Ma Thú Lãnh Chúa Chương 637: Sâm Lâm vương giả.

Nghỉ ngơi một buổi tối, mọi người cùng dậy ăn điểm tâm, sau đó ngồi lại thương lượng hành động tiếp theo.
Mặc dù có thể trực tiếp ngồi Kỳ Mỹ lạp hoặc là Long ưng đi đến Lưu Lãng tòa thành, nhưng khoảng cách từ A Tư Đốn Duy Lạp trang viện đến Lưu Lãng tòa thành thật sự quá xa, ít nhất cũng mất vài ngày; từ Lưu Lãng tòa thành đi đến Nguyệt Lượng hà còn mất hơn một tháng nữa. Thời gian Hắc Giáp đại ác ma tỉnh lại càng gần, Thâm uyên Ác ma tuần tra trên đường sẽ càng nhiều, phải tận dụng thời gian hành động.
"Lý Tra Đức Sâm Đại nhân, tối hôm qua chúng ta đã bàn với nhau, quyết định ở lại A Tư Đốn Duy Lạp trang viện một thời gian, không cùng các ngươi đi đến Lưu Lãng tòa thành, cũng không đến Nguyệt Lượng hà thám hiểm" Tinh Linh Đại Tế Tự nói ra kế hoạch nhóm mình, dừng lại một chút rồi nói tiếp "Trên đường đi, cám ơn các ngươi đã giúp đỡ"

"Cảm ơn cái gì, bạn của Dương Lăng huynh đệ, cũng là bạn của Lý Tra Đức Sâm ta" Hơi ngạc nhiên một lát, Lý Tra Đức Sâm nói.
"Ở lại A Tư Đốn Duy Lạp trang viện cũng tốt, Ma pháp nguyên tố ở đây nhiều hơn các nơi khác rất nhiều, tu luyện cũng nhanh hơn. Ta thấy hai người các ngươi đều đã là Trung vị thần đỉnh, tận dụng thời gian tu luyện một lát, có lẽ có thể tiến giai đến Thượng vị thần" Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, cười cười, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Thần Ma mộ tràng nguy hiểm đầy rẫy, trên đường lẻn đến Nguyệt Lượng hà không ai biết sẽ gặp phải tình huống gì. Ngay cả Lưu lãng giả có thực lực Thần Giai còn khó có thể an toàn, thì mấy tên Võ sĩ mặt nạ vàng và Tinh linh chỉ có thực lực Thánh giai và Lĩnh vực càng không cần phải nói, tuyệt đối rất là khó khăn. Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư vốn còn đang nghĩ xem làm thể nào mở miệng khuyên bọn người Kiếm Thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức không nên đi đến Nguyệt Lượng hà, bây giờ thì tốt rồi, không cần phải mở miệng khuyên.
"Lý Tra Đức Sâm huynh đệ, các ngươi có chuẩn bị thế nào cho hành động tiếp theo?" Thấy Yêu Cơ và Lý Tra Đức Sâm đang ngồi cùng một chỗ, Dương Lăng nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Ngay từ đầu, hắn đã không đồng ý việc Yêu Cơ và Lý Tra Đức Sâm làm bạn, đáng tiếc, thế sự khó lường, tình cảm của Yêu Cơ và Lý Tra Đức Sâm càng lúc càng tốt.
"Cưỡi Long ưng đến Lưu Lãng tòa thành, ở đấy tìm ở đâu chế tạo Xích Kim sa thành thanh trọng kiếm, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ thông qua dãy núi Lạp Đức Lợi lẻn đến Nguyệt Lượng hà. Sao, Dương Lăng huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị ở lại đây?" Lý Tra Đức Sâm phản ứng rất nhanh, nhạy cảm cảm giác được Dương Lăng có điều gì đó muốn nói. Nhìn Yêu Cơ ở bên cạnh, hắn cảm giác có một điều không ổn.
"Không, A Tư Đốn Duy Lạp trang viện rất tốt, nhưng ta cũng không được phép ở lại đây" Dương Lăng dừng lại một chút rồi từ từ nói: "Thật ra, lần này tiến vào Thần Ma mộ tràng, ta còn có một nhiệm vụ bí mật, phải tận dụng thời gian hoàn thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ trực tiếp lẻn đến Nguyệt Lượng hà. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau."
"Dương Lăng huynh đệ, ngươi không tiện cùng hành động với ta, vậy có thể để cho Tát Lạp đi cùng ta hay không?" Lý Tra Đức Sâm không hề muốn chia tách với Yêu Cơ, khẩn trương nhìn Dương Lăng, thành khẩn nói: "Dương Lăng huynh đệ yên tâm, ta tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn cho Tát Lạp, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương nàng"
Lý Tra Đức Sâm nắm chặt bàn tay mềm mại của Yêu Cơ, khẩn trương nhìn Dương Lăng. Mấy ngày nay, tình cảm của hắn và Yêu Cơ càng lúc càng sâu đậm, không thể tách xa dù chỉ một ngày. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện cùng với Yêu Cơ ở lại A Tư Đốn Duy Lạp trang viện, tình nguyện không đi đến Nguyệt Lượng hà để ở lại với Yêu Cơ.
"Đại nhân, ta…"
Yêu Cơ cũng nắm lấy tay Lý Tra Đức Sâm, như con chim nhỏ dựa vào ngực hắn, muốn nói ngàn lời yêu thương. Vốn còn định mở miệng cầu xin, xin Dương Lăng cho nàng cùng đi với Lý Tra Đức Sâm. Nhưng nghĩ đến Dương Lăng hành động một mình sẽ rất khó khăn, lại không thể nói được. Dù thực lực của mình trong Ma thú đại quân không đáng giá nhắc đến, nhưng đi theo Dương Lăng, ít nhất cũng có thể lo cho bữa ăn, giấc ngủ của hắn.
Nhìn vẻ khẩn trương của Lý Tra Đức Sâm và sự khó xử của Yêu Cơ, Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi từ từ nói: "Ở quê hương ta, có một câu nói, nếu hai người thật lòng yêu nhau, không nhất định ngày nào cũng phải ở bên nhau. Cách xa một thời gian, có lẽ sẽ rất tốt cho các ngươi, để các ngươi tỉnh táo suy nghĩ xem cả hai có thích hợp đến với nhau hay không"
Nếu hai bên đều nghĩ về nhau, thì khi gặp lại sẽ rất là hạnh phúc.
Dương Lăng khéo léo từ chối thỉnh cầu của Lý Tra Đức Sâm, đầy thâm ý nhìn Yêu Cơ. Lần này hành động một mình, vừa vặn có thể tách Yêu Cơ và Lý Tra Đức Sâm ra một thời gian, để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ. Nếu sau khi cách xa một thì gian, tình cảm của bọn họ nhạt phai, vậy thì quá tốt; nếu mà ngược lại, có lẽ rốt cuộc không ai có thể khiến bọn họ xa nhau.
"Được rồi, Dương Lăng huynh đệ, trên đường đi tuyệt đối phải rất cẩn thận. ở gần Nguyệt Lượng hà có một tấm bia đá rất lớn, một tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đó" Lý Tra Đức Sâm cười miễn cưỡng, đưa tay nhẹ nhàng sờ mái tóc dài đen nhánh của Yêu Cơ, trầm ngâm một lát, lấy Tử vong Đao phong lệnh từ trong ngực ra, không nói lời nào, đeo lên cổ Yêu Cơ, dặn dò nàng cẩn thận giữ gìn. Tử vong Đao phong lệnh có thể hóa thành Đao phong áo giáp, cũng là một món Thần Khí hộ thân, có thể ngăn cản được Linh hồn công kích cấp thấp. Đồng thời, cũng là chứng minh thân phận. Cho dù tên ngang tàng, không sợ gì cũng không dám dễ dàng giết chết người có mang Tử vong Đao phong lệnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
"Giữa trưa, ta sẽ xuất phát, đến lúc đó mọi người không cần phải đưa tiễn làm gì" Nhìn Yêu Cơ đang chảy nước mắt, nhìn Lý Tra Đức Sâm không muốn chia lìa, Dương Lăng thở dài, cho bọn họ một thời gian, trở lại trong phòng ngồi xuống.
Lý Tra Đức Sâm mặc dù không nói rõ ràng, nhưng thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Sau lưng có Cách Lâm Gia tộc cường đại, Tử vong Đao phong A Lai Khắc Tư đều là Chủ Thần cao cao tại thượng như A Khuê Long Chủ Thần. Nếu Lý Tra Đức Sâm là một người Ban Đồ, Dương Lăng còn có thể an tâm để hắn và Yêu Cơ yêu nhau; nếu Yêu Cơ là một người đàn bà xinh đẹp và lương thiện, Dương Lăng cũng không phản đối mối quan hệ của hai người. Đáng tiếc, thân phận của Lý Tra Đức Sâm quá cao, Yêu Cơ lại quá thấp. Dương Lăng không muốn mạnh mẽ chia tách hai người, nhưng cũng không muốn hai người bọn họ gặp phải bi kịch.
Mấy canh giờ ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, tạm biệt đám người Tinh Linh Đại Tế Tự và Lý Tra Đức Sâm, Dương Lăng mang theo đám người Yêu Cơ và Thi vu vương rời đi. Lúc ly biệt, vẻ mặt Lý Tra Đức Sâm rất buồn bã, sắp rơi lệ đến nơi, Yêu Cơ càng khóc ròng, đi được một bước lại quay đầu lại nhìn người yêu.
"Tát Lạp quên Lý Tra Đức Sâm đi, quên quãng thời gian vừa qua đi. Vì bản thân ngươi, cũng vì Lý Tra Đức Sâm, không nên mãi đắm chìm trong đó" Đi đến một vùng đất hoang vu, đã rời khỏi A Tư Đốn Duy Lạp trang viện một khoảng khá xa, thấy Yêu Cơ vẫn khóc ròng, Dương Lăng lắc đầu, phất tay thu mấy người bọn họ vào Không gian Vu tháp, lập tức bay đi.
Hô.
Tốc độ của Dương Lăng rất nhanh, như con chim bay qua các ngọn cây. Về sau, hắn nhắm hai mắt lại, dựa vào khả năng Thụ nhãn xuyên qua rừng rậm. Một mình hành động trong rừng, hắn như là cá gặp nước, tùy ý hành động, dường như về đến Đặc Lạp Tư rừng rậm ở Trưởng lão địa tinh, về với cuộc sống một mình lưu lãng trong rừng rậm.
Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi.
Không có gì vướng víu nên tốc độ của Dương Lăng càng lúc càng nhanh, như một ngôi sao xẹt qua không trung, sau khi tiến giai đến Trung cấp Hồn Vu, tốc độ hắn tăng nhiều, phát huy đến mức tận cùng. Trên đường gặp phải không ít Ma thú, nhưng chưa kịp phản ứng đã không thấy hắn đâu rồi. Sau khi Thần Giai đến Trung cấp Hồn Vu, khả năng Thụ nhãn cũng tăng lên, phạm vi dò xét tăng mạnh. Cho dù nhắm hai mắt lại, không phát tán Thần thức, và không cần cho Giác phong thú đi trước dò đường, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mọi động tĩnh trong phạm vi 10 dặm.
Những cây đại thụ che trời tản mát ra từng trận ba động thân thiết, hoan nghênh hắn đã đến đây; những bụi rậm thấp nói cho hắn địa hình xung quanh; đóa hoa nở rộ cũng hướng hắn mà đưa đến mùi hương thơm của mình; những ngọn cỏ thì khom lưng nghênh đón hắn đi đến. Bất tri bất giác, Dương Lăng tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, thể hiện tình cảm của mình với cây cỏ trên đường, tận tình cảm thụ Linh hồn ba động của bọn nó, tận tình hấp thu Sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc trong rừng rậm. Từ từ, cả người càng lúc càng mờ nhạt, như là dung nhập vào trong trời đất, được bao phủ trong một lớn sương mù màu xanh biếc xẹt qua rừng rậm. Đi qua đây, hoa cỏ cây cối vui mừng chào đón, như là nghênh đón vị vua đã đến. Nếu Dương Lăng mở mắt ra, sẽ phát hiện, đoàn Lục vụ bao phủ hắn hấp dẫn vô số Ma thú chạy đến nuốt lấy.
"Ồ, sao lại thế này? Chẳng lẽ, mấy lão già bất tử từ Sinh mệnh Vị Diện cũng chạy đến?"
Một lão già mặc áo dài đỏ đột nhiên quỷ dị xuất hiện giữa không trung, nhìn làn lục vụ trong rừng rậm trải dài ngàn dặm, khẽ nhíu mày, thanh kiếm màu đỏ trong tay khẽ rung lên. Nếu Dương Lăng quay đầu lại nhìn, sẽ phát hiện đối phương giống hệt như bức tượng thành chủ A Tư Đốn Duy Lạp trang viện.
Tuyệt thế Cường giả tiềm tu hàng trăm ngàn vạn năm trong Thần Ma mộ tràng, đến ngay cả A Tư Đốn Duy Lạp trang viện cũng không dám trêu chọc, A Tư Đốn Duy Lạp không một tiếng động xuất hiện trong rừng. Nhìn làn lục vụ dày đặc, trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng rời đi. Như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không lưu lại bất kể dấu vết nào.
Ma Thú Lĩnh Chủ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ma-thu-lanh-chua/chuong-637/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận