Ma thú lãnh chúa Chương 499 : Chiến Hồn Đao.

Ma thú lãnh chúa quyển 2 : Minh tranh ám đấu .
Tác giả : Cao Pha - ma thú lĩnh chủ tương lai

Chương 499: Chiến Hồn Đao.


Dịch giả : vuhanduong truyện copy từ tunghoanh.com
Biên tập : devilbat2007
Nguồn : 4vn.eu


Hết c 500 là ta lặn, lặn, lặn

Nhìn cảnh rung động này, mọi người cả nửa ngày cũng không lấy lại được bình tĩnh. Bọn họ vốn còn nghĩ rằng, bên trong tòa thành chôn rất nhiều người chết. Nhưng không ngờ rằng, tòa thành rất lớn này lại là một Chiến trường cổ như Địa ngục Tu La. Bảo sao tòa thành lại bị hư hại nghiêm trọng như thế, bảo sao ở đây lại có nhiều Vong linh như vậy.

“Đại nhân, những con Cự thú này khi còn sống ít nhất có thực lực Thượng vị thần đỉnh, nếu chúng nó biến thành Vong linh, vậy…”



Nhìn con Cự Long dài mấy ngàn mét và Ma Lang khổng lồ đáng sợ, mặt mũi Hải Đức Lạp trở nên tái mét. Ở trên đám thi hài này, nàng cảm giác được Năng lượng ba động mênh mông, cảm giác được hơi thở tàn bạo. Đối mặt với loại cảm giác hủy thiên diệt địa này, đối mặt với uy áp của Thượng vị thần thú, cho dù thân là Thần thú Trung vị thần đỉnh, nàng cũng run lên.

“Đại nhân, chúng ta… chúng ta có nên lập tức lui ra ngoài không?” Mặt Thi vu vương trở nên tái nhợt, tay phải đang nắm Tử Vong hào giác run lên: “Nếu kinh động đám Vong linh kinh khủng này, sợ rằng…”

Thi hài trên chiến trường thật sự quá lớn, quá kinh khủng. Ngay cả Cửu đầu Xà vương có thực lực Trung vị thần đỉnh cũng bất an trong lòng. Đám người Thi vu vương và Yêu Cơ càng không cần phải nói. Uy áp của Thượng vị thần thú không phải là người bình thường có thể ngăn cản.

“Vừa rồi giết chết nhiều Vong linh như vậy, không thể nào không kinh động đến Vong linh trên chiến trường. Nếu Thượng vị thần thú này không hiện ra, cho thấy chúng nó đã chết hoàn toàn” Dương Lăng vừa nói vừa quyết đoán đi về phía trước.

Thi hài của đám cự thú này tản mát ra Năng lượng ba động mênh mông. Nhưng là một Linh hồn đại vu, Dương Lăng không cảm giác được Linh hồn ba động, trong không trung tràn ngập Linh hồn, cho thấy tất cả Cự thú đều đã chết hoàn toàn. Đứng ở trên chiến trường, hắn cảm giác Năng lượng ba động mênh mông, tiếng gọi mình càng rõ ràng hơn. Nghi hoặc, từng bước một cẩn thận đi về phía sâu trong chiến trường.

“Băng Sương Cự Long, Thượng vị thần đỉnh Cự Long?” Đi ngang qua hài cốt của một con Cự Long, Cửu đầu Xà vương không thể tin nổi dừng chân lại.

Cho dù ở Ma thú Vị Diện, Băng Sương Cự Long Thượng vị thần đỉnh là một sự tồn tại cao cao tại thượng. băng phong Ma pháp của chúng nó trong nháy mắt có thể đóng băng ngàn dặm, đóng cả Hải dương thành băng cứng, Long trảo rất lớn của bọn nó có thể phá ra một Không gian liệt phùng, dùng lực lượng của Không gian loạn lưu xé kẻ địch thành mảnh nhỏ. Không ngờ rằng, một con Thượng vị thần thú đáng sợ như thế, cũng chết ở đây. Băng sương Cự Long rất lớn, dài hơn 3000 mét, thực lực hơn xa Cửu đầu Xà vương. Nhưng kẻ khác kỳ quái là, thi hài không tổn hao gì, chỉ ở trên đầu có một vết rách vừa sâu vừa dài, vết cắt bóng loáng.

“Đây là vết thương từ đao, một đao trí mạng” Hải Đức Lạp giàu kinh nghiệm nhanh chóng tìm được vài miếng Thần Cách ở quanh đó: “Đại nhân, nếu ta không đoán sai, con Băng Sương Cự Long này hẳn là bị một đao phá nát Thần Cách, một kích trí mạng”

Một đao đánh chết Băng Sương Cự Long là Thượng vị thần đỉnh?

Mọi người kinh hãi, không thể nào tưởng tượng ra đây là thực lực như thế nào. Nhìn Băng Sương Cự Long dài mấy ngàn mét, cảm giác Năng lượng ba động mênh mông trong thi hài nó, lại nhìn những mảnh vỡ Thần Cách trong tay Hải Đức Lạp, không thể tin nổi.

Rốt cuộc ai có thực lực kinh khủng đến như vậy?

Dương Lăng chấn động trong lòng, âm thầm đoán ra thân phận của Cường giả giết chết Băng Sương Cự Long. Càng lúc càng tò mò với Chiến trường thần bí này, cũng càng lúc càng nghi hoặc. Không rõ tại sao dưới đáy biển lại có một tòa thành khổng lồ này, không thể nào nghĩ ra được, bên trong tòa thành năm đó rốt cuộc đã xảy ra biến đổi gì.

“Đáng tiếc, Thần Cách đã bị đánh nát” Nhìn mấy mảnh Thần Cách trong tay, Hải Đức Lạp tiếc nuối lắc đầu.
Khổ tu hơn 10 ngàn năm, nàng chỉ còn chút nữa là tiến giai đến Thượng vị thần thú, nếu tìm được Thần Cách đầy đủ của Băng Sương Cự Long, thì cói lẽ không bao lâu là có thể tiến giai, nhưng đáng tiếc, tìm tới tìm lui chỉ được vài mảnh nhỏ.

“Thần Cách vỡ vụn, Linh hồn đã tiêu tan, tuy nhiên, hài cốt ẩn chứa rất nhiều Năng lượng, còn cứng rắn hơn cả sắt thép, không thể bỏ qua” Dương Lăng vừa nói vừa thu hài cốt của Băng Sương Cự Long vào Không gian giới chỉ, tiếp tục đi về phía trước.

Khắp nơi trong chiến trường đều là thi hài, hầu hết đều là hài cốt của Ma thú nhỏ và người bình thường. tỉ lệ của Ma thú khổng lồ không cao, nhưng chiến trường quá lớn, số lượng không thể nào ít được. Còn không đi được bao lâu, mọi người đã gặp một người khổng lồ cao như núi nhỏ, chỉ riêng bàn chân đã to như một con Cự viên.


“Thái Thản, trời ạ là Thái thản của Trật tự Vị Diện”

Cẩn thận quan sát một lát, Cửu đầu Xà vương Hải Đức Lạp lớn tiếng kêu lên. Một con Băng Sương Cự Long Thượng vị thần đỉnh đã không thể nào tin nổi, không ngờ rằng còn có một Thái Thản càng kinh khủng hơn. Thái Thản là Cường giả của Trật tự Vị Diện, trời sinh đã có thực lực Hạ vị thần, khổ tu hàng ngàn hàng vạn năm thì thực lực đã nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Truyền thuyết, một Thái Thản cao cấp có thể đối phó một đội Thiên Sứ mười hai cánh, một mình có thể đối phó được một đội Ác ma của Tử vong Vị Diện. Không ngờ rằng, một Cường giả kinh khủng như thế cũng chết ở đây. Cũng giống như Băng Sương Cự Long, Một kích trí mạng, Thần Cách bị một đao chém thành mảnh nhỏ.

Chẳng lẽ, đây là Thần Ma mộ tràng trong truyền thuyết?

Sau khi hiểu được thân phận của người khổng lồ, mọi người vẻ mặt tái nhợt, nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nếu tất cả những tên kinh khủng ở đây tỉnh lại, sợ rằng không có một ai là đối thủ của bọn hắn, cùng tiến lên cũng không đủ nhét hàm răng của họ.
Sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh, Dương Lăng thu hồi thi hài của Thái Thản lại, rồi dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, theo tiếng gọi. Một đường đi vào sâu trong chiến trường, dọc theo đường đi, gặp Phệ hồn Ma lang, Thiết Giáp Bạo Long, và Lục nhãn Tông Sư, tất cả đều có thực lực Thượng vị thần thú. Thậm chí còn gặp vài tên Đại Ác ma cầm Liêm đao trong tay.

Không một ngoại lệ, tất cả đều Một kích trí mạng.

Càng đi về trước, thân thể lại càng trầm trọng. Một cỗ uy áp đến từ Cường giả khiến đám người Thi vu vương và Yêu Cơ sợ hãi, nếu không phải Dương Lăng không hề chần chờ đi về phía trước, bọn họ đã sớm lui ra rồi.

Sau khi thu được hài cốt của hơn 100 Thần thú, mọi người rốt cuộc đã đến được chỗ sâu trong của Chiến trường. Đi đến một mảnh đất khá trống trải, trong vòng vài dặm không có hài cốt nào. Ở giữa khu đất trống, có một đại hán mặc chiến giáp màu đên, đầu bị chặt một nửa, đầu gối của chân trái bị chặt đứt, trên ngực cắm một thanh Chiến đao màu đen.Trải qua vô số năm, bất kể là Băng Sương Cự Long hay là Thái thản đều chỉ còn lại hài cốt. Nhưng Đại hán áo giáp đen lại như mới bị thương nằm trên mặt đất, khuôn mặt rõ ràng, vẻ mặt hồng hào, trong cơ thể tản mát ra một trận Năng lượng ba động mênh mông. Ngưng tụ thành một suối Năng lượng khổng lồ trên không trung. Khiến chiến trường chấn động.

Một cỗ uy áp vô hình lấy Đại hán làm trung tâm, bao phủ cả chiến trường, càng gần hắn, uy áp lại càng lớn, cho dù còn cách vài dặm, cũng khiến Cửu đầu Xà vương run lên. Cảm giác uy áp khiến người khác không thể nào hô hấp được. Đám người Cự Viên vương và Yêu Cơ càng không cần phải nói, sau khi kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng lui lại, mặt không còn chút máu, như bị trúng một đòn vô hình.

Rốt cuộc đây là ai?

Cảm giác Năng lượng cuồng bạo, Dương Lăng chấn động trong lòng, không thể nào tưởng tượng Đại hán này khi còn sống có lực chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Trong cả Chiến trường, chỉ duy nhát Cường giả này không bị Một kích trí mạng, trên người bị nhiều vết thương nặng. Cái khác không nói, chỉ điểm này đã cho thấy thực lực của Đại hán này hơn xa Băng Sương Cự Long là Thượng vị thần đỉnh. Không thể nào tưởng tượng được, người này kinh khủng đến mức nào.

Chần chờ một lát, Dương Lăng bảo mọi người ở lại tại chỗ, sau đó cố gắng từng bước một đi về phía trước. Đứng ở mảnh đất trống, hắn rất nhanh xác định tiếng gọi mình là thanh Chiến đao cắm trên người tên Đại hán. Cảm giác thân thiết như cùng dòng máu, kêu gọi hắn từng bước đi đến. Đao dài hơn một mét, toàn thân đen nhánh, cũng không biết do tài liệu gì luyện thành. Như con cá voi hút nước không ngừng hấp thu Năng lượng trên người Đại hán vọng ra, tản mát ra một cỗ sát khí tận trời và hắc quang nhàn nhạt. Bao phủ cả Đại hán, áp chế uy áp kinh người mà người này phát ra.

“Chiến Hồn”

Sau khi đến gần, nhìn qua làn Hắc quang nhàn nhạt, Dương Lăng phát hiện trên chiến đao có khắc hai chữ Hán cổ như rồng bay phượng múa, giống hệt chữ viết trên Phương tiêm bi.

Ông…

Có lẽ cảm giác được Dương Lăng đã đến, Chiến Hồn Đao mày đen rung lên, như có linh tính rung lên.

“Chiến Hồn, Chiến hồn của Thượng cổ Vu sư không bao giờ thất bại”

Nhìn Chiến Hồn Đao như có linh tính, Dương Lăng vô cùng kích động, càng lúc càng khẳng định tòa thành than bí này có liên lạc với Thượng cổ Vu sư mà mình vẫn đi tìm. Truyền thừa từ Vu Tháp, để hắn cảm giác Chiến Hồn Đao đầy sát khí này như một bộ phận của cơ thể, Vu lực ba động mênh mông khiến hắn chấn động trong lòng. Từ trước đến nay, hắn đã thử qua Trọng phủ sắc bén, thử qua Trường kiếm sắc bén, nhưng vẫn chưa tìm được Vũ khí thích hợp. Hoặc là lợi dụng Huyết Tinh Linh chủy thủ đánh lén, hoặc là chỉ có thể dùng nắm tay đánh nát thân thể kẻ địch.

Song, Chiến Hồn Đao trước mặt này thì khác.

Chỉ nhìn một cái, hắn cảm giác chuôi này Một kích trí mạng, là Chiến đao vô địch từng giết chết hàng ngàn hàng vạn Thượng vị thần thú, đúng là một Vũ khí rất thích hợp với Linh hồn đại vu.





Nguồn: tunghoanh.com/ma-thu-lanh-chua/quyen-2-chuong-499-Jctaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận