Ma Thiên Ký Chương 271: Quyết chiến hải tộc (2)

Ma Thiên Ký
Tác giả: Vong Ngữ
Quyển 3: Đại chiến Hải Tộc
Chương 271: Quyết chiến hải tộc (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»




Lúc này Man Lực Quỷ Vương đi lên trước từng bước, thân hình tựu bỗng nhiên bành trướng lên gấp đôi, "Đạp đạp" đi vài bước, thân hình của hắn đã bành trướng hơn mười trượng, côn lớn trong tay tùy thời có thể dài hơn trăm trượng, hai tay của nó nắm chặc cây côn và đánh mạnh về phương xa.

"Oanh" một tiếng.

Một đạo côn ảnh dài hơn mười dặm lăng không trung của hải tộc, phát ra âm thanh ông ông, trên mặt biển lúc này có một cổ lực lượng to lớn phân nước biển thành hai phần, lại bị hư ảnh đại côn phân ra thành hai nửa.



Sau đó là từng hồi núi rung đất chuyển, trên mặt đất lúc này hiện ra một khe rãnh sâu.

Hải tộc và động vật biển ở gần đó lúc này chết và tổn thương vô số.

Uy lực một côn của Man Lực Quỷ Vương không ngờ cường đại như vậy!

Thời điểm Man Quỷ Tông không đầu hiện thân thì trên ngọn núi màu đen khổng lồ của Phong Hỏa môn có ánh sáng màu xanh đỏ hai màu hiện ra, cũng ngưng tụ hai con chim lớn một xanh một đỏ dài hơn ba mươi trượng, phát ra tiếng kêu và bay đi.

Một con run mạnh hai cánh và vô số lưỡi đao gió rậm rạp chằng chịt bay nhanh về phía trước.

Một con thì há miệng phun ra từng hỏa cầu lớn.

Tòa mộc thành màu xanh của Cửu Khiếu Tông lúc này đã có không ít khôi lỗi rời đi, lúc này bên trong vang lên âm thanh ầm ầm biến hình, hóa thành một khôi lỗi hình người cao mấy trăm trượng, hai cánh tay như cột chống trời lúc này giơ một ngón tay lên, lúc này từ trong ngón tay có ánh sáng màu trắng bắn ra ngoài, phá toái hư không tiến vào trong đại quân hải tộc và quét một mảng lớn.

Về phần đệ tử Thiên Nguyệt tông có một đám Linh Sư gấp rút động thủ, nhao nhao tạo thành một cái kiếm trận lớn nhỏ không đều và hợp sức thúc dục kiếm quang cao vài trượng. Cũng điên cuồng chém giết qua phía đối diện.

Mà đệ tử ba tông môn Nguyên Ma tông lúc này đệ tử ba tông đồng thời thúc dục, cũng phân biệt triệu hồi ra một cái mặt quỷ lớn và một con bướm to lớn bảy màu.

Một con há mồm phun ra vô số ma phong âm trầm, con bướm vỗ cánh và huỳnh phấn rậm rạp chằng chịt bay ra ngoài.

Phấn này bị gió đen thổi mạnh mang theo bay tới đám hải tộc đang có màn nước bao phủ, vô số hải tộc trúng phải gió đen lập tức khô héo như bị rút sạch nước.

Mà hải tộc nhiễm phấn của con bướm, mặt mũi sau một lát đỏ thẫm, thân hình run rẩy không thôi, đột nhiên mắt mũi miệng tai có hỏa diễm hiện ra và chết đi.

Thời điểm thủ đoạn của nhân tộc ra hết, hải tộc bên kia cũng không cam lòng yếu thế chút nào.

Âm thanh chú ngữ vang lên liên tục, hải tộc ngưng tụ nước thành năm con quái vật hình người màu xanh cao mấy trăm trượng, tuy đầu lâu và tứ chi đủ cả, nhưng trên mặt lại là màu xanh bóng loáng. Không có bất kỳ ngũ quan, hơn nữa hai tay cầm lấy cự kiếm dài chừng trăm trượng.

Những cụ nhân nước này hiện ra, lập tức có hai con nghênh tiếp Man Lực Quỷ Vương, một con quấn lấy khôi lỗi màu xanh, hai con khác không ngừng quét ngang đám dơi màu đỏ và khôi lỗi thú.

Hơn mười động vật biển hình thể kinh người cũng lao ra trận doanh của hải tộc, điên cuồng công kích trận doanh của nhân tộc trong màn sáng.

Mặt khác đám động vật biển cũng lao thẳng vào đám khôi lỗi. Một bộ phận theo sát đám cự thú điên cuồng công kích nhân tộc.

Càng làm cho người giật mình là, mây đen trên không trung của hải tộc phát ra âm thanh chói tai. Bỗng nhiên từ trong đó lao ra mười con cá voi màu trắng to lớn, quanh thân có dòng nước cả trăm mẫu bao phủ.

Trong nước biển này mơ hồ có vô số ngân quang chớp động không thôi.

Thời điểm cao tầng nhân tộc đang giật mình, nước biển trên không trong vang lên âm thanh xuy xuy, từ trong đó có vô số phi ngư màu bạc hiện ra.

Mỗi một con chẳng qua to bằng ngón cái, nhưng mà sau lưng mọc ra đôi cánh thịt, miệng đầy răng nanh thật nhỏ, trong nháy mắt hai trận doanh bị phân thành hai.

Cho dù là nhân tộc có màn sáng bao phủ tới Man Lực Quỷ Vương hay là khôi lỗi lớn nhỏ. Huyết bức, cự điệp, mặt quỷ, cơ hồ là mục tiêu công kích của nó.

Một cảm giác không ổn khiến người ta sởn hết gai ốc.

Đúng lúc này trong nhân tộc không biết là ai ra lệnh, bỗng nhiên đột nhiên đệ tử hàng trước của các tông môn tản ra, tất cả mọi người hò hét và cưỡi mây bay về phía đối diện.

Mà hải tộc đối diện có tiếng kèn vang lên, đồng dạng bay vọt về phía trước.

Lập tức công phu hai bên lập tức lâm vào hỗn chiến.

...

Liễu Minh đã sớm mở mắt ở trong động quật, thần sắc ngưng trọng ngồi xếp bằng bất động trên mặt đất.

Những người khác cũng như thế.

Đề phòng hải tộc phát hiện bọn họ, tuy quanh thân năm người có cấm chế cũng không dám thả thần niệm hai hoạt động thân thể, nhưng mà có thể tưởng tượng ra tình hình giao chiến thảm thiết giữa nhân tộc và hải tộc.

Trận đại chiến này cho dù phương nào thắng thì chết và tổn thương tham trọng, nguyên khí đại thương, không có thời gian mấy trăm năm thì đừng hòng khôi phục nguyên khí.

Kể từ đó trách nhiệm của bọn họ sắp tới tự nhiên làm hào khí trong động quật ngưng trọng.

Mặc dù thoạt nhìn nữ tử áo xanh cười nói tự nhiên, trên mặt cũng ngưng trọng.

- Mặc sư tỷ, đã khai chiến lâu như thế có lẽ nên bắt đầu rồi chứ.

Thanh niên họ Vân ngồi xếp bằng mộ lát, rốt cục nhịn không được hỏi một câu.

- Vân sư đệ không cần nóng lòng! Nếu thật sự tới thời điểm chúng ta hoạt động, tự nhiên sẽ có người phát tin tức.

Nữ tử áo xanh bình tĩnh trả lời.

Nghe xong lời này thanh niên họ Vân nhếch miệng.

Dùng tính tình của hắn mà lẳng lặng ngồi lâu như vậy chính là giày vò, thật sự khó chịu vô cùng.

Thời điểm này hắn muốn mở miệng hỏi một ít tin tức.

Bỗng nhiên một thét dài bao gồm tức giận ở trên mặt đất truyền tới, xuyên qua đất chui vào trong động quật làm mọi người nghe rõ ràng.

Đột nhiên lúc này trong động quật có một cổ thần niệm khổng lồ quét qua, quét qua phía trên động quật, nhưng đụng phải vô số cấm chế bao phủ lại bị xảo diệu trợt qua, cũng không tiếp xúc bất luận người nào trong động quật.

- Hải tộc cường giả Hóa Tinh!

Thanh niên họ Vân thoáng nghẹn ngào hô lên.

Những người khác cũng đều cả kinh.

Mà cổ thần niệm khổng lồ này lần lượt đảo qua chung quanh một hồi, rõ ràng cho thấy đang tìm người nào đó.

chuyện này làm cho mọi người lo sợ bất an.

Bỗng nhiên tiếng thét dài két két dừng lại, tinh thần lực khổng lồ cũng quay về, lúc này âm thanh cực kỳ tức giận từ trong phù thành của hải tộc vang lên.

- Nhân tộc tiểu tặc! Ngươi cũng dám hành hạ tộc nhân của lão phu tới chết, nếu ta không lột da rút gân của ngươi và bầm thây vạn đoạn, ta cũng thẹn với danh xưng thủ hộ bộ tộc.

Vừa dứt lời, một cổ khí tức cực kỳ khủng khiếp từ trong phù thành truyền ra, cũng dùng tốc độ mắt thường không thấy bay về phương xa, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung.

Liễu Minh nghe được âm thanh này thì thần săc trầm xuống.

Âm thanh này hình như là lão giả ngày trước ra tay với hắn trong đại chiến.

Sẽ không xảo hợp như vậy chứ, hôm nay cường giả Hóa Tinh thủ hộ tòa thành là lão giả này.

Nếu thật sự là như thế phải xuất ra mười hai thành tinh lực.

Thời điểm nội tâm của Liễu Minh mơ hồ cảm thấy không ổn, thanh niên họ Vân nghe được âm thanh kinh hô ở bên ngoài, vẻ mặt vui vẻ nói ra.

- Là người bên kia đắc thủ rồi!

- Lại chờ một chút. Đợi bọn họ dẫn tên cường giả Hóa Tinh này xa hơn một chút đi, nếu không dùng tốc độ tin tức truyền đi thì hắn quay về chỉ trong chốc lát mà thôi.

Thanh niên tóc trắng ngẩng đầu nhìn qua, trong tay đã sớm cầm trận bàn màu bạc, thập phần tỉnh táo nói ra.

Nữ tử áo xanh gật gật đầu, cũng cực kỳ đồng ý.

Thanh niên họ Vân cũng chỉ gật đầu.

Sau thời gian một chén trà, trận bàn màu bạc của thanh niên tóc trắng bỗng nhiên có âm thanh lớn vang lên, lăng không hiện ra chữ nhỏ màu vàng.

- Tốt, xuất phát! Nhớ kỹ, thời gian chỉ có một nén hương, nếu qua thời gian này mà không đắc thủ thì phải lập tức rút đi.

Ánh mắt Huyết Phong lóe lên, thấp giọng quát lên chói tai.

Những người khác nghe được trong nội tâm run sợ, tự nhiên trăm miệng một lời đáp ứng.

Vì vậy thân hình năm người khẽ động, theo thứ tự đi ra khỏi động quật lên mặt đất.

Liễu Minh nhìn qua phương hướng phù thành xa xa, lập tức nhìn thấy trên phù thành có hói đen ngất trời, hơn nữa một ít vách tường gồ ghề, rõ ràng là có dấu vết đánh nhau vừa xong, đồng thời trên mặt nước ở gần có vô số thi thể nổi lềnh bềnh, trong đó đã có hải tộc cũng có động vật biển, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn của hồ này.

- Xem ra cường giả bên kia ra tay rất dùng sức! Hai chúng ta hộ pháp, các ngươi động thủ.

Huyết Phong thấy vậy thì ánh mắt lạnh lẽo lóe lên.

Liễu Minh ba người nghe vậy, đương nhiên cũng không dám trì hoãn cái gì.

Liễu Minh lúc này sờ lên tay áo, lại móc một cái hộp ngọc dài một xích, phía trên phong ấn mấy phù lục chằng chịt.

Trương Tú Nương thì lấy ra một đống trận kỳ, nàng ném ra khắp bốn phương tám hướng, hào quang chớp động và ánh sáng lóe lên.

Nàng bước vào trong đại trận và khoanh chân ngồi xuống.

Ngược lại thanh niên họ Vân đơn giản nhất, chỉ run tay áo thì lúc này liền ném ra một viên cầu hỏa hồng, mặt ngoài trải rộng vô số hoa văn màu vàng.

Thanh niên điểm một ngón tay lên trán, đồng thời há miệng ra phun một đoàn máu tươi vào viên châu.

"Phốc" một tiếng, máu tươi nổ tung, hóa thành huyết vụ chui vào trong viên châu.

Viên châu vốn có hình cầu, lúc này linh văn màu vàng bên ngoài sáng lên hào quang rực rỡ.

Tay kia của thanh niên họ Vân bấm pháp quyết và không ngừng điểm lên hư không.

Một hồi Gặc... Loạn hưởng vang lên, viên châu huyết sắc này hóa thành một con vượn.

Nhưng mà khôi lỗi này khác với con mà Liễu Minh nhìn thấy trước đó nhiều lắm chẳng những toàn thân sinh ra huyết nhục dày đặc và bộ lông màu vàng, hai con mắt màu đỏ mở ra, cũng chớp động hàn quang cực kỳ âm trầm, giống như thật sự là vật sống.

Nhưng mà ở các đốt ngón tay của con vượn có hào quang kim loại đen bóng, chỉ có như vậy mới miễn cưỡng phân biệt được đây chính là khôi lỗi.

Mà thanh niên họ Vân vừa điểm lên con vượn màu vàng, đột nhiên hắn cắn phá tay của mình, cũng nhanh chóng dùng máu tươi vẻ lên hai đầu lông màu phù văn huyết săc.

Một màn quỷ dị xuất hiện.

Phù văn huyết săc trên trán của thanh niên họ Vân này quay tít một vòng, vậy mà biến ảo thành ánh mắt yêu dị, trừ có chút khô khan vô thần ra, thình lình có chút giống như màu mắt đỏ của con vượn.

Nguồn: tunghoanh.com/ma-thien-ky/quyen-3-chuong-271-gVdbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận