Ma Pháp Cấm Thư
Couvert: KeTracTang
Dịch: KeTracTang
Nguồn: Kiếm Hiệp Các
Chương 4: Nhất vạn tam thiên bát bách
Một vạn ba nghìn tám trăm tên! Chỉ có thể ít hơn, chứ không thể nhiều hơn được.
Trần Sâm bị con số này làm cho hoảng sợ, điều không phải là nhiều lắm, mà là bởi vì quá ít.
Dựa theo lý giải của Trần Sâm, ở hải vân đại lục này, nhân khẩu chỉ sợ là trên vài ức, thậm chí là còn có rất nhiều quốc gia, thế nhưng nếu lấy con số này mà bình quân thì mỗi quốc gia căn bản không đến vài người, như vậy trách không được địa vị ma pháp sư cao cao tại thượng.
Thế nhưng, vì sao loại cường giả này, chỉ có thể là một vạn ba nghìn tám trăm tên nhĩ ?
Đang ngẫng đầu nhìn mảng tối trên nóc mật thất, Mang Duy pháp sư nhanh chóng trả lời thắc mắc của Trần Sâm, lão nói: “Bởi vì trước đây, trên thế giới này chỉ có một vạn ba nghìn tám trăm bản ma đạo thư, cho nên, tối đa cũng chỉ có thể có một vạn ba nghìn tám trăm ma pháp sư, đương nhiên có ma đạo sư có nhiều hơn một bản ma đạo thư, nên số lượng còn có thể giảm ít đi.”
Với những lời này, trong lòng Trần Sâm chú ý tới một vấn đề, theo Mang Duy pháp sư thì một người có thể có hai ma đạo thư, rốt cuộc là cùng một loại giống như “Xuyên Việt Bảo Điễn” hay là loại cổ quái nào khác ?
Bất quá hắn cũng không có nói ra, mà là tiếp tục lặng lẽ nghe.
Mang Duy pháp sư phất phất tay, lúc nầy lão cũng không có tận lực phách tắt ánh nến, chỉ thấy ánh sáng nến chiếu xuống mặt hình xăm, nhàn nhạt hình xăm chậm chạp tụ thành dáng dấp một quyển sách, Mang Duy pháp sư chỉ vào quyển sách nói: ‘Cái này, là một trong một vạn ba nghìn tám trăm bản ma đạo thư (Ma Nữ Liệp Thủ) đại biểu hỏa hệ ma pháp thư, đồng thời cũng là ma lực’
“Bất quá cái gọi là ma lực của ma đạo thư, kỳ thực chỉ là điều kiện nền tảng để trở thành một ma pháp sư, hay nói một cách khác, ma đạo thư giống như cái thùng chứa, mà ma lực là nước được chứa bên trong, cho nên nói trên thế giới này có rất nhiều nước (ma lực), nhưng lại có rất ít thùng chứa (ma đạo thư), ngươi có thể không hiểu sao ? ”
Trần Sâm bừng tỉnh ngộ ra, đối với thuyết pháp của Mang Duy pháp sư rất nhanh lý giải được,trên thế giới này, ma đạo thư, là nơi chứa đựng ma lực, chỉ có đồng thời có cả hai, ma lực và ma đạo thư, như vậy mới có thể sử dụng ma pháp.
“Như vậy, thì ta cũng có một quyển ma đạo thư hả ?”
Rốt cuộc, Trần Sâm cũng hỏi lão đầu một trong những vấn đề quan trọng nhất.
“Trước đây nói có thể rất khó, nhưng bây giờ thì rất đơn giản” Mang Duy pháp sư mỉn cười: “Vì vậy, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi đương nhiên có thể có được nó, hài tử. ”
Nói xong, Mang Duy pháp sư lục trong lòng một lát, lấy ra một trong các sánh cổ, trao tận tay Trần Sâm, với một giọng điệu áy náy nói: “Đây là ma đạo thư”Băng Tiễn” chính là một ma đạo thư, nhưng nó thuộc loại cơ bản nhất, tuy rằng ta cũng muốn tìm cho ngươi một quyển tốt hơn, nhưng…”
Nói đến đây, Mang Duy pháp sư thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Nhưng mà, Trần Sâm lại không một chút quan tâm, bởi vì hắn hoàn toàn bị quyển sách trước mắt thu hút, mặc dù chỉ mới thấy một lần, nhưng Trần Sâm khẳng định bản ma đạo thư “Băng Tiễn” và bản cái gì “Xuyên Việt Bảo Điễn” tám chín phần là tương tự, tuy rằng bây giờ hắn không hiểu cuối cùng nó là sách gì, nhưng mà nó là không đơn giản a, dù sao có thể đem hắn từ thế giới củ xuyên việt qua tới thế giới này, loại năng lực này chỉ sợ là ở thế giới này cũng chưa từng xuất hiện.
Với mong đợi thât nhiều, Trần Sâm hỏi : “Lão sư, ta biết làm thế nào để sử dụng quyển sách này?”
Cái danh xưng “Lão sư” khiến cho Mang Duy pháp sư rất hài lòng, lão gật đầu nói: “Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem quyển sách đặt trong tay trái mở ra, như vậy nó sẽ dung nhập vào trong người ngươi.”
Trần sâm chú ý tới Mang Duy pháp sư thay đỗi vị trí, trong lòng ming bạch vài phần, e rằng bản “Băng Tiễn” trước đây Mang Duy pháp sư đã từng dùng qua.
Bất quá, Trần Sâm đặt quyển sách trong tay mặt, sau đó nhẹ nhàng mở ra.
Trong nháy mắt, một loại cảm giác nóng rực truyền đến trên tay Trần Sâm, bất quá bởi vì hắn đã sớm có chuẫn bị tâm lý, cho nên cũng không đến mức la lên, chỉ cắn răng chịu đựng nhìn bản ma đạo thư.
Chỉ thấy quyển sách chậm rãi biến thành chất lỏng nhanh chóng dung nhập vào trên cánh tay mặt Trần Sâm, tiếp đến một hình xăm, nhợt nhạt hiện ra, có hình dạng giống như mũi tên, hẳn là đại biểu cho ma đạo thư “Băng Tiễn”.
nguồn tunghoanh.com
Mang Duy pháp sư hài lòng nhìn mọi việc hoàn tất, sau đó lão yên tâm vui vẽ, rất hiển nhiên, lão đối với đệ tử này rất hài lòng, bởi vì có thể chịu đựng được đau đớn khi ma đạo thư dung nhập vào cơ thể, thì thường là có ý chí rất kiên cường, mà ý chí kiên cường này là rất trọng yếu để trở thành một ma pháp sư.
“Thế này nhé, bây giờ hài tử, nhắm mắt lại, đem ý thức tập trung trong đầu.” Mang Duy pháp sư tiếp tục nói.
Trần Sâm gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại, thời gian trôi qua, Trần Sâm dần dần cảm giác được, chính trong không gian ý thức tựa hồ có một chút thực chất đồng thời xuất ra..
Đây là một loại cảm giác rất huyền diệu, ý thức lúc đầu là trống rỗng, có cùng loại”Tri thức’, “Kinh nghiệm”, các loại giả thuyết gì đó, tương tự như thế, thế nhưng thực chất chính bản thân cũng khó lý giải về khái niệm này.
Tuy nhiên, trên thực tế, khái niệm này không phải là không có cách nào để giải thích, nói một cách khác, nếu như ý thức không gian có thể ví như một căn phòng trống, kinh nghiệm và tri thức là không khí trong căn phòng, thế thì thực chất gì đó sinh ra giống như là thêm đồ trang trí nội thất trong phòng vậy.
Nói chung, Trần Sâm cảm giác được dường như bên trong thân thể mình có hai quyển sách (ma đạo thư), một quyển vừa mới dung nhập vào “Băng Tiễn”, và một quyển khác, vốn không có tên (?), thế nhưng tồn tại một cảm giác cường liệt không gì sánh được, làm cho người ta không thể không để ý đến nó.
“Được rồi,” Mang Duy pháp sư đột nhiên nói: “Bây giờ, ngươi có thể sử dụng thử một chút ma pháp, hài tử.”
Trần sâm gật đầu, ma đạo thư “Băng Tiễn” chậm rãi xuất hiện trong tay hắn, vô thức chụp lấy vung tay lên, chỉ thấy sau động tác vừa rồi, một cái băng tiễn bằng ngón út bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, hướng về phía trước bắn tới, chỉ tiếc là bắn ra không tới nửa thước, băng tiễn phát ra một tiếng “Đinh ——" giòn giả, hóa thành bột phấn tan trong không khí.
Trần sâm bị cảnh này làm giật mình hoảng sợ, hắn có chút lo lắng nhìn Mang Duy pháp sư.
Thần sắc của bạch phát pháp sư cũng không lộ ra vẽ không hài lòng, lão chỉ gật đầu nói: “Được rồi, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều cùng ta minh tưởng.”
Trần sâm gật đầu, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như muốn hiểu thấu đáo rỏ ràng “Xuyên Việt Bảo Điễn” , (Vô Tự Thiên Thư) gì đó, cùng một lúc, thì chỉ là dựa vào sự nỗ lực của bản thân.