Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 329: Lời nguyền rủa của Pháp Lão Vương.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu
Đám Bọ Cạp rậm rạp trong nháy mắt tạo thành một con quái vật hình người, hoặc nói cách khác, người sâu, hoặc là một người do Bọ Cạp tạo thành. Một con Bọ Cạp gặp phải ngọn lửa nóng bức, giãy dụa một lát sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng hàng ngàn hàng vạn con Bọ Cạp tập trung ở một chỗ, liền tản mát ra một vòng Hắc khí nhàn nhạt, ngăn cản ngọn lửa có thể đốt cháy cả bùn đất ở bên ngoài.
Ngao…
Sau khi thành hình, quái vật hình người mở rộng miệng ra, phát ra một âm thanh không phải của con người, trầm thấp, giống như cơn sóng tản mát ra. Đi qua đâu thì đám Ma thú chấn động cả người, ngay cả đám người Vưu Na và Ca Đặc đang ở bên trong Cấm chế cũng không ngoại lệ, như là trúng phải đòn tấn công vô hình.
Linh hồn công kích?
Sau khi ổn định thân hình, nhìn thấy sắc mặt đám người Vưu Na và Ngả Lỵ Ti đang tái nhợt, thậm chí khóe miệng còn chảy máu, Dương Lăng kinh hãi, lập tức phất tay đưa bọn họ ra khỏi Cấm chế, chỉ để lại Hắc Long vương, Thi vu vương, Tử thử băng băng và Thiên diện huyễn điêu. Mặc dù sớm biết Quái vật do đám Bọ Cạp tạo thành không phải chuyện đùa, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ đến lại mạnh mẽ đến thế này. Không những có thể ngăn cản ngọn lửa ngập trời, còn có thể há mồm phát ra Linh hồn công kích lợi hại đến như thế. Sau khi tu luyện đến Trung cấp Thần vu, tốc độ bố trí Cấm chế của hắn tăng lên rất nhiều, cũng có thể tăng thêm Ảo trận và Sát trận bình thường. Mặc dù có thể giam kẻ địch lại, công kích thân thể bọn họ. Nhưng vì cảnh giới còn thấp, nên tạm thời còn không có cách điệp gia thêm Linh hồn công kích và Cấm chế phòng ngự.
Làm thế nào giờ?
Toàn lực tấn công, hay là…?
Sau một lát trầm ngâm, Dương Lăng quyết định, bình tĩnh xem diễn biến, nhìn xem rốt cuộc quái vật hình người này có bản lãnh gì. Là một gã Vu Sư, mình ở trong Cấm chế như cá gặp nước, đối phương lại cất bước khó khăn; cho dù thực lực Quái vật hình người có mạnh mẽ hơn nữa, tin rằng trong thời gian ngắn hắn cũng khó có thể lao ra.
Nhìn cảnh kinh người này, Hắc Long vương và Thi vu vương không thốt một lời, đứng ở hai bên Dương Lăng; còn Tử thử băng băng đứng trên vai hắn lại trợn tròn mắt lên, ngẩng ngẩng đầu tò mò nhìn Quái vật hình người cổ quái; còn Thiên diện huyễn điêu vểnh vểnh đôi tai mịn như nhung lên, nhưng đầu lại ngoảnh sang một bên. Dường như vô cùng ghê tởm đám Bọ Cạp rậm rạp.
“Ngao, là ai đánh thức Y Mặc Đặc vĩ đại ta, ra đây cho ta” Sau khi gào lên một tiếng, Quái vật hình người vừa nói vừa đi nhanh về trước, tốc độ rất nhanh, dường như trọng lực Cấm chế không có tác dụng gì đối với hắn.
Thượng cổ Ma pháp trận?
Sau khi đi được vài bước, quái vật có tên là Y Mặc Đặc phát hiện có điểm khác thường, dừng chân lại cẩn thận quan sát tình huống xung quanh: “Kỳ quái, không có Ma lực ba động, chẳng lẽ là lão già Ai Mặc Hoắc Đặc…”
Nhìn ngọn lửa tận trời xung quanh, nhìn khu rừng rậm mênh mông trước mặt, cảm giác Năng lượng ba động mờ mịt trong không khí, vẻ mặt Y Mặc Đặc trở nên ngưng trọng. Là một gã Ma pháp sư tà ác, hắn nhanh chóng cảm giác mối nguy hiểm mãnh liệt bên mình, rừng rậm cổ quái, bước chân nặng nề, áp lực mơ hồ và Năng lượng ba động mờ mịt, khiến cho hắn có cảm giác đang rơi vào Không gian lĩnh vực của người khác. Cảm giác nguy hiểm xa lạ này, hắn chỉ cảm giác được trên người của Phi Long vương Ai Mặc Hoắc Đặc vạn năm về trước, đúng là Lĩnh vực pháp tắc thần bí khó lường đó khiến cho hắn Vạn kiếp bất phục. Bị nguyền rủa thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, thành một gã hộ vệ Lăng mộ trọn đời không được sống lại.
Trầm tư một lát, Y Mặc Đặc nhỏ giọng ngâm nga, một cơn mưa lớn đổ xuống, dập tắt ngọn lửa. Lập tức chỉ huy một đám Bọ Cạp tản ra khắp nơi, dò xét địa hình xung quanh. Bởi vì đột nhiên phân ra một đám Bọ Cạp, cả người hắn nhìn giống như gầy đi một vòng. Mất đi một tảng lớn, hơn nữa đám Bọ Cạp không ngừng chuyển động, nhìn rất là kinh khủng. Ngoại trừ Thi vu vương quanh năm tiếp xúc với Cương thi ra thì ngay cả Hắc Long vương và Dương Lăng đều cảm thấy tê dại da đầu.
Đây rốt cuộc là người, là quỷ hay là yêu?
Nhìn Y Mặc Đặc do đám Bọ Cạp xếp thành, Dương Lăng lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi chỉ huy mấy tên Hắc Long vương, Thi vu vương phát động tấn công thử nghiệm. Không cần biết hắn là người hay là yêu, chỉ cần vây chết hắn ở bên trong Cấm chế, thì cho dù hắn lợi hại đến mấy cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay mình.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Liếc nhau một cái, Hắc Long vương ra tay trước “Hô” một tiếng giương cánh bay lên, phun ra một ngọn lửa ẩn chứa Long tức; Thi vu vương vòng một vòng thi triển Thi độc, không một tiếng động lao thẳng vào phía sau gáy Y Mặc Đặc. Là một gã Thi vu vương tinh thông Vong Linh ma pháp, Linh hồn Năng lượng của hắn hơn xa đám người Vưu Na và Tác Phỉ Á, nhưng rất cần hấp thu Linh hồn Năng lượng. Y Mặc Đặc vô cùng lợi hại, trong mắt người khác là một con Ác ma nguy hiểm, nhưng trong mắt hắn lại là một con mồi hiếm có. Chỉ cần thuận lợi hấp thu Linh hồn cường đại của đối phương, có lẽ có thể khôi phục chín thành, thậm chí khôi phục đến trạng thái Lĩnh vực đỉnh phong.
Chi…
Nhìn Thiên diện huyễn điêu đang ghê tởm ngoảnh đầu sang một bên, Tử thử Băng Băng ngoáy ngoáy mông rồi lao ra ngoài nhanh như tia chớp. Lợi dụng tốc độ cao và Đóng băng Ma pháp kinh người, biến đám Bọ Cạp mà quái vật Y Mặc Đặc phái ra ngoài dò đường đóng thành Băng điêu. Bị Tử thử Băng Băng khiêu khích như thế, Thiên diện huyễn điêu mở cái miệng nhỏ trắng noãn ra, thi triển Biến ảo pháp thuật, huyễn hóa ra 20 con Hắc Long, 30 con Tử thử băng băng và 10 tên Thi vu vương.
“Hừ, kẻ ti tiện, đến đây, dang lên cho Y Mặc Đặc vĩ đại máu và Linh hồn của các ngươi”
Nhìn Hắc Long vương, Thi vu vương và Tử thử băng băng đang lao nhanh đến, Y Mặc Đặc đột nhiên giận dữ. Đám Bọ Cạp trên người chui ra một đạo Hắc khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng, bảo vệ bên ngoài cơ thể, ngăn cản ngọn lửa chứa Long tức của Hắc Long vương. Theo sát, hắn lớn tiếng ngâm nga, mỗi một chữ phun ra, khiến cho mọi người cảm thấy chấn động trong lòng, dường như trúng phải đòn tấn công vô hình. Trong không khí ngưng tụ một hơi thở âm lạnh, không bị ảnh hưởng của Cấm chế, càng ngày càng đậm.
“Nhanh, ngăn cản hắn, đây là Ma pháp thu hoạch Linh hồn, nhanh”
Nghe được những từ trầm thấp của Y Mặc Đặc, cảm giác được hơi thở âm lãnh càng ngày càng đậm, Dương Lăng và Hắc Long vương cẩn thận đứng yên tại chỗ, nhưng Thi vu vương lại kêu lên thất thanh, “Hô” một tiếng tăng tốc lao về phía Y Mặc Đặc do đám Bọ Cạp tạo thành. Trong thế giới Vong Linh ma pháp, có không ít Ma pháp tấn công Linh hồn kẻ thủ. Trong đó, uy lực lớn nhất, thần bí nhất chính là Ma pháp thu hoạch Linh hồn. Ở Vong linh vị diện, thì có một gã Vong Linh quân vương am hiểu pháp thuật này, thu hoạch rất nhiều Linh hồn của các chủng tộc. Tiếp xúc với hắn nhiều lần, Thi vu vương tự nhiên hiểu được Ma pháp này kinh khủng và ác độc đến thế nào. Có thể nói, nếu để mặc đối phương thi triển Ma pháp này, thì ngoại trừ mình và Dương Lăng, có lẽ Hắc Long vương, Tử thử băng băng và Thiên diện huyễn điêu trong nháy mắt sẽ bị biến thành kẻ ngu ngốc.
Ngao…
Sau một tiếng rít gào, Hắc Long vương bỏ qua Ma pháp hỏa hệ không có tác dụng mấy với quái vật, trực tiếp lao đến, một trảo đánh mạnh về phía hắn; Tử thử băng băng há miệng phun một ngụm Hàn khí màu lam, Thiên diện huyễn điêu chỉ huy đông đảo huyễn thể toàn lực tấn công.Toàn lực một kích, Hắc Long vương một trảo đánh tan vong Hắc khí bên ngoài cơ thể Y Mặc Đặc; Thi vu vương cả người bao trùm trong Thi Độc theo sát, giáo Năng lượng du Thi độc ngưng tụ thành có tăng thêm quang hoàn suy yếu, nguyền rủa nhắm thẳng ngực đối phương.
“Hừ, thích chết”
Đối mặt đòn tấn công sắc bén của mọi người, Y Mặc Đặc hừ lạnh một tiếng, nghiêng người tránh thoát đòn của Thi vu vương, né qua Hàn khí của Tử thử băng băng. Lập tức một quyền nện vào người một huyễn thể của Hắc Long vương. Nhất thời, huyễn thể chỉ có 20 % tính mệnh và 30% phòng ngự của Hắc Long vương tan thành mây khói.
“Ồ, huyễn thể?”
Thấy Hắc Long bị thương nặng hóa thành nhiều điểm sáng, trong nháy mắt tan thành mây khói, Y Mặc Đặc chấn động, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Chia một đám Bọ Cạp ngăn cản truy binh, bản thể thì lui về phía sau, tăng tốc độ thu triển pháp thuật thu hoạch Linh hồn.
“Nhanh, ngăn hắn lại, nhanh” Nhìn thấy Y Mặc Đặc niệm chú ngữ càng lúc càng nhanh, Thi vu vương vừa sợ vừa giận. Tốc độ của đối phương quá nhanh, nghe thấy chữ cuối cùng quen thuộc, hắn hiểu là dù mình có không để ý hết thảy lao lên, sợ rằng đã không kịp ngăn cản.
“Hồn bạo”
Đúng lúc quyết định, Dương Lăng rốt cuộc ra tay, dùng “Hồn bạo” vu thuật tấn công vào Linh hồn của Y Mặc Đặc. Thừa dịp hắn choáng váng đầu óc, liền thông qua Phong độn pháp thuật thuấn di đến “Hô” một tiếng triển khai Băng Phong lĩnh vực, đóng băng tất cả các con Bọ Cạp trên người Y Mặc Đặc.
Ngao.....
Đau đớn, Quái vật Y Mặc Đặc khó khăn mở rộng miệng, phát ra một tiếng rú phẫn nộ không giống tiếng người. Bị bao phủ trong Băng Phong lĩnh vực của Dương Lăng, hắn cảm giác hàn khí lạnh như băng đang nhập vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn đóng băng bộ não của đám Bọ Cạp, phá hủy ý thức mình lưu trong đầu bọn nó.
“Hừ, ta muốn xem ngươi rốt cuộc là quái vật gì?”
Thấy Quái vật gắng sức giãy dụa, đám Bọ Cạp trên người một con một bị đóng băng rơi xuống, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, mặc niệm Vu quyết, ép ra một giọt máu, nhẹ nhàng đặp lên giữa trán thân thể do đám Bọ Cạp tạo thành.
Vốn hắn chỉ muốn thử qua mà thôi, không có quá nhiều hy vọng thuần hóa được một con quái vật thế này. Không ngờ rằng, máu vừa chạm phải đã xuất hiện một chuyện kinh người.
Cả người chấn động, máu, Vu lực và Tinh thần lực trong cơ thể tuôn ra như suối, ngón trỏ muốn rút lại cũng không được. Theo sát, giữa trán mỗi một con Bọ Cạp đều xuất hiện một giọt máu tươi, thẩm thấu vào trong, trên người chúng đều hiện lên một đám phù văn huyền ảo.