Ma Long Phiên Thiên Chương 499-500: Độc thủ

Thiếu niên tóc đen ngạo nghễ quát lạnh một tiếng, phảng phất giống như hắn đang quát một gã nô tài vậy, hiển nhiên là đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến rồi.

Thiếu niên tóc đen này tên là Lâm Tử Thông, thuộc về một gia tộc phụ thuộc vào hoàng gia của Thiên Long Thần Triều là Thiếu chủ của gia tộc Lâm gia, bởi vì chiếm được vinh dự của hoàng gia, thực lực của gia tộc cũng là vô cùng hùng hậu, ngay thập đại Chân Long giáo phái đều phải nể mấy phần mặt mũi.

Hơn nữa là Lâm Tử Thông này, nguyên nhân bởi vì là mẫu thân họ Hoàng, hơn nữa bản thân thiên tư phi phàm, thậm chí may mắn có thể tu luyện tuyệt học mà hoàng gia truyền thừa, địa vị được tôn sùng vô cùng, điều này cũng khiến cho hắn từ nhỏ đã có thái độ kiêu ngạo ngất trời, con mắt cao hơn đầu, ở trước mặt người ngoài nghiễm nhiên tự cho mình là người của hoàng gia.

Phong Liệt không tức giận chút nào, thậm chí nhìn cũng không nhìn Lâm Tử Thông một cái, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoàng Tử Nguyệt nói:

-Hoàng Tử Nguyệt, lần trước ngươi muốn đối phó ta, mà ta lại hảo tâm tha cho ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi hôm nay muốn lấy oán báo ân sao?

-Ngươi …

Hoàng Tử Nguyệt không khỏi giận tới mức lông mày dựng lên, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn, ngón tay run rẩy chỉ vào Phong Liệt nói:

-Ngươi tên khốn này lại không biết xấu hổ nói như vậy sao! Ta mới từ lúc ngươi phá không đi ra ngoài liền gặp được Âm Lão Thú, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý sao?

Phong Liệt sắc mặt hơi chậm lại, ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi, nhất thời không phản bác được.

Lại nói hắn ngày đó đúng là cũng không có hảo tâm, nhưng cô nàng này thế nhưng có thể từ trong miệng Âm Lão Thú chạy trốn, cũng là nằm ngoài dự liệu của hắn.

Lâm Tử Thông thấy Phong Liệt thế nhưng con mắt ngay cả nhìn cũng lười nhìn tới chính mình, không khỏi giận tím mặt, chính mình có thân phận cỡ nào chứ, lại bị một tên vô danh tiểu tốt khinh thường như thế? Quả thực là không thể nhẫn nại được!

Hắn lạnh lùng trợn mắt liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, trầm giọng nói:

-Tử Nguyệt! Cần gì chấp nhặt cùng một người đê tiện như vậy, trực tiếp giết hắn là được.

Ngay sau đó, hắn quát lạnh một tiếng nói với mấy tên thuộc hạ phía sau:

-Giết bọn họ!

-Vâng. Công tử!

Đám người Lâm Uyên quát lớn một tiếng, lập tức thả khí thế ra, đánh tới phía mấy người Phong Liệt.

Hoàng Tử Nguyệt tức giận vạn phần nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, phảng phất hận không được tự mình nhào lên cắn cho hắn vài cái, nhớ tới tình hình ngày đó, giờ phút này trong lòng nàng ta vẫn còn sợ hãi.

Ngày đó nếu không phải cao thủ của gia tộc chạy tới đúng lúc, mình tuyệt đối khó có thể thoát khỏi cái chết, mặc dù nàng may mắn tránh được một kiếp, nhưng cũng liên lụy tới tánh mạng của hai gã cao thủ của gia tộc, đây hết thảy đều do tên khốn kiếp trước mắt này mang tới! Giết hắn rồi cũng coi là tiện nghi.

"Rầm rầm rầm."

Lúc này, hai gã cao thủ Hóa Đan Cảnh Ngũ Trọng Thiên, bốn gã cao thủ Thần Thông Cảnh hậu kỳ đồng thời thả khí thế ra, nhất thời làm nguyên khí trong không trung mãnh liệt cuộn trào, không khí cũng vô cùng ngưng trệ.

"Oanh! Oanh!"

Hỏa Mãng Vương cùng Bán Giang Hồng cũng không chút do dự thả khí thế ra, đột nhiên chắn trước người Phong Liệt.

Hai người tất cả đều là nhân vật tàn nhẫn, nếu đại chiến không thể tránh được, tự nhiên cũng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường.

-Viêm Long Phần Thiên!

"Oanh"

Thân thể Hỏa Mãng Vương chấn động, mấy trăm đạo Hỏa Long khổng lồ lập tức uốn lượn phóng ra, bay tới sáu người đối diện, nhiệt độ cực nóng đem thiên địa trong phương viên mấy ngàn trượng nháy mắt biến thành lò luyện hỏa diễm khổng lồ, nhiệt độ cực nóng làm người ta hít thở không thông.

-Già Thiên Thần Dực!

"Xoẹt xoẹt."

Hai đạo Huyết Dực cực đại hiện ra phía sau Bán Giang Hồng, sau đó, thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, để lại hồng ảnh trên không trung vô cùng đẹp mắt.

Con ngươi của Lâm Uyên co rụt lại, hắn lập tức nhận ra thân phận của hai vị cao thủ Hóa Đan Cảnh đối diện, không khỏi kinh ngạc quát lên:

-Hỏa Mãng Vương? Bá n Giang Hồng? Các ngươi … các ngươi sao lại có thể ở cùng nhau? Tất cả dừng tay! Chẳng lẽ Hỏa Long Giáo cùng Phong Sát Minh các ngươi muốn cùng Lâm gia chúng ta là địch sao?

-A …

-A …

-A …

Khi Lâm Uyên vừa dứt lời, liền nghe được phía sau đồng thời vang lên ba tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vàng đảo mắt nhìn lại, sắc mặt không khỏi giận dữ.

Chỉ thấy chỉ trong một thoáng, trong bốn gã cường giả Thần Thông Cảnh thậm chí có ba tên đã trở thành xác chết, chết oan chết uổng, vô lực rơi xuống không trung.

Mà Bán Giang Hồng cũng là đứng ở ngoài ngàn trượng, khóe môi khẽ nhếch lên một tia cười lạnh tàn khốc.

Tu vi của hắn mặc dù so ra kém Hỏa Mãng Vương, nhưng nếu bàn về giết người, hắn so với Hỏa Mãng Vương lại chuyên nghiệp hơn nhiều.

Tốc độ của hắn sau khi thi triển đến mức tận cùng, đã nhanh đến không cách nào tưởng tượng, hơn nữa còn là thi triển đại thần thông, quả thực làm kia ba tên cao thủ Thần Thông Cảnh phản ứng cũng không kịp.

Nếu không phải cuối cùng một gã cao thủ Thần Thông Cảnh cách Lâm Uyên quá gần, chỉ sợ cũng không thoát khỏi độc thủ.

Sắc mặt của Lâm Uyên trở nên giận dữ, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chóng phân công một chút, quát to:

- Lâm Hoành! Ngươi đi đối phó Bán Giang Hồng, ngàn vạn lần không để cho hắn tiếp xúc với công tử cùng Hoàng tiểu thư! Để ta tới đối phó với Hỏa Mãng Vương!

-Tốt!

Một gã cao thủ Hóa Đan Cảnh khác đáp lại một tiếng, lập tức bay về phía Bán Giang Hồng.

Đúng lúc ấy thì, mấy trăm đầu Hỏa Long khổng lồ mà Hỏa Mãng Vương phóng ra đã lao qua, khí thế cuồn cuộn, uy thế Kinh Thiên.

- Cửu Tiêu Lôi Ngục.

"Rống … rống … rống … "

Lâm Uyên hét lớn một tiếng, một đầu tóc xanh theo gió phấp phới, ánh mắt bén nhọn như điện, thân hình hắn đột nhiên chấn động, từng đạo Lôi Long Thiết Tác màu lam uốn lượn đi ra, hung hăng nghênh đón đoàn Hỏa Long kia.

"Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! "

Một trận ầm ầm nổ vang.

Lôi Long Thiết Tác cùng Hỏa Long chạm vào nhau, ầm ầm tiêu tán vô hình, bạo liệt ra uy thế kinh thiên động địa.

Hai màu cương khí lam, hồng rối loạn trên không trung tạo thành thành từng cơn lốc kinh khủng, đem phương viên mấy ngàn trượng trong rừng cây khô trong nháy mắt chấn thành bột phấn, cấp tốc lan tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho đám người Phong Liệt, Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ.

Phong Liệt nhìn uy thế như vậy, tâm thần không khỏi dao động, hắn hôm nay mặc dù dựa vào các loại thủ đoạn không hề e ngại cường giả Hóa Đan Cảnh nữa, nhưng cũng xa xa không tạo được uy thế kinh người như vậy.

Điều này cũng làm cho hắn trong nháy mắt hiểu được, hôm nay chính mình còn xa xa không thể nào cùng cường giả Hóa Đan Cảnh giao phong chính diện, sự chênh lệch khổng lồ của cảnh giới rất khó dùng những khác để bù đắp.

Song phương người tất cả cũng có chỗ cố kỵ của riêng mình, nghĩ đến an nguy của đám người Phong Liệt, Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt trên mặt đất, bốn người Hỏa Mãng Vương, Lâm Tử Nhạc, Lâm Hoành, Bán Giang Hồng cũng rất ăn ý đều ph i lên trên cao, đại chiến ở trong không trung.

Về phần một gã cao thủ Thần Thông Cảnh cuối cùng may mắn chạy trốn khỏi độc thủ của Bán Giang Hồng kia, lại nghĩa vô phản cố xông về phía Phong Liệt.

-Tiểu tử! Nạp mạng đi!

Người này tên là Lâm Dược, nhìn qua ước chừng hơn ba mươi tuổi, là là một gã Ma Long Vũ Giả Thần Thông Cảnh Bát Trọng Thiên, lúc này thấy Bán Giang Hồng bay ra xa, hắn mới dám xông lên thu thập Phong Liệt.

Sau khi đi tới phụ cận, mắt thấy Phong Liệt vẻn vẹn chỉ là một tiểu tử Cương Khí Cảnh Thất Trọng Thiên, trên mặt hắn vốn là tràn ngập vẻ hoảng sợ đối với Bán Giang Hồng trong nháy mắt biến thành khinh thường, sau khi hừ nhẹ một tiếng, không chút lựa chọn vung trường kiếm trong tay lên, nhất thời, một đạo kiếm khí dài chừng mười trượng xẹt qua hư không, cấp tốc chém về phía Phong Liệt.

"Xoẹt."

Mặc dù vẻn vẹn là một kiếm bình thường, nhưng lại như cũ mang theo uy thế vô cùng, giống như đem hư không cũng chém thành hai nửa, tiếng gió xé rách màng nhĩ của người khác.

Nếu như là một gã Long Vũ Giả Cương Khí Cảnh bình thường, cho dù là cao thủ Cương Khí Cảnh Cửu Trọng Thiên, dưới một kiếm này chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương.

Chỉ tiếc, Phong Liệt không phải người bình thường.

Mắt thấy kiếm khí đánh tới, Phong Liệt sắc mặt không sợ hãi, hắn trong nháy mắt tế ra Luyện Hồn Ma Khải, biến ra Hắc Ám Chi Thân.

Sau đó, chỉ thấy hắn trầm hông hóp bụng, cằm cúi xuống gần cổ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo .

-Cuồng Long Táng Thiên — Táng Thiên Nhất Khiếu!

"Rống. "

Theo một tiếng long ngâm chấn động truyền tới, một đầu Ma Long hơn mười trượng lập tức uốn lượn đi ra, nhất thời, thiên địa nguyên khí bên trong phương viên mấy vạn trượng đều ùn ùn kéo tới, khiến cho Ma Long trong chớp mắt liền lớn đến trăm trượng, cái đuôi khẽ dao động, uy thế vô cùng kinh người.

"Oanh!"

Một tiếng nổ thật lớn vang lên.

Kiếm khí cùng Ma Long chạm vào nhau, giống như trứng gà đụng vào tảng đá vậy, trong nháy mắt tiêu tán vô hình, mà Long thể mênh mông kia cũng là không ngừng lại chút nào tiếp tục vọt tới Lâm Dược đang ở trên không trung.

- Cảnh giới Đại Thành của Địa Cấp Chiến Kỹ? Điều này sao có thể!

Con ngươi của Lâm Dược co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô, tiểu tử phía dưới thật đúng là cho mình một cái vui mừng thật to.

Hắn lúc này cũng không dám chậm trễ, lập tức thu hồi trường kiếm, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau một khắc, một pho tượng bảo tháp màu đen dùng nguyên khí ngưng tụ mà thành ra hiện ở trước người.

Nhất thời, vô số thiên địa nguyên khí lập tức mãnh liệt mà đến, khiến cho bảo tháp màu đen này đột nhiên cao hơn ba mươi trượng, tản mát ra một cỗ tang thương, khí thế rộng lớn.

- Huyền Thiên Thần Tháp! Đi!

Theo một tiếng quát nhẹ của Lâm Dược, tòa tháp màu đen kia lập tức nghênh đón Ma Long khổng lồ.

"Oanh."

Một tiếng đánh rách tả tơi nổ vang trong không trung, toàn bộ không gian cũng ầm ầm chấn động theo, theo đó, tòa tháp màu đen cùng Ma Long Song Song đều tiêu tán ở không trung, hóa thành một cổ gió lốc kinh khủng càn quét về phía trời cao.

Lâm Dược đột nhiên phi thân lui về phía sau mấy trăm trượng, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, không nghĩ tới chính mình đường đường là một gã cao thủ Thần Thông Cảnh Bát Trọng Thiên, lại bị một con kiến hôi Cương Khí Cảnh nho nhỏ làm cho phải sử dụng Thiên Cấp Chiến Kỹ để áp chế, hơn nữa còn ăn thiệt thòi không nhỏ, lần này thật sự là làm hắn có chút không nhịn được.

Huyền Thiên Thần Tháp vốn là một thần khí viễn cổ trong truyền thuyết, nghe nói tháp này có thể hấp thu thiên địa vạn vật, là vật vây khốn tinh thần của vạn vật, hơn nữa còn có thể quán thông thiên địa, chính là cách đi duy nhất đi vào Thông Vãng Thiên Ngoại Chi Cảnh.

Vốn đây chỉ là một truyền thuyết, thiệt giả không người nào có thể chứng thật.

Nhưng tục truyền, Lâm gia có một vị tổ tiên từng may mắn tận mắt thấy qua cái thần tháp này, rồi sau đó bế quan ba ngàn năm, thế nhưng ngộ ra một thức Thiên Cấp Chiến Kỹ có uy lực kinh người, cũng chính là chiêu thức Huyền Thiên Thần Tháp này.

Lại nói nếu là đem kiểu chiến kỹ này luyện tới Đại Thành, liền có thể tạo thành một pho thần tháp chân chính thu dụng thiên địa vạn vật, uy lực Kinh Thiên.

Bất quá từ xưa tới nay, Lâm gia lại không có người nào luyện đến trình độ kia, người luyện tới Tiểu Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Lúc này, Lâm Tử Thông ở phía xa thấy Lâm Dược chậm chạp không bắt được Phong Liệt, không khỏi cảm thấy không kiên nhẫn, thúc giục:

- Lâm Dược! Ngươi đang chơi trò gì ở đấy vậ? Thậm chí ngay cả một tên đồ bỏ đi Cương Khí Cảnh cũng bắt không được, thật là một phế vật!

-Công tử thứ tội! Ta đây liền hạ tiểu tử này!

Thân hình Lâm Dược khẽ run lên, vội vàng thi lễ với Lâm Tử Thông ở phía xa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Sau đó, hắn ngược lại vô cùng phẫn hận nhìn Phong Liệt, lạnh lùng nói:

-Tiểu súc sinh! Thế nhưng làm hại lão tử bị công tử trách mắng! Ngươi đi chết đi!

-Thiên Chấn!

"Ông … ông … ông …”

Sau khi một tiếng quát nhẹ vang lên, Lâm Dược không chút do dự thi triển đại thần thông Thiên Chấn, nhất thời, trong hư không vang lên một trận "Ong ong" rung động, tạo thành từng mảnh sóng gợn màu đen khuếch tán về phía Phong Liệt, nơi nó đi qua, toàn bộ núi đá cỏ cây đều biến thành bột phấn, thanh thế cực kỳ kinh người.

Dưới đại thần thông của chính mình, Lâm Dược có mười phần lòng tin đem Phong Liệt oanh thành bột phấn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh tàn khốc.

Từ xưa tới nay, lại chưa từng nghe thấy có Long Vũ Giả Cương Khí Cảnh nào có thể chạy trốn dưới đại thần thông của cao thủ Thần Thông Cảnh, đó không khác gì đầm rồng hang hổ.

Nhưng sắc mặt của Phong Liệt cũng là không sợ hãi chút nào, trên người hắn có chí bảo khôi giáp hộ thân, cao thủ Thần Thông Cảnh thi triển đại thần thông đã rất khó uy hiếp được tánh mạng của mình, bất quá, hắn cũng không muốn mạo hiểm.

Trước khi cơn sóng kia lan tới người, thân hình hắn đột nhiên ngồi chồm hỗm, hai tay trống không nâng lên, một đạo thanh mang nhất thời sáng lên trước ng ực.

-Hắc!

Phong Liệt sắc mặt lạnh lùng, quát nhẹ một tiếng, đồng thời hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, phảng phất có gì đó vô cùng nặng.

Sau một khắc, một đạo bi ảnh màu xanh lá dài năm trượng từ trong ngực hắn đột nhiên bay ra, trong nháy mắt xé rách cơn sóng kia này, hung hăng phóng tới người.

-Ừm? Đây là cái gì? Không tốt!

Khi bi ảnh màu xanh lá xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng Lâm Dược đột nhiên chấn động, thầm cảm không ổn, đạo bi ảnh kia tạo cho hắn một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm.

Nhưng hắn còn chưa kịp có phản ứng, bi ảnh màu xanh lá này đã hung hăng đụng vào người hắn, dưới tình huống nguy cấp, hắn chỉ kịp tế xuất một chiến giáp nhị phẩm huyền bảo trong cơ thể.

“Oanh.”

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Trong ánh mắt khiếp sợ của Lâm Tử Thông, Hoàng Tử Nguyệt, Lâm Dược kia đường đường là một gã cao thủ Thần Thông Cảnh Bát Trọng Thiên, thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy đâu, để lại một chùm bụi trên không trung, theo gió mát phiêu tán vô hình.


-Tiểu tử này thế nhưng có thể giết chết Lâm Dược có tu vi Thần Thông Cảnh Bát Trọng Thiên? Điều này sao có thể?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-325/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận