Ma Thiên Ký Chương 152: Lưu Ảnh Bích và Nghễ Hống




Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Q.2 - Chương 152: Lưu Ảnh Bích và Nghễ Hống
  
Tay Trương đạo sĩ khẽ chuyển, hai hộp ngọc lớn cỡ bàn tay xuất hiện, cười đưa cho Liễu Minh.

Liễu Minh cảm ơn một tiếng, có vài phần chờ mong nhận lấy họp ngọc, đứng ngay tại chỗ mở nắp ra.

Trong đó, một cái hộp ngọc để một bình mặc ngọc, còn hộp ngọc khác để một cái lệnh bài màu bạc nhạt. Mặt ngoài lệnh bài có một chữ "Linh".

- Đây là!

Liễu Minh có vài phần nghĩ hoặc hỏi.

Khuê Như Tuyền nhìn thấy vậy, lại mỉm cười giải thích:

- Bạch sư điệt! Hai thứ này là để cho ngươi dùng khi trùng kích cảnh giới Linh Sư. Nếu quy đổi ra điểm cống hiến thì hai thứ này không dưới vạn điểm cống hiến đâu. Đệ tử bình thường muốn có được nó là chuyện không thể. Cái bình mặc ngọc tỏa ra sát khí, nếu muốn ngưng sát thành cương, luyện ra cương khí hộ thể bản thân tiến giai vào Linh Sư thì không thể thiếu được. Về phần lệnh bài này chính là tín vật ra vào Linh Trì của bổn tông. Lệnh bài này màu bạc, chứng tỏ ngươi có thể tiến vào trong đó một tháng.



- Thì ra là thế, đa tạ Trương sư thúc!

Liễu Minh nghe vậy đại hỉ, cẩn thận cất hai kiện đồ vật này đi.

- Trương sư huynh, những đồ vật này sau khi đệ tử tham gia sinh tử thí luyện trở về bổn tông đều ban thưởng. Hoàn toàn không thể nói là trọng thưởng giống như lời sư huynh vừa nói.

Chu Xích cười, ngắt lời.

- Chu sư đệ, đừng nóng vội! Trừ những thứ này ra, tự nhiên còn có những ban thưởng khác. Bạch sư điệt với tư cách là người có cống hiến cho tông môn nhiều nhất, sẽ được đặc biệt ban thưởng thêm ba ngàn điểm cống hiến cùng một lần tiến vào Tổ Sư Đường tìm hiểu Lưu Ảnh Bích một đêm.

Trương đạo sĩ không chút hoang mang nói thêm.

- Cái gì! Có thể tìm hiểu Lưu Ảnh Bích một đêm!

Lần này, ba người Khuê Như Tuyền hoàn toàn thất kinh, trong đó Chung đạo cô càng thoáng nghẹn ngào.

- Khuê sư huynh, các ngươi cũng biết Lục Âm tổ sư gia năm đó lưu lại Lưu Ảnh Bích, năng lượng còn lại không nhiều lắm. Nếu không phải lần này Bạch sư điệt và Dương sư điệt đều có cống hiến cực lớn. Ngạn sư thúc tuyệt đối không đồng ý để cho chưởng môn sư huynh xuất ra một lần cơ hội cho hai sư điệt.

Trương đạo hữu cũng hâm mộ nói.

Liễu Minh đứng một bên nghe vậy thì ù ù cạc cạc, căn bản không biết rốt cuộc vật gọi là Lưu Ảnh Bích là như thế nào.

Nhưng Chung đạo cô lại không hoàn toàn để mắt tới ba ngàn điểm cống hiến. Xem ra thứ này có giá trị cao hơn hẳn.

- Xem ra chưởng môn sư huynh thật sự trọng thưởng cho hai người bọn hắn. Gần đây Lưu Ảnh Bích đều do Ngạn sư thúc một mình chưởng quản, dựa theo quy định cũng chỉ có đệ tử tiến giai trở thành Linh Sư mới có thể phá lệ cho tìm hiểu một đêm. Chuyện có quan hệ đến Lưu Ảnh Bích, chúng ta sẽ nhắc nhở Bạch sư điệt một chút, cũng không để hắn lãng phí cơ hội này.

Vẻ mặt Khuê Như Tuyền ngưng trọng nói.

- Điều này là tự nhiên. Ta sẽ giải thích cặn kẽ cho Thiên nhi những chuyện có liên quan đến Lưu Ảnh Bích.

- Thiên nhi, buối tới hôm nay con tới chỗ ta một chuyến, ta còn có những chuyện khác muốn nói. Hiện tại lấy minh bài thân phận ra để cho Trương sư thúc chia ba ngàn điểm cống hiện cho con.

Thần sắc Chung đạo cô ngưng trọng, nàng nhìn về phía Liễu Minh phân phó một câu.

Liễu Minh nghe vậy, gật đầu không ngớt cũng nhanh chóng lấy ra minh bài đeo trên cổ xuống đưa cho Trương đạo sĩ.

Trương đạo sĩ cũng lấy ra một cây đoản côn màu vàng, gõ lên minh bài của Liễu Minh một vài cái rồi trả loại cho hắn, Trương đạo sĩ còn nói thêm.

- Những thứ này đều là tông môn ban thưởng của ngươi. Mà phần thưởng do chư tông tổng hợp lại ban thưởng cho đệ tử hoàn thành sinh tử thí luyện chính là một phần mười số tài nguyên mà ngươi mang ra được. Hiện tại tông môn để cho ngươi có hai sự lựa chọn. Một là ngươi mang ra linh vật gì từ trong Bí Cảnh đều sẽ chia cho ngươi một phần mười. Nếu là đồ vật không cách nào chia được thì sẽ quy đổi thành linh thạch tương đương. Còn lựa chọn khác, chính là đổi hết số linh vật thành linh thạch tương đương, hơn nữa giá cả còn nhiều hơn so với giá trị thị trường trên dưới một thành. Sau đó cũng chia cho ngươi một phần người số linh thạch. Chúng ta có hai đề nghị đó, Bạch sư điệt có thể lựa chọn. Tất nhiên tông môn khuyến khích Bạch sư điệt chọn phương án số ai. Dù sao linh dược có được ở trong Bí Cảnh, tông môn đều có nhu cầu cấp bách. Chỉ có dùng lực lượng của tông môn mới có thể phát huy được toàn bộ tác dụng của chúng. Hơn nữa, những linh vật này nếu nằm trong tay Bạch sư điệt, nói không chừng còn có thể rước lấy phiền toái không tưởng.

- Hừ! Chẳng nhẽ ở trong tông môn còn có người dám đánh chủ ý lên đệ tử của ta sao?

Chung đạo cô nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng.

- Ha ha! Cũng không đến mức như vậy. Nhưng nếu đi ra bên ngoài tông môn thì khó nói lắm. Mặt khác, Dương sư điệt cùng mấy người khác cũng lựa chọn đổi sang linh thạch hết. Nếu chỉ mình Bạch sư điệt chọn lựa linh dược mà nói cũng không tốt lắm đâu.

Trương đạo sĩ cười khổ trả lời.

- Được rồi, Trương sư đệ đã nói như vậy thì để cho Bạch sư điệt lựa chọn linh thạch đi!

Khuê Như Tuyền chau may, lên tiếng nói. truyện copy từ tunghoanh.com

- Sư huynh đã nói như vậy, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Thiên nhi, con cảm thấy thế nào?

Chung đạo cô thở dài một hơi, hỏi Liễu Minh.

- Đệ tử sẽ nghe theo sự phân phó của sư tôn!

Liễu Minh không chút do dự trả lời.

- Ha ha! Rất tốt! Chỗ này ta có bốn vạn linh thạch. Bạch sư điệt, ngươi kiểm tra một chút đi.

Nghe vậy, Trương đạo sĩ thở phào một hơi, cũng lấy từ trong lòng ra một cái túi ném cho Liễu Minh.

Liễu Minh đưa tay cầm lấy cái túi, hơi mở ra liếc mắt nhìn, chỉ thấy hai mươi viên linh thạch trung phẩm cùng với bốn viên linh thạch màu ngà sữa, bề mặt sáng bóng trơn mượt vô cùng. Bốn viên linh thạch này tản mát ra Nguyên khí kinh nhân vượt qua linh thạch trung phẩm.

- Đây là linh thạch thượng phẩm!

Liễu Minh lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch tản mát ra Nguyên khí mạnh mẽ như vậy, hai mắt sáng ngời. Hắn nhìn thêm một lúc nữa rồi mới thu cái túi lại.

- Tốt! Chuyện của ta ở đây đã xong, ta xin cáo từ!

Trương đạo sĩ tươi cười, đứng dậy cáo từ.

Ba người Khuê Như Tuyền đứng dậy, tiễn đưa ra ngoài. Lúc ba người trở vào trong đại điện, Liễu Minh cũng thức thời cáo lui.

Đợi thân ảnh Liễu Minh biến mất không thấy nữa, Chu Xích mới thu ánh mắt về, thở dài nói:

- Thật sự quá đáng tiếc. Nếu như dùng linh thạch để đối lấy một phần mười linh dược của Bạch sư điệt, chúng ta cũng có thể xuất ra được. Cần gì phải nộp lên cho tông môn chứ. Ta xem lần này linh dược Bạch sư điệt mang ra khỏi Bí Cảnh có không ít loại có chỗ hữu dụng đối với chúng ta. Dù chỉ là một phần mười thôi chúng ta cũng có cơ hội mượn nhờ chúng đột phá bình cảnh trước mắt.

- Đúng vậy! Lần này Bạch sư điệt mang linh dược đi ra rất quý hiếm. Ngạn sư thúc tổ cùng với chưởng môn su huynh chắc chắn sẽ có phân phát xuống các nhất mạch. Nếu là như thế, cũng chưa chắc chúng ta không có cơ hội có được chỗ tốt.

Khuê Như Tuyền nghe vậy, lại lắc đầu nói.

- Hi vọng là như thế! Bất quá lúc này Cửu Anh nhất mạch chúng ta vì biểu hiện sáng chói của Bạch sư điệt mà đủ để đứng vào top năm tất cả các nhất mạch. Kể từ đó mấy năm sau, nhất mạch chúng ta chắc chắn sẽ được phân xuống nhiều tài nguyên hơn. Tối thiểu cũng phải gấp đôi bây giờ. Chúng ta cũng có thể thoải mái một chút. Chỉ đáng tiếc Thạch sư đệt không thể rời khỏi Bí Cảnh, nếu không nhất mạch chúng ta còn có thứ hạng cao hơn.

Chu Xích bỗng nhiên nhắc đến Thạch Xuyên.

- Đã tham gia sinh tử thí luyện có người vẫn lạc là chuyện cực kỳ bình thường. Điều này cũng chỉ có thể trách duyên số của Thạch Xuyên không đủ. Chỉ là chúng ta mấy đi phi sọ, điều này đối với Chung sư muội mà nói thật có chút đáng tiếc. Ta vốn muốn đợi đến khi đầu phi sọ này khôi phục lại nguyên khí thì sẽ giao cho sư muộn sử dụng.

Khuê Như Tuyền nghe vậy, sắc mặt âm trầm vài phần. Có chút áy náy nhìn Chung đạo cô.

- Không có việc gì. Đầu phi sọ này năm đó bị trọng thương, cộng thêm bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân thực lực đã sớm giảm xuống dưới Ngưng Dịch Kỳ rồi. Đợi hắn tự hành khôi phục lại còn không biết đến ngày tháng năm nào. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không dám mạo hiểm giao nó cho Thạch sư điệt sử dụng.

Chung đạo cô nói.

- Đầu phi sọ này cho dù thực lực giảm xuống nhưng vẫn rất lợi hại, cũng là một ma đầu tứ phẩm chứ không ít. Huống nhi còn có tiềm lực tiến giai lên cửu phẩm, sao có thể nói nhẹ nhõm như sư muội vậy được. Như vậy đi, ta cùng Chu sư đệ tử giải trừ phong ấn của con Nghễ Hống kia. Tuy thực lực của nó không bằng phi sọ nhwung cũng là một ma đầu tứ phẩm. Nhưng sau khi giải trừ phong ấn, chỉ sợ cũng phải hao phí mọt ít thời gian mới hàng phục được. Sư muội cũng sẽ phải chịu không ít phong hiểm.

Khuê Như Tuyền do dự một chút rồi lại nói với Chung đạo cô.

- Cái gì! Sư huynh cam lòng giao ma đầu đó cho muội!

Chung đạo cô nghe vậy, tinh thần chấn động.

- Đây cũng không phải là vấn đề gì to tát cả. Hiện tại nhất mạch chúng ta vất vả lắm mới có thể vực lên. Chúng ta thân làm trưởng bối cũng phải mau chóng tăng cường chút ít thực lực thì mới có thể bảo vệ được thứ hạng bây giờ. Mà trong bổn tông, có năng lực sử dụng ma đầu tứ phẩm ngoại trừ ta ra thì cũng chỉ có sư muội. Đầu Nghễ Hống này lúc trước không giao cho sư muội cùng là sợ tu vi sư muội không đủ, bị nó cắn trả.

Khuê Như Tuyền cười khổ giải thích.

- Sư huynh yên tâm. Dùng thực lực của muội bây giờ, hàng phục Nghễ Hống là chuyện nằm trong tính toán. Tuy không có nắm chắc được mười thành nhưng cũng phải được bảy tám thành.

Chung đạo cô cười khẽ trả lời.

- Sư muội tự tinh như vậy là chuyện tốt! Được rồi, chũng chuyện có liên quan đến Bạch sư điệt, sư muội xử lý cho tốt. Tuy chúng ta thấy tiềm lực tiến giai Linh Sư của hắn không tốt lắm nhưng dù sao hắn cũng vì nhất mạch cùng bổn tông mà có cống hiến to lớn. Sư muội vẫn nên động viên nhiều hơn vài phần.

Chu Xích ngồi một bên nói.

- Điều này không cần Chu sư huynh nhắc nhở, muội biết phải làm như thế nào.

Chung đạo cô không lưỡng lự trả lời.

Buổi tối, Liễu Minh lại rời khỏi tiểu viện của mình, một lần nữa bay lên đỉnh núi, đi thẳng tới một tòa làu các hoàn cảnh ưu nhã.

Chưa chờ hắn tiến lên gõ cưởng, trong lầu các đã truyền đến trọng nói nhàn nhạt của Chung đạo cô:

- Thiên nho đến đấy ư! Cứ vào đi, sư tôn đã triệt bỏ cấm chế rồi.

- Vâng sư tôn!

Liễu Minh nghe vậy trong lòng rùng mình, cung kính trả lời, rồi đẩy cửa đi vào.

Trong đại sảnh tầng một lầu các, Chung đạo cô ngồi trên ghế cầm một quyển điển tịch bìa trắng, bộ dáng chờ đợi đã lâu.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thien-ky/quyen-2-chuong-152-Smbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận