Momo Chương 12. Momo tới nơi khởi nguồn thời gian

Chương 12. Momo tới nơi khởi nguồn thời gian
Momo đang đứng trong một sảnh đường to chưa từng thấy, to hơn cả ngôi nhà thờ vĩ đại nhất và sân ga rộng lớn nhất.

Những cây cột khổng lồ đỡ lấy cái trần nhà mà người ta chỉ có thể tưởng tượng là cao vòi vọi thôi, chứ không thấy rõ được trong làn ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Ở đây không có cửa sổ. Muôn vàn cây nến đặt khắp nơi tỏa ra thứ ánh sáng vàng óng như tơ trong căn phòng mênh mông này, những ngọn lửa bất động như được vẽ bằng màu chứ không phải lửa thật, như thể chúng sáng mà không làm chảy sáp.

Hàng ngàn thứ tiếng tích tắc, leng keng, vo vo, lốc cốc Momo đã nghe thấy ngay khi vừa mới bước chân vào là của muôn vàn chiếc đồng hồ to nhỏ đủ kiểu, trên nền nhà hay trên các bàn dài, trong tủ kính hay trên các bệ bằng vàng ròng gắn sát tường và trên các tấm kệ dài tít tắp.



Có những chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xíu nạm đá quý, những chiếc đồng hồ báo thức bình thường, những chiếc đồng hồ cát, những hộp nhạc gắn búp bê nhảy múa, những đồng hồ mặt trời, những chiếc đồng hồ bằng gỗ, bằng đá, bằng thủy tinh và cả những đồng hồ chạy bằng tia nước phun róc rách. Trên tường gắn đủ loại đồng hồ "Chim tu hú" và những chiếc đồng hồ khác chạy bằng quả cân hoặc bằng quả lắc, cái nặng nề lắc chậm, cái khác lắc hối hả vì quả lắc của chúng bé xíu.

Ở độ cao tương đương với tầng một của những ngôi nhà bình thường có một hành lang vòng quanh sảnh đường. Một cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên đấy. Lên cao hơn nữa lại thêm một hành lang tròn thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư... Đâu đâu cũng la liệt đồng hồ hoặc treo hoặc đứng. Có cả những đồng hồ "toàn cầu" chỉ giờ giấc mọi nơi trên trái đất, những mô hình vũ trụ với đủ cả mặt trời, mặt trăng và muôn vì tinh tú. Chính giữa sảnh đường sừng sững một rừng đồng hồ để đứng, từ loại bình thường để trong phòng cho tới thứ gắn trên các tháp chuông.

Đi bất kỳ chỗ nào cũng gặp một chiếc đồng hồ đang gõ chuông, vì mỗi chiếc chỉ một giờ khác nhau.

Nhưng âm thanh nghe không ồn ào khó chịu mà đều đều như tiếng rì rầm trong một khu rừng giữa mùa hè.

Momo đi quanh, mở to mắt ngắm nhìn những món đồ lạ lẫm này. Cô đứng trước một chiếc hộp âm nhạc chạm trổ công phu gắn hai hình nhân nhỏ xíu, một nam một nữ, đưa tay mời nhau trong một điệu nhảy. Momo vừa định đưa ngón tay đẩy nhẹ xem hai hình nhân kia có cử động không thì chợt nghe thấy một giọng nói thân ái: "Ah, Kassiopeia 1 đã về đấy à! Thế mày có dẫn cô bé Momo về cho ta không đấy?"

Momo quay lại thấy trong một ngách nhỏ, giữa những chiếc đồng hồ đứng, một ông lão tóc bạc trắng dáng tao nhã đang cúi nhìn con rùa ngay trước mặt. Ông khoác một chiếc áo vét dài thêu kim tuyến, quần lụa xanh dài tới đầu gối, vớ trắng, giày có khóa vàng, tay và cổ áo sơ- mi viền đăng ten. Mái tóc bạc như cước của ông buộc túm thành một búi nhỏ sau đầu. Momo chưa từng thấy kiểu y phục này bao giờ, còn ai biết hơn cô chút ít hẳn s nhận ra ngay đây là mốt ăn mặc của hai trăm năm về trước.

"Mày nói sao?" Ông lão hỏi tiếp trong lúc vẫn cúi nhìn con rùa, "đến đây rồi à? Thế cô bé đâu?"

"Cháu đây!" Momo gọi.

Ông lão cười mừng rỡ, đưa hai tay tiến lại phía Momo. Momo có cảm tưởng cứ sau mỗi bước lại gần thì ông lão trẻ thêm một chút. Cuối cùng, khi ông lão đứng trước mặt Momo, thân mật nắm hai tay cô thì nom không già hơn Momo mấy tí.

"Xin chào!" Ông cười vui sướng, "nồng nhiệt chào mừng cháu đến ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao này. Momo, xin được tự giới thiệu: ta là thầy Hora - Secundus Minitius Hora."

"Thầy đợi cháu thật à?" Momo ngạc nhiên hỏi.

"Thật chứ! Chỉ vì chuyện này mà ta đã phái con Kassiopeia đi đón cháu về đây."

Ông lão móc túi áo khoác lấy chiếc đồng hồ quả quýt dẹp nạm kim cương, bật nắp, nhìn rồi nói:

"Thậm chí cháu còn đến quá sức đúng giờ nữa cơ," ông lão mỉm cười đưa đồng hồ cho Momo xem.

Momo thấy trên mặt đồng hồ không có kim, cũng chẳng có số, chỉ có hai sợi lò xo rất mảnh chồng lên nhau và từ từ xoay ngược chiều nhau thôi . Thỉnh thoảng khi hai đầu lò xo cắt nhau mới lóe lên một chấm sáng.

Thầy Hora nói: "Đây là một chiếc đồng hồ "Giờ phút huy hoàng". Nó chỉ chính xác những "Giờ phút huy hoàng" hiếm có. Vừa rồi lại có một giờ như thế đấy."

""Giờ phút huy hoàng"là gì ạ?" Momo hỏi.

"Thế này, thỉnh thoảng trong sự vận hành của vũ trụ có những khoảnh khắc đặc biệt," thầy Hora giải thích, "lúc ấy, mọi sự vật, kể cả những vì sao xa nhất, tác động đồng thời một cách hết sức kì diệu, khiến có thể xảy ra những điều mà trước đó hoặc sau đó không thể xảy ra. Tiếc thay, con người ta nói chung không am tường nên thường bỏ lỡ dịp, khiến những "Giờ phút huy hoàng" ấy trôi qua lặng lẽ phí hoài. Nhưng nếu có người nhận biết được thì sẽ có nhiều chuyện lớn lao xảy ra trên thế giới."

Momo đáp: "Chắc là người ta cần phải có một cái đồng hồ như thế này thì mới nhận biết được."

Thầy Hora mỉm cười lắc đầu. "Đồng hồ không thôi chẳng ích lợi gì cho ai. Còn phải biết xem nó nữa chứ."

Nói xong thầy đậy nắp đồng hồ lại, cất vào túi áo vét. Thấy Momo nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên, thầy mới nhìn quần áo, vớ, giày ngẫm nghĩ một lúc rồi nhăn trán nói: "Ah, ta hơi lạc hậu trong mốt quần áo mất rồi. Thật vô ý quá! Ta sẽ sửa ngay."

Thầy liền búng ngón tay một cái và chỉ nháy mắt đã hiệ ra trước cô bé trong chiếc áo khoác cổ cao, dài tới đầu gối.

"Cháu thấy thế này khá hơn chưa?" Thầy băn khoăn hỏi. Khi thấy Momo càng tỏ vẻ sửng sốt thì thầy nói ngay: "Dĩ nhiên là chưa! Ta thật lẩn thẩn!"

Thầy búng ngón tay lần nữa. lần này thầy mặc thứ y phục chưa ai từng thấy - chứ không riêng gì Momo vì đó là mốt mà trăm năm sau người ta mới mặc.

"Vẫn chưa được à?" Thầy hỏi Momo, "Chết thật, phải tìm được chứ sao lại không nhỉ! Cháu đợi cho một chút, ta thử lần nữa."

Thầy búng ngón tay lần thứ ba. Lần này thầy xuất hiện trước cô trong bộ quần áo bình thường như mọi người thời nay.

"Thế này là đúng rồi, nhỉ?" Thầy nháy mắt hỏi cô. "Ta hy vọng đã không làm cháu hoảng sợ. Ta chỉ đùa chút thôi mà. Còn bây giờ, cháu bé yêu quý, ta mời cháu ăn sáng nhé. Bàn đã dọn sẵn rồi. Cháu vừa phải trải qua một chặng đường dài, thành ra ta mong rằng cháu sẽ thấy ngon miệng." Thầy nắm tay Momo, dắt cô vào giữa khu rừng đồng hồ. Con rùa lẽo đẽo theo sau vài bước. Lối đi hết rẽ ngang lại rẽ dọc như trong một mê cung, để rồi dẫn vào một căn phòng nhỏ, nằm ngay sau lưng mấy chiếc đồng hồ để đứng to tướng. Trong một góc phòng đặt một chiếc bàn nhỏ xinh xắn với mấy chiếc ghế nệm. Nơi đây mọi vật cũng được gắn những cây nến với ngọn lửa bất động chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng óng.

Trên bàn bày một chiếc bình vàng bụng phệ, hai cái tách với đĩa, thìa, dao nĩa cũng bằng vàng sáng lóa. Một cái rổ con đựng bánh mì ổ trong vàng sẫm giòn tan, một cái chén nhỏ đựng bơ và một chén khác đựng mật ong trông y như vàng lỏng. Thầy Hora cầm bình rót sôcôla vào hai cái tách rồi đưa tay mời: "Nào, mời cô khách bé bỏng của ta, ăn mạnh vào nhé!"

Momo không cần chờ được mời lần thứ hai. Xưa nay cô chưa hề biết rằng có loại sôcôla để uống. Ngay cả bánh mì ổ tròn phết bơ với mật ong thì cả đời cô cũng rất hiếm khi được ăn. Mà thật, cô chưa từng được nếm món gì ngon như thế này. Cho nên mới đầu cô chỉ chăm chú ăn thôi, phồng miệng nhai, chứ không nghĩ đến chuyện gì khác. Lạ kì sao, nhờ ăn sáng mà Momo hết sạch mệt mỏi, dù suốt đên không hề chợp mắt. Cô thấy hoàn toàn tỉnh táo và khỏe khoắn. Càng ăn càng thấy ngon miệng. giá ăn cả ngày cũng được.

Trong khi đó thầy Hora thân ái nhìn Momo. Thầy ý tứ không trò chuyện, để cô ăn uống tự nhiên. Thầy biết người khách bé nhỏ của thầy phải làm dịu cái đói của nhiều năm qua. Có lẽ đó là lý do khiến thầy càng nhìn cô thì thầy lại càng già đi, để rồi lại thành ông lão mái đầu bạc trắng. Khi nhận thấy Momo dùng dao vụng về, thì thầy liền phết bơ với mật rồi để lên đĩa cho cô. Còn thầy chỉ ăn qua loa, gọi là bồi tiếp thôi.

Nhưng cũng đến lúc Momo no chứ. Trong lúc uống sôcôla, cô nhìn qua vành chiếc tách vàng thăm dò, ngẫm nghĩ xem chủ nhà này là ai, làm gì. Dĩ nhiên cô biết thầy không phải người thường rồi, nhưng ngoài tên thầy ra cô vẫn chưa biết gì hơn về thầy cả.

"Tại sao," Momo đặt tách lên bàn hỏi, "thầy lại cho con rùa đến đón cháu?"

"Để bảo vệ cháu khỏi những gã màu xám," thầy Hora nghiêm giọng đáp. "Họ truy lùng cháu khắp nơi. Chỉ ở đây với ta thì cháu mới được an toàn."

"Họ định làm gì cháu sao, thưa thầy?" Momo sợ hãi hỏi.

"Đúng thế, cháu ạ," thầy Hora thở dài, "đúng thế đấy."

"Tại sao mới được chứ? Momo lại hỏi.

"Tại họ sợ cháu," thầy Hora giải thích, "vì cháu đã cho họ một vố đau nhất đời."

"Cháu có làm gì họ đâu nào!" Momo nói.

"Có đấy. Cháu đã khiến cho một kẻ trong bọn họ tự tiết lộ tung tích. Rồi cháu lại kể cho các bạn cháu biết. Thậm chí các cháu còn định cho mọi người rõ chân tướng của những gã màu xám này. Cháu tưởng thế chưa để để họ coi cháu là tử thù sao?"

"Nhưng mà lúc nãy chúng cháu, con rùa với cháu đi qua giữa phố," Momo nói. "Nếu họ truy lùng cháu khắp nơi, như thầy nói, th ì họ bắt cháu dễ như bỡn. Chúng cháu đi chậm rì mà."

Thầy Hora nhấc con rùa đang nằm dưới chân thầy lên lòng, khều khều cổ nó.

"Mày nghĩ sao, Kassiopeia?" Thầy mỉm cười hỏi. "Họ có bắt nổi hai đứa bay không?"

Trên mai rùa hiện lên mấy chữ "KHÔNG BAO GIỜ!" nhấp nháy thật vui mắt, chẳng khác con rùa đang cười khúc khích.

"Kassiopeia," thầy Hora giải thích, "nhìn được một chút vào tương lai. Không nhiều, song ít ra cũng được khoảng nửa giờ."

Trên mai rùa hiện lên: "ĐÚNG NỬA GIỜ!"

"Xin lỗi," thầy Hora chữa lại, "đúng nửa giờ. Nó biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra trong nửa giờ tới. Cho nên tất nhiên nó cũng biết, thí dụ, có gặp phải bọn người màu xám kia không."

"A," Momo kinh ngạc, "hay quá! Nghĩa là nếu nó biết trước nếu đi đường này đường nọ sẽ gặp phải bọn người màu xám thì nó chỉ việc đi đường khác thôi, phải không ạ?"

"Không phải thế," thầy Hora đáp, "không chỉ đơn giản thế đâu. Chuyện gì nó thấy trước thì nó cũng không thể thay đổi được, vì nó chỉ thấy trước được điều nhất định sẽ xảy ra thôi. Chẳng hạn nếu nó biết nơi đó nơi kia sẽ gặp phải bọn người màu xám thì nó cũng sẽ gặp phải bọn họ thôi. Nó không tránh được đâu."

"Cháu không hiểu," Momo hơi thất vọng, "thế thì biết trước cũng chẳng được gì hết."

"Đôi khi có ích chứ," thầy Hora đáp, "chẳng hạn trong trường hợp của cháu, nó biết đi đường này đường nọ sẽ không gặp bọn người màu xám. Cũng có ích đôi chút chứ, cháu thấy không?"

Momo im lặng không đáp. Ý nghĩ của cô như một cuộn chỉ đang bung ra.

"lại nói về các bạn của cháu," thầy Hora nói tiếp, ta khen cháu đấy. Biểu ngữ và khẩu hiệu của các cháu đã gây cho ta một ấn tượng rất mạnh."

"Thầy có đọc à?" Momo vui thích hỏi.

"Đọc hết," thầy Hora đáp, "ta đọc không chừa một chữ!"

"Tiếc thay," Momo nói, "hình như ngoài thầy ra không còn ai khác đọc cả."

Thầy Hora buồn phiền gật đầu. "Phải, thật tiếc. Tại bọn người màu xám cả đấy."

"Thầy biết rõ họ à?" Momo hỏi.

Thầy Hora thở dài gật đầu: "Ta biết rõ họ mà họ cũng biết rõ ta."

Momo chịu không biết nên gnhix thế nào về câu trả lời này.

"Thầy đã từng thường gặp họ rồi à?"

"Chưa, chưa hề. Ta chưa từng ra khỏi ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao này."

"Thế bọn người màu xám, ý cháu muốn hỏi là thỉnh thoảng họ tới thăm thầy à?"

Thầy Hora mỉm cười. "Momo ơi, cháu đừng lo. Họ không vào được trong này đâu. Ngay cả nếu họ biết đường tới Nhà-Chẳng-Nơi-Nao này. Nhưng họ không biết đường đâu, cháu ạ."

Momo ngẫm nghĩ một lúc. Những điều thầy Hora giải thích tuy có làm cô yên tâm nhưng cô vẫn muốn biết thêm chút ít về thầy.

"Làm sao chuyện gì thầy cũng biết hết vậy," Momo lại hoit, "cháu muốn nói về mấy biểu ngữ của chúng cháu với bọn người màu xám đó?"

"Ta luôn theo dõi họ và mọi chuyện liên quan tới họ," thầy Hora giải thích. "Cho nên ta cũng theo dõi cháu và các bạn cháu luôn."

"Nhưng thầy chưa bao giờ ra khỏi nhà mà?"

"Không cần," thầy Hora nói và càng lúc càng trẻ lại, "ta có cái kính thấy hết mọi chuyện."

Thầy gỡ cái kính vàng đang đeo đưa cho Momo.

"Cháu có muốn nhìn thử không?"

Momo đeo, chớp chớp mắt, nghiêng ngó rồi nói: "Cháu chẳng thấy gì hết." Vì cô chỉ thấy một vòng xoáy cuồn cuộn mờ ảo đủ thứ màu sắc, ánh sáng và bóng tối, đến chóng cả mặt.

"UF," Momo nghe thấy tiếng thầy Hora, "mới đeo ai cũng thế cả. Không dễ nhìn qua cái kính thấy hết mọi chuyện này. Nhưng cháu sẽ quen ngay thôi."

Thầy đứng dậy, lại sau lưng Momo, đưa tay ấn nhẹ hai gọng kính lên mũi Momo. Tức thì hình rõ ngay.

Mới đầu Momo thấy nhóm bọn người màu xám với ba chiếc ô- tô bên rìa khu phố có thứ ánh sáng lạ kỳ. Họ đang ra sức đẩy xe chạy lùi lại.

Nhìn xa hơn, cô thấy có thêm nhiều nhóm nữa trên những đường phố khác đang vung tay vung chân, như báo tin gì đấy cho nhau.

"Họ đang nói về cháu đấy," thầy Hora nói, "họ chịu không thể hiểu được làm sao mà cháu đã thoát khỏi tay họ."

"Sao mặt mũi họ xám thế, hở thầy?" Momo vừa tiếp tục ngó vừa hỏi.

"Vì họ sống vất vưởng nhờ vào một thứ đã chết," thầy Hora đáp. "Cháu nên biết rằng họ tồn tại được là do ăn cắp những năm tháng của đời người bao kẻ khác. Nhưng chuỗi thời gian này thực ra bị tiêu hủy, khi nó bị rứt ra khỏi người chủ thật sự của nó. Ai cũng có thời gian của mình. Bởi chung mỗi con người nắm quyền sở hữu số thời gian riêng đó. Chừng nào còn thuộc quyền sở hữu của một cá nhân thì các quãng thời gian đó mới sống động, không phải là thời gian chết."

"Hóa ra bọn người màu xám không phải là người sao, thưa thầy?"

"Không, họ chỉ mang hình dạng người thôi."

"Thế họ là gì mới được chứ?"

"Thật ra họ không là gì cả."

"Thế họ từ đâu tới?"

"Sở dĩ có họ vì con người đã tạo cơ hội khiến họ xuất hiện được trên cõi đời này. Để lỡ xảy ra chuyện này cũng đã là đáng tiếc lắm rồi. Đằng này con người lại còn cho họ cơ hội để thống trị mình nữa. Để đến nông nối này thì thật quá mức chịu đựng."

"Còn nếu họ không ăn cắp thời gian được nữa, thì sao ạ?"

"Thì họ sẽ phải trở về cõi hư vô là nơi họ đã xuất phát."

Thầy Hora gỡ kính Momo đang đeo cất đi.

"nhưng đáng tiếc," chặp sau thầy nói tiếp, "là họ đã có được quá nhiều người làm đồng lõa rồi. Thế mới gay."

"Cháu sẽ không để cho ai lấy thời gian của cháu hết!" Momo cả quyết.

"Ta mong thế," thầy Hora đáp. "Nào Momo, cháu hãy đi với ta. Ta cho cháu xem bộ sưu tập của ta."

Bây giờ trông thầy Hora lại như một ông già.

Thầy nắm tay Momo dẫn ra ngoài đại sảnh, chỉ cho cô hết đồng hồ này đến đồng hồ khác, vặn cho cô nghe các hộp âm nhạc, giải thích về mô hình vũ trụ. Nhờ có cô khách nhỏ vui thích trước những vật lạ kỳ kia mà thầy trẻ lại dần.

"Cháu có thích chơi đố không?" Vừa đi thầy vừa hỏi, như thể tình cờ thôi.

"Có, cháu thích chơi đố lắm!" Momo đáp. "Thầy có trò đố nào không?"

"Có," thầy Hora mỉm cười nhìn Momo nói, "nhưng khó lắm nhé. Hiếm gặp người giải đáp được đấy, cháu ạ."

"Hay quá," Momo trả lời, "cháu sẽ cố ghi nhớ rồi đó lại bạn bè."

"Ta rấ t háo hức," thầy Hora nói, "muốn biết cháu giải đáp nổi không. Cháu lắng nghe cho rõ này:. Ba anh em ở chung một nhà,

không người nào trông giống người nào,

nhưng khi cháu muốn phân biệt họ,

thì họ lại giống hệt nhau.

Anh cả không có nhà, còn đang ở trên đường về.

Anh hai không có nhà, vì đã đi khỏi.

Chỉ có cậu ba, em út, ở nhà thôi,

vì không có cậu thì cũng chẳng có hai anh kia.

Ấy thế mà chỉ có được cậu thứ ba đang nói tới này,

vì anh cả biến thành anh hai.

Định nhìn cậu thứ ba, cháu sẽ lại chỉ luôn nhìn thấy

một trong hai người anh kia!

vậy thì: cả ba người chỉ là một?

Hay là hai? Hay chẳng có ai?

Nếu cháu nói đúng được tên của họ,

tức là cháu nhận ra ba người quyền lực vô hạn,

Cùng trị vì một vương quốc mênh mông.

Họ chính là vương quốc ấy! Ở đấy họ giống như nhau.". Thầy Hora gật gù nhìn Momo với vẻ khuyến khích. Cô đã hồi hộp lắng nghe. Nhờ có trí nhớ tốt nên bây giờ cô từ từ nhẩm lại từng câu của câu đố.

"Chu cha! Momo thở ra, "khó dữ! Cháu thật không biết đó là gì. Cháu không biết gỡ câu đó từ chỗ nào."

"Cháu cứ thử xem," thầy Hora động viên.

Momo lại lẩm nhẩm cả bài đó, rồi lắc đầu.

"Cháu chịu thua," cô nói

Trong khi con rùa đã bò tới chỗ hai thầy cháu. Nó đứng bên cạnh thầy Hora, mắt chăm chú ngó Momo.

"Kassiopeia này," thầy Hora hỏi, "mày biết trước mọi chuyện được nửa giờ. Thế Momo có giải được câu đố này không?"

Trên mai rùa hiện lên chữ: "ĐƯỢC!"

"Cháu thấy chưa!" thầy Hora quay qua nói với Momo, "cháu giải được câu đó này mà. Kassiopeia không bao giờ nhầm cả."

Momo lại nhăn trán nhíu mày, căng óc suy nghĩ. Ba anh em nào ở chung một nhà nhỉ? Không thể là chuyện về người được rồi, chắc chắn thế. Thường trong câu đó thì anh em luôn ví như hạt táo hay răng hoặc thứ gì đó tương tự, nhưng bao giờ cũng cùng một loại cả. Còn ở đây anh em lại biến thành ra nhau được. Có thứ gì biến ra nhau được nhỉ? Momo nhìn quanh. Có mấy cây nến với những ngọn lửa bất động. Sáp nhờ lửa biến thành ánh sáng. Đúng rồi, chúng là ba anh em đấy. Ấy, nhưng mà không được, vì cả ba thứ này cùng hiện diện. Trong khi ở đây hai thứ không được có mặt. Có thể nào là hoa, trái và hạt mầm được không nhỉ. Phải, giống với câu đố nhiều đấy. hạt mầm là thứ nhỏ nhất trong ba thứ kia. Khi có hạt mầm thì hoa và trái không còn nữa. Nhưng cũng không ổn! Vì hạt mầm thì ai mà chẳng nhìn thấy dễ ợt. Thế mà lại đó rằng hễ định nhìn người em út thì sẽ luôn luôn thấy một trong hai người anh.

Momo thật rối trí. Cô chịu không tìm ra manh mối để có thể giải câu đó tiếp được. Nhưng mà Kassiopeia vừa bảo rằng cô sẽ giải được. Nên Momo bèn thử lại từ đầu, từ từ nhẩm lại từng lời của câu đố.

Tới câu: "Anh cả không có nhà, còn đang trên đường về" thì Momo thấy con rùa nháy mắt với cô, trên mai nó hiện lên mấy chữ "CÁI ĐÓ EM BIẾT MÀ!" rồi tắt ngay.

"Kassiopeia im!" thầy Hora mỉm cười nói tuy mắt không hề liếc mắt ngó, "không được mách! Momo tự biết cách giải mà."

Dĩ nhiên Momo đã trông thấy nên liền ngẫm nghĩ xem mấy chữ trên mai rùa có nghĩa gì. Cái mà Kassiopeia biết ấy là gì nhỉ? Rằng Momo sẽ giải được câu đố này ư? Điều này chẳng có nghĩa gì hết.

Vậy con rùa biết điều gì đây? Nó luôn biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra. Nó biết...

"Tương lai!" Momo nói to. "Anh cả không có nhà, anh còn đang trên đường về, đó là tương lai!"

Thầy Hora gật đầu.

"Anh hai không có nhà," Momo nói tiếp, "vì đã đi khỏi - đó là quá khứ!"

Thầy Hora lại vui sướng gật đầu.

"Nhưng bây giờ," Momo trầm ngâm, "bây giờ mới khó đây. Anh ba là gì nhỉ? Anh là út nhưng câu đố bảo rằng không có anh thì không có hai người kia. Mà anh là người duy nhất hiện diện." Cô ngẫm nghĩ rồi chợt kêu lớn: "Đó là hiện tại! Là giây phút này! Quá khứ chính là khoảnh khắc đã qua, còn tương lai là những khoảnh khắc đã tới! Có nghĩa là nếu không có hiện tại thì sẽ không có hai thứ kia. Đúng thế rồi!"

Hai má Momo nóng bừng vì hăm hở. Cô nói tiếp: "Còn đoạn

Ấy thế mà chỉ có được cậu thứ ba đang nói tới này,

vì anh cả biến thành anh hai nghĩa là gì?

Nghĩa là chỉ có được hiện tại và tương lai biến thành quá khứ!"

Momo sửng sốt nhìn thầy Hora. "Đúng rồi! Thế mà cháu không nghĩ tới. Thế nghĩa là không có hiện tại, mà chỉ có tương lai và quá khứ thôi ư? Ví dụ khoảnh khắc này đây, khi cháu nói về nó thì nó đã thành quá khứ rồi! À, bây giờ cháu hiểu câu này:

"Định nhìn cậu ba, cháu sẽ lại chỉ luôn nhìn thấy một trong hai người anh kia!"

Có nghĩa là gì rồi. Cháu cũng hiểu luôn những câu còn lại, vì ta có thể nghĩ rằng nói chung chỉ có một trong ba anh em kia thôi: hoặc là hiện tại, hay là quá khứ hoặc tương lai. Hoặc giả chẳng có người nào cả, vì chỉ được người này nếu có hai người kia! Phức tạp là thế!"

"Nhưng câu đó đã xong đâu nào," thầy Hora nói. ""Vương quốc lớn có ba anh em cùng trị vì, đồng thời là chính họ" nghĩa là gì?"

Momo chịu thua nhìn ông lão. Đó là cái gì nhỉ? Quá khứ, hiện tại, tương lai, cả ba cái hợp lại thành ra cái gì? Cô ngó quanh sảnh đường rộng mênh mông. Đôi mắt cô lướt nhìn cả ngàn cái đồng hồ, để rồi bất chợt bừng sáng.

"Thời gian!" Momo vỗ tay reo lên, "phải rồi, đó là thời gian! Thời gian!" rồi cô vui mừng nhảy cẫng lên.

"Thế ngôi nhà cả ba anh em cùng ở gọi là cái gì?" Thầy Hora hỏi.

"Đó là thế giới," Momo đáp.

"Hoan hô!" Thầy Hora cũng vỗ tay reo lên. "Cháu thật đáng khen, Momo ạ! Cháu đúng là biết chơi đó. Ta thật rất vui!"

"Cháu cũng thế!" Momo đáp và thầm ngạc nhiên, không biết tại sao thầy Hora lại vui khi cô giải được câu đó.

"Thầy ơi," cuối cùng cô hỏi, "thời gian là gì vậy, hở thầy?"

"Thì cháu mới vừa tự tìm ra đấy thôi," thầy Hora đáp.

"Không," Momo giải thích, "cháu muốn hỏi thời gian tự nó là gì cơ. Nó phải là cái gì đó chứ. Rõ ràng là có thời gian. Thế thì nó thật sự là gì?"

"Nếu cháu cũng tìm ra được câu trả lời thì hay lắm," thầy Hora đáp.

Momo ngẫm nghĩ thật lâu.

"Nó có đó," cô lơ đãng lẩm bẩm, "chắc chắn thế. Nhưng không sờ mó được. Níu chặt nó cũng không được luôn. Có th nào giống như mùi thơm chăng? Mà nó lại là thứ gì đó không ngừng qua đi. Vậy nó phải đến từ đâu đó chứ. Có thể nó giống như gió chăng? À không! Bây giờ thì cháu biết rồi! Có lẽ nó là một thứ âm nhạc, mà vì nó liên miên bất tận nên người ta không nhận ra, không nghe thấy đấy thôi; còn cháu thỉnh thoảng có nghe thấy, dù rất khẽ - cháu tin là thế."

"Ta biết," thầy Hora gật đầu, "chính vì thế mà ta mới gọi cháu đến với ta được chứ."

"Nhưng chắc là còn phải có gì khác nữa cơ," Momo nói - vẫn đăm chiêu, "vì tiếng nhạc thì vọng đến từ đâu xa lắm, nhưng mà nó lại ngân nga sâu trong lòng cháu. Phải chăng thời gian cũng như thế." Rồi cô bối rối lặng thinh, lát sau mới ngượng ngịu nói thêm: "Cháu nghĩ rằng giống như những đợt sóng lăn tăn trên mặt nước. Chặc - Momo tặc lưỡi - cháu chỉ toàn nói vớ cẩn!"

Thầy Hora đáp: "Ta thấy cháu nói hay lắm đấy chứ. Chính vì thế mà ta muốn tiết lộ riêng cho cháu một điều bí mật này nhé: Thời gian của hết thảy mọi người đều từ ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao trong cái Ngõ- Chẳng- Bao- Giờ mà ra hết đấy."

Momo kính phục nhìn ông lão.

"A!" Cô thì thào, "thế ra thầy tự làm ra thời gian à?"

Thầy Hora lại mỉm cười. "Không phải đâu cháu, ta chỉ là người quản lý thôi. Nhiệm vụ của ta là phân chia cho mỗi người số thời gian được quy định cho họ."

"Thế thầy không bố trí được thế nào để bọn trộm thời gian kia không ăn cắp được thời gian của con người ta ư?"

"Không, ta không làm được," thầy Hora đáp, "vì con người phải tự quyết định lấy sẽ làm gì với số thời gian ấy của họ. Họ cũng phải canh giữ lấy. Ta chỉ có thể phân phối cho họ thôi."

Momo nhìn quanh phòng rồi hỏi: "Vì thế mà thầy cần nhiều đồng hồ đến thế à? Mỗi đồng hồ cho một người sao, thưa thầy?"

"Không phải thế đâu, Momo ạ" thầy Hora đáp, "sưu tập đồng hồ là thú riêng của ta thôi. Chúng chỉ là thứ phục chế không toàn hảo những gì mà mỗi người đều mang trong lồng ngực. Vì con người ta, chẳng hạn như cháu, có mắt để thấy ánh sáng, có tai để nghe âm thanh thì cũng có trái tim để nhận biết thời gian. Thành ra hết thảy thời gian con người không cảm nhận nổi bằng trái tim đều sẽ mất đi, giống như màu sắc cầu vồng đối với người mù hay tiếng chim hót đối với kẻ điếc. Tiếc thay vẫn có những trái tim mù và điếc không cảm nhận được gì hết, dù là vẫn đập."

"Nếu một lúc nào đó tim cháu ngừng đập thì sao hở thầy?" Momo hỏi.

"Khi ấy," thầy Hora đáp, "thời gian sẽ ngừng lại đối với cháu. Cũng có thể nói rằng chính cháu sẽ đi ngược dòng thời gian, đi ngược hết thảy những ngày đêm, những năm tháng trong đời cháu. Cháu sẽ quay trở ngược cuộc đời cháu, trở lại cái cổng bằng bạc tròn khổng lồ mà xưa kia cháu đã chui qua đó để vào cuộc đời này. Cháu sẽ ra khỏi cái cổng ấy."

"Sau cái cổng ấy là gì ah?"

"Cháu sẽ đến cái nơi phát ra tiếng nhạc mà thỉnh thoảng cháu vẫn nghe khe khẽ đấy. Nhưng lúc ấy cháu sẽ hòa vào đó, cháu sẽ thành một thanh âm trong tiếng nhạc ấy." Ông lão nhìn Momo ra ý hỏi: "Chắc cháu không hiểu điều ta vừa nói đâu nhỉ?"

"Có ạ," Momo khe khẽ đáp, "cháu nghĩ là cháu hiểu đấy ạ"

Rồi nhớ tới lúc phải đi ngược trong Ngõ- Chẳng- Bao- Giờ cô liền hỏi: "Thế thầy là Thần chết à?"

Thầy Hora mỉm cười im lặng một lúc rồi mới đáp: "Nếu con người biết chết là gì thì họ đâu còn phải sợ cái chết nữa. Khi không còn sợ cái chết thì sẽ chẳng ai lấy trộm được thời gian của họ nữa."

"Vậy chỉ cần bảo cho họ biết thôi," Momo đề nghị.

"Cháu tưởng thế à?" Thầy Hora hỏi. "Mỗi khi phân phối một giờ nào cho họ ta đều bảo cho họ biết đấy chứ. Nhưng ta e rằng họ không chịu nghe. Họ tin những kẻ khiến họ sợ hơn là tin ta. Thật khó hiểu quá chừng."

"Cháu không sợ." Momo nói.

Thầy Hora chậm rãi gật đầu. Thầy nhìn Momo thật lâu rồi nói: "Cháu có muốn xem chỗ thời gian xuất phát không?"

"Có," cô thì thào đáp.

"Ta sẽ dẫn cháu tới đó," thầy Hora nói. "Nhưng ở đó phải im lặng đấy nhé. Không được hỏi hay nói gì hết. Cháu hứa chứ?"

Momo lặng lẽ gật đầu.

Thầy Hora liền cúi xuống, ẵm chặt cô trong đôi tay. Đột nhiên ông lão biến thành lớn khổng lồ và già ghê gớm, nhưng không giống người già bình thường mà như một cây cổ thụ hay một núi đá lớn. Rồi thầy đưa tay che mắt Momo. Cô liền cảm thấy như có một lớp tuyết mềm mại và lạnh giá phủ lên mặt.

Momo thấy như được thầy Hora bồng đi trong một lối đi vừa dài vừa tối, nhưng vì cảm thấy được bao bọc nên không sợ hãi gì. Mới đầu cô tưởng nghe rõ trái tim mình đập, nhưng dần dần mới vỡ lẽ ra rằng đó là tiếng bước chân thầy Hora vang trên đường.

Đường đi dài khiếp, nhưng cuối cùng thầy Hora cũng đã đặt Momo xuống. Gương mặt thầy sát mặt cô. Thầy chăm chú nhìn cô rồi đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Rồi thầy đứng thẳng lên, bước lùi lại.

Một vầng sáng mờ mờ như dát vàng bao quanh cô.

Dần dần Momo nhận ra mình đang đứng dưới một mái vòm tròn trịa khổng lồ; cô thấy nó to bằng cả bầu trời. Mái vòm khổng lồ này bằng vàng ròng.

Tít trên cao, chính giữa mái vòm có một khoang tròn. Một cột ánh sáng chiếu thẳng xuống một cái hồ tròn không kém, mặt hồ đen bóng không gợn sóng trông như một tấm gương tối thẫm.

Sát mặt nước có vật gì đấy lấp lánh như một ngôi sao trong cột sáng kia. Nó di động hết sức chậm rãi. Momo nhận ra đó là một con lắc lớn đang đung đưa trên mặt gương thẫm kia. Nhưng không thấy con lắc được treo ở chỗ nào. Nó bồng bềnh như không có trọng lượng.

Khi con lắc lấp lánh như ngôi sao kia chậm rãi tới gần sát bờ hồ thì từ làn nước đen ngòm trồi lên một nụ hoa thật to. Con lắc càng sát hồ bao nhiêu thì nụ hoa kìa càng xòe to bấy nhiêu, để rồi cuối cùng nó nở rộ trên mặt nước bóng như gương.

Thật là một bông hoa đẹp tuyệt vời Momo chưa từng được thấy. Trông nó như hoàn toàn được tạo bằng những sắc màu rực rỡ. Momo không thể ngờ nổi rằng lại có những màu như thế. Con lắc của ngôi sao sáng kia đung đưa một lúc trên bông hoa nọ, còn Momo ngây ngất nhìn đến quên hết mọi sự chung quanh. Momo cảm thấy hương thơm của hoa giống như mùi hương cô luôn khao khát, chỉ có điều không biết đó là mùi gì thôi.

Rồi con lắc từ từ trở qua phía bên kia . Trong lúc nó chậm chạp xa dần bờ hồ thì Momo kinh hoàng thấy bông hoa rực rỡ kia bắt đầu héo tàn. từng cánh hoa rời rã, chìm xuống đáy sâu đen thẫm. Momo cảm thấy đau đớn như đã mất đi chút gì đó vĩnh viễn, không níu kéo lại được.

Khi con lắc tới giữa mặt hồ thì bông hoa tươi đẹp kia đã úa hoàn toàn. Nhưng đồng thời phía bờ hồ bên kia một nụ hoa lại trồi lên từ mặt nước đen thẫm. Rồi khi con lắc từ từ tới gần thì Momo thấy nụ hoa kia hé nở, tuyệt diệu hơn bông hoa trước. Cô liền chạy bay sang bờ kia để ngắm cho gần.

Bông hoa này khác hẳn bông hoa trước. Màu sắc của nó Momo cũng chưa từng thấy, nhưng cô có cảm tưởng là đẹp hơn nhiều. Hoa thơm khác hẳn, tuyệt diệu hơn và Momo càng ngắm càng phát hiện ra nhiều chi tiết tuyệt vời hơn.

Nhưng rồi khi con lắc trở ngược qua phía kia thì bông hoa cũng lại mất đi sắc hương tuyệt diệu, từng cánh hoa này cũng rã ra, rơi xuống đáy hồ sâu thăm thẳm đen ngòm.

Con lắc lại chậm rãi chuyển qua phía hồ bên kia. Nhưng lần này nó không chỉ lắc tới chỗ cũ mà xa hơn một chút. Một nụ hoa mới lại trồi lên, cách chỗ cũ một chút, và lại bắt đầu nở.

Bông hoa này, theo Momo thấy, tuyệt vời hơn cả. một bông hoa chúa, một kỳ quan!

Momo chỉ chực khóc khi thấy bông hoa toàn mỹ kia cũng lại héo tàn và chìm sau trong hồ nước. Nhưng cô nhớ tới điều đã hứa với thầy Hora nên nín lặng.

Con lắc cũng lắc xa hơn một chút phía bên bờ hồ kia và một bông hoa tuyệt đẹp mới cũng lại trồi lên từ làn nước đen thẫm.

Dần dà Momo hiểu rằng mỗi bông hoa mới đều khác hẳn mọi bông hoa trước và lần nào thì cô cũng đều thấy bông hoa đang nở là đẹp nhất.

Momo cứ mải miết đi quanh hồ, tần ngần ngắm nhìn hoa nở rồi tàn, như có thể ngắm nhìn mãi không biết mệt.

Nhưng dần dần Momo cảm thấy còn có gì khác nữa luôn diễn ra mà cho tới giờ cô không chú ý.

Momo không chỉ thấy cái cột sáng chiếu xuống qua lỗ tròn giữa đỉnh vòm kia mà còn nghe thấy nó nữa!

Mới đầu chỉ rì rào như tiếng gió thổi trên ngọn cây. Nhưng rồi nghe mạnh dần hơn, tới khi tựa tiếng thác đổ hay tiếng sóng vỗ ì ầm trên ghềnh đá.

Càng nghe Momo càng thấy rõ rằng những tiếng ì ầm kia là tập hợp của biết bao thanh âm; chúng không ngừng thay đổi, sắp xếp, hòa trộn thành những giai điệu mới. Đó là âm nhạc, nhưng đồng thời là gì đó khác hẳn. Chợt Momo nhận ra: đó là thứ âm nhạc thật nhẹ nhàng thỉnh thoảng cô vẫn nghe từ nơi xa xăm dưới khung trời êm ả lấp lánh sao.

Còn giờ đây những thanh âm kia rõ ràng và rực rỡ hơn nhiều. Momo lờ mờ hiểu rằng luồng ánh sáng rộn ràng những thanh âm kia đã khiến cho mỗi nụ hoa nọ trồi lên từ đáy nước đen thẫm, biến thành những hình dạng khác nhau, mỗi đóa hoa đều là độc nhất, không bao giờ tái xuất hiện y nguyên như vậy lần nữa.

Càng lắng nghe thì Momo càng có thể phân biệt được rõ hơn từng thanh âm một. Đó không phải là thanh âm của người, mà nghe như tiếng vàng, tiếng bạc và mọi thứ kim loại khác cùng ngân nga thánh thót. Rồi tiếp ngay sau đó là những âm thanh khác hẳn, nghe dữ dội không tả xiết như vang vọng từ một nơi xa thật xa. Những thanh âm này càng lúc càng rõ hơn, dần dà Momo hiểu được rằng đó chính là mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và mọi ngôi sao đang tiết lộ tên riêng, tên thật của chúng, dù đó là thứ ngôn ngữ cô chưa từng nghe bao giờ. Trong những cái tên này đã hàm chứa sẵn việc chúng phải làm, cách chúng phải đồng thời tác động để từng bông Hoa- Giờ nảy sinh rồi tàn tạ.

Momo chợt hiểu rằng hết thảy những lời này là để nói với cô! Cả thế gian này cho đến tận những tinh tú xa tít tắp kia như thể một khuôn mặt suy nhất, lớn không tưởng tượng nổi, cúi nhìn và trò chuyện với cô!

Lòng cô tràn ngập một điều gì đấy át cả nỗi hoảng sợ.

Vừa lúc ấy Momo nhìn thấy thầy Hora đang lặng lẽ giỡ tay vẫy. Momo liền lao tới và thầy ôm cô vào lòng, còn cô úp mặt vào ngực thầy. Rồi hai bàn tay thầy lại vuốt mắt cô, nhẹ như tuyết. Cảnh vật liền tối và im ắng trở lại. Cô cảm thấy được che chở. Thầy và cô quay ngược lại trên con đường dài lê thê.

Về tới căn phòng nhỏ giữa những chiếc đồng hồ kia, thầy đặt cô nằm xuống chiếc trường kỷ nhỏ nhắn.

"Thầy Hora," Momo thì thầm, "cháu không hề biết rằng thời gian của mọi người lại..." - cô cố tìm từ thích hợp nhưng không ra - "lại lớn đến thế," cuối cùng cô nói.

"Momo ạ, cái cháu vừa được thấy và nghe," thầy Hora đáp, "không phải chỉ là thời gian của hết thảy mọi người đâu. mới chỉ là thời gian riêng của cháu thôi đấy. Trong mỗi con người đều sẵn có cái chỗ mà cháu vừa mới tới đó. Nhưng chỉ những ai bằng lòng để ta mang tới thì mới đến đó được thôi. Còn nhìn bằng đôi mắt thường thì không thể thấy được đâu."

"Nhưng cháu vừa ở đâu mới được chứ?"

"Trong trái tim của cháu đấy," thầy Hora vừa đáp vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc bù xù của cô.

"Thưa thầy Hora," Momo loại thì thầm, "cháu có được phép đưa các bạn cháu tới gặp thầy không ạ?"

"Không được," thầy đáp, "bây giờ thì chưa được."

"Cháu được ở đây với thầy tới bao lâu?"

"Cho tới khi cháu tự trở về với các bạn của cháu, cháu gái ạ."

"Nhưng cháu được phép kể cho các bạn những điều các ngôi sao đã nói chứ ạ?"

"Được. Nhưng cháu sẽ không kể nổi đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Vì trước hết những từ ngữ ấy phải phát triển bên trong cháu đã."

"Nhưng cháu muốn kể cho các bạn, kể hết! Cháu muốn hát cho các bạn nghe những thanh âm kia. Cháu nghĩ rằng lúc ấy mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp."

"Momo ạ, nếu cháu thật sự muốn như thế thì cháu phải biết chờ đợi đã."

"Cháu chờ đợi được mà."

"Cháu ạ, chờ đợi cũng giống như hạt ngũ cốc ngủ yên trong lòng đất suốt một vòng quay của mặt trời, trước khi nảy mầm. Phải chờ bấy lâu thì từ ngữ kia mới phát triển trong cháu được. Cháu chịu không nào?"

"Cháu chịu," Momo thì thào.

"Vậy cháu hãy ngủ đi," thầy Hora vừa nói vừa vuốt nhẹ đôi mắt Momo, "ngủ đi!"

Momo sung sướng thở thật sâu rồi thiếp đi.

--------------------------------
1    Kassiopeia: tên một chòm sao nằm xa nhất về phía bắc vòm trời

Nguồn: truyen8.mobi/t117986-momo-chuong-12-momo-toi-noi-khoi-nguon-thoi-gian.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận