Ma thú lãnh chúa Chương 393 : Cướp lấy Thần Cách.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 393: Cướp lấy Thần Cách.


Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu


Sorry ae hôm qua đi xem bắn pháo hoa về mệt quá. Hôm nay sẽ cố 10 chương cho mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Đối mặt với Phong nhận của Bố Luân Đặc trưởng lão, Pháp Bố Thụy Tư không thể không bỏ qua việc truy sát Dương Lăng, hừ lạnh một tiếng, bay ra ngoài.

“Lực công kích không tệ, đáng tiếc, lĩnh ngộ của ngươi đối với Phong hệ Pháp tắc quá thấp, Thần lực lại chỉ còn lại một ít mà thôi” Nhìn Bố Luân Đặc trưởng lão mở Thần vực ra mà bay tới, Pháp Bố Thụy Tư dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói tiếp: “Ngươi tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa cũng không phải đối thủ của ta, giao Thần Cách của ngươi ra ta còn còn có thể tha cho ngươi được sống, nếu không…”



Giao ra Thần Cách?
Bố Luân Đặc trưởng lão chấn động cả người, trong lòng càng lúc càng nặng nề, hiểu được lần này sẽ là trận đại chiến không chết không thôi. Đối với một gã Thần giai cường giả mà nói, giao ra Thần Cách không khác gì sẽ trở thành một Phế nhân.

Hắn tu luyện Phong hệ Ma pháp hơn một vạn năm, trải qua bao cố gắng và khổ cực mới đạt đến Hạ vị thần. Nếu mất đi Thần Cách, từ nay về sau sẽ không thể nào tu luyện được Phong hệ Ma pháp nữa, đừng nói là Phong nhận uy lực rất lớn, mà sợ rằng ngay cả một đạo gió lốc nhỏ cũng không thi triển ra được. Nếu tu luyện lại các loại Ma pháp khác từ đầu rồi tiến giai đến Thần giai, thì còn khó hơn lên trời.

Tử chiến, hay là…?

Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Pháp Bố Thụy Tư, Bố Luân Đặc trưởng lão chần chờ không quyết. Thực lực của đối phương thật sự quá kinh khủng, tốc độ siêu nhanh, lực phòng ngự kinh người, Phong nhận sắc bén không lưu lại một vết gì trên áo giáp của đối phương.

Hạ vị thần đỉnh phong, ít nhất đối phương cũng có thực lực Hạ vị thần đỉnh phong.

Trực diện đối đầu, mình không phải là đối thủ của đối phương, đừng nói là Thần lực không còn bao nhiêu, cho dù lúc mạnh nhất cũng không có phần thắng. Với tình hình như vậy, thì biện pháp tốt nhất là nhanh chóng rời đi, nhưng như vậy Dương Lăng tuyệt đối không thể sống sót. Còn mang theo hắn thì sợ rằng không ai có thể chạy thoát.

Làm thế nào bây giờ?

Trong chớp mắt khi Bố Luân Đặc trưởng lão chần chờ, Pháp Bố Thụy Tư hừ lạnh một tiếng, lao tới như tia chớp.

“Đao Vực”
Theo tiếng quát của Pháp Bố Thụy Tư, bên người hắn xuất hiện vô số ánh đao. Tản mát ra một cỗ Năng lượng cuồng bạo, vài tên Võ sĩ Dã man nhân không kịp tránh né bị cắt thành mảnh nhỏ trong nháy mắt.

“Dương Lăng, đi, đi mau” Nhìn thấy không kịp rời đi, Bố Luân Đặc trưởng lão cắn răng lao lên, dương tay phát ra một đạo Phong nhận sắc bén, quát bảo Dương Lăng đi nhanh.

Phốc…

Vì tốc chiến tốc thắng, Pháp Bố Thụy Tư không hề né tránh. Không thèm để ý đến Phong Nhận gần trong gang tấc, chém mạnh một đao lên người Bố Luân Đặc trưởng lão. Trong nháy mắt, Bố Luân Đặc trưởng lão không kịp né tránh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vầng sáng màu xanh trên người thiếu chút nữa bị đối phương đánh vỡ, Phong Nhận mặc dù cũng lưu lại dấu vết trên áo giáp của đối phương, nhưng cơ bản không tạo ra thương tổn trí mạng.

Tử Vong Pháp tắc?

Bố Luân Đặc trưởng lão kinh hãi, nhanh chóng bay ra ngoài, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương. Tất cả những kẻ tu luyện Tử Vong pháp tắc đều rất điên cuồng. Nhất là Pháp Bố Thụy Tư lĩnh ngộ Đao Vực, càng là cường giả chuyên môn tu luyện cận chiến. Chẳng may mà bị hắn cuốn lấy, đừng nói là Thần Cách, mà sợ rằng Linh hồn cũng tiêu tan.
Ngoại trừ cường giả tu luyện Không gian lĩnh vực, thì Phong hệ có tốc độ nhanh nhất trong tất cả Thần Giai. Bố Luân Đặc trưởng lão chạy xung quanh, hy vọng có thể kéo dài thời gian đến khi Dương Lăng thoát đi.

Cuộc chiến của Thần giai cường giả rất kịch liệt, trong nháy mắt, kiến trúc xung quanh đã hoàn toàn bị phá hủy. Tiếng chém giết rung trời nhanh chóng khiến mọi người chú ý. Đám người Ngả Lỵ Ti và Tác Phỉ Á vội vã chạy đến.

“Dương đại ca, trước tiên đừng nên cử động” Nhìn thấy vết máu trên người Dương Lăng và đám người Thi vu vương, Tác Phỉ Á cầm Ma pháp trượng nhỏ giọng ngâm nga, nhanh chóng triển khai một vòng Sinh mệnh năng lượng.

Lục quang bao phủ ở đâu, thì Dương Lăng cảm giác một cỗ Năng lượng mát mẻ nhập vào trong cơ thể, vết thương nhanh chóng khôi phục, Vu đan đang chấn động kịch liệt cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Vết thương rất lớn ở bụng Hắc Long vương nhanh chóng cầm máu. Phi Long vương đang hấp hối cũng hít thở đều.. chỉ có Y Mặc Đặc tổn thất rất nhiều Bọ Cạp là vẫn không có chút sức lực nào.

Sau khi tu luyện Khôi lỗi Vu quyết, hắn có thể hóa thân ngàn vạn lần, chỉ cần còn một con Bọ Cạp sống sót, là có thể tránh được một kiếp. Nhưng, Bọ Cạp có thể thông qua qua Bọ Cạp cơ địa trong Không gian Vu tháp bổ sung lại, nhưng Thần thức của đám Bọ Cạp bám trên người hắn không kịp thu hồi lại nên tổn thương rất nặng.

“Tác Phỉ Á, nhanh, thông qua Truyền Tống Trận rời khỏi Gia Bá Lợi, nhanh” Uống nửa bình Sinh mệnh nước suối giúp vết thương đỡ hơn nhiều, Dương Lăng hạ lệnh, lập tức khởi động Cấm chế.

Chỉ một chiêu, Bố Luân Đặc trưởng lão lập tức phun máu, cho thấy thực lực của Pháp Bố Thụy Tư nằm ngoài tưởng tượng của mọi người. Chính như lời Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão nói, Thần giai cường giả bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hôm nay, chỉ có thể đặt hy vọng vào Cấm chế, hy vọng có thể làm suy giảm thực lực của đối phương, vây chết hắn trong Cấm chế.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Ồ, Thượng cổ Ma pháp trận?”
Thấy hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một khu rừng rậm nguyên thủy trải dài vạn dặm, trọng lực tăng gấp mấy lần, trên bầu trời tràn ngập một cỗ Năng lượng ba động mịt mờ, Pháp Bố Thụy Tư chấn động cả người. không ngờ rằng, Bố Luân Đặc trưởng lão khó đối phó đến vậy. Càng không ngờ rằng, không cẩn thận bước vào mai phục của đối phương, lâm vào một tòa Thượng cổ Ma pháp trận.

Làm một gã cường giả Thánh đường, hắn biết được rất nhiều bí mật. Ở Thời kỳ thượng cổ, Ma pháp trận không chỉ đơn giản dùng để truyền tống, có thể tăng tốc độ tu luyện mọi người lên rất cao, thậm chí biến thành vạn vật, vây chết kẻ thù bị rơi vào trong đó. Truyền thuyết, Thượng cổ Vu sư chính là cao thủ bố trí Thượng cổ Ma pháp trận, không cẩn thận bước vào cạm bẫy của bọn họ, thì ngay cả Thần giai cường giả và Ác ma cường đại cũng không thể nào sống sót.
Trận pháp biến ảo khó lường, cũng may người bày trận có thực lực quá yếu, không thể nào phát huy được uy lực kinh khủng của Ma pháp trận trong truyền thuyết.

Sau khi nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, Pháp Bố Thụy Tư hừ lạnh một tiếng, lao về phía Bố Luân Đặc trưởng lão ở cách đó không xa. Dựa vào Thần Thức cường đại, hắn nhanh chóng khám phá ra Ảo trận, tìm được vị trí của mọi người. Chỉ cần giết chết Bố Luân Đặc trưởng lão cường đại nhất, thì những người còn lại không có gì phải lo cả.
Mặc dù không có cách nào luyện hóa Phong hệ Thần Cách của đối phương, thì sau khi trở lại Vân Trung thành làm lễ vật tặng người khác cũng rất tuyệt.

Sau khi hiểu rõ thực lực của Bố Luân Đặc trưởng lão, Pháp Bố Thụy Tư cười lạnh lùng. Sau khi tu luyện Lực lượng và Tử Vong pháp tắc, hắn rốt cuộc không có tinh lực lĩnh ngộ và tu luyện Phong hệ Pháp tắc. Tuy nhiên, không có nghĩa là Thần Cách của Bố Luân Đặc trưởng lão không có tác dụng gì đối với hắn. Sau khi trở lại Vân Trung thành, dùng để đổi lấy một kiện Thần Khí cũng không có vấn đề.

Thừa lúc Pháp Bố Thụy Tư thất thần một lát, Bố Luân Đặc trưởng lão uống một bình Sinh mệnh nước suối mà Dương Lăng đưa cho, thương tích hồi phục rất nhanh, sau đó lại du đấu với Pháp Bố Thụy Tư, dựa vào tốc độ siêu nhanh tránh phải né trái, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương.

“Hừ, xem ngươi còn chạy đi đâu?”
Cảm giác Năng lượng ba động mịt mờ trong không khí càng lúc càng rõ ràng, vì đề phòng đêm dài lắm mộng, Pháp Bố Thụy Tư quyết định điệp gia thêm Lực lượng Lĩnh vực. Trong nháy mắt, tốc độ và lực lượng tăng mạnh, không để ý đến sự uy hiếp của Phong nhận lao tới trước mặt Bố Luân Đặc trưởng lão như tia chớp. Chém mạnh một đao vỡ tan vầng sáng màu xanh hộ thể của hắn, thuận thế chém đứt tay phải, theo sát, không để ý gì đến Bố Luân Đặc trưởng lão nữa, trực tiếp lao về phía Dương Lăng.

Một chiêu trí mạng?

Thấy Pháp Bố Thụy Tư hoàn toàn bộc phát, không những không bị Cấm chế ảnh hưởng, mà còn khiến Bố Luân Đặc trưởng lão bị thương nặng, Dương Lăng kinh hãi. Trong nháy mắt mở ra Đại địa thủ hộ, dùng Thổ độn pháp thuật thuấn di ra ngoài.

“Băng phong vạn lý”.

Quát lên một tiếng, hắn thuấn di ra sau lưng Pháp Bố Thụy Tư, mở ra Băng Phong lĩnh vực, dựa vào Cấm chế giảm bớt áp lực từ Thần vực của đối phương, ngưng kết Băng Phong bạo lạnh thấu xương. Điên cuồng nên Đồ Linh Tiễn càng đạt đến 1500 mũi, số lượng trước đó chưa từng đó. Cùng lúc đó, thanh Huyết Tinh Linh chủy thủ sắc bén cũng đâm vào lưng đối phương, mặc niệm Hồn bạo Vu quyết, chuẩn bị công kích Linh hồn của đối phương ở khoảng cách gần.
Huyết Tinh Linh chủy thủ sắc bén cứng rắn, ngay cả Sao thiết cứng rắn nhất trên Đại lục cũng có thể cắt dễ dàng, Dương Lăng không tin áo giáp trên người Pháp Bố Thụy Tư không thể đâm thủng, không tin rằng Linh hồn của đối phương còn cứng hơn cả sắt thép.

“Hắc hắc, muốn chết” Thấy Dương Lăng không tự lượng sức lao tới, Pháp Bố Thụy Tư cười lạnh, ngân quang léo lên, chém mạnh một đao vào ngực Dương Lăng.

A…
Lập tức, hai bên đều kêu thảm lên một tiếng, Đại địa thủ hộ và Băng phong Vương tọa giúp Dương Lăng đỡ thanh đại đao sắc bén. Nhưng lực lượng trầm trọng vẫn truyền vào trong cơ thể hắn, bị một đao đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt cả người toàn vết máu, gân mạch thiếu chút nữa đứt đoạn.

Dương Lăng thiếu chút nữa mất mạng, thì Pháp Bố Thụy Tư vì khinh thường cũng không hề dễ chịu.

Băng Phong bạo không thể phá được phòng ngự của hắn, Huyết Tinh Linh chủy thủ chỉ lưu lại một vết thương nhẹ mà thôi, không tiến thêm được chút nào nữa. Nhưng Hồn Bạo âm hiểm của Dương Lăng lại khiến hắn không kịp đối phó, đầu đau đớn, như bị một thanh chủy thủ đâm vào vậy.

Bao nhiêu năm rồi không bị thương? 500 năm hay là 5000 năm?

Phẫn nộ, Pháp Bố Thụy Tư hoàn toàn bộc phát, trong phạm vi bao phủ của Đao vực, tất cả đều bị cắt thành mảnh nhỏ, lao về phía Dương Lăng nhanh như tia chớp. Sau khi lĩnh ngộ Đao Vực, còn bị thương trong tay một tên Lĩnh vực cường giả nho nhỏ; tin tức mà truyền ra ngoài, hắn không còn mặt mũi nào mà trở về Vân Trung thành. Tên ghê tởm Dương Lăng này nhất định phải lấy máu và Linh hồn của hắn rửa mối nhục này của mình.

Tốc độ của Pháp Bố Thụy Tư rất nhanh, song, ngay khi đao của hắn sắp chém xuống đầu Dương Lăng, thì Dương Lăng đang nằm trên mặt đất lại đột ngột mất đi bóng dáng. Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng cắn răng thuấn di ra ngoài, kích động lao thẳng đến Đại Vu Thai ở cách đó không xa.

Pháp Bố Thụy Tư rất mạnh, mạnh hơn sự tưởng tượng của mọi người, nhưng không phải không thể đánh bại. Mặc dù không làm hắn trọng thương, nhưng Dương Lăng rốt cuộc cũng phát hiện nhược điểm của hắn… Linh hồn.
Linh hồn là thứ căn bản nhất của vạn vật, dù là một vị Thần cao cao tại thượng, Linh hồn mà bị thương nặng cũng bị thương. Mà làm một Linh hồn Đại vu, công kích sắc bén nhất của Dương Lăng không phải là Băng Phong bạo, cũng không phải là Huyết Tinh Linh chủy thủ, mà là công kích và nắm giữ Linh hồn mà không ai có thể tiếp xúc được.






Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-393-vZsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận