Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Q.2 - Chương 156: Hôn kỳ
Hôn kỳ: kết hôn, ngày cưới.
Một lát sau, tấm da thú đã có được hình dạng đơn giản. Liễu Minh thu đoản kiếm lại, một tay cầm da thú, một tay cần gân thú.
- Vèo!
Gân thú uốn lượn, lập tức thẳng tắp, bên trên lượn lờ hắc khí nhàn nhạt giống như linh xà, xuyên qua rìa tấm da thu.
(Dg: cu cậu đang xe chỉ luồn kim, may áo)
Một lúc sau, Liễu Minh cắt đoạn gân thú còn thừa đi. Tấm da thú không ngờ biến thành một tấm giáp da vô cùng đơn sơ.
Bộ giáp da này có chút cổ quái, nhưng vẫn có thể bảo vệ được phần tim, bụng và những chỗ yếu hại khác.
Liễu Minh mặc lên người, lại thử vận động một hồi. Thần sắc rất thỏa mãn.
Loại thủ đoạn chế tác giáp da đơn giản này là Liễu Minh học được ở trên Hung Đảo. Kinh nghiệm nhiều năm sống trên Hung Đảo, hắn cũng không để lãng phí chút nào.
Kế tiếp, Liễu Minh lại cởi giáp da trên người xuống, một tay cầm lân phiến, tay kia khẽ đảo. Một đạo bích mang lóe lên bay lượn trên không vài vòng rồi thành thật rơi xuống tay hắn. Chính là Bích Ảnh Châm.
Ngón tay Liễu Minh khẽ động, cầm chắc Bích Ảnh Châm. Hắn hít sâu một hơi, dùng châm đâm lên lân phiến đỏ thẫm.
Một âm thanh chói tai bén nhọn vang lên. Thanh mang không ngừng bắn ra. Thời gian cạn một chén trà trôi qua.
- Phốc!
Bích Ảnh Chân xuyên thủng qua lân phiến.
Liễu Minh thở phào một hơi. ngón tay mỏi như. Hắn dùng gân thú luồn qua lỗ thủng trên lân phiến rồi lại may lên giáp da.
Một lát sau, lân phiến được cố định trên giáp da.
Ngón tay Liễu Minh khẽ động vài cái, lân phiến không có rơi xuống mới cảm thấy thỏa mãn.
Cứ như vậy, thời gian tiếp theo, Liễu Minh dùng Bích Ảnh Châm xuyên thủng từng miếng lân phiến đỏ thẫm. Mặc dù những miếng lân phiến này rất mỏng, nhưng Liễu Minh muốn xuyên thủng nó đều tốn không ít thời gian và Pháp lực.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng Liễu Minh cũng đã gắn miếng lân phiến cuối cùng lân giáp da. Một kiện Giao Lân giáp đơn sơ thành hình, xuất hiện trước mặt hắn.
Giao Lân giáp và giáp da có sự khác biệt rất lớn. Những bộ ví yếu hại thì lân phiên dày đặc hơn một chút. Nhưng địa phương khác chỉ có mấy miếng lân phiến mà thôi.
Đây cũng không phải là do Liễu Minh không lấy nhiều lân phiến hơn để dùng mà nếu như lân phiến quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính linh hoạt khi hắn vận động.
Dù sao đây cũng không phải là một bộ áo giáp do Luyện Khí sư luyện chế. Những lân phiến này cũng không có được xử lý chuyên môn, không cách nào co giãn tự nhiên được.
Nhưng Liễu Minh vẫn rất hài lòng với thành quả của mình. Hắn tin rằng có bộ Giao Lân giáp này về sau tính mạng của mình có thể bảo đảm hơn một chút. Do dù có gặp phải cường địch không chống nổi cũng có thể bảo vệ được tính mạng.
Nhưng khí tức Giao Long trên lân phiến còn cần phải diệt trừ đi. Nếu không sẽ bị không ít người cảm ứng được khí tức Xích Giao ở trên lân phiến.
Làm Liễu Minh vừa vặn biết được một loại linh dịch có thể trừ khử khí tức yêu thú.
Linh dịch này phối chế rất đơn giản, chỉ cần tìm được một ít dược thảo đơn giản, sau đó trộn lẫn cùng một chỗ là có thể chế ra được. Có đôi khi ở Hôi thị cũng có người bán ra các loại dung dịch đã phối chế tốt.
- Xem ra, ngày mai phải chạy tới Hôi thị một chuyến.
Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng. Hắn thu Giao Lân giáp và lớp giáp xác Xích Giao vào trong Tu Di Loa. Tay áo vung lên, hào quang trong lòng tan biến. Hai mắt nhắm lại, Liễu Minh bắt đầu thổ nạp điều tức.
Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh trở về từ Hôi thị, trên tay có thêm một lọ linh dịch đã phối chế tốt.
Vận khí của Liễu Minh không tệ, hôm nay ở Hôi thị vừa vặn có một tên đệ tử bán ra linh dịch loại này.
Liễu Minh kích động bay trở về Cửu Anh Sơn. Bỗng nhiên một đám mây từ một phương hướng khác bay đến gần hắn.
Liễu Minh giật mình, dừng lại ở trên không trung. Ánh mắt tập trung nhìn thân ảnh đứng trên đám mây kia. Kết quả khiến hắn bất ngờ.
- Bạch sư đệ, đã lâu không gặp. Sư đệ bây giờ rất bận rộn ah! Chúng ta muốn đi Cửu Anh Sơn gặp đệ một lần cũng không dễ. Tất cả đều bị đệ tử quý mạch từ chối.
Người tới lắc lư vài cái, bay đến gần Liễu Minh, cười nói.
Dĩ nhiên là Mục Vân Tiên.
- Mục sư tỉ! Tiểu đệ cũng chỉ bởi vì vừa mới trở về tông môn chưa lâu, có một số chuyện nhất định phải xử lý thỏa đáng cho nên mới dặn các sư huynh tuần sơn. Nếu có người đến thăm thì tạm thời từ chối.
Liễu Minh ôm quyền chào hỏi, có chút áy náy trả lời.
- Thì ra là thế. Điều này cũng khó trách. Lúc này sư đệ danh chấn tông môn. Trong Bí Cảnh khẳng định có đại thu hoạch, lúc trở về bận rộn là chuyện thường. Nhưng lúc này ta có chuyện tình quan trọng muốn nói chuyện với sư đệ. Không biết Bạch sư đệ có thể bớt chút nói chuyện với sư tỉ không?
Mục Vân Tiên nghe vậy, thần sắc phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần, chậm rãi nói.
- Sư tỉ nói vậy là khách khí rồi. Như vậy đi, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta có thể tìm một chỗ yên tĩnh.
Liễu Minh mỉm cười, không lưỡng lự trả lời.
Mục Tiên Vân tự nhiên không có ý kiến. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh, hạ xuống.
- Bạch sư đệ! Ngươi có biết mấy ngày trước huynh trưởng của sư tỉ mấy ngày trước có đến Bạch gia một chuyến.
Mục Vân Tiên mở miệng nói chuyện, lời vừa nói ra khiến Liễu Minh giật mình.
- Sư tỷ nói vậy là có ý gì?
Liễu Minh thu lại nụ cười hỏi.
- Xem ra sư đệ vẫn còn chưa rõ. Sư đệ cũng biết, Cao Trùng vừa trở về tông môn là lập tức bế quan. Nghe nói là để chuẩn bị trùng kích Linh Sư. Hiện tại hắn đang bế quan, chưởng môn cũng không cho phép Minh Châu lên Hóa Huyết Sơn. Hơn nữa còn trực tiếp đưa tin cho Mục gia, miễn trừ kỳ hạn hai mươi năm lao động của Minh Châu, hơn nữa còn khu trục nàng trở về Mục gia.
Ánh mắt Mục Vân Tiên lóe lên dị sắc.
Liễu Minh nghe xong những lời này, không có nói gì nhưng lại khẽ cau mày.
- Sư đệ yên tâm. Cho dù Cao Trùng thật sự muốn trùng kích cảnh giới Linh Sư thì cũng không thể trong thời gian ngắn chuẩn bị tốt được. Đoán chừng hắn cũng cần phải tốn ba tháng, bốn tháng, thậm chí là nửa năm mới có thể bắt đầu thử trùng kích Linh Sư. Mà quá trình hóa nguyên ngưng dịch càng cần thời gian vài năm mới hoàn thành.
Mục Vân Tiên cười nói.
- Điều này thì tiểu đệ biết. Nhưng Mục sư tỉ tìm đệ có việc gì, không phải chỉ đến nói cho sư đệ biết những việc này thôi chứ!
Liễu Minh tỉnh táo đáp.
- Đương nhiên là không phải. Những chuyện này cho dù sư tỉ không nói thì tin rằng sư đệ sẽ sớm biết. Ta chỉ muốn nói, Bạch gia sau khi biế được tin tức sư đệ lọt vào top mười đại đệ tử bổn tông liền chủ động chính thức lập hôn kỳ giữa đệ và minh Châu. Thời gian chính là nửa năm sau.
Mục Vân Tiên cười khổ nói một tiếng.
- Cái gì! Định hôn kỳ. Mục gia đáp ứng?
Lúc này, sắc mặt Liễu Minh thực sự biến đổi.
- Vốn huynh trưởng của ta còn do dự, nhưng sau khi biết ngươi được tham gia sinh tử thí luyện, lại bình an trở về cho lên lập tức đáp ứng. Hơn nữa hai nhà đều dùng tốc độ nhanh nhất phát thiệp mời tới những thế gia giao hảo. Nói thật, thời điểm sư đệ tử thành mười đại đệ tử, ta đã muốn Bạch gia hối hôn. Dù sao thân phận của sư đệ bây giờ mà để sư đệ song tu với Minh Châu thì không được chút nào. Bạch gia hoàn toàn có thể tìm một nữ đệ tử Linh Đồ làm con dâu. Nhưng không nghĩ tới quý gia vẫn muốn thành lập hôn kỳ với Mục gia. Bạch sư đệ, phải chăng còn có ẩn tình gì khác.
Sắc mặt Mục Vân Tiên có hai phần quái dị hỏi.
- Ẩn tình? Đương nhiên là có, nhưng cụ thể là gì thì tiểu đệ không tiện nói. Chẳng qua hiện tại, tiểu đệ không trở về Bạch gia một chuyến thì không được.
Liễu Minh nghe xong, trong lòng triệt để dở khóc dở cười, chỉ có thể bình tĩnh trả lời.
- Sư đệ đã không tiện nói, sư tỉ cũng không miễn cưỡng. Nhưng ta muốn hỏi sư đệ một câu, sư đệ thực sẽ lấy minh Châu làm vợ chứ?
Mục Vân Tiên trầm mặc, ngưng trọng hỏi.
- Có lẽ không! Dù sao người mà Minh Châu cô nương muốn gả cũng không phải là tiểu đệ. Mà tiểu đệ cũng không có quá nhiều cảm giác với lệnh điệt nữ.
Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, nhạt nhạt trả lời.
- Sư tỉ đã hiểu. Điều này thật sự đáng tiếng. Sư tỉ cũng rất coi trọng hôn sự giữ tiểu đệ và minh Châu. Nhưng chuyện có quan hệ đến hôn kỳ, bên phía Mục gia không có cách nào nói nhiều được. Chỉ có thể dựa vào Bạch sư đệ tự mình giải quyết mà thôi.
Mục Vân Tiên nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng chỉ khẽ thở dài.
- Tốt! Sư tỉ có thể thông cảm cho tiểu đệ là tốt rồi. mặc khác, thời gian tới, sợ rằng tiểu đệ sẽ phải rời khỏi tông môn trong thời gian ngắn. Mục sư tỉ cũng nên bảo trọng. Thời gian không còn sớm, tiểu đệ xin đi trước.
Liễu Minh ở trước mặt nàng biểu hiện rất bình tĩnh, cũng có vài phần kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói lời cáo từ.
Mục Vân Tiên không có ngăn trở, nhìn Liễu Minh triệu hồi một đám mây rồi bay đi về phía Cửu Anh Sơn.
Nhìn bóng dáng Liễu Minh biến mất, nàng mới bay về một hướng khác. Lúc này, nàng chỉ bay đi một đoạn ngắn liền hạ xống dưới một rừng cây nhỏ.
- Vân Tiên! Thế nào? Bạch sư đệ có chịu lấy Minh Châu hay không?
Một thanh niên có khuôn mặt lãnh khốc, từ trong rừng cây đi ra, ân cần hỏi.
Người này chính là Đỗ Hải của Âm Sát nhất mạch.
- Không ngoài dự đoán, Bạch sư đệ quả nhiên sẽ không lấy Minh Châu.
Mục Vân tiên cười khổ trả lời.
- Như thế nào. Thân phận tiểu tử Thông Thiên này bây giờ khác trước, thực sự có can đảm hối hôn sao.
Đỗ Hải nghe vậy, có vài phần tức giận.
- Chuyện này không thể trách Bạch sư đệ. Hôn sự này là chính hai nhà chúng ta đổ lên đầu hắn. Từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ nói sẽ lấy Minh Châu. Nếu đổi thành ngươi, cho ngươi lấy một người vợ mà người đó lạ yêu một người khác, chỉ sợ hơn phân nửa là không chịu. Huống hồ thân phận Minh Châu cùng địa vị của nàng lại không xứng với hắn.
Mục Vân Tiên lắc đầu trả lời.