Ma Long Phiên Thiên Chương 927: Sự kỳ diệu của phép tắc chi vân.

Hắn cũng không sợ chết, bởi vì hắn có thể khẳng định rằng, nghĩa phụ của hắn nhất định đang đứng ở đâu đó nhìn hắn, tuyệt đối sẽ không để cho hắn phải chết, thậm chí nếu có chết hắn cũng có thể phục sinh được.

Nhưng hắn cũng không thể bỏ mất Thiên long kinh huyết được, Thiên long kinh huyết là cơ duyên lớn nhất của hắn, cũng là hy vọng để hắn thông tới đỉnh cường giả, một khi mất đi Thiên long kinh huyết hắn sẽ không còn gì cả, chỉ là một công tử quần áo lượt là mà thôi.

Nghe Nam Lý Phong kêu than, Phong Liệt khinh thường cười " xùy"" một tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn:

- Ngươi sắp chết rồi còn muốn dùng nó làm gì?

- Ngươi!

Nam Lý Phong uể oải, lập tức nghiến răng giận dữ hét lên:

- Phong Liệt, ngươi sẽ phải hối hận.

- ầm ầm.

Hư không đột nhiên chấn động!

Phong Liệt phất tay thả ra Tu hồn châu, thoáng chốc, ngàn vạn sợi màu đen quấn quanh người Nam Lý Phong.

Hôm nay đã có được Long kinh huyết trong tay, hắn ta đã không còn chút giá trị gì, đã thế thì cho chết đi cho sạch sẽ.

- Hả?

Linh hồn Nam Lý Phong hoảng sợ hét lên chói tai, dần dần bị sợi tơ kéo vào bên trong Tụ hồn chân, chỉ vần tiến vào Tụ hồn châu, thì cái mạng nhỏ của Nam Lý Phong coi như đã xong rồi.

Phong Liệt cười lạnh lùng, đối với kẻ địch trước nay hắn chưa bao giờ có chút thương xót. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Nhưng lúc này, đột nhiên có một âm thanh dầy dặn từ trên không trung chậm rãi vang lên.

- Đủ rồi đó!

Âm thanh này vang lên, Phong Liệt cảm thấy trên đỉnh đầu như có tiếng " phanh" của Tụ hồn châu, vỡ ra thành từng mảnh, một cỗ hồn lực cuồn cuộn mênh mông vang lên, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa.

- Phốc!

Phong Liệt và Tụ hồn châu tâm thần tương liên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến.

Nam Lý Phong không khỏi từ sợ thành vui, hưng phấn hét to:

- Nghĩa phụ! Là nghĩa phụ đến! Phong Liệt ngươi nhất định phải chết! ha ha ha! Tiểu súc sinh Phong Liệt, bổn thiếu chủ sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần sự sỉ nhục.

- Chết tiệt!

Phong Liệt lau máu tươi ở khóe miệng, không khỏi chửi bới, ánh mắt lạnh lùng.

Có siêu cấp cao thủ quấy rối, trước mắt cần phải bảo toàn tính mạng, hắn phấn tay thu gom đồ vật định biến vào trong Long ngục, sau đó không chút do dự thúc đẩy nguyên thần, tranh thủ bỏ trốn.

Nhưng một khắc sau hắn lại khiếp sợ phát hiện ra, hư không đã bị phong tỏa, không có cách nào thuấn di được. Đối mặt với nguy hiểm, tâm ý của hắn khẽ động, lui vào trong Long ngục không gian.

- Tiểu súc sinh Phong Liệt! Ngươi không trốn thoát đâu! Bổn thiếu chủ ta phải giết ngươi.

Linh hồn Nam Lý Phong cay độc gào thét, hưng phấn tới tột đỉnh.

Một khắc sau trên bầu trời xuất hiện thân ảnh một gã trung niên mặc bạch y.

Người trung niên này mày mai nghiêng nghiêng, tướng mạo uy nghiêm, con người phảng phất vẻ thâm thúy, khiến cho người ta không dám nhìn gần, thân hình phảng phất sự tương dung với hư không, không có chút khí thế nào phóng ra ngoài, vô cùng quỷ dị.

- Nghĩa phụ! rốt cuộc người cũng chịu xuất hiện rồi! Nghĩa phụ, tiểu súc sinh Phong Liệt còn chưa trốn xa được, xin nghĩa phụ làm chủ cho Phong nhi!

Nam Lý Phong vừa thấy người này giống như đứa trẻ bị người ta bắt nạt nhìn thấy cha, tất cả mọi ủy khuất đều hiện lên trên mặt, nếu không phải giờ phút này hắn chỉ còn linh hồn thì sợ rằng hắn đã nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

- Phong nhi!

Người trung niên sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng cắt lời Nam Lý Phong, hai ánh mắt lập lòe, trầm giọng nói:

- Ngươi lại để cho cha thất vọng rồi.

Nam Lý Phong sững sờ, tranh thủ thời gian giải thích:

- Nghĩa phụ! Cũng không phải là Phong nhi bất tài, là Phong Liệt hắn ăn gian! Hắn có cỗ hoàng cảnh phân thân, đây rõ ràng là không tuân thủ quy củ của Long huyết giới.

- Đủ rồi!

Nam Lý Vân nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.

Nam Lý Phong từ trước tới nay đều kính trọng sự thần minh của nghĩa phụ, cũng không dám ngỗ ngược, lúc này thấy Nam Lý Vân sắc mặt không ngờ, trong lòng không khỏi giật mình, cố gắng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Nam Lý Vân thấy v ậy, trong lòng khẽ thở dài, cũng không dám trách móc gì Nam Lý Phong, ngược lại nhìn về mặt đất cách đó ngàn trượng.

Mặc dù có chút thất vọng với nghĩa tử nhưng ông ta thân là cường giả Nam lý giới, nghĩa tử của mình sao lại dễ để người ngoài lừa gạt được?

Bên ngoài đó ngàn trượng đất đá lộn xộn, Thương sinh đại ấn thật giống như một hạt bụi nhỏ, xen lẫn trong đám bùn đất nhưng lại không chạy khỏi pháp nhãn của Nam Lý Vân.

Do dự một chút, Nam Lý Vân bình tĩnh nói:

- Tiểu tử, đưa thứ không thuộc về ngươi giao ra đây, bổn tọa có thể tha chết cho ngươi.

Bên trong Long ngục không gian, ánh mắt Phong Liệt trầm xuống, trong tay chăm chú cầm lệnh bài màu đen – ám chi lệnh bài.

Sư tôn tử long đã từng nói với Hắn, lệnh bài này có thể khiến cho hắn từ bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng có thể trở về Long ngục không gian, lúc này hắn đối mặt với việc mình không có cách nào để chống lại được nữa, hắn đành kết luận trong Long ngục không gian có thể giúp hắn bảo toàn nhưng cần phải nắm chắc lệnh bài này trong tay, đề phòng bất trắc.

Nghe Nam Lý Vân nói xong, Phong Liệt lạnh lùng cười, truyền ngoại âm nói:

- Vị tiền bối này, không biết ông nói thứ đồ không thuộc về ta là muốn ám chỉ gì?

Nam Lý Vân sắc mặt bình tĩnh như nước hồ, ánh mắt thâm thúy có chút động, chậm rãi nói:

- Thiên long tinh huyết, Huyền thiên thần tháp, Thiên long giới, Bổn nguyên thần đồ, còn có Long ngục.

- Hả.

Phong Liệt trong lòng khẽ động, lập tức không khỏi lắc đầu bật cười:

- Lão già, ngươi thuộc của cải của lão tử như trong lòng bàn tay! Nhưng khẩu khí của ngươi cũng không trách khỏi hơi lớn nhỉ?

- Vô liêm sỉ! Phong Liệt, ngươi dám vô lễ với nghĩa phụ ta, quả thực tội đáng chết vạn lần!

Nam Lý Phong nghe Phong Liệt nhục mạ Nam Lý Vân, lập tức nhảy dựng lên hét to.

Nam Lý Vân sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày đã hiện lên một tia sắc, trăm vạn năm trôi qua, ngoại trừ các cường giả ra, những kẻ dám ngỗ nghịch với ông ta sớm đã chết hết rồi.

- Nếu như ngươi không đồng ý thì bổn tọa chỉ có thể tự mình động thủ.

Nam Lý Vân vừa dứt lời, tay phải vung lên, hướng về Thương sinh đại ấn chộp tới.

Nhưng ông ta cũng dần dần hiểu được đặc tính của hai sợi pháp tắc chi vân.

Thí dụ như một sợi pháp tắc chi vân sau khi trải qua nhiều lần thực tế đã phát hiện ra rằng, một đoạn vân lạc ở phía tren có tính gia tốc, chính giữa là một đoạn thời gian tĩnh chỉ, phía dưới là đoạn thời gian rút lui.

Giờ khắc này Nam Lý Vân bàn tay che trời bỏ xuống, vừa vặn đụng vào thời khắc pháp tắc chi vân cuối cùng.

- Ầm ầm!

Hư không hơi chấn động!

Dưới ánh mắt mong chờ của Phong Liệt, bàn tay che trời kia đột nhiên vội vã thu lại, lùi về phía sau, trong chớp mắt đã biến khỏi tầm mắt của Phong Liệt.

- Ha ha! Có hy vọng!

Ánh mắt Phong Liệt sáng lên, vui mừng quá đối, lúc này đã không còn bị bàn tay kia áp chế, hắn lập tức được khôi phục sự tự do.

Nhưng hắn cũng không khỏi bị giật mình choáng váng đầu óc, với trình độ của mình còn có chút khá, vì vậy hắn lập tức thúc giục lệnh bài bỏ trốn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-661/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận