Ma Long Phiên Thiên Chương 926: Thiên long tinh huyết.

Cái bóng con người ảm đạm lóe lên một tia không cam, phảng phất như một con thú rơi vào bẫy, khiến cho người ta sợ hãi.

Phong Liệt khinh thường, cười xùy một tiếng, cũng không có phản ứng gì với Nam Lý Phong mà nhanh chóng nhìn xung quanh, chân mày hơi nhíu lại.

Hiện tại Nam Lý Phong cũng chỉ như một con chó chết, không đủ gây nguy hiểm, nhưng ở một nơi quỷ dị như thế này khiến cho tâm lý của hắn bị đè nén vô cùng.

Núi cao nguy nga, vách núi sừng sững, rừng cây rậm rạp, bãi cỏ xanh mướt.

Ở đây tất cả đều bình thường nhưng Phong Liệt cũng không dám xem thường.

Cuối cùng ánh mắt của hắn cũng dồn vào ngọn núi lớn phía trước.

Ngọn núi này cao tới ba vạn trượng, xuyên thẳng tầng mây xanh, cây xanh cao lớn như thơ như họa.

Xem ra ngọn núi này cũng rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra cả một ngọn núi lớn như thế này, ngay cả từng ngọn cây ngọn cỏ, từng viên đá hay con chim cũng không có sự phân cách, khiến cho con người ta có cảm giác được cảm thụ hài hòa.

Đặc biệt là ở trong ngọn núi này, Phong Liệt dường như đã cảm nhận được một ánh mắt tràn đầy vẻ tang thương.

Nhưng nếu xem xét cẩn thận lại thấy dường như không có gì cả.

- Ngọn núi kỳ lạ! mà thôi, mặc kệ, thu phục Nam Lý Phong rồi nói sau.

Phong Liệt lắc đầu, thân hình nhoáng cái xuất hiện bên cạnh Nam Lý Phong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn.

- Phong Liệt, ngươi, ngươi muốn làm gì?

Sắc mặt Nam Lý Phong kinh hãi thê thảm, có chút run rẩy, ngón tay suy yếu không thể nhúc nhích nổi/

- Khặc khặc! không làm gì cả, chỉ muốn lấy của ngươi ít máu mà thôi.

Phong Liệt cười một tiếng quái dị, trong tay cầm một con dao làm bằng bạc dài cỡ một nắm tay, mũi nhọn sắc bén với mũi sắc nhọn.

Phong Liệt cầm một kiện linh bảo trung phẩm trong tay, gọi là Bổ thiên thứ, vật này chỉ có tác dụng là hút huyết tủy từ cơ thể chân long để luyện chế Bổ thiên đan, nâng cao phẩm giá huyết mạch của Long võ giả.

Mặc dù ở trên đại lục Long huyết mạch luật rừng này, Bổ thiên thứ được coi là vật cấm kỵ, vì thế người ta không dùng tới.

Bổ thiên thứ này là do Phong Liệt ngày đêm luyện ở Đại hạp cốc, nhằm rút cửu phẩm huyết mạch của thần sư vào trong tay mình.

Lúc này, Phong Liệt sở dĩ lấy đồ vật này ra mục đích chính là có được huyết mạch trong cơ thể Nam Lý Phong.

Nếu như hắn đoán không nhầm thì chắc hẳn cơ thể này ẩn chứa huyết mạch Thiên long độc nhất vô nhị Ám chi ma long giáo tương truyền trên thế gian.

Đối với Ma long hoàng huyết mạch cường đại, Phong Liệt sớm đã ngấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ ràng, có được Long hoàng huyết mạch chẳng những hắn có thể tu luyện thần tốc hơn, hơn nữa thực lực cũng đạt tới tầng sâu xa, Thiên long huyết mạch cũng có nhiều tác dụng, vì thế Phong Liệt rất hy vọng chờ đợi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Nam Lý Phong suy yếu nhìn thấy Bổ thiên thứ trong tay Phong Liệt, sững sờ, ánh mắt kinh hãi, tuy hắn không biết vật đó là gì, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt tà ác trên mặt Phong Liệt đã biết rõ là không phải vật gì tốt đẹp.

- Đây là thứ gì? Không - không muốn! Phong Liệt ngươi tha cho ta đi! Nghĩa phụ cứu mạng.

Nam Lý Phong hoảng sợ gào thét, vừa cố gắng giãy giụa kháng cự.

- Khặc khặc – thiếu chủ đại nhân, ngươi tự cam chịu số phận đi.

Phong Liệt cười quái dị, chân phải đột nhiên đạp xuống " phanh" một tiếng, đạp Nam Lý Phong soàn soạt như trên hòn đá.

Sau đó hắn không chút do dự cầm Bổ thiên thứ vung xuống.

- Phốc phốc.

Một tiếng trầm đục.

Một tiếng đâm sắc bén chui vào trong xương bả vai Nam Lý Phong.

- Hả.

Nam Lý Phong phát ra một tiếng thê lương, tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn thật lâu bên trong thiên địa.

Giờ khắc này hắn chỉ cảm nhận thấy huyết tủy trong cơ thể như bị xói mòn, bị Bổ thiên thứ hút đi, đồng thời tu vi của mình còn bị vơi đi, thân thể cùng tâm hồn vô cùng đau đớn, khiến hắn đau khổ tới không thể sống được.

- Chậc chậc, đồ vật này vô cùng tà ác, thần sư thật là đáng chết.

Cửu ly phân thân trên mặt tà ác, nhưng trong lòng thì nghĩ rằng, sau khi trở về nhất định tìm cơ hội nhổ cỏ tận gốc Thần sư kia để báo thù.

Thời gian dần trôi, Bổ thiên thứ cuối cùng cũng biến sang màu đỏ, trong đó còn có một tia màu vàng.

Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, hắn hiểu rất rõ được uy thế mà sắc vàng kia tản ra, còn mạnh hơn trăm ngàn lần so với Hoàng long huyết mạch của hắn, chỉ là số lượng quá ít, hơn nữa cũng không thuần khiết.

Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng " phanh" nổ lên, ngân cầu nổ ra thành từng mảnh, tất cả những huyết tủy rơi trên mặt đất và khí tức màu vàng kia đều rút vào trong cơ thể Nam Lý Phong.

- Ối, chuyện gì thế này?

Phong Liệt sắc mặt sững sờ.

- Phong … Phong Liệt. Ngươi không được chết yên thân đâu! Nghĩa phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Nam Lý Phong trợn mắt, cố gắng gầm lên một tiếng không có khí lực.

Phong Liệt không thèm để ý tới sự uy hiếp đó, hắn hơi trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt hung ác, phất tay ra một màn hỏa diễm nóng nực, bao phủ bên trong Nam Lý Phong.

- A.

Một tiếng thét thảm thiết, một đám hồn ảnh bay ra từ trong đầu Nam Lý Phong, bay lên không trung.

Cùng lúc đó, ngọn lửa còn lại trong thân thể Nam Lý Phong cũng đã hóa tro tàn,vẻn vẹn trên mặt đất chỉ còn lại mấy thứ ánh sáng bóng loáng.

Trong đó, nhất chợt xông ra một hạt kim châu màu vàng cỡ nhỏ, tản ra một cỗ huyết mạch khiến cho Phong Liệt tim đập nhanh như trước nay chưa từng có.

- Ha ha ! Chính là ngươi rồi!

Ánh mắt Phong Liệt bỗng nhiên sáng lên, thoáng chốc chăm chú vào hạt châu vàng, lập tức vung hạt châu này lên trong tay?

- Khó trách thì ra là có cấm chế!

Phong Liệt cảm giác rất rõ ràng, hạt châu này có chấm chế mạnh mẽ bên ngoài mấy chục trọng, bên trọng có kinh khí khổng lồ.

- Phong Liệt, trả lại cho ta! Nó không thuộc về ngươi!

Nam Lý Phong trên không sắc mặt không cam, hét lên lanh lảnh.

Hắn muốn tranh thủ thời gian để đào tẩu thoát khỏi móng vuốt của Phong Liệt, nhưng lại tiếc hạt châu đang trong tay Phong Liệt.

Lúc trước hắn cũng sắp hấp hối rồi nhưng cũng không cam lòng vứt bỏ thân thể để linh hồn chạy trốn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là chuỗi hạt châu này, thực sự mà nói đây là hạt châu thiên long kinh huyết.

Lần rèn luyện cách đây mười năm trước, hắn trong lúc vô tình đã rơi vào một cỗ di tích thượng cổ, cơ duyên trùng hợp đã nhận được Thiên long huyết mạch.

Nhưng Thiên long huyết mạch yêu cầu vô cùng hà khắc, thực tế yêu cầu truyền nhân phải có ý chí võ đạo cường đại. Mà Nam Lý Phong từ nhỏ đã được Nam Lý Vân nuôi dưỡng,thân thế vô cùng hiển hách, thuận buồm xuôi gió, cơ bản chưa bao giờ phải chịu khổ cực, làm sao có ý chí võ đạo mạnh mẽ được? Cái này khiến chho hắn mười năm luyện Long huyết kinh châu hiệu quả rất ít, mặc dù dưới sự trợ giúp của nghĩa phụ hắn nhưng hắn cũng chỉ luyện được đủ một phần ngàn mà thôi.

Chỉ vẻn vẹn một phần ngàn đã khiến cho hắn đột phá tới Long biến cảnh đỉnh phong, trở thành thiên tài tu luyện từ trước tới giờ.

Giờ khắc này Nam Lý Phong thấy cơ duyên của mình sắp bị Phong Liệt cướp mất, liền kinh sợ, trong lòng vô cùng phẫn uất.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-660/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận