Ma Long Phiên Thiên Chương 941: Nhân tình?

Sau một khắc, ngân hà mênh mông cuồn cuộn và bảy dải kiếm quang va chạm ầm ầm trong hư vô.

- Ầm ầm ầm ầm!

Thiên địa chấn động, phong vân thất sắc.

Một cái hắc động lớn xuất hiện trên không trung, khuếch tán bốn phương tám hướng, tất cả những ngọn núi, dòng sông, hạp cốc, trong phạm vi ba ngàn dặm đều bị nuốt chửng, ngay cả Thương sinh đại ấn cũng đều bị rơi vào bên trong hư vô.

Trung tâm của hắc động, ngân hà bị bảy dải kiếm quang chém thành hai đoạn, lập tức hóa thành hai con rồng nước uốn lượn, chắp vá lại với nhau từ phía xa.

Nhưng lúc này rõ ràng ngân hà bị co lại một ít.

Cùng lúc đó, bảy dải kiếm quang vô cùng sắc bén cũng đã mờ đi dần dần, hư vô xoay một vòng lại tiếp tục chém về phía ngân hà.

- Rầm rầm rầm

- Ha ha ha ha

Tiếng va đập không ngớt, bảy dài kiếm quang và ngân hà không ngừng va chạm vào nhau, khiến cho Thủy ngục ngày càng trở nên nhỏ đi mà độ sáng bóng của bảy dải kiếm quang cũng trỏe nên mờ nhạt. trong lúc nhất thời khó phân thắng bại.

Dưới tình hình như vậy, Phong Liệt ngược lại bị ném sang một bên.

Phong Liệt muốn thoát ra từ Thương sinh đại ấn, khống chế ba dải kiếm quang, nhanh chóng lướt nhanh trong vô tận hư vô, một lần nữa tiến về Thiên long vực.

- Chậc chậ! không thể tưởng tượng được rằng hai kẻ này lại là kỳ phùng địch thủ, nhưng như thế ta sẽ có cơ hội làm ngư ông đắc lợi. ha ha ha!

Phong Liệt đứng bên ngoài ngọn núi nhỏ cách vạn dặm, nhìn lên trận hỗn chiến trong bóng tối xa xa, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

- Rầm rầm oang oang!

Trong bóng tối vô tận, Thủy ngục hóa thành ngân hà cùng với Đồ thành đại chiến không ngừng, bên trong hư vô kinh khủng như thế nhưng không gây ra chút tổn thương với cả hai bên.

Thời gian dần trôi qua, dư âm của đại chiến đã ảnh hưởng tới, khiến cho mấy vạn dặm trong Hư không đều sụp đổ, kinh thiên động địa như thế khiến cho Phong Liệt tâm thần dao động, nhiệt huyết dâng lên.

Hắn hiện đang lui từng bước trong Thiên long vực, chỉ sợ rằng sẽ bị cuốn vào trong trận đại chiến này.

Lúc này Phong Liệt cuối cùng cũng nhận thức được thực lực của Thủy ngục và Đồ thành, thời gian trôi qua, ý định ngư ông đắc lợi của hắn đã biến mất, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm tọng.

Thực lực của Thủy ngục và Đồ thành khiến hắn sinh ra tâm trạng bất an trong lòng, hắn biết rõ rằng mặc dù thực lực của cả hai đều có điểm yếu, tuy nhiên một cường giả Hư hoàng cảnh như hắn có khả năng rung chuyển được, một khi bị cuốn vào trong đó chắc chắc kết cục mười phần là chết.

Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn.

Hiện tại, Phong Liệt đã vượt xa các cao thủ cùng cấp lên hàng đầu, độc lĩnh phong tao, được coi là thần tượng của hàng vạn người trong thiên hạ.

Nhưng giờ phút này, đối mặt với một cường giả thực sự như thế, Phong Liệt không thừa nhận cũng không được, hiện nay hắn vẫn còn quá yếu, ngay cả tư cách làm ngư ông đắc lợi cũng không có.

Phía trên Hư hoàng cảnh còn có Long hoàng cảnh, Thành hoàng cảnh, phía trên Thánh hoàng cảnh còn có Địa nguyên cảnh, Thiên nguyên cảnh.

Con đường võ đạo xa xăm, đâu mới là đỉnh cao?

Ánh mắt Phong Liệt bình tĩnh nhìn vào khoảng không xa xôi, tai nghe âm thanh của trận đại chiến, không ngờ lại nghĩ tới Lăng Dung, nhớ tới Long chủ, nhớ tới trời đầy sao.

Đây đúng là một thế giới thần kỳ, thần kỳ khiến cho người ta trở nên mê muội.

Phong Liệt cảm giác sâu sắc được rằng, con đường cường giả còn rất dài, Hư hoàng cảnh mới chỉ là một góc nhỏ, còn có rất nhiều điều đang ẩn giấu chờ đợi chúng ta đi tìm kiếm.

Phong Liệt không dám coi nhẹ mình, trước con đường võ đạo hắn cũng không đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại hắn càng thêm kiên định tinh thần võ đạo của hắn.

- Một ngày nào đó, Phong Liệt ta sẽ vượt qua các ngươi.

Phong Liệt nhìn lại lần nữa đại chiến, ánh mắt bình tĩnh, sau một khắc tinh thần của hắn đã không chút do dự chạm vào Ám chi lệnh bài.

- Dừng lại.

Đột nhiên, có một tiếng rống gầm cao vút trong thiên địa, khiến cho tâm thần Phong Liệt run lên.

Tiếng rống dường như đến từ Thái cổ Hồng hoang, là một nơi từ cổ chí kim khí tức vô cùng thê lương, khiến cho Thiên long huyết mạch trong cơ thể Phong Liệt chực trào ra.

Giờ khắc này hắn như có cảm giác, Chân long huyết mạch trong cơ thể mình dường như có một chút ý tứ gì với tiếng rống kia.

Thần sắc Phong Liệt hơi ngạc nhiên, nhìn lại về phía tiếng rống.

- Ồ?

Hắn hơi sững sờ, thì ra âm thanh cao vút kia chính là tính rống từ bên trong hư vô tịch mịch.

Trong bóng tối, Ngân hà và bảy dải kiếm quang đều bị tiếng rống này làm cho giật mình, tạm thời phân tách ra.

Một lát sau, bên trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt chỉ thấy bên trong hư vô bay ra một tòa tế đàn lão cổ khổng lồ.

Tòa tế đàn này, toàn thân đen kịt, dài khoảng mấy ngàn, vô biên vô hạn, bên ngoài tế đàn bốn phía điêu khắc chi chit Long ảnh, sương mù lượn lờ, một cỗ tang thương trầm lặng, phong cách cổ xưa tràn ngập giữa thiên địa.

Tế đàn càng ngày càng gần, một tiếng rống trầm thấp không ngớt truyền đến.

- Đây là thần đàn của Long tộc huyết? Sao lại ở chỗ này!

Bảy dải kiếm quang của Đồ thành đột nhiên phát ra một tiếng hét kinh hãi, dường như có chút khiếp sợ.

- Ha ha ha ha!

Thủy ngục cũng phát ra một tiếng cười quá dị, uốn lượn trên không trung rồi chậm rãi lui về phía sau, dường như muốn rút đi nhưng lại không cam lòng buông tha cho Đồ thành.

- Huyết tế thần đàn?

Mắt Phong Liệt nheo lại, trong lòng chấn động.

Huyết tế thần đàn đại danh, tất cả mọi người ở Long huyết đại lục đều không lạ lẫm gì.

Bởi vì Huyết tế thần đàn này là mấu chốt hai lần Long chiến ở Long huyết đại lục.

Tục truyền, từ thời Viễn cổ Long, quy tắc thiên địa biến hóa, hàng tỉ long tộc đều bị tiêu diệt sạch, Long chủ vì bảo tồn huyết mạch của Long tộc, không thể không dựa vào Huyết tế thần đàn, hàng tỷ lượt rơi vãi xuống thế gian, đó cũng chính là nguyên nhân hình thành nên những Long võ giả trong nhân tộc.

Hai thời đại Long chiến, Long chủ muốn dùng Huyết tế thần đàn khôi phục Long mạch, lúc này bị nhân tộc phản đối mạnh mẽ, cho nên thời đại Long chiến là như thế. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Đương nhiên, những điều này đều là từ truyền thuyết thần thoại lâu đời, một là thời kỳ quá lâu, hai là hư vô mờ mịt quá mức, vì thế đại đa số mọi người đều tự kể câu chuyện ra để nghe.

Nhưng lúc này Phong Liệt cảm nhận được khí tức cuồn cuộn của Huyết tế thần đàn, cùng với sự xao động của Thiên long huyết mạch trong cơ thể, khiến hắn cảm giác được rằng, truyền thuyết này nhất định là không có lửa làm sao có khói.

- Ầm ầm!

Huyết tế thần đàn phá vỡ hư không, ầm ầm tiến vào Thiên long vực, cuối cùng dừng lại giữa không gian.

- Ầm ầm ầm!

Tiếng rống dầy đặc liên tiếp khiến cho toàn bộ Thiên long vực phảng phất như quay trở về thời đại Thực long tung hoành.

Đồ long và Thủy ngục đều sợ hãi lui về phía sau mấy vạn dặm, quan sát từ xa.

Phong Liệt cũng tranh thủ thời gian lùi lại, cách mấy vạn dặm, ngưng mắt nhìn. Truyền thuyết về thần vật này khiến cho hắn không khỏi có chút tò mò.

Sau đó mọi người nghi ngờ sau khí Huyết tế thần đàn xuất hiện dần dần không có động tĩnh gì, cứ im lặng như thế ở trên không trung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-long-phien-thien/chuong-674/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận