải đánh cho tên Phong Liệt này thành đầu heo! Hừ hừ! Phong Liệt chết tiệt, dám đoạt thức ăn ngon với bổn tiểu thư, còn muốn chiệm tiện nghi với ta? Xem như ngươi gặp báo ứng đi!

Tiểu ma nữ Băng Ly hưng phấn hoan hô không dứt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ đỏ bừng, rất là khả ái, nhưng lời nàng nói ra khiến cho Băng Liệt nổi hết gân xanh trên đầu, tức muốn hộc máu.

- Trời đất, mình lúc nào nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của tiểu nha đầu này?

Phong Liệt hung hăng trợn mắt nhìn tiểu nha đầu nhưng lại im lặng vì phát hiện tiểu ma nữ kia cố ý ưỡn ngực, khiến cho đôi gò bồng đảo ba đào mãnh liệt. Hắn bị nàng ta làm cho sợ hãi, vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Nếu chuyện này bị Lê bá bắt được, khẳng định sẽ bị lột da. Lửa giận của lão nhân kia, hạng người như mình không thể gánh vác được.

Lại nói, từ nơi này cách tiểu trang có hai ba dặm đường, kiếm quang của Lăng Cô Thành ở trong bóng tối lại quá mức chói mắt, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác.

Chỉ trong chốc lát, từ nơi xa lại có thêm một đám người lục tục chạy đến. Cả đám đi lại nhẹ nhàng, chạy như bay, tất cả đều mặc trang phục màu trắng, chính là đám đệ tử trẻ tuổi của Băng Long Giáo.

Không cần hỏi cũng biết, những người này nhất định là cùng đến với Mộc Thiên Tình và Lăng Cô Thành.

- Di? Là Đại sư tỷ cùng Nhị sư huynh! Xem bộ dáng là Nhị sư huynh muốn đánh nhau! Cái tên kia là ai?

- Tiểu tử kia có chút quen mắt? Di? Sao mà giống với Phong Liệt trên lệnh truy nã của Lôi Long Giáo vậy? Hơn nữa... hơn nữa hắn cũng là Ma Long Vũ Giả.

- Nhị sư huynh! Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu! Tiểu đệ thay huỵnh thu thập tiểu tử này!

- Nhị sư huynh! Huynh cứ nghỉ ngơi đi! Những chuyện nhỏ thế này, cứ để cho tiểu muội tới làm! Hắc! Tiểu tử kia, mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn tiểu thư còn có thể niệm tình giữ cho ngươi được toàn thây!

...

Bốn mươi năm mươi tên đệ tử Băng Long Giáo tiến lên vây Phong Liệt lại, ma quyền sát chưởng rối rít tung ra, kêu gào liên tục, tranh nhau thay Lăng Cô Thành dạy dỗ Phong Liệt. Thoạt nhìn thì cái tên Nhị sư huynh Lăng Cô Thành này cũng rất được lòng người. 

Tu vi những người này đều ở Cương Khí Cảnh, một số người đã đạt đến Thần Thông Cảnh sơ giai, thực lực không thể khinh thường.

Nhìn điệu bộ này, tự hồ chỉ cần Lăng Cô Thành gật đầu, bọn họ sẽ lập tức xông lên, đem Phong Liệt băm thành mộ t trăm lẻ tám đoạn.

Dần dần, vẻ phẫn nộ trên mặt Lăng Cô Thành biến mất không thấy đâu, lần nữa khôi phục phong độ của một vị Nhị sư huynh như trước, nụ cười khiến hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ mê mẩn lại xuất hiện trên mặt.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhất thời khiến cho một rừng âm thanh ở xung quanh hạ xuống, hắng giọng khẽ cười nói:

- Các vị đồng môn, vị này chính là thế hệ trẻ đệ nhất nhân Ma Long Giáo Phong Liệt. Tối nay chúng ta chẳng qua là muốn giao lưu một chút mà thôi. Tâm ý của các vị đồng môn, vi huynh xin được tâm lĩnh. Có điều, vi huynh muốn tự mình lĩnh giáo cao chiêu của thiên tài Ma Long Giáo một phen, cho nên không cần mọi người phải để tâm.

Lời này của Lăng Cô Thành là cố ý chỉ ra thân phận Phong Liệt, muốn tự mình hung hăng xuất thủ giày xéo Phong Liệt, để cho Phong Liệt hoàn toàn mất hết hình tượng trong mắt Mộc Thiên Tình cùng Băng Ly, cũng thuận thế nâng lên địa vị của mình địa vị của mình.

Dù sao đối phương cũng là thế hệ trẻ đệ nhất nhân Ma Long Giáo, mặc dù chính mình so với đối phương cao hơn nửa bậc, nhưng nếu làm nhục được đối phương cũng là chuyện hết sức có mặt mũi.

Lời Lăng Cô Thành vừa dứt, sắc mặt đệ tử Băng Long Giáo ở phía sau không khỏi cả kinh, con mắt chăm chú vào nét mặt Phong Liệt, hết sức hiếu kỳ.

Trong đó có một số người tai mắt rất rộng, cũng không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Dù sao mấy ngày này danh tiếng của Phong Liệt cũng rất nổi, nghe nói không ít cường giả Thần Thông Cảnh mất tích cũng có liên quan đến hắn.

Giờ phút này, trên mặt Phong Liệt vẫn không chút sợ hãi, đối với việc đối phương có nhiều người như thế cũng không để trong lòng, chẳng qua là muốn thấy Lăng Cô Thành biểu diễn.

- Ai nha! Các ngươi có đánh nữa hay thôi? Đang gấp muốn chết! Đáng gét!

Băng Ly nhìn một đám người Băng Long Giáo chít chít meo meo, thật là không nhịn được liền vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên kháng nghị.

- Ha hả! A Ly đừng nóng vội nha! Vi huynh sẽ thay ngươi dạy dỗ hắn!

Lăng Cô Thành cười cười, lãnh đạm nói với Phong Liệt:

- Phong Liệt, chuẩn bị xong chưa?

- Ta không có gì cần chuẩn bị, đến đây đi!

Phong Liệt nhún vai, hờ hững vừa cười vừa nói.

Sau khi dứt lời, hắn liền phóng ra khí thế, phía sau hiện ra bảy đạo hư ảnh Ma Long dài hơn năm trượng, mặc dù cũng có uy thế bất phàm, nhưng so với Lăng Cô Thành thì không thể nghi ngờ là kém hơn rất nhiều.

- Cương Khí Cảnh thất trọng thiên? Ha ha! Thật không có ý nghĩa!

Quả nhiên, Lăng Cô Thành vừa nhìn thấy tu vi Phong Liệt, nhất thời khinh thường cười vang, đám đệ tử Băng Long Giáo ở xung quanh cũng rối rít ồn ào.

Thần Thông Cảnh tam trọng thiên đấu Cương Khí Cảnh thất trọng thiên đúng là không có chút khả năng thắng nào.

Lăng Cô Thành suy nghĩ một chút, vừa ra vẻ hào phóng, cười nói:

- Phong Liệt, bổn công tử cũng không thích lấy lớn hiếp nhỏ. Như vậy đi, ta có thể không sử dụng đại thần thông của mình, chỉ cần dùng kỹ năng giao chiến khách quan, như thế nào?

- Tốt! Vậy thì đa tạ Lăng huynh hạ thủ lưu tình!

Phong Liệt lạnh nhạt nói, trong lòng cũng là cười thầm không dứt;

- Đây cũng là do mi tự tìm khổ!

Kế tiếp, hắn cũng không muốn dây dưa nhiều thêm nữa. Trong nháy mắt, một đoàn hắc vụ tuôn ra, đồng thời biến thành hắc ám chi thân.

Lấy tu vi Cương Khí Cảnh thất trọng thiên của hắn hiện tại, sau khi biến đổi thành hắc ám chi thân, đã không còn kém Thần Thông Cảnh thất trọng thiên bao nhiêu nữa. Điều này khiến cho hắng không khỏi có chút mặc niệm cho Lăng Cô Thành.

Hắn biết Lăng Cô Thành tự cho mình siêu phàm, trong tình huống này sẽ không chủ động xuất thủ trước. Hắn thì lại không chút khách khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc mang, hướng Lăng Cô Thành cấp tốc phóng đi, tốc độ nhanh đến mức khó thể tưởng tượng.

"Sưu..."

Khoảng cách ba mươi trượng trong nháy mắt đã bị vượt qua. Tốc độ nhanh như vậy khiến cho đám đệ tử Băng Long Giáo không khỏi vang lên một mảnh kinh hô. Ngay cả Băng Ly cùng Mộc Thiên Tình cũng kinh hãi. Về phần Tiểu Thất cùng Đại Ngưu cũng là vô cùng mờ mịt, bởi vì bọn họ cũng không thấy gì cả.

Ánh mắt Lăng Cô Thành co rụt lại, trong lòng lập tức tăng thêm mấy phần cảnh giác. Trường kiếm trong tay hắn đột nhiên xoay tròn một trận.

- Kiếm Vũ Phong Ma!

Xoẹt xoẹt xoẹt...

Một âm thanh chói tai vang lên, khiến những người khác cảm thấy màng nhĩ như muốn rách.

Một mảnh kiếm vũ màu bạc bảo vệ trước người hắn một cách nghiêm mật, gió mưa không lọt, ánh sáng bàng bạc trong đêm tối khiến người ta chói mắt, không thể mở ra được. Đám đồng môn ở phía sau rối rít trầm trồ khen ngợi.

Một thức này có chút thành tựu, chính là cảnh giới Địa giai chiến kỹ, uy lực đúng là cực kỳ kinh người. Những nhân tài kiệt xuất bại dưới một chiêu này của hắn cũng có hơn mười người. Dùng nó để đối phó với Phong Liệt đúng là có chút đại tài tiểu dụng.

Nếu như Phong Liệt không muốn bị đánh cho thành cái sáng, tự nhiên sẽ phải lùi lại rất xa, nếu không hắn chết không phải nghi ngờ.

Nhưng một khắc sau, Lăng Cô Thành lại đột nhiên giật mình phát hiện, hàng loạt tiếng "leng keng" giòn tan vang lên, một quả đấm màu đen đột phá màn kiếm vũ, đột ngột hiện ra trước mặt mình, sau đó trong nháy mắt liền phóng to ra.

Phanh!

Một tiếng kêu vang.

Dưới ánh mắt khiếp sợ cùng không tin của mọi người, trước mặt Lăng Cô Thành đã trúng một quyền hết sức nặng nề, nhất thời máu mũi văng ra.

Sau đó, cả người đột nhiên bay lên, lăng không vượt qua đầu vài người. "Phù phù" một tiếng, nằm trên đất, té cái ngã ngục.

Tê...

Khí lưu xung quanh bị chấn động, mọi người kinh hãi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-315/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận