Ma thú lãnh chúa Chương 467 : Cướp lấy Thần Cách.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 467: Cướp lấy Thần Cách.


Dịch giả : vuhanduong
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu


Xả, xả cho hết hàng

Giáo Đình thế lực khổng lồ, trăm ngàn năm qua chiếm ba nơi có Không gian liệt phùng là Hoàng Kim bờ biển, Bạo Phong Vũ hải vực và Thánh Sơn. Mặc dù hàng năm đều có thể thu hoạch được rất nhiều quáng thạch loại tốt ở các Dị Vị diện. Nhưng Không gian liệt phùng rung chuyển cũng rất có thể bị Ác ma từ Dị Vị diện lao đế. Vì thế mỗi một Không gian liệt phùng đều có ít nhất một gã Thần giai cường giả trấn thủ, Hoàng Kim bờ biển cũng vậy.

Là cường giả duy nhất trên Thái Luân đại lục lĩnh ngộ Lôi Điện pháp tắc tiến giai đến Thần Giai, An Đông Ni Áo Quang Minh Thánh đường mặc dù chỉ là một gã Hạ vị thần đỉnh, nhưng thực lực không thua kém một tên Trung vị thần bình thường. Ly Tử phong bạo cường đại là cơn ác mộng của kẻ thù, bất kể là một đấu một hay là quần chiến đều có lực sát thương rất đáng sợ.



Thánh đường của Giáo Đình chia làm Nội, Ngoại đường. Võ sĩ cũng như thế chia làm Quang Minh và Hắc ám. Hắc ám thánh đường chủ yếu tu luyện cận chiến, tàng hình, tốc độ cực nhanh, công kích sắc bén; còn Quang Minh Thánh đường thì chủ yếu tu luyện năng lực công kích từ xa, trong đó lợi hại nhất chính là Quang Minh Thánh đường chuyên tu luyện Lôi Điện pháp tắc.

Võ sĩ Thánh đường có thực lực rất kinh người, phối hợp chiến đấu lực công kích tăng mạnh, nhất là Hắc ám thánh đường và Quang Minh Thánh đường hợp sức càng có thể bộc phát ra lực chiến đấu kinh người. Trăm ngàn năm qua, Không gian liệt phùng ở Hoàng Kim bờ biển có mấy lần nguy cơ, nhưng Dưới sự chỉ huy của của An Đông Ni Áo, được sự hỗ trợ của đông đào Hắc ám thánh đường, mỗi một lần đều vượt qua được.
Sau khi vô ý lâm vào vòng vây, Dương Lăng rất khẩn trương, không dám chậm trễ, nhưng tình huống còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của hắn.

Ma pháp sư và kỵ sĩ bình thường của Giáo Đình không phải đối thủ của Ma thú đại quân. Nhưng đám người Thi vu vương và Cự Viên vương lại bị vài tên Hắc ám thánh đường và Kỵ sĩ cao cấp cuốn chặt. Đám Ma thú như Giác phong thú, Hấp huyết biên bức, Thổ Bạt Thử mặc dù có số lượng khổng lồ, nhưng bị tia chớp đáng sợ của An Đông Ni Áo công kích, không thể nào lao đến được để cứu viện. Càng không ổn chính là, công kích của hơn mười tên Hắc ám thánh đường vô cùng mạnh mẽ, khiến Dương Lăng căn bản không kịp thi triển Vu thuật Thấu Thị Đại Địa. không thể nào để Hắc ám thánh đường đang tàng hình bại lộ ra trước mắt mọi người.

Ô…

Một lũ đao mang đen bóng như hình với bóng, nhằm thẳng vào ngực Dương Lăng, cùng lúc đó, một lũ khác lại hướng từ dưới lên trên, chém mạnh vào đùi hắn. Tốc độ nhanh như gió, phát ra một tiếng xé gió chói tai, lưu lại từng đạo dấu vết thật sâu trên mặt đất. Sau khi lâm vào vòng vây, bất kể Dương Lăng tránh thế nào, cũng bị hai đạo đao mang trở lên công kích.

Làm sao bây giờ?

Dựa vào thân thể mạnh mẽ và tốc độ siêu nhanh tránh khỏi hai đạo Đao mang, lại thấy ba đạo khác lại đang đánh tới, Dương Lăng nhíu mày. Đám Hắc ám thánh đường tốc độ thật sự quá nhanh, mỗi lần thi triển Thổ độn pháp thuật, chuẩn bị Thuấn di ra ngoài lại bị bọn họ cắt đứt. May là sau khi tiến giai nên năng lực cảm ứng tăng mạnh, nếu không đã trúng chiêu rồi.

Băng phong khôi giáp phải luyện chế lại, chưa chữa trị hẳn thì không nên mặc vào ngăn địch, để tránh tạo ra hư hỏng vĩnh viễn. Đại địa thủ hộ phải đưa vào rất nhiều Vu lực và Tinh thần lực, không đến thời khắc mấu chốt không thể nào vận dụng được. Vừa phải né tránh công kích của đông đảo Hắc ám thánh đường, vừa muốn phòng ngừa tia chớp của An Đông Ni Áo, ngay lập tức Dương Lăng rất là nguy hiểm.

“Hừ, thần nói, Dị giáo đồ là nguồn gốc của mọi tội ác, chết đi” Sau một tiếng hừ lạnh, Quang Minh Thánh đường phất tay phát ra vài đạo Tia chớp, khiến Dương Lăng phải tránh sang bên trái, rơi vào mai phục của Hắc ám thánh đường. Trong nháy mắt, bên cạnh Dương Lăng hiện lên hơn mười đạo Đao mang, từ bốn phía đánh tới.

“Băng Phong Bạo” Nhìn thấy rốt cuộc không thể tránh khỏi, Dương Lăng quát lên một tiếng, triển khai Băng Phong lĩnh vực, ngưng tụ một cỗ Băng Phong Bạo và điệp gia thêm 16 lần trọng lực. Hành động nhanh như gió, dựa vào thần thức cường đại tập trung vào Linh hồn của một gã Hắc ám thánh đường, hung hăng đánh mạnh một quyền.

A…

Đột nhiên bị trọng lực 16 lần khiến hơn mười tên Hắc ám thánh đường không kịp ứng phó, Băng Phong Bạo kèm thêm Linh hồn công kích khiến Linh hồn của bọn họ thiếu chút nữa tán loạn. Tên bị Dương Lăng dánh trúng một quyền càng thảm hơn, đánh trúng ngực “Rắc” một tiếng, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt chấn nát xương sườn của hắn, tia chớp khiến hắn chấn động, ngã xuống mặt đất, không thể nào ẩn hình được nữa.
Đội nhiên phản kích, Dương Lăng khiến một gã Hắc ám thánh đường trọng thương, nhưng hắn cũng bị Đao mang của hai gã Hắc ám thánh đường đánh trúng, chân trái và ngực bị rạch một vết rất sâu.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đây là sự đáng sợ của Hắc ám thánh đường?

Kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng tránh thoát vài đạo Đao mang, nhìn vết thương trên người, Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu rồi gia trì Đại địa thủ hộ, chuẩn bị phản công, nhanh chóng chấm dứt chiến đấu.
Làm một gã Vu Vũ cao nhất, thân thể hắn được cường hóa vô số lần, ngay cả Cự trảo sắc bén của Hắc Long vương cũng không khiến hắn bị thương, thân thể mạnh mẽ thế nào có thể tưởng tượng được. không ngờ rằng, lại bị một đao của Hắc ám thánh đường phá vỡ.

“Mọi người cẩn thận, tuyệt đối không được để tên ma Vương gần người” Dương Lăng chấn động, nhưng đám Hắc ám thánh đường càng giật mình hơn.

Loan đao trong bọn họ đều được luyện chế từ Cực phẩm quáng thạch của Dị Vị diện, được Giáo hoàng chúc phúc. Không những miễn dịch mọi Ma pháp cấp thấp, còn có tác dụng phá ma pháp, lực sát thương hơn xa Loan đao mà Hắc ám thánh đường bình thường vẫn sử dụng. Bọn họ vốn tưởng rằng trúng chiêu ít nhất cũng chặt đứt được một chân của Dương Lăng, hoặc là cắt nát Nội tạng của hắn, khiến hắn bị thương nặng. không ngờ rằng, chỉ làm rách da hắn mà thôi, thoạt nhìn máu chảy đầm đìa, nhưng thực tế không có gì đáng lo ngại.

“Ly Tử phong bạo, giết” Nhìn thấy Dương Lăng không những tránh thoát khỏi mai phục, còn tay không đánh trọng thương một gã Hắc ám thánh đường, Quang Minh Thánh đường An Đông Ni Áo kinh hãi, nhanh chóng phát ra tia chớp Kinh khủng, chỉ huy đông đảo Hắc ám thánh đường vây chặt lây hắn.

“Hừ, ngay cả Lôi Thần Kiếp cũng không đỡ được, ta không tin không đỡ được tia chớp nho nhỏ này của ngươi”

Nhìn Ly Tử phong bạo từ trên trời đánh xuống, lại nhìn hơn mười tên Hắc ám thánh đường bị Băng Phong lĩnh vực và 16 lần trọng lực ảnh hưởng nên tốc độ giảm xuống, Dương Lăng cắn chặt răng, không thèm để ý đến Tia chớp, tập trung Linh hồn ba động của một tên Hắc ám thánh đường khác, “Hô” một tiếng lao tới, một quyền đánh gãy xương sườn hắn, chấn nát nội tạng của hắn.

Một người, hai người… dựa vào tốc độ rất nhanh và lực lượng kinh người, trong nháy mắt hắn khiến năm tên Hắc ám thánh đường mất đi lực chiến đấu. Khiến cho bọn Giáo Đình vừa sợ vừa giận. Song khiến đám Thánh đường càng sững sờ là, khi Ly Tử phong bạo bao phủ Dương Lăng, không có tiếng kêu thảm thiết nào cả, lại xuất hiện một chuyện kinh người. Chỉ thấy ở giữa trán Dương Lăng đột nhiên hiện lên một đồ án thần bí, lập tức, Tia chớp đầy trời chen vào trán hắn, nháy mắt biến mất sạch, như là chui vào Lỗ đen trong truyền thuyết, hoặc là bị con Ma thú đáng sợ nào đó cắn nuốt hết.

“Lôi Điện thể Trời sinh, sao có thể vậy chứ?” Nhìn cảnh kỳ quái này, Quang Minh Thánh đường An Đông Ni Áo kinh hãi. Vốn hắn nghĩ rằng lần này rốt cuộc Dương Lăng không thể nào tránh thoát, đánh cho cháy đen, không ngờ rằng Tia chớp đầy trời lại bị hắn hóa giải như thế.

“Hừ, trọng lực 32 lần, chết đi, tất cả chết đi” Thừa lúc đám Võ sĩ khiếp sợ mà dừng lại trong chốc lát, Dương Lăng không tiếc hao tổn rất nhiều Vu lực và Tinh thần lực, trong nháy mắt tăng Trọng Lực cấm chế lên, lập tức phát động công kích, một quyền một người, như cơn cuồng phong quét lá giết chết đám Hắc ám thánh đường.

Mặc dù mắt không nhìn thấy đám Hắc ám thánh đường này ở đâu, nhưng dựa vào thần thức cường đại lại dễ dàng tập trung Linh hồn ba động của bọn họ. Hoặc là đánh mạnh một quyền vào đầu bọn họ, hoặc là đánh vào ngực, lực lượng không gì có thể sánh được đánh gãy xương, chấn nát nột tạng, nhanh như chớp khiến bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực hành động.

Quái vật, tuyệt đối là quái vật.

Nhìn Dương Lăng như một cỗ máy giết người lao đến phía mình, nhìn tia chớp mờ nhạt ở nắm tay của hắn, Quang Minh Thánh đường An Đông Ni Áo xoay người bỏ chạy. Làm một gã Hạ vị thần, trăm ngàn năm qua có vô số kẻ thù và Ma thú chết trong tay hắn; nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua đối thủ nào đáng sợ như Dương Lăng. Thân thể mạnh mẽ, không cần mặc áo giáp cũng ngăn cản được Loan đao của Hắc ám thánh đường, một quyền là có thể đánh chết một tên Võ sĩ có thực lực Lĩnh vực đỉnh. Ytốc độ siêu nhanh, nhìn giống như một gã Võ sĩ, tốc độ còn nhanh hơn cả cường giả lĩnh ngộ Phong hệ Pháp tắc, thân thể càng kỳ lạ hơn, giống như Lôi điện thể trời sinh trong truyền thuyết. Theo An Đông Ni Áo thấy thì Dương Lăng được gọi là Đại Ma Vương chính là một quái vật chứ không phải người, còn đáng sợ hơn cả Ác ma đến từ Dị Vị diện. Bảo sao, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn phá hủy hơn trăm Giáo đường ở phương Nam, Thánh Bỉ Đắc tòa thành hùng vĩ cũng bị phá hủy dễ dàng.

Đối mặt với Đại ma vương như thế, An Đông Ni Áo quyết định lui lại. Ngay cả Ly Tử phong bạo mạnh nhất cũng không có tác dụng gì, hắn hiểu được lưu lại tuyệt đối là muốn chết, chạy được càng xa càng tốt. Tốc độ của An Đông Ni Áo rất nhanh, trấn thủ Hoàng Kim bờ biển mấy ngàn năm qua, hắn không những lĩnh ngộ Lôi Điện pháp tắc sâu hơn, còn bước đầu lĩnh ngộ Phong hệ Pháp tắc. Cái khác không nói, ít nhất tốc độ chạy trốn sẽ nhanh hơn, nháy mắt đã bay được mấy trăm dặm, rời xa chiến trường.

“Đao phủ, tuyệt đối là một tên đao phủ đáng sợ” Quay đầu nhìn không thấy Dương Lăng đuổi theo, An Đông Ni Áo thở dài. Nhớ đến đông đảo Hắc ám thánh đường và Kỵ sĩ, lắc đầu buồn bã. Ngay cả người dân bình thường của Đế đô cũng không thoát khỏi, binh lính của Giáo Đình càng không cần phải nói.

“Sách sách, chạy còn nhanh hơn Tuyết thỏ Tây Bá Lợi Á, đáng tiếc, vẫn còn quá chậm” Ngay khi An Đông Ni Áo dựa vào một gốc cây há mồm thở mạnh, chuẩn bị lấy bình nước trong Không gian giới chỉ ra uống cho mát, đột nhiên, không khí rung động, lập tức, Dương Lăng hiện ra từ Không gian, thanh Chủy thủ sắc bén đâm vào tim hắn: “Thần nói, hắn muốn đám người hầu các ngươi hầu hạ, đi đi, lưu thần cách lại, đến Thiên đường hầu hạ Thần của các ngươi đi”

Lưu lại một đạo Linh hồn ấn ký trên người An Đông Ni Áo, Dương Lăng không vội vàng bẻ gãy cổ hơn mười tên Hắc ám thánh đường, sau đó thông qua Truyền tống môn trực tiếp Thuấn di đến bên cạnh An Đông Ni Áo.





Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-467-nctaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận