Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai
Chương 414: Ma thú hệ Không gian.
Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu
Nha…
Cảm giác được sự cổ quái của Tâm ma lĩnh vực, Con quạ ba mắt kêu lên một tiếng quái dị, đột nhiên biến mất tại chỗ; lập tức xuất hiện trên một cây khô cách đó vài chục bước, đừng trên cành cây trụi lá lạnh lùng nhìn mọi người, con mắt thứ ba trên trán tản mát ra một tia sáng màu Lục, vô cùng quỷ dị.
“Ma pháp thuấn di, chẳng lẽ đây là Ma thú hệ Không gian trong truyền thuyết?” Thấy tốc độ của Con quạ ba mắt còn nhanh hơn cả Thổ độn pháp thuật của mình, Dương Lăng kinh hãi, nhanh chóng lấy thanh Huyết Tinh Linh chủy thủ ra.
Võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá. Một con Ma thú cửu cấp biết thuấn di, còn khó đối phó hơn cả một con Siêu giai Ma thú, nhìn ánh mắt lạnh như băng của nó, Dương Lăng không dám khinh thường.
“Đại nhân, theo truyền thuyết của Vong linh vị diện chúng ta, Con quạ ba mắt không đơn giản chỉ là Ma thú hệ Không gian” Lui về sau vài bước, Thi vu vương chỉ huy Vong linh Đại quân tạo thành một trận hình phòng ngự cẩn mật, Thi vu vương nói.
Ở Vong linh vị diện, trong đám Vong linh cao cấp lưu truyền một truyền thuyết rất lâu đời.
Thật lâu trước kia, ở Sinh Mệnh Chủ Vị diện có một con Thần thú Tạp Tắc Nhĩ được sinh ra, lông của hắn còn trắng hơn cả cánh của Thiên Sứ, hai móng của hắn có thể dễ dàng phá vỡ áo giáp cứng rắn nhất; mắt của hắn có thể nhìn thấy mọi ảo ảnh, công kích Linh hồn của kẻ thù; tốc độ của hắn còn nhanh hơn con Ma thú Không gian nhanh nhất.
Có một ngày, một Vật chất vị diện thuộc Sinh mệnh Vị diện bị đông đảo Ác ma tấn công, có rất nhiều Ác ma giỏi ngụy trang lẩn vào. Thần thú Tạp Tắc Nhĩ nhận lệnh tìm mọi tên Ác ma ẩn núp. Hắn hóa thành hình người, tìm kiếm. Mấy trăm năm sau, giết chết hầu hết đám Ác ma ngụy trang. Đến một ngày, hắn gặp một cô gái xinh đẹp lương thiện tên là Nhã Nhã là đời sau của một tên Ác ma. Tiếp xúc một lần, rất nhanh, Tạp Tắc Nhĩ yêu cô gái đó. Quên đi thân phận của nàng, hắn mang theo người yêu Nhã Nhã trèo lên ngọn tuyết sơn cao nhất, mang nàng đi tới rừng rậm mênh mông, mang nàng ra bờ biển ngắm mặt trời mọc. Tạp Tắc Nhĩ và cô gái đi hết các ngọn núi cao ở Vị diện, tiếng cười của bọn họ truyền khắp cả Vị diện. Nhưng hắn không biết tai nạn càng lúc càng gần hắn. Biết được tin tức Tạp Tắc Nhĩ yêu Ác ma, Sinh Mệnh Chủ thần phái ra quân đoàn Thiên Sứ mười hai cánh cường đại đến bắt và giết Tạp Tắc Nhĩ. Sau một trận đại chiến, cô gái xinh đẹp Hồn phi phách tán, Tạp Tắc Nhĩ cũng bị thương nặng. bi thương và phẫn nộ, hắn tự bạo Thần Cách của mình làm Quân đoàn Thiên Sứ bị thương nặng, thần thức cường đại tản mát đến các Vị diện xa xôi.
Không lâu sau, rất nhiều Vị diện xuất hiện loài Quạ đen, chúng ngẩng đầu lên trời mà kêu, bay trên mỗi một ngôi mộ, âm thanh bi thương. Có người nói chúng là điềm xấu, ai thấy chúng thì sẽ phải chết. Có người nói chúng là một loại Sinh vật hắc ám chuyên ăn xác thối rữa, chuyên môn trộm thi thể trong các ngôi mộ; cũng có người nói, chúng là sinh vật mà Linh hồn của Tạp Tắc Nhĩ biến thành, dựa vào bản năng tìm kiếm Cô gái Nhã Nhã năm đó, tìm kiếm Linh hồn
của người yêu đã tiêu tan.
Truyền thuyết, khi một con Quạ đen bình thường tiến hóa ra con mắt thứ ba, trở thành Quạ đen ba mắt, nó có thể khôi phục một phần huyết mạch từ Thời kỳ thượng cổ, có một phần thần thông của Tạp Tắc Nhĩ. Đến khi nó tiến hóa thành Thần Giai Quạ đen ba mắt thì Tạp Tắc Nhĩ sẽ sống lại, một lần nữa phủ xuống Vật chất vị diện, trả thù Sinh Mệnh Chủ thần.
“Quạ đen là loài sinh vật thường thấy nhất ở các Vị diện, nhưng có thể tiến giai đến Quạ đen ba mắt trong truyền thuyết thì rất hiếm thấy” Nhìn con Quạ đen ba mắt đứng yên không nhúc nhích trên cành cây, Thi vu vương dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nếu ta không đoán sai, con Quạ đen này sở dĩ có thể tiến giai thành Quạ đen ba mắt, tuyệt đối có liên quan đến Hồ nước này”
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Nói thế, trên đời này thật sự có Thần Linh?” Hiểu được truyền thuyết về Quạ đen ba mắt, Dương Lăng nghi hoặc, không tin được truyền thuyết này.
“Rốt cuộc có Thần Linh hay không, ta cũng không rõ; nhưng theo ta biết, rất nhiều Thần Linh chỉ là Thần giai cường giả mà thôi” Thi vu vương cố nhớ lại một cuốn sách cổ đã xem ở Vong linh vị diện, từ từ nói: “Thiên Sứ thực ra chỉ là một cách gọi của Dực Nhân Tộc mà thôi, mà Ác ma là cường giả tu luyện Tử Vong pháp tắc và Hỗn Loạn Pháp tắc. Truyền thuyết, một Thần giai cường giả có cường đại hay không, không phải xem Linh hồn Năng lượng của hắn mạnh, cũng không phải phụ thuộc vào Thần lực nhiều ít, mà xem sự lĩnh ngộ Pháp tắc của hắn, xem hắn có thể đạt được Thần Chức hay không”
“Thần Chức”?
Dương Lăng khó hiểu nhìn Thi vu vương, đám người Hắc Long vương và Vua Bọ Cạp Y Mặc Đặc cũng không ngoại lệ.
“Truyền thuyết, khi một gã Thần giai cường giả hoàn toàn lĩnh ngộ Pháp tắc nào đó, hắn sẽ có cơ hội có được Thần Chức, trở thành một tên Thần Linh. Sinh Mệnh Chủ thần và Hắc Ám quân vương, thực ra chỉ là hoàn toàn lĩnh ngộ Sinh mệnh Pháp tắc và Tử Vong pháp tắc, trở thành Thần giai cường giả đạt được Thần Chức mà thôi” Nhớ đến quyển sách năm nào, Thi vu vương (chổ này để là Dương Lăng nhưng có lẻ là Rhi vu vương thì đúng với ngữ cảnh hơn) theo sách mà nói, cười xấu hổ rồi nói tiếp: “Đương nhiên, chuyện cụ thể ta cũng không rõ lắm. Có lẽ, chúng ta sẽ có một ngày đạt được Thần Chức, trở thành một Thần Linh cao cao tại thượng, đến lúc đó, sẽ biết hết tất cả”
“Hắc hắc, cho dù thành Thần, ngươi cũng là một tên háo sắc, sống thêm một ngàn năm, một vạn năm vẫn vậy mà thôi” Thấy Thi vu vương còn biết xấu hổ, Hắc Long vương cười cười, đạp hắn thêm mấy đá.
“Nói thế nào, thì vẫn hơn tên Xử Long nhà ngươi. Sống hơn ngàn năm mà còn chưa cầm được tay của Mẫu long, thất bại, thật sự là thất bại” Thi vu vương lớn tiếng phản bác, nhìn nhìn háng Hắc Long vương.
Hắc Long vương và Thi vu vương mà đấu khẩu thì không thể nào yên được, bị Dương Lăng ra hiệu mới ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn con Quạ đen ba mắt cổ quái cách đó không xa. Thông qua Năng lượng ba động trong cơ thể nó thì thấy nhiều nhất chỉ là Ma thú cửu cấp đỉnh phong. Đừng nói là Thần giai ma thú, mà ngay cả Siêu giai Ma thú cũng còn lâu mới đạt đến. Nhưng quan trọng là nắm giữ Ma pháp Thuấn di và Ma pháp Linh hồn công kích, kẻ khác khó có thể đề phòng được.
Trầm ngâm một lát, Dương Lăng triệu ra hơn mười con Giác phong thú và Hấp huyết biên bức, chỉ huy bọn nó thử thực lực của Quạ đen ba mắt. không ngờ rằng, hít phải Thi Chướng đáng sợ, chưa chạm được đến cọng lông của Quạ đen ba mắt đã ngã xuống. Mấy con may mắn bay đến được trước mặt Quạ đen ba mắt cũng không làm gì được đối phương, còn bị móng vuốt sắc bén của nó xé thành mảnh nhỏ.
Nha…
Giết chết vài con Hấp huyết biên bức, có lẽ bị chọc giận, có lẽ muốn đuổi mọi người ra khỏi Sơn cốc, Quạ đen ba mắt kêu lên một tiếng chói tai rồi chủ động tấn công. Hắc quang lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người, một trảo đã móc tim của một tên Cương thi ra.
“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được móng vuốt của nó cào bị thương, cẩn thận Linh hồn công kích của nó” Đối với Quạ đen ba mắt trong truyền thuyết, Thi vu vương không dám khinh thường, chỉ huy Vong linh Đại quân hấp dẫn sự chú ý của nó. Mình thì lại tránh ở một bên dùng Ma pháp tấn công Linh hồn của nó; không ngờ rằng, Quạ đen ba mắt công kích sắc bén, Linh hồn phòng ngự cũng rất mạnh, thử vài lần đều không thành công.
“Hắc hắc, muốn chết”
Nhìn con Quạ đen ba mắt chủ động lao tới tấn công, Dương Lăng không sợ mà còn mừng. Cười lạnh một câu, rồi bảo đám người Hắc Long vương và Thi vu vương hấp dẫn sự chú ý của nó, mình thì nhanh chóng lấy ra Đại Vu Thai, bố trí Cấm chế với tốc độ nhanh nhất. Con Quạ Đen này mặc dù không quá mạnh, nhưng tốc độ rất nhanh. Sau khi thuần hóa, tuyệt đối là một con Ma thú truyền tin hiếm có, không cần mỗi lần đều phải phái Phi Long vương thông qua Truyền tống môn chạy đi chạy lại.
Nha…
Dựa vào Ma pháp Thuấn Di và công kích sắc bén, Quạ đen ba mắt chạy xung quanh mọi người, cố gắng đuổi mọi người ra khỏi Sơn cốc. Làm một con Ma thú mới có trí tuệ, nó cảm giác sự uy hiếp của mọi người, sợ là mất Hồ nước quan trọng này. Đáng tiếc, đối mặt đám Vong linh cấp thấp thì chiếm được ưu thế, nhưng khi đám người Hắc Long vương gia nhập thì nó lập tức cảm thấy áp lực trầm trọng, mặc dù tốc độ không giảm, nhưng bị áp lực từ Tâm ma lĩnh vực của Thi vu vương và Long Vực của Hắc Long vương nên mỗi lần muốn Thuấn di đều tốn rất nhiều Ma Lực.
Dưới sự chỉ huy của Thi vu vương, đám người Hắc Long vương và Vua Bọ Cạp Y Mặc Đặc cẩn thận du đấu với Quạ đen ba mắt, từ từ tiêu hao Ma lực và ý chí của nó. Mặc dù nếu đối phó toàn lực có thể khiến nó bị trọng thương; nhưng chỉ cần Dương Lăng bố trí xong Cấm chế, thì con Quạ đen cổ quái này thực lực có mạnh hơn nữa cũng không chạy được, không việc gì phải vội.
“Hừ, ta không tin Giam cầm cả Không gian, ngươi còn có thể bay ra ngoài” Sau khi gia trì Đại Vu Ấn khởi động Cấm chế, Dương Lăng cười lạnh, lập tức mặc niệm vu quyết, thi triển Già Thiên Tế Thiên, ngăn cách mọi năng lượng ở bên ngoài.
Giam cầm cấm chế và Già Thiên Tế Thiên, hắn không tin con Quạ đen ba mắt này có thể chạy ra ngoài; đương nhiên, vì đề phòng bất trắc, hắn không tiếc hao tổn Vu lực và Tinh thần lực thi triển Vu thuật Linh hồn Chi liên lưu một đạo Linh hồn ấn ký trên người nó. Cứ như thế, cho dù con Quạ đen ba mắt có thể chạy ra, hắn cũng có thể dựa vào Linh hồn ấn ký mà truy sát.
Thời kỳ thượng cổ, vì theo dõi con mồi hoặc đối phó kẻ thù cường đại, Vu Sư của Bộ lạc thường lặng lẽ lưu một đạo Linh hồn ấn ký trên Cơ thể đối phương, phạm vi cảm ứng của Vu Sư càng xa, thì Linh hồn cảm ứng cũng càng xa, đạt đến mấy ngàn, thậm chí mấy vạn dặm. Chỉ cần kẻ thù hoặc là con mồi có hành động gì thì ngay lập tức sẽ có cảm ứng.
Trước không nói tốc độ tiến giai của con Quạ đen ba mắt này rất nhanh, có cơ hội lớn để tiến giai đến Thần giai ma thú, chỉ với Ma pháp thuấn di của nó đã không thể nào bỏ qua được. Giơ Thủy tinh khô lâu lên, Dương Lăng tự mình ra tay, dựa vào Đại Vu Thai phát ra từng đạo Nhiếp hồn quang ba, trực tiếp công kích Linh hồn của nó.