Ma Long Phiên Thiên Chương 921: Thân hãm ma trận

Nhưng lúc này hắn bỗng phát hiện mình bị một cường giả tỏa định, hơi ngẩn ra, hắn đưa mắt nhìn sang.

- A? Là lão!

Phong Liệt con ngươi co rút, lập tức nhận ra lão già chính là kẻ ngự sử bảo khí phong tỏa hư không.

Phút chốc lòng hắn dâng lên sát khí, nếu không phải tại lão già này nắm bảo khí lợi hại thì hắn cần gì bỏ chạy chật vật như vậy?

Nhưng bây giờ nguyên lực ở trên không trung như hổ rồinh mồi, trước mắt không phải cơ hội tốt xử lý lão già kia.

Ánh mắt Phong Liệt chợt lóe, nhoáng người bay đi xa, không thi triển thuấn di để lão già kia tiện đuổi theo.

Quả nhiên, Nhạc Trăn thấy Phong Liệt bỏ trón thì lập tức rượt theo.

Chớp mắt hai người một đuổi một chạy rời đi mấy ngàn dặm, Nam Ly Phong bởi ivà bị An Lỵ Nhã ngăn cản nên không nhanh hơn được. Hai người Phong Liệt rất nhanh rời khỏi tầm mắt của gã.

Ngoài ba ngàn dặm, trên một ngọn núi cao trụi lủi, Phong Liệt đang cắm đầu chạy bỗng khựng lại, xoay người nhìn Nhạc Trăn đuổi theo không bỏ, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng sát khí.

Nhạc Trăn thấy Phong Liệt dừng lại thì khuôn mặt nhăn nheo mừng rỡ, tay vung trường thương đen nhánh đâm hướng hắn ngay.

*Vèo!*

Một lũ thương mang đen dài vạn trượng như đâm xuyên mặt đất, sắc bén không thể đỡ.

- Hắc hắc, lão già, nếu ngươi đã tự đưa lên cửa thì lão tử không chối từ.

Phong Liệt âm trầm cười, bỗng biến mất.

*Ầm!*

Thương mang mênh mông đâm hụt mạnh cắm sâu vào núi to, để lại cái hố đen to lớn.

Khi Phong Liệt lại xuất hiện thì đã ở bầu trời bên trên Nhạc Trăn chục trượng, nhưng xuất hiện không phải bản tôn mà là chín đầu ác long dữ tợn.

- Grao!!!

Ác long rống to, một cái đầu cách Nhạc Trăn gần nhất bỗng há cái mồm to đủ nuốt trời hút mạnh.

*Vèo!* một tiếng, như cá voi hút nước suýt hút không khí thành cái hố to, núi bên dưới lắc lư có xu hướng bị tốc lên.

- A? Đây là...cứu mạng!

Nhạc Trăn thấy Phong Liệt biến mất liền biết nguy rồi, lão bản năng định rời đi nhưng bị lực hút mạnh mẽ kéo.

Lão nhìn lại, phát hiện đói phương là mãnh thú tỏa ra khí thế đỉnh thất cấp cường đại, sợ đến hồn lìa khỏi xác.

Lão hoảng hốt chỉ kịp hét to rồi bị miệng rộng nuốt vào.

......

- Chậc chậc, thứ không sai.

Lát sau, trong long ngục không gian, Phong Liệt cầm một tiểu đỉnh thủy tinh, tặc lưỡi lấy làm kỳ.

Thời không đỉnh, cực phẩm thánh bảo, tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng trong đó ẩn chứa một lũ thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, có tác dụng hình thành không gian phòng ngự và phong tỏa không gian, hơi kiếm có.

- Oáp, cái gì không sai?

Trong rừng cây, Tiểu Ma Nữ vừa mới tỉnh ngủ trưa đang ngáp dài, mắt lèm nhèm đi ra.

Phong Liệt thấy hình tượng của Tiểu Ma Nữ thì dở khóc dở cười, đúng là con người số không giống nhau, hắn vài phen tìm được đường sống trong chỗ chết, tiểu nha đầu thì ngủ trưa một giấc ngon lành, khiến người hâm mộ.

Tiểu Ma Nữ dụi mắt, thấy tiểu đỉnh trong tay Phong Liệt thì mắt sáng lên, kinh ngạc kêu:

- Oa, tiểu đỉnh đẹp quá nha, nhưng dùng tiểu đỉnh đẹp như vậy làm huân hương thì hơi tiếc hà?

- Á? Khụ khụ, không đáng tiếc, không đáng tiếc, hơi xa xỉ chút thôi.

- …

Phong Liệt quăng tiểu đỉnh cho Tiểu Ma Nữ ngắm nghía, hắn thì thở ngắn than dài quay về không gian dưới đất, bắt đầu nắm chặt thời gian tĩnh tọa hồi phục để nghênh đón Nam Ly Phong sắp tới cửa.

Ba ngày sau.

Khu vực trung bộ thiên long vực, một ngọn núi nhỏ không bắt mắt bỗng lộ ra thân hình Phong Liệt.

Bây giờ vẻ mệt mỏi trên mặt hắn đã không còn, rất là tinh thần. Hắn lạnh nhạt liếc trời chiều cuối trời, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt.

- Cuộc chiến Thiên Long Giới nên kết thúc.

Trải qua ba ngày nghỉ ngơi hồi phục, dù là bản tôn hay phân thân của hắn đều hồi phục đến trạng thái cao nhất.

Việc này không nên chậm trễ nữa.

Hắn đã đặt quyết tâm, nhất lúc thế cục biến ảo đem tất cả người cạnh tranh Thiên Long Giới trong thiên long vực trục suất ra ngoài hết.

Hiện giờ hắn đã có được thực lực này.

Nhưng trước đó hắn còn cần làm một chuyện khác.

Hắn tâm ý động, thân hình yểu điểu của Tiểu Ma Nữ xuất hiện trước mặt hắn, cùng hiện ra còn có gần bốn mươi tinh anh long biến cảnh Thiên Diễm Môn.

- Bái kiến chủ nhân!

Đám người Thiên Diễm Môn vừa xuất hiện vội vã quỳ dưới gối Phong Liệt, nơm nớp lo sợ, biểu tình cực kỳ cung kính.

Tiểu Ma Nữ lạ lùng nhìn họ, nhíu mày, hỏi:

- Phong Liệt, họ là ai vậy?

Phong Liệt cười cười không trả lời Tiểu Ma Nữ, xoay người trầm giọng ra lệnh với đám Thiên Diễm Môn:

- Bắt đầu từ bay giờ các ngươi phụ trách bảo hộ an toàn của nàng, hết thảy nghe theo nàng sai bảo, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì các ngươi phải chết.

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Đám Thiên Diễm Môn run lên, vội cung kính lĩnh mệnh.

Phong Liệt nhẹ gật đầu, cả đám đều là hạng người ham sống sợ chết, hơn nữa mạng nhỏ nằm gọn trong tay mình, không sợ bọn họ không nghe lời.

Tiểu Ma Nữ chu môi, bất mãn trợn mắt, nói:

- Phong Liệt, người ta rất lợi hại nhé, cần gì bọn họ bảo vệ chứ?

Nàng cũng nhìn ra những tên kia đều là cao thủ Thiên Diễm Môn, nhưng nàng không có cảm tình gì với chúng.

Phong Liệt kéo Tiểu Ma Nữ đến gần, mỉm cười đáp:

- A Ly, bây giờ ta phải đi làm chuyện quan trọng, để họ ở cạnh nàng mấy ngày đi, có họ bảo vệ nàng ta cũng yên tâm một chút.

- Chuyện gì? Có nguy hiểm không? Người ta cũng muốn đi!

Tiểu Ma Nữ chu môi hỏi tới làm Phong Liệt đau đầu.

- Không được, ta sẽ mau chóng trở về, hãy nghe lời.

- …

Phong Liệt tốn nước bọt dữ lắm, lại đem Tịch Diệt phân thân ở bên Tiểu Ma Nữ mới thuyết phục nàng chịu ở lại, trong ánh mắt u oán của nàng hắn bay vào sâu trong thiên long vực.

- Phong Liệt xấu xa, không biết đi làm chuyện xấu gì nữa, không mang người ta theo, đáng ghét muốn chết.

Tiểu Ma Nữ nhìn theo phía xa, hầm hừ vung nắm tay nhỏ.

Lý Thành Đạo của Thiên Diễm Môn cười nịnh ở sau lưng Tiểu Ma Nữ cẩn thận hỏi: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Khụ khụ, phu nhân, chúng ta nên đi đâu tiếp theo?

Nói gã lạnh lẽ liếc hắc lang ngơ ngác đứng cạnh mình, trong mắt rất sợ hãi.

Tiểu Ma Nữ không biết hắc lang là phân thân của Phong Liệt, bọn họ ký kết khế ước chủ nô với hắn thì cảm giác rõ ràng.

Tiểu Ma Nữ trừng mắt, cáu kỉnh nói:

- Ở chỗ nào có đồ ăn ngon thì đi. A? Ngươi gọi ta là phu nhân? Bổn tiểu thư còn chưa gả đâu!

Lý Thành Đạo nhẹ tát mặt mình, cung kính nói:

- A? Vâng, là tiểu nhân miệng tiện, Băng tiểu thư, chúng ta...

- Khoan đã, các ngươi gọi Phong Liệt là chủ nhân?

- Vâng.

- Ừ ừ, vậy thì các ngươi cứ kêu ta là phu nhân đi.

- Á!

Đám Lý Thành Đạo nhìn nhau, thấy nhức đầu.

......

.....

Màn đêm buông xuống, chân trời dâng lên một vầng trăng khuyết.

Trên không trung Phong Liệt hóa thành vệt đen bay nhanh tới sâu trong thiên long vực.

Lần này hắn đi đối phó với đám Nam Ly Phong, tuy rằng trong lòng có chút nắm chắc, nhưng hắn khá kiêng dè phá giới chùy của Nam Ly Phong. Cứ để Tiểu Ma Nữ ở trong long ngục không gian thì không an toàn, hắn mới dụ dỗ khiến nàng ở lại.

Hắn dựa vào ấn ký Nam Ly Phong để lại trong người mơ hồ cảm giác vị trí của gã, đây là lý do hắn không tiêu trừ ấn ký.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-655/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận