Ma Long Phiên Thiên Chương 501-02: Phong Liệt vs Lâm Tử Thông

Con ngươi Lâm Tử Thông khẽ co lại, vẻ khinh thường trên mặt thu liễm chút ít, ngược lại trở nên âm trầm hơn.

Hắn mặc dù ngạo khí, nhưng cũng không phải ngốc tử, giờ phút này mắt thấy Phong Liệt thế nhưng có thể dựa vào tu vi Cương Khí Cảnh Thất Trọng Thiên, gọn gàng đem Lâm Dược giết chết, hắn nhất thời hiểu được, tiểu tử trước mắt này sợ rằng rất không đơn giản.

Bất quá, trong lòng hắn thì không chút sợ hãi nào, nếu có thì cũng chỉ là một tia kinh ngạc mà thôi. Thực lực Phong Liệt như vậy còn xa xa cũng không đủ để hắn để trong mắt.

Hoàng Tử Nguyệt bên cạnh cũng chỉ là cả kinh một chút sau đó liền khôi phục bình tĩnh, lấy sự hiểu biết của nàng đối với Phong Liệt, rõ ràng biết vừa rồi còn không phải toàn bộ thực lực của Phong Liệt.

-Phong Liệt! Tên đáng chết khốn kiếp này! Bổn tiểu thư hôm nay muốn đích thân giết ngươi!

Hoàng Tử Nguyệt nũng nịu nói một tiếng, nhưng ngay sau đó rút ra một thanh loan đao màu tím, liền lập tức muốn phóng người lên phía trước.

Lúc này, Lâm Tử Thông cũng là đột nhiên thả khí thế ra, phía sau hiện ra sáu đạo hư ảnh Hắc Long dài hơn mười trượng, cho thấy khí thế mạnh mẽ của Thần Thông Cảnh Lục Trọng Thiên.

Giờ phút này Lâm Tử Thông, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về Phong Liệt ở phía xa, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh như có như không, khí chất trên người cùng lúc trước so sánh với nhau rõ ràng có một tia bất đồng, cả người phảng phất biến thành một đầu mãnh thú với khí thế hùng hồn, thật là bất phàm.

Hắn tự tay ngăn cản Hoàng Tử Nguyệt, nhẹ giọng nói:

-Tử Nguyệt, ngươi ở nơi này nhìn là được rồi, để vi huynh thay ngươi thu thập hắn!

Hoàng Tử Nguyệt sắc mặt do dự một chút, nhưng ngay sau đó thu hồi loan đao, gật đầu nói:

-Biểu ca cẩn thận!

-Ha hả, yên tâm đi, nên cẩn thận chính là hắn mới đúng.

Lâm Tử Thông lơ đễnh khẽ cười cười nói.

Mặc dù Phong Liệt giết chết một thuộc hạ Thần Thông Cảnh Bát Trọng Thiên của chính mình, nhưng điều đó ở trong mắt của hắn thật sự không coi là cái gì.

Phong Liệt thu hồi Trấn Long Thiên Bi, thân hình đứng trong hắc vụ, một đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn Lâm Tử Thông cùng Hoàng Tử Nguyệt khe khẽ lóe lên, giờ phút này trong lòng hắn lại có chút do dự.

Nếu theo như thói quen làm việc lúc trước của hắn, nếu xác định là địch nhân, vậy tự nhiên là phải trảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn.

Nhưng hôm nay, Hoàng Tử Nguyệt cùng Lâm Tử Thông đối diện lại không phải người bình thường có thể sánh bằng, mà là người có quan hệ mật thiết tới hoàng gia có thể áp đảo thập đại Chân Long giáo phái.

Một khi thật sự đem hai người này xử lí, chỉ sợ phiền toái sẽ liên tục không ngừng, thậm chí Ma Long Giáo cũng chưa chắc sẽ giúp mình.

Bất quá, trước mắt hắn cũng không suy nghĩ được nhiều, Lâm Tử Thông đã chớp động thân hình, cấp tốc lướt đến bên này.

-Phong Liệt! Hôm nay Bổn công tử sẽ làm cho ngươi hiểu được một chút, ngươi nhỏ bé cùng buồn cười cỡ nào!

Lâm Tử Thông quát lạnh một tiếng, thân hình một lần nhảy lên là lướt đi tới mấy trăm trượng, trong chớp mắt liền đi tới đỉnh đầu Phong Liệt, động tác cực kỳ tiêu sái.

Phong Liệt ánh mắt khe khẽ nheo lại, trong tay đột nhiên xuất ra Phong Ma Đại Thương, cười lạnh nói:

-Phải không? Bản thân ta là muốn cho ngươi biết một chút, ngươi tự đại cùng ngu ngốc cỡ nào!

-Hừ! Xem miệng lưỡi của ngươi bén nhọn được bao lâu!

-Huyền Thiên Thần Tháp!

Lâm Tử Thông hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tòa bảo tháp màu đen trong nháy mắt hiện ra trên không trung.

Nhất thời, vô tận Thiên Địa Nguyên Lực mãnh liệt ùn ùn kéo đến đến, khiến cho bảo tháp trong chớp mắt tăng lên hơn mười trượng, tản ra phong cách cổ xưa cùng khí tức hùng hồn.

Không nghi ngờ chút nào, hắn thi triển đồng dạng là Thiên Cấp Chiến Kỹ - Thiên Huyền Thần Tháp của Lâm gia.

Hơn nữa, bởi vì hắn cùng Lâm Dược cảnh giới không kém nhau nhiều lắm, cho nên cảnh giới của chiêu thức này cũng không sai biệt lắm, do đó khiến cho độ lớn của tòa bảo tháp này cũng xấp xỉ với bảo tháp mà Lâm Dược ngưng tụ ra.

Chỉ bất quá, giờ phút này trong lòng Phong Liệt cũng là chợt căng thẳng, hắn mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm.

Bởi vì hắn tỉ mỉ nhận thấy được, tòa bảo tháp này mặc dù một kích tương tự ngoài mặt cũng giống với Lâm Dược đã chết, nhưng khí tức lại rất là bất đồng, trong đó thế nhưng hàm chứa một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn mang tính hủy diệt, điều này cũng khiến cho uy lực của một thức chiến kỹ này được Lâm Tử Thông đánh ra chợt tăng hơn nhiều.

-Quần Long Trụy Nhật!

"Rống … rống … rống …"

Theo một tiếng long ngâm cao vút, chung quanh Phong Ma Đại Thương đột nhiên hiện ra chín mươi chín đường Ma Long với khí thế hào hùng, uốn lượn gầm thét, khí thế xông thẳng lên trời.

Đây chính là uy lực cảnh giới Tiểu Thành của Quần Long Trụy Nhật, uy lực so vớ lúc trước ở cảnh giới Nhập Môn ước chừng đề cao không chỉ gấp mười lần.

-Đi!

Phong Liệt vung đại thương lên, chín mươi chín đường Ma Long lập tức uốn lượn bay lên không, che khuất bầu trời, hung hăng vọt tới tòa bảo tháp vừa mới thành hình kia.

Lâm Tử Thông khinh thường hừ lạnh một tiếng, hai tay nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, nhất thời, tòa bảo tháp cao hơn ba mươi trượng này ầm ầm rơi xuống, ép tới mức không gian cũng rung động một trận, uy thế mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ kinh người.

Sau một khắc, bảo tháp màu đen cùng chín mươi chín đường Ma Long trong nháy mắt chạm vào nhau.

"Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! . . ."

Một trận nổ kịch liệt vang lên, chín mươi chín đường Ma Long khi tiếp xúc với bảo tháp trong nháy mắt cũng đồng loạt bị bạo liệt, uy thế mạnh mẽ đem bảo tháp đánh bay lên trời cao, dư uy cuồng bạo làm Lâm Tử Thông không thể không phi thân lui về phía sau, ánh mắt vô cùng run sợ.

Chỉ bất quá, Phong Liệt cũng là kinh ngạc phát hiện, tòa bảo tháp kia mặc dù bị đánh lui, nhưng không tổn hại chút nào, sau khi chín mươi chín đường Ma Long hoàn toàn tiêu tán, bảo tháp thế nhưng lại rơi xuống lần nữa, uy thế không giảm, trong nháy mắt liền hạ xuống đỉnh đầu của mình.

-Ừm? Điều này sao có thể?

Con ngươi Phong Liệt co rụt lại, trong lòng nhẹ nhàng chấn động.

Lập tức hắn cũng không dám có ý khinh thường nữa, vội vàng tế Luyện Hồn Ma Khải ra.

Nhất thời, quanh người hắn hắc mang trương lên, ngàn vạn đạo hồn ảnh hiện ra vây quanh bên người hắn, âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên liên miên không dứt.

"Oanh!"

Một tiếng vang thật lớn vang lên.

Thoáng chốc, bảo tháp kia đã hung hăng đánh lên người Phong Liệt.

Sau một khắc, chỉ thấy hắc vụ trên mặt đất bị một kích của bảo tháp chấn thành hoàn toàn tiêu tán vô hình, mà nơi Phong Liệt đứng, lại xuất hiện một cái hố to với phạm vi hơn ba mươi trượng, vết nứt to đùng kéo dài ra phía xa, nhìn thấy mà giật mình.

-Hừ! Con kiến hôi đê tiện, có thể chết dưới thần công của Bổn công tử, cũng coi như ngươi vinh hạnh!

Lâm Tử Thông ở trên không trung, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh đắc ý.

Giờ khắc này, trong lòng hắn không khỏi thầm than: thần công của hoàng gia này quả nhiên huyền diệu phi phàm, kể từ sau khi luyện thành, nguyên lực của chính mình tu luyện ra thế nhưng so sánh với trước kia tinh thuần hơn ngàn vạn lần, uy lực lớn tới mức không cách nào tưởng tượng.

Hắn bất giác lặng lẽ liếc mắt một cái về phía Hoàng Tử Nguyệt ở phía sau, vẻ tham lam ở sâu trong đáy mắt càng phát ra nồng nặc:

-Hừ! Tử Nguyệt, Bổn công tử nhất định phải có được ngươi! Có được toàn bộ tuyệt học của hoàng gia!

Bất quá, khi hắn cho là Phong Liệt đã bị đánh thành từng mảnh vụn, trong hố sâu phía dưới đột nhiên có một đạo hắc ảnh nhảy ra, đi tới mặt đất bên trên.

-Di? Còn chưa có chết?

Lâm Tử Thông ngưng mắt nhìn, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, bóng người kia không phải là Phong Liệt thì còn có thể là ai?

Giờ phút này Phong Liệt mặc dù không có chuyện gì, nhưng cũng có chút chật vật, trong lòng lại càng chấn động vô cùng.

Hắn đang mặc chiến giáp chí bảo có lực phòng ngự kinh người, lại là biến ra Hắc Ám Chi Thân, phòng ngự toàn thân có thể nói là cường hãn tới cực điểm, nhưng lại như cũ bị một thức Thiên Cấp Chiến Kỹ - Huyền Thiên Thần Tháp của Lâm Tử Thông đánh tan Hắc Ám Chi Thân, điều này thật sự khiến cho hắn khó có thể tin.

Nếu không phải đại thần thông Hắc Ám Chi Thân của hắn gần như không chết, chỉ sợ một kích kia cũng đủ để làm cho mình hồn phi phách tán, thật sự là cực kỳ nguy hiểm.

-Điều này sao có thể? Cho dù là cường giả Hóa Đan Cảnh sơ giai cũng chưa chắc có thể phá vỡ phòng ngự của Luyện Hồn Ma Khải, hắn chỉ là một Hắc Long Vũ Giả Thần Thông Cảnh Lục Trọng Thiên làm sao có thể làm được như vậy?

Phong Liệt lần nữa đem chính mình che dấu ở bên trong một mảnh hắc vụ, một đôi con ngươi đỏ ngầu khe khẽ lóe lên, trong lòng hoảng sợ vạn phần.

Khi hắn đang kinh ngạc thì, đột nhiên, trong tai truyền đến thanh âm trầm thấp của Cảnh Hách:

-Chủ nhân, đây là khí tức của Á Thần Lực!

-Ừm? Cảnh Hách! Ngươi là nói trong cơ thể hắn có Á Thần Lực? Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một tên võ giả Thần Thông Cảnh a!

Phong Liệt trong lòng chấn động, kinh ngạc vô cùng.

Trong nhận thức của hắn cũng chỉ có cường giả Long Biến Cảnh trở lên mới có thể ngưng tụ ra Long nguyên lực, cũng chính là Á Thần Lực.

-Đúng vậy, chủ nhân! Mặc dù ta không biết hắn là lấy được Á Thần Lực như thế nào, nhưng cái này thật sự là khí tức của Á Thần Lực, nói chính xác thì, đây là Long nguyên lực thuần khiết.

Cảnh Hách khẳng định nói.

Trong lòng Phong Liệt rung động thật lâu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Thông ở trên bầu trời, như có điều suy nghĩ.

-A? Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại thật sự có tài! Bất quá, Bổn công tử không rảnh chơi với ngươi, vẫn là sớm đưa ngươi lên đường đi!

Sau một thoáng kinh ngạc, Lâm Tử Thông khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó hai tay vung lên, trong chớp mắt lần nữa ngưng kết làm ra một tòa bảo tháp màu đen cao ba mươi trượng, hung hăng đánh xuống phía dưới.

Phong Liệt ánh mắt cả kinh, hắn cũng không dám dùng Luyện Hồn Ma Khải ngạnh kháng trực tiếp nữa, không chút do dự liên tế ra Trấn Long Thiên Bi.

"Ông."

Một đạo bi ảnh màu xanh lá dài hơn năm trượng đột nhiên bay lên, trong nháy mắt cùng bảo tháp đụng vào nhau.

"Phanh!"

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Tòa bảo tháo uy thế kinh người kia trong nháy mắt bị Trấn Long Thiên Bi phá tan, hóa thành một đoàn cương khí hỗn loạn mãnh liệt mênh mông, tiêu tán ở trong thiên địa.

Nhưng làm Phong Liệt khó có thể tin chính là, Trấn Long Thiên Bi nhưng cũng bị đánh ngược trở lại mặt đất, taoh ra một vài rãnh to chừng hơn mười trượng.

Phong Liệt thu hồi Trấn Long Thiên Bi lại, sự khiếp sợ trong mắt quả thực tột đỉnh.

Trước kia mỗi lần hắn tế ra Trấn Long Thiên Bi, cũng có thể nói vô hướng mà không lợi, người trúng chiêu không khỏi bị đánh thành bột phấn, nhưng lần này, Chân Long thiên bi thế nhưng lại không công mà lui, chỉ đối phó được một thức Thiên Cấp Chiến Kỹ của đối phương, điều này thật sự làm hắn khó có thể tin.

-Cùng một loại chiến kỹ, uy lực chênh lệch lại to lớn như thế sao! Đây chính là uy lực của Long nguyên lực sao?

Sau một thoáng kinh hãi, hai mắt Phong Liệt lóe lên tinh mang, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ tham lam nồng đậm.

Lâm Tử Thông này rõ ràng chỉ là một tên Hắc Long Vũ Giả bình thường, nhưn lại tu luyện ra Long nguyên lực, trong chuyện này sợ rằng có vấn đề lớn a.

Hơn nữa là, hắn đã sớm từ trên người Hoàng Tử Nguyệt cảm nhận được một tia dị thường, nếu là đoán không lầm thì sợ rằng trong cơ thể Hoàng Tử Nguyệt cũng nhất định có Long nguyên lực!

Nếu là có thể từ trên người hai người này tìm được nơi phát ra Long nguyên lực, rồi chuyển sang người mình thì thực lực của mình sợ rằng chắc chắn sẽ bạo tăng vô số lần, hơn nữa, một khi có Long nguyên lực, hẳn là có thể điều khiển Tỏa Long Thai!

Nghĩ tới điểm này, trong đôi mắt Phong Liệt không khỏi lóe ra vẻ hưng phấn nhè nhẹ.

Đang lúc này, Lâm Tử Thông nhìn Phong Liệt thu hồi Trấn Long Thiên Bi, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên.

-Di? Đây là bảo bối gì vậy? Thế nhưng có thể chống đỡ được một kích Thiên Cấp Chiến Kỹ của Bổn công tử! Phong Liệt, thức thời thì mau chóng hai tay dâng lên tấm bia đá kia, Bổn công tử có thể cho ngươi chết toàn thây.

-Chớ nằm mơ giữa ban ngày, có bản lãnh thì ngươi tới đây mà lấy a!

Phong Liệt cười giễu cợt, cắt đứt lời nói nhảm của Lâm Tử Thông.

-Ừm? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!

Lâm Tử Thông mặt liền biến sắc, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người làm trái ý hắn, trong lòng vô cùng tức giận.

Hắn lành lạnh cười một tiếng, tiện tay từ bên hông cởi một tiểu tháp màu vàng thẫm trông giống như một vật trang sức nhỏ xuống, ném ra ngoài không trung.

Sau một khắc, tòa tiểu tháp màu vàng thẫm này trong nháy mắt trướng lớn đến mười trượng, tổng cộng chín tầng, có vô số luồng sáng bảy màu vòng quanh, xa hoa tuyệt mỹ, thật là bất phàm.

Nhưng vào lúc này, sắc mặt hai người Phong Liệt cùng Lâm Tử Thông cũng đột nhiên đồng loạt biến đổi.

Phong Liệt cũng là cảm thấy Thiên Tru Lệnh Bài trong trữ vật giới chỉ đột nhiên rung động lần nữa.

Dựa theo kinh nghiệm lần trước, hắn trong lòng biết nhất định có một miếng Thiên Tru Lệnh Bài khác đang ở phụ cận.

Mà Lâm Tử Thông cũng là trực tiếp vẫy tay, một khối lệnh bài màu vàng thẫm từ trong tiểu tháp bay ra, rơi vào trong tay của hắn.

Tấm lệnh bài này đang rung động không dứt, làm bộ muốn bay ra, hơn nữa nhìn phương hướng kia, thế nhưng chính là chỉ về phía Phong Liệt đang đứng trên mặt đất.

-Thiên Tru Lệnh Bài?

-Thiên Tru Lệnh Bài?

Thoáng chốc, ánh mắt của Lâm Tử Thông cùng Phong Liệt đều co rụt lại, nhìn về phía đối phương cơ hồ đồng thời lên tiếng kinh hô.


Vào giờ khắc này, Phong Liệt cùng Lâm Tử Thông cũng lập tức xác nhận Thiên Tru Lệnh Bài trong tay đối phương, sau một thoáng kinh ngạc, trong mắt hai người cũng chợt hiện lên một vẻ tham lam không che dấu chút nào.

Lâm Tử Thông lại càng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ngạo nghễ nói:

-Ha ha ha ha! Không nghĩ tới Bổn công tử vận khí tốt như vậy, mới ra cửa không tới mấy ngày liền gặp được khối Thiên Tru Lệnh Bài thứ hai! Hơn nữa còn là ở trong tay một con kiến hôi đê tiện, thật là trời cũng giúp ta! Vận khí này tới, ngăn chặn cũng không đỡ nổi a! Ha ha ha!

-Ha hả! Rốt cuộc là người nào có vận khí tốt cũng chưa biết được đâu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-326/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận