Momo Chương 17. Sợ rất nhiều nhưng can đảm nhiều hơn

Chương 17. Sợ rất nhiều nhưng can đảm nhiều hơn
Momo sợ phải quay về Nhà hát lộ thiên cổ, vì gã màu xám kia - kẻ đã hẹn gặp cô vào nửa đêm nay - thế nào cũng đến đó.

Cô khiếp hãi khi nghĩ đến việc một thân một mình gặp hắn ở Nhà hát lộ thiên. Không, cô không hề muốn gặp hắn, dù ở Nhà hát lộ thiên hay ở nơi nào khác. Dù hắn đề nghị gì đi nữa thì nhất định cũng chẳng tốt lành gì cho Momo và các bạn của cô, hiển nhiên là như thế.

Nhưng biết trốn hắn ở dâu bây giờ đây?

Theo cô thấy thì an toàn nhất vẫn là trốn giữa nơi đông người. Vẫn biết rằng chẳng ai để ý đến cô và gã màu xám cả, nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thì vẫn còn kêu cứu được và chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, cứu giúp mình. Hơn nữa, cô tự nhủ, giữa chốn đông người thì hắn rất khó phát hiện ra mình.



Thế là suốt buổi chiều và buổi tối hôm ấy Momo đi lẫn vào giữa dòng người chen chúc qua lại trên các đường phố và quảng trường tấp nập, cho tới khi cô quay trở về nơi đã xuất phát, như thể vừa đánh một vòng thật lớn. Cô lại đi con đường này lần nữa, rồi thêm lần thứ ba. Cô cứ để cho dòng người càng lúc càng hối hả kia cuốn theo.

Nhưng cô đã đi khắp nơi suốt cả ngày rồi nên hai chân bắt đầu mỏi. Trời tối dần, còn Momo vẫn cứ đi như người nửa tỉnh nửa mơ, đi mãi, đi mãi...

"Mình kiếm chỗ nghỉ tạm một lúc," cuối cùng cô nghĩ, "chỉ một nháy mắt thôi, sau đó mình sẽ tỉnh táo và chú ý được tốt hơn..."

Vừa khớp lúc ấy có một chiếc ô-tô nhỏ giao hàng loại ba bánh đậu bên lề đường, trên sàn xe chất đầy những bao bì lẫn thùng gỗ. Momo leo lên, tựa lưng vào một cái bao mềm rồi thu đôi chân rã rời dưới chiếc váy. Chao, thoải mái làm sao! Cô thở một hơi dài khoan khoái, tựa sát hơn nữa vào cái bao nọ rồi thiếp đi vì kiệt sức lúc nào không hay.

Bao nhiêu giấc mơ lộn xộn đã đến với Momo. Cô thấy ông già Beppo dùng chổi làm cây sào giữ thăng bằng khi ông đang loạng choạng đi trên dây qua một vực sâu mờ mịt.

"Đầu dây kia đầu rồi?" Cô nghe ông không ngừng kêu. "Chú không thấy đầu dây kia đâu cả!"

Sợi dây quả thật dài như vô tận. Còn hai đầu dây khuất trong bóng tối.

Momo muốn giúp chú Beppo quá, nhưng cô không làm cách nào để cho ông già chú ý được. Chú chơ vơ tít trên cao, xa quá.

Rồi cô thấy Gigi đang lôi từ trong miệng ra một băng giấy dài lê thê. Gã kéo, kéo mãi mà băng giấy vẫn không hết, cũng chẳng chịu đứt. băng giấy dưới chân Gigi đã cao như núi. Rồi Momo thấy gã nhìn cô như cầu cứu, rằng gã sẽ ngộp thở nếu cô không ra tay giúp gã.

Momo muốn chạy tới giúp gã, nhưng hai chân vướng chặt trong đống băng giấy kia. Càng cố vùng vẫy thì lại càng vướng chặt hơn.

Rồi cô thấy đám bạn trẻ con. Đứa nào đứa nấy dẹp lép như những lá bài. Lá bài nào cũng đều được bấm những lỗ nhỏ thành họa tiết đàng hoàng. Những lá bài này được xáo kĩ, rồi đư c bấm thêm lỗ mới. Những đứa trẻ, dưới dạng lá bài, khóc không thành tiếng, rồi chúng lại bị xáo kĩ lần nữa, lá bài này rơi xuống chồng lên lá bài kia nghe lách tách.

"Khoan! Ngừng lại đi!" Momo muốn kêu lớn, nhưng những tiếng lách tách kia át mất tiếng gọi yếu ớt của cô. Những tiếng kêu kia cứ lớn hơn mãi tới lúc cô bừng tỉnh giấc.

Mới đầu cô không nhớ mình đang ở đâu, vì chung quanh đã tối rồi. mãi sau cô mới nhớ ra rằng mình đã leo lên nằm trên sàn một chiếc xe giao hàng. Xe đang chạy và tiếng động cơ gầm rú ồn khiếp.

Momo lau hai má còn ướt nước mắt. Mình đang ở vùng nào đây?

Hẳn chiếc xe chạy cũng lâu rồi, nhưng chỉ do ngủ quên nên cô không biết thôi, vì hiện xe đang chạy trên một khu trông như đã chết vào lúc khuya khoắt: phố xá không một bóng người, còn những ngôi nhà cao tầng đã tắt hết đèn đóm.

Chiếc xe giao hàng chạy không nhanh lắm. Momo nhảy bừa xuống, chẳng buồn cân nhắc. Cô muốn quay lại những ngả đường tấp nập, vì nghĩ rằng ở đấy mình sẽ được an toàn trước những gã màu xám. Nhưng rồi cô nghĩ tới những gì mới vừa được mơ nên liền đứng khựng lại.

Tiếng xe giao hàng chìm dần trên phố sá tối om om, rồi tắt ngấm.

Momo không muốn trốn chạy nữa. Cô trốn chạy vì mong được thoát thân. Suốt thời gian ấy cô chỉ toàn nghĩ đến sự lẻ loi và nỗi sợ của riêng mình! Trong khi bạn bè cô đang thật sự gặp nạn. Nếu may ra còn có ai đó giúp được họ, thì người ấy chính là Momo. Dù khả năng lay chuyển lòng dạ của bọn người màu xám để họ trả tự do cho các bạn của mình nhỏ đến đâu đi nữa thì cô vẫn cứ phải thử đã.

Nghĩ được như thế thì Momo liền cảm thấy trong lòng có sự thay đổi khác lạ: cảm giác sợ hãi và bất lực của cô đã vượt quá mức nên chuyển sang thái cực ngược lại. Nó đã bị vượt qua. Cô liền thấy can đảm và tràn đầy tin tưởng, như thể không một thế lực nào trên thế gian này có thể làm phương hại đến mình được nữa; hay nói cho đúng hơn: cô chẳng buồn thắc mắc rằng rồi đây sẽ gặp chuyện rủi ro gì.

Giờ đây cô muốn được chạm trán tay màu xám kia. Nhất định.

"Mình phải về Nhà hát lộ thiên cổ ngay tức thì," cô tự nhủ, "có thể chưa muộn đâu, có thể hắn còn đợi mình ở đấy."

Nhưng nói thì vẫn dể hơn làm. Cô không biết mình hiện đang ở đâu, nên chạy theo hướng nào. Tuy vậy cô vẫn cứ nhắm mắt chạy bừa.

Momo cứ chạy mãi trên đôi bàn chân trần qua những con đường tối om, im lìm như chết. Mỗi lần ngoặt vào con đường mới, Momo đều mong sẽ phát hiện được chút gì đó, một dấu hiệu nào đó cho mình manh mối để biết phải chạy tiếp về hướng nào. Nhưng chẳng thấy gì hết. Mà không biết hỏi ai, vì sinh vật duy nhất cô gặp là một con chó gầy còm bẩn thỉu đang moi tìm thức ăn trong đống rác, nó đã hoảng sợ bỏ chạy khi cô tới gần.

Cuối cùng Momo chạy tới một quảng trường lớn, hoang vắng. Đây không phải là một trong những quảng trường đẹp tuyệt vời đầy cây cỏ với đài phun nước, mà chỉ là một bãi vắng mênh mông với những chiếc bóng đen thẫm của những ngôi nhà chung quanh bãi in trên bầu trời đêm.

Momo đi ngang qua bãi. Tới giữa bãi thì nghe tiếng chuông đồng hồ ở một ngọn tháp gần đó. Chuông điểm nhiều lần; chắc nửa đêm rồi. Nếu giờ này gã màu xám vẫn còn chờ cô nơi Nhà thờ lộ thiên cổ, Momo nghĩ, thì mình không tài nào về kịp. Hắn sẽ lại bỏ đi. Mà chuyện của các bạn vẫn chưa được giải quyết. Cơ hội để cô giúp các bạn sẽ hụt mấy, có thể hụt mãi mãi.

Cô cắn móng tay. Mình nên và có thể làm gì bây giờ đây? Cô bế tắc.

"Tôi đây này!" Cô gào lên, gào hết sức, vào trong bóng đêm. Song cô không hy vọng rằng gã màu xám kia sẽ nghe thấy.

Nhưng cô đã nhầm to.

Vì tiếng chuông cuối cùng vừa điểm thì cùng lúc trên mọi ngả đường đổ vào bãi trống rộng thênh thang này đều có ánh đèn, mới đầu mờ mờ rồi sáng lóa rất nhanh. Momo nhận ra đó là ánh đèn của nhiều chiếc ô-tô đang trên mọi ngả đường từ từ tiến vào giữa bãi, nơi cô đang đứng. Quay qua hướng nào Momo cũng bị ánh sáng chói chang từ mọi phía chiếu thẳng vào người, khiến cô phải đưa tay che mắt. bọn họ đã tới rồi!

Momo không ngờ họ tới đông như thế. Trong một tích tắc mọi can đảm của cô biến đâu mất hết, bị bao vây mà không biết phải chạy đâu nên cô đành cố hết sức thu người trong chiếc áo khoác đàn ông rộng thùng thình.

Nhưng rồi Momo nghĩ đến những bông hoa tuyệt vời mà cô đã thấy và những thanh âm trong khúc nhạc kì vĩ đã nghe, cô liền cảm thấy được an ủi và tiếp thêm sức mạnh.

Những chiếc ô-tô rì rì tiến lại gần hơn, gần nữa. Cuối cùng chúng dừng lại, kề các thanh chắn sốc sát nhau thành một vòng tròn bao quanh Momo ở ngay giữa.

Rồi những gã màu xám bước xuống xe. Momo không thể biết có bao nhiêu gã tất cả. Vì họ đứng trong bóng tối, khuất sau đèn xe. Nhưng cô cảm thấy nhiều cặp mắt chĩa thẳng vào mình với những cái nhìn không chút thiện cảm. Cô lạnh cả người.

Suốt một lúc lâu không ai nói tiếng nào. Momo không mà bọn người màu xám cũng không.

"Hóa ra," cuối cùng cô nghe một giọng màu xám tro nói, "đây là con bé Momo, kẻ tưởng rằng sẽ thách thức nổi chúng ta đấy. Bây giờ thì các ông hãy thử nhìn con nhãi gầy gò thảm hại này mà xem!"

Tiếp theo là những tiếng lạo xạo loảng xoảng nghe xa xăm như một tràng cười gồm nhiều giọng.

"Này này!" Một tiếng nói màu xám tro hạ giọng, "ông đã biết rằng con bé này có thể gây nguy hiểm cho chúng ta lắm chứ chẳng chơi. Thành ra lừa nó chẳng ích lợi gì đâu."

Momo lắng tai nghe.

"Thôi được," giọng thứ nhất nói từ trong bóng tối sau những chiếc đèn xe, "vậy thì chúng ta hãy thử nói thật xem sao."

Rồi lại yên lặng một lúc lâu nữa. Momo có cảm tưởng bọn người màu xám sợ nói ra sự thật. Xem ra họ phải cố gắng ghê ghớm lắm để nói ra được sự thật, vì Momo nghe từ các cổ họng kia bật ra những tiếng nghe như hổn hển.

Cuối cùng một giọng nói cất lên từ một hướng khác, song cũng hệt một màu xám tro:

"Chúng ta nói thẳng với nhau vậy nhé. Mày bây giờ trơ trọi một thân một mình, cô bé ạ. Mày không thể gặp lại được lũ bạn của mày nữa rồi. Chẳng còn ai để mày có thể chia sẻ thời gian của mày được nữa. Kể cả bọn ta cả đấy. mày thấy chưa: bọn ta mạnh bi ết chừng nào. Chống lại bọn ta là vô ích. Mày thấy thế nào khi phải nếm mùi bao nhiêu là giờ phút cô đơn, hử? Cô đơn chính là một lời nguyền đè lên mày, một gánh nặng khiến mày ngộp thở, một biển cả khiến mày chết đuối, một sự dằn vặt khiến mày khô héo. Mày đã bị loại ra khỏi mọi người."

Momo vẫn im lặng lắng nghe.

"Sẽ tới lúc," giọng kia tiếp tục, "mày chịu không nổi cô đơn nữa, có thể là mai, có thể là trong một tuần hay trong một năm. Bọn ta chẳng cần quan tâm, bọn ta cứ việc chờ thôi. Vì bọn ta biết rằng sẽ có lúc mày quì xuống tìm đến bọn ta năn nỉ: hãy sẵn sàng làm hết mọi chuyện, chỉ xin giải thoát cháu khỏi gánh nặng cô đơn này! Hay là mày đã sẵn sàng rồi? mày chỉ cần nói với bọn ta một tiếng thôi."

Momo lắc đầu.

"Mày không muốn bọn ta giúp mày à?" Giọng kia hỏi, lạnh như băng. Một làn sóng giá buốt từ mọi phía ùa tới Momo, nhưng cô vẫn cắn răng lắc đầu một lần nữa.

"Nó biết thời gian là gì rồi," một giọng khác rít lên.

"Điều này chứng tỏ nó quả thật đã tới chỗ "Kẻ- mệnh- danh kia rồi," giọng thứ nhất cũng rít lên theo. Rồi y lớn tiếng hỏi: "Mày biết thầy Hora không?"

Momo gật.

"Mày quả thật đã tới chỗ lão à?"

Momo lại gật.

"Vậy mày biết bông Hoa- Giờ chứ gì?"

Momo gật tới lần thứ ba. Ôi, cô biết bông Hoa- Giờ rõ quá đi chứ!

Lại yên lặng một lúc lâu. Rồi khi giọng nói màu xám tro cất lên thì lần này lại từ một hướng khác.

"Mày thương bạn, phải không nào?"

Momo gật.

"Và nếu được thì mày rất muốn giải thoát chúng khỏi dự kiềm chế của bọn ta, đúng không?"

Momo lại gật.

"Mày có thể làm được thôi. Nếu mày muốn."

Momo hết sức kéo áo khoác sát người, vì chân tay cô run lên vì lạnh.

"Thật sự mày chỉ bỏ một chút công sức nhỏ mọn là giải thoát được các bạn mày ngay thôi. bọn ta giúp mày, còn mày giúp bọn ta. Thế là công bằng rồi."

Momo chăm chú nhìn về hướng vừa cất lên tiếng nói.

"Chẳng qua bọn ta ao ước được gặp mặt thầy Hora một lần, mày hiểu không? Nhưng bọn ta không biết thầy ở đâu. Bọn ta không đòi hỏi gì hơn là mày dẫn bọn ta tới đó. Chỉ thế thôi. Đây, nghe cho rõ này, Momo. Để mày chắc chắn là bọn ta hoàn toàn cởi mở và thành thật với mày thì bọn ta đề nghị: Dổi lấy việc này mày sẽ nhận lại được các bạn của mày và tụi mày lại có thể sẽ sống cuộc đời vui vẻ như cũ. Quả là một đề nghị có lợi!"

Bây giờ làn lần đầu tiên Momo mở miệng. Cô phải gắng hết sức mới nói nên lời, bởi vì đôi môi cô như bị đông cứng.

"Các ông muốn gặp thầy Hora làm gì?: Cô chậm chạp hỏi.

"Bọn ta muốn làm quen với thầy," giọng kia gay gắt đáp và luồng khí lạnh tăng hẳn lên. "mày biết thế đủ rồi."

Momo lặng thinh chờ đợi. Bọn người màu xám hơi xôn xao, chừng như họ lo lắng không yên.

"Ta thật không hiểu được mày," giọng kia nói, "hãy nghĩ tới thân mày và các bạn mày đi! Bận tâm cho thầy Hora làm gì. Chuyện của lão ấy thì để lão tự lo. Lão đã đủ già để có thể lo thân được. Hơn nữa, nếu lão biết điều và sẵn sàng thỏa thu n với bọn ta thì bọn ta sẽ chẳng động đến một sợi tóc của lão. Bằng không, bọn ta sẽ có đủ cách để ép buộc."

"Ép buộc gì mới được chứ?" Momo mấp máy đôi môi tím ngắt.

Giọng kia bất chợt the thé, hết cả nhẫn nãi: "Bọn ta mệt mỏi vì cứ phải góp nhặt từng giờ, từng phút, từng giây lắt nhắt của từng người lắm rồi. Bọn ta muốn có được hết thảy thời gian của con người. lão Hora phải nhường chuyện đó cho bọn ta."

Momo kinh hoàng nhìn sững vào bóng tối, về hướng có tiếng nói kia.

"Thế còn con người?" Cô hỏi. "Rồi họ sẽ ra sao?"

"Con người," giọng kia lại the thé, "không còn cần thiết từ lâu rồi. Chính con người đã gây ra nông nỗi này, khiến thế giới không còn có chỗ cho những loại như bọn chúng nữa. Bọn ta sẽ thống trị cả thế giới!"

Bây giờ lạnh khủng khiếp, đến nỗi Momo khó nhọc lắm mới mấp máy môi được, nhưng không nói nổi ra lời.

"Nhưng mà bé Momo ạ, cháu đừng lo," giọng kia bỗng dịu dàng, như mớn trớn, "cháu và các bạn đương nhiên là ngoại lệ. Các cháu sẽ là những con người cuối cùng được tha hồ chơi đùa, tha hồ kể chuyện cho nhau nghe. Các cháu không xen vào chuyện của bọn ta thì bọn ta cũng sẽ để các cháu được yên."

Giọng kia im bặt để rồi ngay sau đó lại vang lên từ một hướng khác: "Cháu biết là bọn ta đã nói sự thật. Bọn ta sẽ giữ lời hứa. Bây giờ cháu dẫn bọn ta tới chỗ thầy Hora nhé."

Momo cố lên tiếng. Cô gần như mê đi vì lạnh. Cố mãi cô mới nói được: "Ngay cả nếu tôi biết đường chăng nữa thì tôi cũng không dẫn."

Từ đâu đó giọng kia hăm dọa: "Nếu biết đường chăng nữa là thế nào? Dĩ nhiên mày biết! mày đã từng ở chỗ lão Hora, nghĩa là mày biết đường!"

"Tôi không tìm ra nổi đường nữa," Momo thều thào. "tôi đã thử rồi, chỉ có Kassiopeia biết đường thôi."

"Kassiopeia là đứa nào?"

"Là con rùa của thầy Hora."

"Nó đang ở đâu?"

Momo - đã mê rồi - lắp bắp: "Nó... cùng về... với tôi... nhưng... tôi lạc... mất nó... rồi."

Cô nghe quanh mình, mà như từ xa xăm lắm, những tiếng xôn xao hậm hực.

"Báo động ngay!" Cô nghe chúng lớn tiếng kêu. "Phải tìm cho ra con rùa này. Phải kiểm tra hết mọi con rùa! Phải tìm cho ra con rùa Kassiopeia! Tìm cho ra! Tìm ra bằng được!"

Những tiếng nói kia lắng di. Không gian im ắn trở lại. Momo từ từ hồi tỉnh. Một mình cô trên bãi đất rộng thênh thang. Chỉ thấy một làn gió lạnh thổi qua, như từ một vùng trống vắng mênh mông nào. Một làn gió màu xám tro.

Nguồn: truyen8.mobi/t118124-momo-chuong-17-so-rat-nhieu-nhung-can-dam-nhieu-hon.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận