Momo Chương 15. Tìm thấy rồi lại mất

Chương 15. Tìm thấy rồi lại mất
Hôm sau, ngay từ sáng tinh mơ, Momo đã lên đường tìm nhà của Gigi. Dĩ nhiên cô mang cả con rùa theo.

Momo biết Đồi Xanh ở chỗ nào. Đó là khu biệt thự ở ngoại ô, xa vùng Nhà hát lộ thiên cổ, gần khu nhà mới xây cùng một kiểu đơn điệu, nghĩa là phía bên kia thành phố.

Đường đi xa thật là xa. Tuy Momo vẫn quen đi chân đất mà khi đến được Đồi Xanh thì hai bàn chân đã đau như dần. Cô phải ngồi bên rãnh nước nghĩ một lúc.

Thật là một vùng sang trọng. Đường phố rộng rãi, sạch sẽ và hầu như không một bóng người. Phía sau các bức tường cao hoặc hàng rào song sắt có những cây cổ thụ vươn tán lên bầu trời bát ngát. Trong các thửa vườn này phần lớn tọa lạc những tòa nhà mái bằng trải dài toàn bằng kính và bê-tông. Những thảm cỏ xén phẳng lì trước nhà xanh mướt như mời mọc người ta nhào lộn. Nhưng khắp nơi chẳng thấy có ai đi dạo hay ngồi chơi trên thảm cỏ. Hẳn là những chủ nhân của các ngôi nhà này không có thời giờ.



"Giá mà chị biết có cách nào tìm ra nhà của anh Gigi!" Momo nói với con rùa.

"CHỊ SẮP BIẾT NGAY THÔI" hiện trên mai rùa.

"Em nghĩ thế à?" Momo hỏi, khấp khởi hy vọng.

"Này, con nhãi ranh bẩn thỉu kia," chợt có tiếng ai vang lên sau lưng cô, "mày tìm gì ở đây thế hở?"

Momo quay lại. Một người đàn ông đứng đó. Hắn khoác chiếc áo sọc rất kỳ lạ. Momo không hề biết rằng những người làm cho nhà giàu lại mặc thứ áo như thế. Cô đứng lên nói: "Cháu chào chú, cháu tìm nhà anh Gigi. Anh Nino bảo cháu rằng bây giờ anh ấy ở đây."

"Mày tìm nhà ai?"

"Nhà anh Gigi - Hướng dẫn viên du lịch. Anh ấy là bạn của cháu đấy ạ."

Người đàn ông áo khoác sọc nhìn cô một cách nghi kị. Cánh cổng vườn sau lưng hắn hé mở và Momo liếc nhìn vào. Cô thấy một thảm cỏ rộng, có mấy con chó lớn mình thon đang nghịch trên đó và một hồ phun nước róc rách. Một đôi chim công đang đậu trên một cái cây chi chít những hoa. "Ô! Momo trầm trồ kêu, "chim đẹp quá!"

Momo định vào trong để được nhìn đôi chim thật gần, nhưng người đàn ông áo khoác sọc đã túm cổ áo cô lại.

"Đứng đây!" Hắn nói. "Mày làm gì thế, nhãi con?"

Rồi hắn buông Momo ra, lấy khăn lau tay, như thể vừa cầm phải thứ gì nhơ bẩn.

"Mọi thứ này là của chú à?" Momo hỏi, tay chỉ vào vườn.

"Không," giọng người đàn ông áo khoác sọc càng kém thân thiện, "cút ngay! Mày chẳng có cớ gì để lảng vảng ở đây cả."

"Có," Momo đáp dứt khoát, "cháu phải tìm anh Gigi - Hướng dẫn viên du lịch. Đúng ra thì anh ấy đang đợi cháu. Chú không biết anh ấy sao?"

"Ở đây chẳng có Hướng dẫn viên du lịch với du liếc nào hết," người đàn ông áo khoác sọc đáp rồi quay đi. Hắn vào vườn, định đóng cổng thì hình như chợt nghĩ ra gì đấy vào phút chót.

"Có phải mày muốn nói đến ông Girolamo, nhà kể chuyện trứ danh không?"

"Thì đích thị là anh Gigi - Hướng dẫn viên du lịch rồi," Momo hí hứng đáp, "tên của anh ấy đấy. Chú biết nhà anh ấy ở đâu không?"

"Thế ông ấy chờ mày thật à?" Người đàn ông hỏi.

"Vâng," Momo đáp, "chắc chắn mà. Anh ấy là bạn cháu, anh ấy trả cho cháu hết những thứ cháu ăn ở quán anh Nino đấy, chú ạ."

Người đàn ông áo khoác sọc nhướng mắt, lắc đầu quầy quậy.

"Nghệ sĩ có khác!" Hắn chua chát nói, "cứ thỉnh thoảng lại nổi hứng bất tử! Nhưng nếu mày thật sự nghĩ rằng ông ấy trân trọng việc mày đến thăm thì ông ấy ở nhà cuối cùng, tít đầu đường trên kia kìa."

Rồi cánh cửa vào vườn kia được đóng lại.

Mấy chữ "ĐỒ CÔNG TỬ BỘT!" hiện trên mai rùa, nhưng lại biến mất ngay sau đó.

Ngôi nhà ở tít cuối con đường kia có một bức tường cao vượt đầu người bao quanh. Cả cái cổng cũng bằng thép tấm, giống như cửa ngôi nhà có người đàn ông áo khoác sọc kia, khiến không thể ngó vào được. Chẳng thấy nút bấm chuông hay tên chủ nhà đâu cả.

"Chị tự hỏi," Momo nói, "có thật đây là ngôi nhà mới của anh Gigi không. Trông chẳng hợp với anh ấy tí nào."

"NÓ ĐẤY" hiện rên mai rùa.

"Nhưng sao cửa đóng kín mít thế này?" Momo hỏi. "Chị đâu vào được."

"ĐỢI THÔI!" là câu trả lời.

"Đành vậy," Momo thở dài nói, "chắc chị sẽ phải chờ dài cổ thôi. Làm sao anh Gigi biết được chị đứng ngoài này - nếu quả đúng anh ấy ở trong ấy."

"GÃ RA NGAY ẤY MÀ," Momo đọc trên mai rùa.

Nên Momo liền ngồi ngay trước cổng, kiên nhẫn chờ. Mãi chẳng thấy nhúc nhích gì, Momo mới ngẫm nghĩ rằng biết đâu Kassiopeia lại chẳng có lần nhầm.

"Em có chắc chắn không đấy?" Một lúc sau cô hỏi.

Thay vì câu trả lời, trên mai rùa lại hiện lên mấy chữ: "TẠM BIỆT CHỊ!"

Momo hốt hoảng. "Kassiopeia, sao thế? Em định bỉ chị mà đi ư? Có chuyện gì thế?"

"EM ĐI TÌM CHỊ ĐÂY!" là câu trả lời bí ẩn của Kassiopeia.

Đúng lúc ấy cánh cổng mở toang và một chiếc ô-tô lịch sự dài từ trong phóng ào ra. Momo chỉ còn kịp nhảy lùi ra sau để tránh, ngã dúi dụi.

Chiếc ô-tô tiếp tục ào đi một quãng ngắn mới phanh gấp khiến bánh xe nghiến ken két trên mặt đường. Một cánh cửa xe bật tung ra, Gigi nhảy xuống.

"Momo!" Gã kêu to, dang rộng hai tay, "đúng là Momo bé bỏng của anh thật rồi!"

Momo nhảy vọt lên, chạy ào tới. Gigi đón lấy cô, nhấc bổng lên, hôn tới tấp lên hai má rồi nắm tay cô khiêu vũ ngay trên đường.

"Em ngã có đau không?", gã vừa hỏi vừa thở hổn hển, nhưng không chờ cô trả lời mà nói tiếp đầy hưng phấn: "Anh xin lỗi đã làm em hoảng sợ, nhưng anh vội lắm, em hiểu không? Vậy là anh lại đến muộn mất rồi. Em ở đâu suốt từ đó đến nay? Em phải kể cho anh rõ mới được. Thật tình anh không còn tin rằng em sẽ trở lại đấy. Em có thấy lá thư của anh không? Có à? Nó vẫn nằm chỗ đó à? Hay lắm, thế em có đến quán anh Nino không? Ngon không? Chà, Momo ơi, anh em mình sẽ phải kể cho nhau nghe nhiều chuyện lắm. Trong thời gian em đi vắng đã có biết bao chuyện đáng buồn xảy ra. Em có khỏe không nào? Em nói đi chứ! Chú Beppo của chúng mình hiện làm gì? Đã lâu lắm rồi anh chưa gặp chú ấy. Còn các bạn trẻ thì sao? Chà, Momo ơi, em biết không: anh vẫn thường nhớ tới thời tất cả chúng mình còn quây quần bên nhau và anh đã kể chuyện cho các em nghe. Thời ấy mới đẹp làm sao. Còn bây giờ mọi sự khác hẳn, khác hẳm."

Momo đã mấy lần định trả lời những câu Gigi hỏi, nhưng vì gã cứ nói không ngừng nên cô chỉ còn biết chờ và đăm đăm nhìn gã. Trông gã khác hẳn ngày trước, trau chuốt hơn, đỏm dáng hơn, lại thơm phức nữa. Nhưng sao cô thấy gã hơi khác lạ.

Trong lúc ấy có bốn người khác từ ô-tô bước xuống, tiến lại gần: một ông trong bộ đồng phục da của người lái xe và ba quý cô mặt mũi khó đăm đăm, phấn son lòe loẹt.

"Con bé bị thương à?" Một cô hỏi, nghe trách móc hơn là quan tâm.

"Không, không, không sao cả," Gigi quả quyết, "cô chỉ bị hoảng vía thôi."

"Nó luẩn quẩn trước cổng làm gì chứ!" Cô thứ hai nói.

"Nhưng đây chính là Momo!" Gigi vừa cười vừa nói: "Cô bạn Momo của tôi từ xưa đấy!"

"A, thế ra có cô này thật à?" Cô thứ ba ngạc nhiên hỏi. "Em cứ nghĩ là cậu bịa ra đấy. Chúng mình có thể đưa ngay chuyện này lên báo được đấy nhỉ. 'Tái ngộ nàng công chúa trong chuyện cổ tích', đại để lấy tít như thế, độc giả sẽ thích mê! Em sẽ bảo họ lo vụ này ngay. Sẽ là tin giật gân cho mà xem!"

"Không," Gigi nói, "tôi không thích đâu."

"Thế còn cô," cô đầu tiên quay sang Momo mỉm cười hỏi, "chắc chắn là cô thích được xuất hiện trên báo, chứ gì?"

"Các cô hãy để cho cô bé được yên!" Gigi cáu kỉnh nói.

Cô thứ nhì nhìn đồng hồ đeo tay. "Nếu bây giờ chúng ta không gấp gáp lên thì sẽ nhỡ chuyến bay đấy. Cậu biết như thế sẽ có nghĩa là gì rồi."

"Chúa ơi," Gigi nóng nảy, "chẳng lẽ sau bấy lâu tôi không thể nói dăm ba câu với Momo sao! Momo ơi, chính mắt em thấy đó, mấy cô làm cái việc đốc thúc nô lệ này không chịu cho anh trò chuyện với em!"

"Này!" Cô thứ hai cay độc, "bọn em để tùy cậu đấy. Thưa cậu, bọn em chỉ làm nhiệm vụ của mình. Bọn em được cậu trả tiền để sắp đặt lịch làm việc của cậu thế thôi."

"Phải, tất nhiên rồi!" Gigi nhượng bộ. "Vậy thì ta đi thôi! Momo này, em nghĩ sao nào: em cứ đi với anh tới sân bay. Anh em mình có thể trò chuyện dọc đường. Rồi sau đó tài xế của anh sẽ đưa em về nhà, đồng ý?"

Gã không chờ Momo trả lời mà nắm tay cô kéo luôn lên xe. Ba cô nọ ngồi băng sau. Gigi ngồi cạnh tài xế, với Momo ngồi trên lòng gã. Rồi xe lăn bánh.

"Nào, Momo," Gigi nói, "bây giờ em kể đi! Kể rành mạch, lớp lang nhé. Tại sao hồi đó em tự dưng biến mất tăm?"

Momo vừa định kể về thầy Hora và những bông Hoa-Giờ thì một trong ba cô kia cúi tới trước.

"Em xin lỗi," cô nói, "nhưng em mới vừa nảy ra một ý này tuyệt lắm. Chúng mình dứt khoát phải giới thiệu Momo với hãng phim Public mới được. Cô bé thật đúng y như như ngôi sao điện ảnh trẻ con cho truyện "Trẻ bụi đời" của cậu sắp được dàn dựng. Chính Momo lại đóng vai Momo! Cậu thử hình dung điều lý thú này xem!"

"Cô không hiểu tôi à?" Gigi gay gắt hỏi. "Tôi không khi nào muốn các cô kéo cô bé vào trong chuyện này!"

"Em thật chẳng hiểu cậu muốn gì nữa," cô nàng phật ý đáp. "Bất cứ ai khác cũng sẽ them khát một cơ hội bở như thế này."

"Tôi không phải bất cứ ai khác!" Gigi chợt giận dữ hét lê. Rồi gã quay sang Momo nói: "Momo, anh xin lỗi, có lẽ em không hiểu đâu, nhưng chỉ vì anh không muốn cả em nữa cũng lọt vào tay b n lưu manh này nốt đấy thôi!"

Thế là cả ba cô đều bị xúc phạm.

Gigi ôm đầu rên rỉ, rồi móc một ống nhỏ bằng bạc trong túi áo khoác, lấy một viên thuốc, uống ực luôn. Đến cả vài phút chẳng ai nói câu nào.

Cuối cùng Gigi quay ra sau nói: "Xin lỗi các cô," gã cố lẩm bẩm thuyết phục, "tôi không ám chỉ các cô đâu. Chỉ tại đầu óc tôi căng thẳng đến hết chịu nổi."

"Không sao, bọn em quen dần mà," cô thứ nhất đáp.

"Còn bây giờ," Gigi gượng gạo cười với Momo rồi nói tiếp, "chúng mình chỉ còn nói về chúng mình thôi nhé, Momo."

"Em chỉ hỏi một câu nữa thôi kẻo muộn mất," cô thứ hai xen vào. "Ấy là vì ta sắp đến nơi rồi. Ít nhất cậu có thể cho em phỏng vấn chớp nhoáng cô bé được không?"

"Dẹp!" Gigi hét toáng lên, giận dữ tới cực điểm. "Bây giờ tôi muốn trò chuyện với Momo, mà chuyện riêng! Với tôi là rất quan trọng! Tôi còn phải giải thích cho các cô bao nhiêu lần nữa?"

"Chính cậu vẫn không ngừng chê trách," cô thứ hai cũng giận dữ đốp lại, "rằng em không quảng cáo đủ hiệu quả cho cậu thôi!"

"Phải rồi!" Gigi rên rỉ. "Nhưng không phải bây giờ! Không phải bây giờ!"

"Quá phí!" cô nọ nói. "Cuộc phỏng vấn sẽ khiến người xem ứa nước mắt. Nhưng tùy cậu thôi. Có thể ta sẽ làm sau này cũng được, nếu ta..."

"Không!" Gigi ngắt lời. " Bây giờ không mà sau này cũng không, không bao giờ cả. Còn bây giờ xin hãy vui lòng im miệng trong lúc tôi trò chuyện với Momo!"

"Xin lỗi cậu chứ!" cô kia đáp, gay gắt không kém. "Dù sao thì đó là quảng cáo cho cậu, không phải cho em! Cậu nên nghĩ cho kĩ, xem hiện giờ cậu có thể bỏ qua một cơ hội thế này không!"

"Không," Gigi chán nản kêu lên, "tôi không thể bỏ qua một cơ hội như thế! Nhưng Momo không được dính gì tới! Còn bây giờ, tôi van cô, hãy để cho hai chúng tôi được yên trong năm phút!"

Ba quý cô trẻ kia nín thinh. Gigi mệt mỏi đưa tay dụi mắt.

"Em thấy rồi đấy: anh đã đến nông nỗi này đây." Gã khẽ cười thành tiếng, nghe cay đắng. "Anh không thể lùi được nữa, dù muốn. Đời anh kể như xong rồi. 'Gigi mãi là Gigi!' - Em còn nhớ chứ? Nhưng nay Gigi không còn là Gigi nữa rồi! Momo ơi, anh nói với em một điều này: nỗi nguy hiểm nhất trong đời là mong cho ước mơ thành tựu. Ít ra như trường hợp anh. Giờ đây anh chẳng còn gì để mà mơ ước nữa cả. Anh cũng không còn có thể học mơ ước ở các em. Anh chán mọi thứ đến tận cổ rồi!"

Gã nhìn sững qua một bên cửa kính xe.

"Điều duy nhất anh còn có thể làm được bây giờ là: ngậm miệng, không kể lể gì nữa, câm nín, có lẽ đến hết quãng đời còn lại, hay ít nhất là đến khi họ quên anh, cho tới khi anh lại là một gã vô danh khốn khổ. Nhưng nghèo hèn mà thiếu ước mơ thì không được, Momo ơi, vì đó là địa ngục. Cho nên anh thà được như bây giờ. Tuy đó cũng là địa ngục thôi, nhưng ít ra vẫn dễ chịu hơn. Chà, anh nói gì vớ vẩn vậy? Dĩ nhiên em không thể hiểu hết đâu."

Momo chỉ đăm đăm nhìn gã. Cô chủ yếu hiểu rằng gã đang bệnh hoạn, bệnh hoạn nguy kịch. Cô thầm đoán rằng trong vụ này bọn người màu xám có nhúng tay vào. mà cô không biết phải giúp gã thế nào, khi chính gã không muốn.

"Nhưng nãy giờ anh toàn nói mãi về anh," Gigi nói, "bây giờ đến lượt em kể đã trải qua những chuyện gì từ đó đến nay đi, Momo!"

Vừa lúc ấy xe ngừng trước sân bay. Mọi người xuống xe, hối hả bước vào phòng đợi. Nơi đây đã có sẵn những cô tiếp viên trong đồng phục đón chờ Gigi. Dăm ba phóng viên chụp hình rồi hỏi gã vài câu. Nhưng các cô tiếp viên đã hối thúc gã, vì chỉ ít phút nữa máy bay sẽ cất cánh.

Gigi cúi nhìn Momo đăm đăm. Chợt mắt gã ứa lệ.

"Momo, nghe anh nói này," gã nói thật khẽ để những người đứng chung quanh không thể nghe thấy, "đứng đây với anh! Anh sẽ đưa em theo trong chuyến đi này và sẽ còn đi khắp nơi. Em sẽ ở lại trong ngôi nhà xinh đẹp của anh, sống trong nhung lụa y như một công chúa. Em chỉ cần ở đó và nghe anh nói chuyện thôi. Có thể anh sẽ lại nghĩ ra chuyện đáng gọi là chuyện, những chuyện như hồi đó, em hiểu không? Momo, em chỉ cần nói ừ thôi là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hãy giúp anh đi!"

Momo muốn giúp Gigi quá đi chứ. Tim cô đau nhói khi nghe gã nói. Nhưng cô cảm thấy rằng những điều gã vừa nói là không đúng, rằng gã phải trở lại Gigi như ngày trước, rằng sẽ chẳng ích gì cho gã nếu cô không còn là Momo nữa. Đôi mắt cô cũng rưng rưng. Song cô lắc đầu.

Nhưng Gigi hiểu được Momo. Gã buồn bã gật đầu, rồi gã bị những quý bà, quý cô kia - những người được gã trả tiền - kéo đi xềnh xệch. Từ phía xa gã đưa tay vẫy lần nữa, Momo vẫy lại, rồi không thấy bóng gã đâu nữa.

Momo không nói được lời nào trong suốt lần gặp gỡ Gigi. Mà cô có bao điều để nói với gã. Cô cảm thấy phải chăng vì đã tìm thấy Gigi mà có lẽ giờ đây mới thật sự mất gã.

Momo chậm chạp quay tới cửa ra. Chợt cô hốt hoảng: cả Kassiopeia cũng đã biến mất rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/t118122-momo-chuong-15-tim-thay-roi-lai-mat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận