Quyển 2: Sát Trá Huyền Kinh
Chương 190: Ra tay ác độc.
Nguồn: Vipvandan.
Sưu tầm: tunghoanh.com
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
- Đa tạ hảo ý của Phàm đạo hữu, nhưng việc này tâm ý tại hạ đã quyết.
Liễu Minh lại chậm rãi trả lời.
- Nếu ngươi thật sự muốn học tập luyện đan, cũng không phải không được. Nhưng lão phu phải nói trước một chút mới được.
Phàm Bách Tử vừa thấy không thể đả động Liễu Minh, nhướng mày một cái khẩu khí lạnh lẽo nói ra.
- Đạo hữu có gì cứ nói nghe một chút.
Liễu Minh bất động thanh sắc nói ra.
- Một, Phàm Bách Tử ta nói về luyện đan không dám nói là đệ nhất nhân Đại Huyền Quốc, nhưng tự hỏi cũng không kém gì những luyện đan đại sư mà năm tông môn bồi dưỡng ra. Cho nên ngươi muốn học tập thuật luyện đan của ta thì một khối Kim Tinh Tức Thổ còn chưa đủ.
Phàm Bách Tử nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, chậm rãi nói ra.
- Nếu một khối không đủ thì thêm khối này thế nào? Đây chính là thứ còn sót lại trong tay của ta.
Liễu Minh nhíu mày, tay áo run lên, thình lình ném ra một khối Kim Tinh Tức Thổ tiếp theo.
- Ngươi quả nhiên còn thừa Kim Tinh Tức Thổ! Nếu hai khối cộng lại cũng đủ năm lượng, cũng miễn cưỡng đủ thù lao học tập thuật luyện đan. Thứ hai, luyện đan chi đạo thâm ảo vô cùng, thân phận của ngươi cũng đặc thù, tuy là học thuật luyện đan của ta nhưng vẫn ngang hàng tương giao, hơn nữa ta chỉ chỉ điểm ngươi ba năm, có thể học bao nhiêu phải xem thiên tư của ngươi thế nào. Một khi vượt qua kỳ hạn này thì ta tuyệt đối không truyền thụ cho ngươi nửa phần.
Phàm Bách Tử nghiêm mặt nói ra.
- Ta vốn chỉ tính học tập vài năm mà thôi, thời gian ba năm đã đủ rồi. Nhưng mà ta cũng có yêu cầu, Phàm đạo hữu phải dùng Tâm Ma thề là truyền thụ thuật luyện đan cho ta không được tư tàng.
Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, đồng dạng chăm chú trả lời.
- Được, không có vấn đề. Ta tự hỏi còn có chút thanh danh. Tuyệt đối không làm ra chuyện mất thân phận như thế này. Thứ ba, học tập thuật luyện đan là chuyện tiêu hao linh dược và linh tài, thời điểm ngươi học tập thuật luyện đan thì ta ở chỗ này đã chuẩn bị đồ vật cần thiết. Nhưng phải dựa theo giá thị trường trả linh thạch. Ta nhắc nhở một câu, muốn trở thành luyện đan sư chính thức thì luyện tập nhiều là chuyện không thể thiếu, thậm chí từ phương diện nào đó còn trọng yếu hơn cả thiên phú. Dù sao có được thiên phú tuyệt hảo cũng chỉ lãng phí ít linh dược và giảm thất bại mà thôi. Cho nên khoản linh thạch này có thể số lượng là mỗi ngày, tốt nhất phải có tâm lý chuẩn bị trước. Ngoài ba chuyện này không còn vấn đề nào đáng nói, từ ngày hôm nay mỗi tháng có thể tới chỗ của ta năm ngày, ta sẽ chuyên môn rút ra nửa ngày chỉ điểm ngươi luyện đan.
Phàm Bách Tử nói ra..
- Một tháng chỉ có năm ngày, hơi ít một chút.
Liễu Minh nghe đến đó lại do dự một chút.
- Ta bình thường cũng phải nghiên cứu đan thuật cùng luyện chế đan dược. Có thể rút ra năm ngày đã là cực hạn của ta rồi. Nếu ngươi không đáp ứng lão phu không có biện pháp.
Phàm Bách Tử lắc đầu nói ra.
- Được rồi, năm ngày thì năm ngày vậy, vậy thì chúng ta quyết định như vậy.
Sắc mặt Liễu Minh biến hóa một chút cũng thở dài một hơi đáp ứng.
- Rất tốt. Chỉ cần ngươi thật sự có thiên phú. Hơn nữa tài lực cũng có thể thừa sức ủng hộ học tập, thời gian ba năm này ta tin tưởng ngươi có thể bước qua cánh cửa luyện đan.
Phàm Bách Tử thấy vậy trên mặt rốt cục vui vẻ, cũng cầm Kim Tinh Tức Thổ trong tay thu lại.
Thời gian còn lại lão giả không có ý ở lâu với Liễu Minh, lại dặn dò vài câu không nên đem chuyện Kim Tinh Tức Thổ lộ ra ngoài, sau đó hắn mới rời đi.
Sau một bữa cơm Liễu Minh cùng Tiễn Siêu đi ra khỏi đại môn của Phàm Bách Tử, không nhìn ai mà đi thẳng xuống núi.
Đương nhiên trước đó vị đông chủ Bách Linh Cư này nghe được Phàm Bách Tử thật sự đáp ứng chỉ điểm Liễu Minh luyện đan tự nhiên cũng sợ run một hồi lâu, ánh mắt nhìn qua Liễu Minh càng kỳ quái.
Cứ như vậy hai người đi về Tiễn phủ, Tiễn Siêu lập tức bắt đầu triệu tập đan sư của Bách Linh Cư tiến hành kiểm tra dược hiệu của Nhiên Huyết Đan.
Liễu Minh thì quay về nơi ở, đóng cửa tu luyện không ra ngoài.
Trong hai ngày kế tiếp hắn cũng không có ý rời đi, dường như thật sự có ý định tu luyện, hắn chờ đợi lúc đấu giá chính thức bắt đầu.
Thời điểm ngày thứ ba Miện lão cùng Tiễn Siêu lại mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đi tới chỗ của hắn.
- Cái gì, đội xe áp vận vật phẩm đấu giá bị người ta cướp ở ngoài Huyền Kinh trăm dặm?
Liễu Minh thất kinh hỏi.
- Lúc này đội ngũ tham gia áp vận chẳng những có một Ảnh Vệ của Tam vương gia, còn có hai khách khanh từ chi nhánh đi theo, hơn nữa ta cũng phái thêm hai khách khanh đi tiếp ứng, chừng bốn gã Linh Đồ vốn không có tý sơ hở nào. Nhưng không nghĩ tới đối phương triệu tập nhân thủ, toàn bộ đội ngũ hiện tại bị nhốt, toàn bộ nhờ vào trận kỳ và trận pháp đau khổ chèo chống. Nếu không phải có một khách khanh có một con linh phong, vụng trộm bay về đây báo tin. Sợ rằng chúng ta tới bây giờ còn không biết. Không cần hỏi cũng biết chuyện này là Mục mập mạp của Tụ Bảo lâu làm rồi.
Gương mặt Miện lão âm trầm nói ra.
- Ý của đông chủ là...
Ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, nhìn qua Tiễn Siêu hỏi.
- Vì sợ Tụ Bảo lâu làm xiếc giương đông kích tây, cho nên Miện lão còn phải lưu thủ trong nhà kho. Nhưng ta đã phái người đi Tam vương phủ một chuyến, ý định mượn hai gã thị vệ thiếp thân và một Ảnh Vệ của Tam vương gia. Nhưng sợ những lực lượng kia còn không đủ, cho nên làm phiền Kiền tiên sinh cũng chạy đi một chuyến. Cho dù tiên sinh làm biện pháp nào cũng được, chỉ cần có thể bảo trụ được những vật phẩm đấu giá đã hoàn thành công việc rồi.
Tiễn Siêu đã sớm nghĩ kỹ nói ra.
- Không có vấn đề. Ta thân là khách khanh của Bách Linh Cư, đối với chuyện này ta sẽ không bàn quan mà nhìn, lúc nào xuất phát?
Liễu Minh sau suy tính đã một lời đáp ứng.
- Đợi đến khi thị vệ và ảnh vệ của Tam vương khởi hành, chỉ sợ còn phải đợi thêm chút thời gian mới được, nhưng ta sợ bên kia không chèo chống được nữa, xin mời Kiền tiên sinh đi trước một bước. Thị vệ và ảnh vệ của Vương phủ sẽ đi theo sau tiếp ứng.
Tiễn Siêu có chút lo nghĩ nói ra.
- Được rồi, ta chuẩn bị xuất phát.
Liễu Minh nghe vậy, gật gật đầu đáp ứng.
Tiễn Siêu hai người tự nhiên đại hỉ, thời điểm còn muốn nói gì đó đã có thân ảnh chạy tới, thân hình nhỏ nhắn bổ nhào vào người Liễu Minh, hai cánh tay ôm đùi của hắn.
- Minh thúc!
Chính là tiểu nha đầu Kiền Như Bình, gương mặt nhỏ nhắn của nàng nhìn qua hắn đầy lo lắng.
- Yên tâm, chỉ là một chuyện nhỏ, ta đi sẽ trở lại ngay. Nghe lời, ngoan ngoãn ở tại chỗ này.
Liễu Minh thấy vậy dùng bàn tay xoa xoa tóc của tiểu nha đầu, mỉm cười nói ra.
Có lẽ xuất phát từ tín nhiệm trước sau như một với Liễu Minh, Kiền Như Bình cắn cắn bờ môi cũng buông cánh tay ra.
- Như Bằng chất nữ an tâm đi, Kiền tiên sinh thần thông quảng đại, lúc này còn có người khác giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Tiễn Siêu thấy vậy cũng tươi cười nói ra.
Nhưng Kiền Như Bình lại không nghe được lời này, cái môi nhỏ nhắn nhếch lên.
Tiễn Siêu chỉ có thể gượng cười hai tiếng không nói thêm gì nữa.
Liễu Minh thấy vậy bật cười lớn, lại dặn dò tiểu nha đầu hai câu, lên tiếng hỏi địa điểm chuẩn xác của đoàn xe rồi rời phòng đi ngay.
Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên mây đen, dọc theo quan đạo đi thẳn ra ngoài Huyền Kinh. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Tuy hắn đã thúc dục pháp thuật đến cực hạn, nhưng tốc độ của mây đen trong mắt của hắn quá chậm chạp.
Trong nội tâm Liễu Minh thầm thở dài một hơi, xem ra cần phải tìm một kiện linh phí phi hành hoặc là tu thành pháp thuật phi độn mới được.
Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, lấy một tấm phù lục trong người ra ngoài, đón gió một cái lập tức hóa thành mây đen bay đi.
"Phốc" một tiếng.
Vốn mây đen chầm chậm, tốc độ thoáng cái tăng lên gấp đôi, xuyên thẳng qua bầu trời.
Nhưng Liễu Minh có chút đau lòng, trong nội tâm âm thầm tự định giá số linh thạch mua sắm Thần Hành Phù này, sau khi trở về nhất định phải tìm Tiễn Siêu là đông chủ Bách Linh Cư đòi hỏi mới được.
Tầm nửa canh giờ sau hắn rốt cục nhín chiếc xe ngựa chở hàng hóa ngã nằm trên đất, bên cạnh có không ít đồ sứ rơi vỡ tung tóe, mấy con ngựa kéo xe to lớn bị chém thành hai khúc đẫm máu.
Liễu Minh thấy vậy hai mắt nhảy lên, lúc này tay bấm pháp quyết, mây đen dưới thân khẽ động lao thẳng xuông dưới.
Nhưng hắn vừa bay gần một dặm thì trong đống loạn thạch phía dưới có hào quang bay ra, từ đó bay ra hai đạo hào quang đỏ và vàng, cuốn tới chỗ của hắn.
Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, tay áo run lên, đoản kiếm màu xanh lóe lên, cũng không nhanh không chậm chém ra một cái.
"Phốc" "Phốc" hai tiếng, hai đạo kiếm khí cuồn cuộn chém ra ngoài, vừa vặn bổ thẳng vào hai đạo hào quang này.
Âm thanh bạo liệt vang lên sau đó, hai đạo kiêm khí lóe lên.
Hai đạo hào quang kia đã bị đánh về nguyên hình, hiện ra chân thân của chúng, đó là một thanh phi xuyên màu đỏ và dao găm màu vàng.
- Không tốt, người nọ là Linh Đồ cấp cao, hắn có linh khí.
Trong đống loạn thạch phía dưới có âm thanh kinh hô vang lên, sau đó bóng người nhoáng một cái, hai đám mây màu tro bay thẳng lên bầu trời, cũng trốn ra hai hướng khác nhau, mặc kệ hai kiện phù khí kia.
- Hừ, đã đến thì cũng đừng đi.
Liễu Minh thấy vậy, trên mặt bỗng nhiên hiện ra một tầng sát khí, Thanh Nguyệt Kiếm trong tay áo run lên, một hơi chém ra ba đạo kiếm khí màu xanh tới trước, đồng thời tay của hắn bấm pháp quyết, lại đưa lên cao và năm lưỡi đao gió bay thẳng ra ngoài.
Hai người kia thấy vậy quá sợ hãi, vội vàng móc một cái tiểu thuẫn ném ra sau lưng, người khác thì bóp nát một tấm phù lục hiện ra chút hào quang lóe sáng.
Tiểu thuẫn đón gió bành trướng lên chừng một trượng, bạch quang kia lại hóa thành hào quang bao vệ thân thể.
Nhưng sau một khắc lưỡi đao gió lóe lên và chém toàn bộ lên tấm thuẫn.
Chỉ nghe âm thanh giòn tan vang len, tấm chắn lập tức bị chém thành mười khối, chủ nhân của tấm thuẫn lúc này hét lớn lên, bị lưỡi đao gió màu xanh chém thành bảy tám đoạn.
Lúc này ba đạo kiếm khí màu xanh cũng điên cuồng chém lên màn hào quang kia, đánh vỡ màn hào quang, hàn quang lành lạnh tiến vào người của chủ nhân hào quang.