Ma Long Phiên Thiên Chương 519-20: Tiểu ma nữ

Nghĩ tới điểm này, hắn liền chui vào bên trong một mảnh Thạch Lâm cách đó không xa, rất xa nhìn chăm chú vào động tĩnh ở tấm Hắc Vân kia.

Nhưng sau một khắc, đột nhiên, tấm Hắc Vân kia phát ra một tiếng "Oanh" lớn.

Nhưng ngay sau đó, một mảnh vân hà màu sắc rực rỡ từ từ dâng lên, toàn bộ Báo Đầu Điêu chỉ hơi dính vào vân hà kia một chút, lập tức tan xương nát thịt.

-Ừm? Đây là cái gì? Không phải là lại có cao nhân tiến vào chứ?

Phong Liệt con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn lại.

Rất nhanh, hắn liền thấy một đạo bóng trắng từ trong vòng vây phá vỡ bay ra, cấp tốc bay tới cạnh mình, chính là Băng Ly đang cưỡi Tiểu Bạch Long.

Chỉ bất quá, giờ phút này Băng Ly tựa hồ có chút chật vật, một bộ quần dài màu trắng bị lây vài miếng mây đỏ, ngay cả khóe miệng cũng mang theo một tia máu tươi, nàng ngồi xuống Tiểu Bạch Long cũng khiến nó mang theo màu sắc đó.

Theo sát phía sau Tiểu Bạch Long cũng là một Kim Sắc Bảo Tháp cao hơn ba mươi trượng, thất thải vân hà vờn quanh, cực kỳ xinh đẹp.

-Tiểu cô nương! Giao ra Thiên Tru Lệnh Bài của ngươi, Bổn công tử nhưng tha cho ngươi khỏi chết! Nếu không mà nói, đừng trách Bổn công thủ đoạn độc ác! Hừ hừ!

Từ trong bảo tháp truyền ra một thanh âm ngạo nghễ.

-Hừ! Ta nói trong tay ta không có Thiên Tru Lệnh Bài! Ta là theo chân tên khốn Phong Liệt kia tiến vào!

Tiểu ma nữ thở phì phò nũng nịu nhẹ nói.

-Nga? Nói như vậy ngươi cùng Phong Liệt quan hệ không phải là nông cạn lâu? Vậy thì thật là tốt bắt giữ ngươi trao đổi Thiên Tru Lệnh Bài với Phong Liệt.

-Ngươi … ghê tởm!

Tiểu ma nữ tức giận mắng một câu, ra lệnh cho Tiểu Bạch Long gia tốc.

"..."

Nghe thanh âm hai người nói chuyện với nhau, trên mặt Phong Liệt dần dần lộ ra một tia cười lạnh.

-Huyền Hạo Tháp? Hắc hắc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới nhị thế tổ này tới nhanh như vậy.


Phong Liệt liếc mắt một cái đã nhận ra, chiếc bảo tháp màu vàng nhạt kia đúng là Huyền Hạo tháp không thể sai được. Hơn nữa, thanh âm ngạo khí mười phần kia cũng đích xác là của Lâm Tử Thông.

Tiểu Bạch Long cõng Băng Ly lướt qua không trung, tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành một luồng bạch quang. Chẳng qua, tốc độ của Huyền Hạo tháp phía sau lại nhanh hơn một chút, lập lòe vài cái đã đuổi kịp.

Sắc mặt tiểu ma nữ khẩn trương, nàng vội vàng xoay người hung hăng chém ra một mảnh bạch mang.

- Băng Phong Thiên Lý!

Ông! Rắc rắc!

Qua một loạt những tiếng động giòn tan, chớp mắt Huyền Hạo tháp đã bị đông cứng trên không trung, tính cả không gian mấy trăm trượng xung quanh cũng bị đóng băng lại. Trong thiên địa lan tràn một cỗ khí lạnh đến thấu xương, gần như làm cho người ta hít thở không thông. Uy lực đại thần thông của Băng Long Hoàng đích xác rất kinh người.

Phong Liệt thấy vậy cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, trong lòng biết lúc trước tiểu ma nữ hẳn đã hạ thủ lưu tình với hắn.

Uy thế mạnh mẽ như vậy, nếu đổi thành người thường, cho dù là cao thủ Thần Thông Cảnh hậu kỳ cũng rất có thể sẽ nuốt hận. Phong Liệt tự nghĩ, nếu muốn phá giải uy thế như vậy thì chỉ sợ hắn cũng phải ứng phó toàn lực.

Lúc này, Huyền Hạo tháp bị đông cứng trên không trung tiếp tục truyền ra thanh âm ngạo nghễ của Lâm Tử Thông:

- Hử? Chẳng lẽ đây chính là đại thần thông của Băng Long Hoàng? Hừ, cũng chỉ có vậy mà thôi!

Ngay sau đó, theo một tiếng nổ ầm ầm qua đi, chỉ thấy Huyền Hạo tháp đột nhiên bắn ra tinh mang chói mắt, giống như một mặt trời tỏa ra kim mang vạn trượng.

Theo đó, băng tuyết văng tung tóe đầy trời, trên đại địa cũng vang lên một loạt tiếng động nhỏ.

Đồng tử Phong Liệt hơi co rụt lại, chỉ thấy trong chớp mắt mà huyền băng bao trùm mấy trăm trượng đã bị đánh nát thành vụn, Huyền Hạo tháp tiếp tục khôi phục tự do.

- Ha ha ha ha! Tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát đâu! Ngoan ngoãn mà thú thủ chịu trói đi, đỡ phải chịu nhiều đau khổ!

Lâm Tử Thông cười to nói.

- Biểu ca, nàng này hẳn là Thánh Nữ của Băng Long giáo a? Nếu trên người nàng không có lệnh bài Thiên Tru, chúng ta cũng không nên làm khó nàng.

Trong bảo tháp vang lên một giọng nói thanh thúy dễ nghe.

- Tử Nguyệt , muội yên tâm, vi huynh sẽ không làm quá mức, chỉ muốn đổi lấy lệnh bài Thiên Tru của nàng ta mà thôi.

...

Giờ phút này, tiểu ma nữ phát hiện ngay cả đại thần thông của mình cũng không làm gì nổi chiếc bảo tháp đỏ, gấp đến độ chóp mũi cũng đổ mồ hôi, liều mạng thúc giục Tiểu Bạch Long chạy trốn:

- Tên khốn đáng giận! Nhanh như vậy đã thoát ra rồi! Tiểu Bạch Long, ngươi nhanh thêm chút a, chỉ cần thoát khỏi tên phía sau kia, tỷ tỷ cướp mấy viên đan dược Thần cấp cho ngươi nếm thử!

Dường như là đan dược Thần cấp phát huy tác dụng, Tiểu Bạch Long ngửa đầu lên trời rống lớn một tiếng, tốc độ lại nhanh hơn vài phần.

Chỉ tiếc là tốc độ của Huyền Hạo tháp nhanh hơn Tiểu Bạch Long không ít, chỉ một lát sau đã đến gần trăm trượng, mắt thấy đã tiến vào phạm vi công kích.

Lúc này, hai bên một đuổi một chạy, lại vừa lúc đi đến trên bầu trời thạch lâm, nơi mà Phong Liệt ẩn thân.

Phong Liệt đứng dưới một cột đá thật lớn, ánh mắt hơi lóe lên.

Lê bá đối xử không tệ với hắn, hiện giờ tiểu ma nữ gặp rủi ro, tự nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tuy hôm nay hắn còn không làm gì nổi Lâm Tử Thông, nhưng tương tự, Lâm Tử Thông cũng chẳng thể làm gì nổi hắn.

- Thôi thôi, vậy thì giúp tiểu ma nữ kéo dài thời gian vậy.

Sau một lúc trầm ngâm, trong lòng Phong Liệt đã hạ quyết định.

Vù!

Một đạo bóng trắng bay qua không trung trên đầu Phong Liệt. Không thể nghi ngờ, đây đúng là Tiểu Bạch Long 

Ngay sau đó, một cái bóng màu vàng cũng nhanh chóng lướt tới.

Đúng lúc này, một tiếng “hưu” nhỏ bỗng vang lên. Một đạo bi ảnh màu xanh lớn chừng trăm trượng bỗng mọc lên, chớp mắt đã đụng vào Huyền Hạo tháp.

Oanh!

Một tiếng vang thật lớn.

Lâm Tử Thông không kịp đề phòng, Huyền Hạo tháp lập tức bị đâm trúng. Nhất thời, bảo tháp cao hơn ba mươi trượng bị đánh bay như tên vừa rời cung.

- Chết tiệt! Là tên khốn nào dám đánh lén bản công tử? Hả? Phong Liệt? Đây là tấm bia đá của Phong Liệt! Tiểu tạp chủng chết tiệt, cũng dám đánh lén bản công tử!

Trong Huyền Hạo tháp truyền ra tiếng rống to đầy tức giận của Lâm Tử Thông.

Phong Liệt toàn lực tế ra Trấn Long Thiên Bi tự nhiên là không thể coi thường, lại thêm cả ra tay bất ngờ, lập tức đã đánh bay Huyền Hạo tháp đi hơn mười dặm.

Điều làm Lâm Tử Thông căm tức nhất là trên Chí bảo Huyền Hạo tháp của mình thế nhưng lại xuất hiện vài vết nứt nhỏ, điều này quả thực là hắn đau lòng muốn chết.

Trên trời cao, bảo tháp đột nhiên biến mất, hiện ra hai thân ảnh trẻ tuổi, đúng là Lâm Tử Thông còn đang oán giận và Hoàng Tử Nguyệt thân mặc nam trang.

Trong tay Lâm Tử Thông còn cầm Huyền Hạo tháp lớn bằng nắm tay. Nhìn vết rạn mơ hồ phía trên, lại thêm bộ dạng nguyên khí đại thương, trong lòng hắn không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thân hình đều hơi rung động.

- Phong Liệt! Bản công tử nhất định phải giết ngươi! Sư Long ra đây!

Lâm Tử Thông nổi giận gầm lên một tiếng, gọi ra con Sư Hống dữ tợn kia. Lập tức, hắn không chút do dự cưỡi lên Sư Hống lao xuống phía dưới.

Hoàng Tử Nguyệt lạnh nhạt nhìn bóng dáng Lâm Tử Thông, trong mỹ mâu chợt lóe qua vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói:

- Phong Liệt chỉ là một võ giả Cương Khí Cảnh, sao có thể làm tổn hại đến Huyền Hạo tháp được? Chỉ sợ ngay cả cao thủ Long Biến Cảnh cũng rất khó làm được a. Ừm? Tấm bia đá màu xanh kia rốt cuộc là bảo bối gì, không ngờ lại lợi hại đến vậy!

Nàng khẽ lắc đầu, theo đó cũng gọi ra một con đại điêu lông trắng, thân thể nhoáng lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng đại điêu.

- Tiểu Bạch, chúng ta cũng xuống xem một chút!

- Lệ ——

...

...

Oanh! Oanh! Oanh!

Trong thạch lâm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên.

- Phong Liệt! Mau lăn ra đây nhận lấy cái chết cho bản công tử!

- Phong Liệt! Bản công tử thế bất lưỡng lập với ngươi!

...

Trên không, Lâm Tử Thông cưỡi trên lưng Sư Long, gương mặt mơ hồ vặn vẹo, không ngừng đánh ra từng đạo chưởng ảnh về phía mặt đất, khiến cho phía dưới bụi đá bay loạn, nhưng ngay cả nửa cái bóng của Phong Liệt cũng không nhìn thấy.

Hiện giờ Lâm Tử Thông có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu hắn chịu thiệt như vậy, lại cả Chí bảo của gia tộc cũng bị đánh hỏng. Nhất là tất cả những điều này đều do một tên thực lực không bằng hắn làm ra, quả thực khiến cho Lâm đại công tử hắn khó có thể tiếp nhận

Chẳng qua, phen oanh tạc này của hắn không tìm ra được Phong Liệt, mà lại dẫn tới một cái quái vật lớn.

- Ngao hống!

Một tiếng hống trầm muộn đột nhiên truyền ra từ dưới mặt đất. Lập tức, khắp cả thạch lâm đều hơi rung động lên, từng khối đá lớn lăn đi lăn lại.

Ngay sau đó, trong một đống loạn thạch, một con thằn lằn màu trắng khổng lồ, thân hình hơn ba mươi trượng bỗng bò ra. Hai con mắt màu lục nhìn chằm chằm về phía Lâm Tử Thông trên không trung, hung mang lóe lên, làm Lâm Tử Thông không khỏi rùng mình.

- Đây... Đây là Thạch Long tích Ngũ giai?

Lâm Tử Thông nhịn không được mà kinh hô lên.

- Biểu ca, chúng ta đi mau! Nó đã bước nửa bước vào Lục giai rồi, chúng ta không phải đối thủ!

Hoàng Tử Nguyệt vừa lúc đuổi đến, khuôn mặt không khỏi cả kinh, cuống quít nói.

Lâm Tử Thông cũng không ngốc, hắn vội vàng lao về phía xa cùng Hoàng Tử Nguyệt. Thấy con Thạch Long tích này cũng không đuổi theo, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng hận chết Phong Liệt.

Sau một lát, trên một cây cổ mộc cao trăm trượng trong thạch lâm đột nhiên hiện ra thân ảnh của tiểu ma nữ Băng Ly.

Băng Ly nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, thầm thở phào một hơi, lẩm bẩm nói:

- Hừ hừ, không ngờ tên Phong Liệt này còn khá nghĩa khí, một khi đã vậy thì bản tiểu thư liền tạm thời buông tha cho ngươi! Nha! Tiểu Bạch Long, chúng ta đi mau, quái vật kia thấy chúng ta rồi!

...

...

Giờ phút này, Phong Liệt sớm đã trốn đến cách đó trăm dặm, dựa vào rừng rậm che dấu, cấp tốc lao về phía trước.

Trên người hắn có Chập Long châu che dấu khí tức, cho dù là tinh thần lực của cao thủ Long Biến Cảnh đảo qua n gười hắn thì cũng chỉ thấy được một luồng sương mù mà thôi. Trừ khi nhìn thấy tận mắt, nếu không đừng ai mong phát hiện ra hắn. 

- Không gian này lớn như vậy, đi đâu tìm bảo vật đây? Con bà nó! Cái gì mà chó má Long Hoàng thần phủ? Ngay cả nửa cái bóng của thần phủ cũng không thấy được! 

Phong Liệt một bên cấp tốc chạy như bay, một bên âm thầm nhíu mày.

Trong cây cối xung quanh, đúng thật là cũng có khá nhiều linh dược có phần đáng giá ở ngoài, cũng có rất nhiều Long thú trân quý, nếu mang ra ngoài thì phỏng chừng sẽ bán được không ít Long tinh. 

Chẳng qua, tài sản của Phong Liệt sớm đã xưa không bằng nay, Long tinh trong tay hắn đã không dưới con số ba ngàn vạn, giết người cướp của có được vô số linh đan diệu dược, mấy đồng lẻ đó hắn đã sớm không để vào mắt.

Đang lúc Phong Liệt không biết làm gì, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ ầm ầm, có người đánh nhau.

Phong Liệt vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người khí thế mênh mông đang đánh nhau trên không trung. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người đang ôm đại đỉnh, hẳn là Thiên Hoang tán nhân.

- Hử? Xem ra mấy lão bất tử này đã phát hiện bảo vật! Tuy lão tử không dám cướp thức ăn với lão già này, nhưng đến chia một chén canh thì hẳn có thể chứ? Hắc hắc!

Hơi trầm ngâm một chút, Phong Liệt liền tăng tốc độ, lao về phía ba người đang đánh nhau.

Nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc cũng ra khỏi rừng rậm, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.
Xuất hiện trong mắt Phong Liệt là một hồ nước thật lớn, mênh mông vô bờ, kéo dài đến tận chân trời xa xôi. Hồ nước trong veo, gợn sóng lăn tăn, đem những đám mây trên bầu trời đều phản chiếu lại.

Điều làm Phong Liệt khiếp sợ là trên mặt hồ kia lại sừng sững một con Cự Long uy thế ngập trời!

Đúng vậy, chính là một con Cự Long chân chính!

Con Cự Long này dài ước chừng hơn trăm dặm, vẻn vẹn mỗi cái đầu dã lớn như một ngọn núi, dữ tợn đến đáng sợ. Vảy đen trên người tản ra u mang dày đặc, lưng có hai cánh, dưới người là sáu chiếc long trảo, phân biệt dẵm lên sáu đảo nhỏ trên hồ. Giờ phút này dường như nó đang nhìn mặt trời trên không mà xuất thần.

Đây rõ ràng chính là một con Ma Long Hoàng ngạo khiếu thương khung, uy chấn đại điện!

- Con mẹ nó! Muốn chết a!

Hai mắt Phong Liệt không khỏi trợn trừng, quả thực kinh hãi muốn chết. Cảm nhận cỗ long uy ngập trời vượt qua thiên cổ kia, hắn không nhịn được mà muốn bỏ chạy thục mạng.

Bất quá, ngay khi hắn sắp xoay người thì đột nhiên lại bị kiềm hãm, dường như mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng.

Đúng lúc này một chiếc bảo tháp đột nhiên xẹt qua hư không, nhanh chóng bay về phía con Ma Long Hoàng kia.

- Huyền Hạo tháp?

Chỉ chớp mắt Phong Liệt đã nhận ra, đó chính là Huyền Hạo tháp của Lâm Tử Thông.

Tốc độ của Huyền Hạo tháp cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Ma Long Hoàng. Sau khi xoay một vòng, liền tiếp cận đến đảo nhỏ phía đầu của Ma Long Hoàng.

- Móa! Long Hoàng thần phủ! Con bà nó, hù chết lão tử!

Sau một lúc quan sát cẩn thận, Phong Liệt nhất thời giật mình. Tuy uy thế của Ma Long Hoàng rất kinh người, nhưng hơi có vẻ trì trệ, không hề có sự sống. Nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ đây tám chín phần mười chính là Long Hoàng thần phủ.

Trong lúc nhất thời, tinh thần Phong Liệt không khỏi đại chấn. Hắn cũng không do dự thêm nữa, lập lòe vài cái đã đi tới bên hồ.

Nhưng tiếp theo, hắn không khỏi có chút há hốc mồm.

Sáu đảo nhỏ nơi con Cự Long kia đứng cách bờ hồ chừng hơn mười dặm, mà hiện giờ Phong Liệt chẳng những không biết ngự không phi hành, mà cũng chẳng có biện pháp nào để đi qua. 

Phong Liệt bấc đắc dĩ cười khổ một tiếng, so sánh với Huyền Hạo tháp tốc độ cực nhanh của người ta, hắn quả thực giống một con ốc sên.

Trầm ngâm một chút, hắn xoay người muốn đi vào trong rừng, tính toán chặt một cành cây để vượt qua, dù sao cũng chẳng thể bơi tới.

Đúng lúc này, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên trên đầu Phong Liệt:

- Lạc lạc lạc! Vị tuyệt thế cao nhân tiền bối này, ngài muốn đi Long Hoàng thần phủ trong hồ sao?

Nghe thanh âm này, Phong Liệt dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra đây chính là tiểu ma nữ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-335/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận