Momo Chương 18. Khi chỉ ngó trước mà chẳng nhìn sau

Chương 18. Khi chỉ ngó trước mà chẳng nhìn sau
Momo không biết đã ở trên bãi vắng này bao lâu rồi.

Tuy thỉnh thoảng chiếc đồng hồ trên tháp lại điểm vài tiếng nhưng cô chẳng hề nghe thấy. Mãi sau chân tay tê cóng của cô mới từ từ ấm trở lại. Cô thấy mình như bị tê liệt, không thể quyết định gì được.

Có nên về khu Nhà hát lộ thiên cổ ngủ một giấc không, khi giờ đây mọi hy vọng cho mình và bạn bè đều đã tiêu tan? Vì cô đã biết rõ rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ được như ngày trước, chẳng bao giờ nữa...

Lại thêm nỗi lo cho Kassiopeia nữa chứ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn người màu xám tìm ra được nó? Momo tự trách mình thậm tệ, vì đã nhỡ miệng nhắc đến con rùa. Nhưng lúc ấy cô như đã mê đi rồi, đâu thể nào cân nhắc được hết mọi chuyện.



"Với lại," Momo cố tự an ủi, "có khi Kassiopeia đã về chỗ thầy Hora từ đời nào rồi, chưa biết chừng. Ừ, mong rằng nó không đi tìm mình nữa. Nếu thế thì may cho nó... và cả cho mình..."

Đúng lúc ấy có vật gì đó nhẹ nhàng chạm vào bàn chân trần của Momo. Cô giật mình, từ từ cúi nhìn.

Con rùa đang ở ngay dưới chân cô! Trong bóng tối, trên mai nó hiện dần mấy chữ: "EM TRỞ VỀ ĐÂY NÀY."

Không nghĩ ngợi gì hết, Momo ôm ngay lấy nó giấu dưới áo khoác. Rồi cô đứng lên, nghe ngóng, quan sát trong bóng tối chung quanh, vì e bọn người màu xám có thể vẫn còn quanh quẩn đâu đó.

Nhưng tất cả đều im ắng.

Kassiopeia quẫy chân thật lực dưới chiếc áo khoác, mong thoát ra được & Momo giữ chặt nó sát người, cúi nhìn nó thì thầm: "Yên nào!"

"CHỊ NGHỊCH TRÒ GÌ THẾ?" hiện trên mai rùa.

"Họ không được thấy em!" Momo nói khẽ.

Trên mai rùa liền hiện lên hàng chữ: "CHỊ KHÔNG MỪNG GÌ HẾT SAO?"

"Có chứ," Momo nói, tí nữa thì bật khóc, "có chứ, Kassiopeia, chị mừng lắm chứ!" Rồi cô hôn tới tấp lên mũi rùa.

Rùa đáp: "ĐỪNG CHỊ!" Chắc là nó xấu hổ lắm nên những chữ kia mới đỏ ửng rõ ràng thế kia.

Momo mỉm cười.

"Em tìm chị từ đó đến giờ à?"

"DĨ NHIÊN."

"Thế tại sao lại tìm thấy chị đúng ngay lúc này và ở đây?"

"EM BIẾT TRƯỚC MÀ." Đó là câu trả lời.

Thế có nghĩa là con rùa đã tìm Momo suốt thời gian trước đây, cho dù nó biết sẽ không tìm ra cô ư? Vậy thì lẽ ra nó không nên tìm làm gì chứ nhỉ? Đúng là một câu đố hóc hiểm nữa của Kassiopeia, càng nghĩ cô càng bí. Nhưng bây giờ không phải là lúc để mà ngẫm nghĩ thêm về chuyện này.

Momo liền thì thầm kể cho rùa nghe chuyện vừa mới xảy ra.

"Mình phải làm gì bây giờ?" Sau cùng cô hỏi.

Kassiopeia đã nghe chăm chú hết mọi điều. Giờ đây, trên mai nó hiện lên mấy chữ: "MÌNH TỚI CHỖ THẦY HORA."

"Bây giờ sao?" Momo hoảng hốt hỏi. "Nhưng bọn họ đang truy lùng em khắp nơi mà! Chỉ có nơi này là vắng bóng bọn họ thôi. Mình ở lại đây chẳng khôn ngoan hơn ư?"

Mai rùa chỉ hiện lên: "EM BIẾT MÀ, MÌNH ĐI THÔ I."

"Thế này thì," Momo nói, "mình sẽ gặp bọn họ trên đường đi cho mà xem."

"MÌNH SẼ KHÔNG GẶP AI CẲ." Kassiopeia đáp.

Ừ, một khi nó đã biết chắc chắn như thế thì dĩ nhiên có thể tin tưởng được. Momo liền đặt Kassiopeia xuốt đất. Nhưng nghĩ đên quãng đường xa xôi mệt nhọc hai đứa từng đi trước kia cô chợt thấy không còn đủ sức nữa.

"Kassiopeia ơi, em đi một mình thôi," cô nói khẽ, "chị không đi nổi đâu. Em đi đi và cho chị gửi lời chào thầy Hora."

"GẦN LẮM MÀ!" hiện trên mai Kassiopeia.

Momo đọc mà ngẩn người nhìn quanh. Dần dần cô mơ hồ nhận ra đây là khu phố nghèo như thể phố chết mình đã tới lần trước; hai đứa đã đi từ đây đi tới khu có những ngôi nhà trắng và thứ ánh sáng lạ lùng. Nếu đúng thế thật thì có thể cô còn đủ sức đi nổi tới Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ và ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao.

"Được," Momo nói, "chị đi với em. Nhưng chị bồng em cho nhanh hơn, được không?"

"TIẾC RẰNG KHÔNG ĐƯỢC," cô đọc thấy trên mai rùa.

"Sao em cứ nhất định phải tự mình bò mới được?" Momo hỏi.

Câu trả lời bí ẩn liền hiện trên mai rùa: "ĐƯỜNG ĐI Ở TRONG EM MÀ."

Trả lời xong rùa ta liền bò đi ngay, còn cô lẽo đẽo theo từng bước nhỏ.

Momo và con rùa vừa mới khuất vào một trong những con đường nhỏ từ bãi trống tỏa ra thì quanh cái quảng trường nằm giữa bóng tối âm u của những ngôi nhà gần đấy liền sống động hẳn lên. Quảng trường xào xạc như có ai cười khúc khích không thành tiếng. Đó chính là bọn người màu xám. Họ đã rình nghe hết từ đầu đến cuối. Họ đã cắt một nhóm ở lại để bí mật theo dõi Momo. Nhóm này đã phải chờ rất lâu, nhưng kết quả sớm đến thế thì thật là ngoài sự chờ đợi.

"Chúng nó kia kìa!" Một giọng nói màu xám tro thì thầm. "Tóm luôn chứ?"

"Dĩ nhiên là không," một giọng khác khẽ đáp. "Cứ để cho chúng đi."

"Sao vậy?" Giọng thứ nhất hỏi. "Ta phải tóm con rùa. Bằng mọi giá mà."

"Phải rồi. Nhưng ta cần chúng để làm gì?"

"Để chúng dẫn ta tới chỗ lão Hora."

"Chính thế. Chúng nó đang làm chuyện ấy đấy. Mà ta chẳng cần ép uổng, cưỡng bách gì hết. Chúng tự nguyện - dù không chú ý."

Tiếng khúc khích không thành tiếng lại truyền đi trong bóng tối âm u quanh quảng trường.

"Ông hãy báo ngay cho mọi đại lý trong thành phố. Chấm dứt việc tìm kiếm được rồi. Mọi người phải nhập vào bọn ta. Nhưng nhớ là phải cảnh giác cao độ đấy, các ông ạ! Không một ai được cản đường chúng.

Phải để chúng đi tự do khắp mọi nơi. Không ai được để chúng bắt gặp. Còn bây giờ, thưa các ông, hãy cứ việc điềm nhiên đi theo hai kẻ dẫn đường vô tình kia của bọn ta!"

Do vậy Momo và Kassiopeia quả thật không gặp phải một kẻ theo dõi nào. Vì hai đứa đi tới đâu thì bọn kia đều né tránh, lẩn trốn kịp thời, để rồi nhập vào bọn đang bám theo cô và con rùa. Một đoàn người màu xám, càng lúc càng đông như đám rước, hết nép vào tường lại nép vào các góc nhà, lặng lẽ bám theo hai kẻ đang trốn chạy.

Momo chưa bao giờ mệt đến thế. Đôi khi cô nghĩ rằng chỉ tí nữa thôi là mình sẽ lăn bừa ra ngủ vùi mất. Nhưng rồi cô cố gượng bước thêm một bước, rồi lại một bước nữa. Sau một lúc cô thấy đỡ mệt hơn.

Phải chi rùa ta không bò chậm chạp đến thế! Nhưng không sao khác được. Momo không còn ngó sang phải cũng chẳng ngó sang trái, chỉ còn để ý đên bước chân mình và Kassiopeia.

Sau một thời gian rất lâu - Momo có cảm tưởng như thế - cô nhận thấy đường phố dưới chân mình đột nhiên sáng hẳn. Momo nhướng mí mắt đã nặng như chì nhìn quanh.

Đúng rồi, cuối cùng hai đứa đã tới được khu phố có thứ ánh sáng lạ kì đổ xuống muôn chiều này mà không phải ánh sáng ban mai hay hoàng hôn. Các ngôi nhà trắng lóa đứng đó một cách ngạo mạn với những cửa sổ màu đen. Và ở đằng kia cũng vẫn pho tượng lạ lùng nọ, không diễn tả gì khác hơn một quả trứng khổng lồ trên một bệ đá đen vuông vức.

Momo can đảm trở lại, vì chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ tới được chỗ thầy Hora.

"Kassiopeia ơi," cô nói với con rùa, "mình không thể đi nhanh hơn chút nữa được sao, em?"

"CÀNG CHẬM THÌ CÀNG NHANH," đó là câu trả lời trên mai con vật.

Nó tiếp tục bò, mà lại chậm hơn trước nữa. Momo nhận thấy rằng chính vì đi chậm như thế mà lại hóa nhanh hơn, giống y như lần trước. Thật chẳng khác nào đường sá lướt dưới chân hai đứa. Chúng đi càng chậm thì đường lướt càng nhanh.

Vì đây chính là điều bí mật của khu phố màu trắng này: càng đi chậm thì di chuyển hóa ra càng nhanh; càng hối hả thì thành ra càng chậm. Lần trước bọn người màu xám không biết điều này khi họ đuổi theo cô trong ba chiếc ô-tô. Nên cô mới thoát được.

Nhưng đó là chuyện lần trước!

Còn bây giờ khác rồi. Bây giờ hộ không hề muốn đuổi kịp Momo và con rùa. Bây giờ hai đứa đi chậm thế nào thì họ đuổi theo cũng chậm y như thế. Thế là họ phát hiện ra điều bí mật này. Lần lần, sau lưng hai đứa đầy bọn người màu xám trên những con đường màu trắng. Bây giờ, do đã biết cần phải đi đứng thế nào trong khu phố này nên họ còn đi chậm Chúng hết đi ngang lại đi dọc qua những con đường như trong mơ này, càng lúc càng vào sâu hơn trung tâm khu phố màu trắng. Để rồi tới được góc Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ.

Kassiopeia đã rẽ vào con đường nhỏ đó rồi và đang bò thẳng hướng ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao. Momo nhớ lại lần trước, trên con đường này mình không tiến tới nổi, cho tới khi phải quay người đi giật lùi. Nên lần này cô cũng làm y như trước.

Nhưng, vừa mới quay người lại cô đã sợ đến rụng rời tay chân.

Bọn ăn cắp thời gian đang lừng lững tiến tới, sát nhau như một bức tường di động màu xám giăng ngang con đường, hàng hàng lớp lớp.

Momo hét lên như không nghe thấy được tiếng kêu của mình. Cô vừa chạy giật lùi vào trong Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ vừa mở to mắt nhìn đạo quân của bọn người màu xám đang lừng lững tiến vào theo.

Chợt lạ lùng sao: đám màu xám đầu tiên định chạy theo vào Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ đuổi cô liền bị biến mất ngay trước mắt Momo; mới đầu là những bàn tay chìa tới trước, tiếp đến hai chân và thân mình, sau cùng là những khuôn mặt còn đầy vẻ sửng sốt lẫn kinh hoàng của họ.

Không chỉ riêng Momo chứng kiến cảnh này, mà dĩ nhiên cả bọn ngư i màu xám đang từ phía sau lấn tới nữa. Đám màu xám phía trước cố sức trì lại để khỏi bị các đồng nghiệp phía sau đẩy vào ngõ, thành ra đã xảy ra một cuộc loạn đả. Momo nhìn thấy những gương mặt giận dữ và những nắm tay vung lên đe dọa. Nhưng không một gã màu xám nào dám vào Ngõ-Chẳng-Bao-Giờ đuổi theo cô nữa.

Cuối cùng, Momo đã tới được ngôi Nhà-Chẳng-Nơi-Nao. Cánh cửa lớn nặng nề bằng kim loại màu xanh từ từ mở ra. Momo phóng ngay vào rồi vội vàng chạy qua hành lang có bày những pho tượng đá, mở cánh cửa nhỏ xíu ở cuối hành lang, chui tọt vào rồi chạy qua đại sánh với rừng đồng hồ, tới cái buồng nhỏ khuất giữa những chiếc đồng hồ đứng, gieo mình lên chiếc trường kỷ nhỏ nhắn dễ thương, lấy gối che kín mặt để khỏi nhìn và nghe thấy gì hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t118125-momo-chuong-18-khi-chi-ngo-truoc-ma-chang-nhin-sau.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận