Mong Sao Cuộc Đời Này Chưa Từng Gặp Anh Chương 10


Chương 10
SỢ HÃI

Cuộc sống lại quay trở lại bình thường, ít nhất là đối với Tần Hoan. Tình cảm giữa cô và Nghiêm Duyệt Dân phát triển từ từ, không cuồng nhiệt cũng không lạnh nhạt. Nghiêm Duyệt Dân thi thoảng rảnh rỗi thì đến trường đón cô tan làm.

Anh trông rất phong độ, khuôn mặt ưa nhìn, đi cùng Tần Hoan, có thể gọi là kim đồng ngọc nữ. Thi thoảng gặp một vài học sinh quen ở trong trường, họ thường chào hỏi nhiệt lình, về sau cũng có sinh viên chạy tới nói với cô: "Cô Tần, bạn trai cô đẹp trai quá." Truyen8.mobi

Tần Hoan nghe xong chỉ cười, có lúc cũng chêm vài câu; "Bạn trai cô đẹp chỉ là thứ nhì, quan trọng nhâ't là rất tốt tính”'

Cô cũng có lúc đến bệnh viện, vì Nghiêm Duyệt Dân hay phải trực ca đêm, cô thường nấu cơm mang đến bệnh viện cho anh. Các nữ y tá đều biết và râ't nhiệt tình với cô; tình cảm như vậy, rất đẹp.

Chẳng có áp lực, chẳng có ràng buộc, thậm chí còn nhận được sự chúc mừng và thừa nhận ở khắp mọi nơi.

Tẩn Hoan nghĩ, nếu cứ mãi được như thê' thì tốt biết bao.

Bố mẹ và người nhà Nghiêm Duyệt Dân đều ở nước ngoài, nghe nói lúc đầu khi anh quyết định về nước làm việc, bố mẹ anh cũng không được vui lòng.

Nên anh thường cười bảo: "Một thời gian nữa anh và em về nhà, để bố mẹ anh gặp em, chắc chắn sẽ hết giận anh." Truyen8.mobi

Hôm nay lại nhắc tới chuyện đó, Tần Hoan nghĩ một hồi, ngồi nghiêm chỉnh, làm vẻ nghiêm túc hỏi: "Gặp bố mẹ xong, thì sẽ cưới sao?"

"Theo em thì sao?" Nghiêm Duyệt Dân cười đầy ngụ ý.

Cô sợ đùa quá trớn, bèn ngây ra rồi vội nói: "Em chỉ đùa thôi."

"Nhưng anh thì không."

Lúc đó, bọn họ đang ngồi ở một nhà hàng rất lãng mạn gần bệnh viện, trong quán gần như không có ánh đèn, trên mỗi bàn đều có một cốc đựng nến, ánh nến chợp chờn trong bóng tối, chiếu lên khuôn mặt của Nghiêm Duyệt Dân hê't sức dịu dàng.

Thực ra anh vốn là người dịu dàng, biê't chăm sóc người khác, lại phong độ ngời ngời, lúc nào cũng toát ra vẻ lịch lãm, thong thả từ tốn, như mưa trong gió xuân làm tươi mát cuộc sống vốn đã khô cằn của cô.

Cô rất biết ơn anh đã xuâ't hiện vào đúng lúc cô tuyệt vọng không nơi nương tựa, mang lại cho cô cuộc sống mới. Giống như người sắp chê't, cuô'i cùng cũng có được mạch máu tươi mới, chảy cuồn cuộn vào trong cơ thể, hồi phục lại sinh lực mới.

Tâ't nhiên, cô cũng thích anh.

Người đàn ông ưu tú như vậy, là con cưng của thượng đế, ai mà không thích cho được?

Nhưng cô không ngờ rằng, anh lại thực sự có ý muốn cưới cô.

Nên sau mộl lúc choáng váng, trước biểu hiện nửa cười nửa đùa của Nghiêm Duyệt Dân, cô bỗng trở nên im lặng. Truyen8.mobi

Rốt cuộc vẫn là Nghiêm Duyệt Dân không nhịn nổi cười nói: "Nhìn em sợ hê't hồn kìa."

Chỉ một câu đó của anh làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, anh lại nhẹ nhang hỏi: "Lấy anh đáng sợ thê' sao?"

Dáng vẻ của anh thực sự có chút oán trách và thất vọng, cô mấp máy môi, lắp bắp nói: "Không phải, nhưng em..." Cuối cùng vẫn là cô sai, là cô tự lôi chủ đề nhạy cảm này ra nói, thực ra trong lòng lại không hề có ý định như vậy, thật chẳng khác nào đùa cợt người khác.

Kê't quả chỉ vài giây sau, người đàn ông ngồi đốì điện bật cười sảng khoái, trong ánh nến, đôi mắt lộ rõ vẻ vui đùa thoải mái: “Tần Hoan, em có biê't mình đáng yêu nhất lúc nào không?"

Cô nhất thời không phản ứng kịp: "Là khi nào?"

"Lúc vừa nãy đó, khi lúng túng không biết phải làm sao. "

Cô ngây ra, rồi lập tức nhận ra mình bị trêu đùa, nhưng nghĩ một chút, cũng không nhịn được cười.

"Chuyện gì mà vui thế?"

Cũng không biết từ khi nào, phía trên đầu chợt xuất hiện một bóng đen, giọng nói lạnh lùng vang lên, nhanh chóng dập tắt nụ cười của Tần Hoan.

Cô vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy Cố Phi Trần đang đút tay vào túi quần, đứng sau ghế cô ngồi, vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm, ánh mắt sâu thẳm quét nhanh một lượt qua người cô và ngưài đàn ông ngồi đối diện.

Nụ cười của cô tắt ngúm, đến khóe miệng cũng nhanh chóng mím lại, còn Nghiêm Duyệt Dân đứng lên trước, đưa tay về phía Cố Phi Trần nói: "Cố tiên sinh, vừa đúng lúc."

"Xin chào, bác sĩ Nghiêm." Cố Phi Trần nói khẽ.

Thì ra hai người bọn họ đã quen nhau. Truyen8.mobi

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tần Hoan. Nhưng cô vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn hai người đàn ông bắt tay nhau rồi hàn huyên, sau đó chuyển sự chú ý sang bên cạnh Cố Phi Trần.

Ở đó còn có một người phụ nữ dáng vẻ rất uyển chuyển điệu đà, nhìn rất trẻ, trang điểm xinh đẹp hợp mốt, trông râ't có phong cách, chỉ là ánh sáng trong quán quá tối nên nhìn không rõ được khuôn mặt của cô. Nhưng cũng đủ để thấy các nét trên mặt cô đều râ't đẹp, khuôn mặt nhỏ, cằm nhọn, dường như rất hợp với đôi mắt bồ câu long lanh. Và đôi mắt đó lúc này cũng đang thầm đánh giá Tần Hoan.

Tần Hoan không khỏi cười nhạt.

Nhiều năm nay, những chuyện thị phi hoa lá của Cố Phi Trần ít đến không thể ít hơn, trong mắt giới truyền thông, ngoại trừ những thủ đoạn lẫy lừng trên thương trường khiến người khác phải nể phục, cuộc sống riêng tư gần như thần bí của anh cũng là tiêu điểm để mọi người ra sức tìm kiếm.

Nhưng trong ấn tượng của Tần Hoan, người phụ nữ có thể xuất hiện riêng với Cố Phi Trần ở những trường hợp như thê' này, hình như không có.

Xem ra, hôm nay anh đã phá lệ.

Ở quán ăn nổi tiếng lãng mạn này, khách hàng dùng cơm có đến tám, chín phần là các cặp tình nhân, trong tiếng nhạc

Trữ tình êm dịu, trước mỗi bàn có thắp một ngọn nến đều có bóng dáng của mội cặp đôi đang trò chuyện ngọt ngào.

Còn anh, đã dẫn theo một người phụ nữ công khai lộ diện.

Điều đó có nghĩa là sao?

Đáp án rõ mồn một, nhưng Tần Hoan chợt không muốn nghĩ tiếp.

Cô cảm thấy mình không có cảm hứng nào với đáp án vô vị này. Cô chỉ chợt thấy chán ghét mọi thứ, ngay cả tiếng kèn saxophone thổi cả tối, ngay cả những món ăn ngon bày truớc mắt, hay cả ánh nến đang lay động cũng khiến cô chóng mặt.

Trước khi tâm trạng chìm xuống tận đáy vực, cô bỏ khăn ăn xuống rồi đứng thẳng người dậy, nói với Nghiêm Duyệt Dân: "Em mệt rồi, chúng mình về thôi."

Yêu cầu của cô hơi bâ't ngờ, khiến Nghiêm Duyệt Dân cũng có chút ngạc nhiên, không khỏi nhìn cô một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nghe theo: "Được thôi." Nói rồi bấm chuông trên mặt bàn, gọi phục vụ đến thanh toán.

Vì phải quẹt thẻ, rồi ký hóa đơn, thủ tục hơi phức tạp, nên cô vẫn phải đợi thêm vài phút, cảm thấy chán nản. Cô không nói không rằng liền cúi người cầm túi xách, đi ngang qua Cố Phi Trần và người con gái xa lạ, không hề chớp mắt bước nhanh về phía cửa.

Ra đến bên ngoài, Nghiêm Duyệt Dân còn chưa bước ra thì di động của cô đã réo lên.

Tần Hoan nhìn dòng xe bên đường, trong lồng ngực cảm thấy vô cùng khó chịu, cô nghĩ chắc là do ngồi trong bóng tối quá lâu, nên mới có cảm giác hoa mắt chóng mặt như vậy. Bởi thê'mới lơ đãng bấm máy nghe, nhưng đúng lúc khoảnh khắc nghe thấy giọng của đối phương, cô liền hối hận. Truyen8.mobi

"Sao phải rời đi nhanh vậy?" Giọng nói sắc lạnh vang lên trong ống nghe, như từ đằng xa vọng lại.

Thực ra râ't gần, cô biết, gần đến' mức chỉ cách một bức tường.

Cô nắm chắc điện thoại không nói câu nào. Bên ngoài không có gió, không khí ngột ngạt tới mức như thể lấy đi hơi thở của mọi người bất cứ lúc nào.

"Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao? Hay là em không muốn để anh thấy em và anh ta ở bên nhau?"

Giọng nói của anh chậm rãi, từ tốn, nhưng lại khiến cô chợt thấy tức giận, cô không khỏi dằn giọng xuống, nghiến răng nói: "Lý do thứ nhất."

"Em nói sao?"

"Tôi nói anh đoán đúng rồi, tôi không muốn phải nhìn thấy anh."

"Thế sao," câu trả lời như vậy khiến anh khẽ cười một tiếng, "Vậy e rằng trời không chiều lòng người rồi." Truyen8.mobi

Câu nói còn chưa dứt, cô đã phát hiện một điều gì đó dị thường. Cô nhanh chóng quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Phi Trần tay cầm điện thoại, đang bước ra cửa với dáng điệu thong thả, đi thẳng tới trước mặt cô.

Cô ném di động vào trong túi xách, nhìn anh lạnh lùng nói: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Bác sĩ Nghiêm của em vẫn chưa ra sao?"

"Thì sao?"

"Thì…, đôi mắt khẽ nheo lại, anh nhìn cô như thê’ đang thẩm vấn một người xa lạ, "Anh muốn biết, em ở bên anh ta vui vẻ đến nhường nào."

Đây là câu hỏi gì vậy?

Cô chau mày, từ chối trả lời. Truyen8.mobi

"Ban nãy hình như anh có nghe thấy hai chừ kết hôn. Thế nào, em định lấy anh ta?" Không biê't từ khi nào, khóe miệng anh chợt nhếch lên một nụ cười chê' giễu, nhưng vẻ mặt lại vẫn râ't lạnh lùng, đáy mắt sâu thẳm đen sẫm một màu, dường như biển sâu trước lúc phong ba bão táp, dậy sóng cuồn cuộn không bờ không bến.

Cô biết anh đang giận dữ, vẻ mặt và sự tức giận kiểu này, cô nhìn qua là biết. Nhưng cô không nhịn nổi cảm giác buồn cười, buột miệng nói câu châm biếm: "Cố Phi Trần, anh ở đây quản việc riêng của tôi, chi bằng quay lại chăm sóc cho bạn gái của anh đi."

Dáng vẻ yêu kiều đó, đôi mắt bồ câu xinh đẹp đó, chợt lướt qua mắt cô như tia chớp. Cô không hiểu sao, cô vốn rất kém trong việc nhận người, nhưng lúc nãy chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà ấn tượng của cô về người con gái đó lại sâu sắc đến vậy.

Cô chợt thấy tức giận, hoặc là vì anh, hoặc là vì sự bất thường của chính mình. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại vô vị này, tránh cho chính mình phải làm những việc không bình thường.

Nhưng người đàn ông như ma quỷ trước mặt lại không hề có ý định buông tha cô.

Anh không hề quan tâm tới lời mỉa mai của cô, thậm chí như chưa từng nghe lọt tai, anh chỉ bước lên phía trước mọt bước, giữ chặt lấy gáy cô, giọng lạnh như băng vỡ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nhắc lại từng chữ từng chữ một: "Em định cưới anh ta?"

"Đúng thì làm sao!" Cổ cô bị anh túm chặt đến phát đau, nhưng không sao thoát ra được, không khỏi tức giận đến nghiến chặt răng lại.

Đứng ở bên đường, vừa không thể cất tiếng gọi to, lại không thể cố gắng vùng vẫy. Phục vụ lại đứng ở cửa quán ăn, đang nhìn bọn họ từ đằng xa, cũng không ai dám bước lên can thiệp.

Trong lúc hoang mang, cô chợt cảm thấy mình như lại quay về cái vòng kim cô của anh. Cô đã cố gắng bao lâu, mất bao nhiêu thời gian mới thoát ra được cái vòng kim cô đó, thê' mà lúc này, cô lại bị anh giữ chặt trong tay, không sao nhúc nhích được. Truyen8.mobi

Cô xoay tay hướng về phía sau, đằng sau là bức tường bên ngoài nhà hàng, trên tường có chạm khắc bức tranh kiểu cổ, lồi lõm không bằng phẳng, những viên đá nhỏ li ti sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô.

Cô bị ép phải khẽ ngẩng đầu lên, nhìn trực diện với anh trong ánh trăng mờ ảo.

Gần trong gang tấc, cô nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt của anh, nhỏ bé như vậy, tức giận như vậy. Hoặc do tức giận, cô thở mãi mới tìm lại được giọng nói của mình.

Cô nghe thấy tiếng mình đang hỏi một cách ngây ngô: "Cố Phi Trần, rốt cuộc anh muốn gì?"

Anh không nói không rằng, ánh mắt thâm trầm dừng lại trên đôi môi hồng ửng của cô.

Cô khẽ nhắm mắt lại, một khoảng da phía sau cổ áp sát vào lòng bàn tay anh, lành lạnh.

Đó là thân nhiệt của anh.

Thân nhiệt mà cô cực kỳ quen thuộc.

Mãi lâu sau, cô mới nghe thấy tiếng anh vang lại, rõ mồn một, trong bóng đêm.

"Anh đã thay đổi ý định, anh hối hận là đã để em ra di.”

Cô khẽ run lên, mở to mắt, nhưng anh đã buông tay thả cô ra.

Không khí oi nồng khiến người ta không sao thở được.

Do tâm trạng quá căng thẳng, mắt cô như có màn sương mờ bao phủ.

Còn anh chỉ lùi lại một bước, khí thế lạnh lùng đầy vẻ tấn công dường như bị thu lại sạch sẽ. Anh chỉ nhìn cô, nói khẽ: "Để em rời xa anh không phải điều tốt, anh nhận thấy anh đã hối hận."

Cô dựa lưng vào bức tường thô ráp, không hề cử động ánh mắt nhìn anh đầy phức tạp, dường như không hiểu anh đang nói gì, rồi lại như đã hiểu, đến cả việc nhúc nhích cũng quên mất. Truyen8.mobi

Cuối cùng, anh giống như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình, bằng một giọng hết sức bình thản lạnh lùng: "Em đừng nghĩ sẽ lấy anh ta, không chỉ là anh ta, mà bất cứ người đàn ông nào cũng không được."

Khi quay trở lại quán ăn, Cố Phi Trần và Nghiêm Duyệt Dân đi lướt qua nhau ở cửa.

Nghiêm Duyệt Dân bước rất nhanh, như đang vội ra ngoài, nhưng nhìn thấy anh, Nghiêm Duvệt Dân vẫn khẽ dừng lại lịch sự nói: "Cố tiên sinh, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Cô' Phi Trần gật đầu, trả lời khẽ.

Chiếc cửa kính nặng nề mở ra rồi khép lại, ngăn cách hai thê'giới bên trong và bên ngoài một cách tuyệt đối.

Nhận cốc nước chanh từ tay người phục vụ, Ôn Như Thanh khẽ cám ơn, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thây dáng người cao cao thanh tú đứng ngay trước mặt, cô chớp cặp mắt xinh đẹp, hai tay đan chéo chống cằm nói: "Anh định cám ơn em thế nào đây?"

"Cám ơn cái gì?" Cố Phi Trần ngồi xuống, vừa cúi đầu xem thực đơn, vừa trả lời chậm rãi.

"Là em giúp anh giữ anh chàng bác sĩ đó lại. Thê' nào, thời gian vừa khít chứ." Ôn Như Thanh cười nũng nịu, "Vì thế em còn bịa ra một câu chuyện, nói chị gái em đã từng sinh em bé tại bệnh viện của anh ta, còn là do chính anh ta đỡ đẻ. Bởi thê' chị ấy rất cảm kích với bác sĩ Nghiêm, khiến thai phụ vốn khó sinh bảo toàn tính mạng, mẹ tròn con vuông. Đương nhiên, những việc này đều là bịa cả."

Cô' Phi Trần ngước mắt lên nhìn cô, bình luận một cách thản nhiên: "Em nói dối có nghề rồi."

"Cám ơn anh đã quá khen. Nếu anh định bày tỏ ý cảm ơn, cứ tặng quà cho em là được."

"Em muốn quà gì? Ăn cơm xong tự mình đi chọn, ghi hóa đơn lại cho anh."

Cô cười thoải mái bảo: "Đã như thế, thì em không khách sáo nhé."

Cố Phi Trần nhìn cô, rồi "ừ" một tiếng khe khẽ.

Mấy năm không gặp, cô vẫn thế, đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh nhạy, như kiểu chẳng hề có tim phổi, nhất là khi cô cười.

Thực ra cô cười hơi giống Tần Hoan, mắt mũi rạng ngời, sóng mắt long lanh, lúm đồng tiền ngọt ngào xinh xắn bên má lúc ẩn lúc hiện. Nụ cười như vậy, như thể hoa ưu đàm chợt nở, có một vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc, đến hồn xiêu phách lạc.

Nhưng hoa ưu đàm chỉ nở trong thời gian rất ngắn, mà anh thì đã không còn nhớ rõ đã bao lâu, bản thân mình không còn nhìn thấy nụ cười của Tần Hoan.

Nên buổi tối hôm nay, khi anh nhìn thấy cô cười đùa thoải mái với người đàn ông khác, anh đã mất thăng bằng.

Có những lời anh vốn không muốn nói. Nhưng hễ đã nói ra, mới nhận thấy vô cùng hợp lý. Truyen8.mobi

Có lẽ đó là những điều sâu kín trong anh, ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong óc, cứ mỗi khi rảnh rỗi, nó lại tự động nhảy ra nhắc nhở anh.

Cô không thể lấy người khác.

Anh thậm chí chỉ nghĩ tới việc đó đã không sao chịu nổi.

Ôn Như Thanh lần này về nước, là anh đích thân ra sân bay đón cô.

Anh và cô quen nhau hồi đi học, thực ra không phải bạn cùng lớp, anh hơn cô một tuổi, có thể coi là đàn anh. Ngày đầu tiên cô tới trường đăng ký nhập học, vào đúng anh tiếp nhận.

Tính cách Ôn Như Thanh vui vẻ phóng khoáng, nhanh chóng trở thành thành viên năng động trong trường, dần trở nên thân quen với anh trong những ngày hội của sinh viên. Hoàn cảnh gia đình của cả hai lại rất giống nhau, nên cho đến tận sau khi tốt nghiệp, tuy cô đã ra nước ngoài, nhưng liên hệ vẫn không hề gián đoạn.

Có những người bạn, cho dù cả năm chẳng hề gọi cho nhau một cuộc điện thoại, nhưng khi gặp mặt vẫn như chưa hề chia cách.

Anh và cô, đúng là như vậy.

Trước đó, cô râ't ít khi về nước, nên chưa từng gặp mặt Tần Hoan. Nhưng cô lại biê't Tần Hoan. Vì có một lần, cô từng ép anh gửi ảnh bạn gái qua email, nói là đê’ "thẩm định" một chút.

Vì cô quá ngạc nhiên, quá muốn biết bạn gái Cố Phi Trần là người như thế nào?

Và những việc sau đó, tuy Cố Phi Trẩn không kể quá nhiều, nhưng cô cũng biê't được một vài điều. Thế giới của họ rộng lớn như vậy, một chút thông tin nhỏ truyền đi truyền lại, nếu để tâm một chút, đều có thể lôi được chút ẩn tình bên trong.

Nhưng trước mặt Cố Phi Trần, Ôn Như Thanh rốt cuộc vẫn có chút giữ kẽ, không dám biểu lộ quá lộ liễu, bèn nói một vòng, giả như vô tình than vãn nói: "Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, bạn gái trước kia của anh, quả là xinh đẹp, tính khí cũng không phải vừa." Thấy Cố Phi Trần ngồi đối diện không có phản ứng gì, cô lại nói tiếp: "Trên đời này người dám lên mặt với anh, chắc chỉ có cô ấy là duy nhất." Truyen8.mobi

"Em ăn nói thay đổi nhiều quá." Cố Phi Trần thản nhiên nói.

Cô lại cười đắc ý: "Bản cô nương trước nay đều biê't ăn nói mà."

"Tối nay ở khách sạn hay ở nhà?"

"Em không muốn ở khách sạn, một mình buồn chê't mất, về nhà anh thôi, lúc nào chán còn có thê’nói chuyện."

"Bình thường anh rất hận." Cố Phi Trần nói, "Lần này em định ở bao lâu?"

Cô nghĩ ngợi một lát rồi bảo: "Chưa biết chắc, xem tình hình thế nào đã. Anh cũng biê't tình hình kinh tế ở nước ngoài lúc này đang không khả quan, bố em dự định chuyển một phần công việc về trong nước. Ài, anh nói xem có tức hay không, lúc đầu cả nhà đều chuyển đi, như thể sẽ chẳng còn liên quan gì tới trong nước, nay lại nghĩ tới việc quay về. có phải con người ta đến già mới bắt đầu nghĩ về cội, hay là do đã hồ đồ, quên cả năm xưa bản thân mình đã coi nhẹ tình hình kinh tê' trong nước đến thế nào?"

Cố Phi Trần cũng khá hiểu về bố của Ôn Như Thanh. Thời trung niên làm ăn thuận buồm xuôi gió, cũng có tiếng tăm, nhưng trong lòng ông đã không thừa nhận bối cảnh thương trường của Trung Quốc, nhất là những quy định ngầm giữa một sô' quan thương. Nên trong lúc sự nghiệp đang hưng thịnh, ông đã nhanh chóng làm thủ tục di cư đầu tư ở nước ngoài, một phát chuyển toàn bộ gia đình ra nước ngoài sinh sống. Truyen8.mobi

Anh bảo Ôn Như Thanh: "Thế trước mắt em cứ ở nhà anh đi, mai anh lấy xe cho em đi."

Ôn Như Thanh cười hi hi nói: "Tô't quá, vừa may có thể tiết kiệm tiền thuê nhà của em."

Đúng là chẳng thay đổi chút nào. Cô' Phi Trần không khỏi bật cười. Gia sản nhà họ Ôn kếch sù, mà cô lại là con một, sớm muộn cũng kế thừa tâ't cả. Ngồi trên núi vàng núi bạc nhưng sở thích lớn nhất của cô vẫn là tiền.

Anh còn nhớ lúc trước ở trường học, có lần trong cuộc họp sinh viên cô ngồi liệt kê ra những bạn nữ thú vị, có một nam sinh rất thích cô, bèn nhân cơ hội tiến lại gần hỏi cô:

"Thê' cậu có sở thích gì?"

Đại khái là muốn đưa cô vào danh sách, nếu thuận lợi sau này có thể theo đuổi cô.

Còn cô lại nghĩ ngợi một cách nghiêm túc rồi nói: "Tiết kiệm tiền."

Cậu nam sinh đó ngây ra, mãi sau mới phản ứng lại được. Cũng kể từ lúc đó, anh mới để ý đến cô. .

Một người phụ nữ rất cần tiền, điều cô mong muốn thực sự là gì?

Cho đên mãi sau này, có lần tự Ôn Như Thanh nói với anh: "Tính cả mẹ em là vợ đầu tiên, bô' em đã ly hôn tổng cộng bốn lần, người mẹ kế bây giờ chỉ hơn em có bốn tuổi." Cô ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Cho dù bố em kiên quyê't không sinh thêm con nữa, nhưng em vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Bố em quá nhiều tuổi, bình thường không để ý gì đến em, mà nữ chủ nhân trong nhà lại cứ thay đổi liên tục, quan hệ giữa em và họ chẳng nóng chẳng lạnh. Có lúc, em thậm chí còn cảm thấy mình như người ngoài, sống trong biệt thự hào nhoáng mà hoàn toàn không có khái niệm về gia đình."

Cô nói: "Cũng chỉ khi ngồi đếm nhưng cọc tiền trong ngân hàng, em mới cảm nhận được, những thứ này thực sự thuộc về em, chỉ có nó mới khiến em an lòng."

Thì ra, khi thiếu mất tình yêu, tiền cũng có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác.

Hình như chủ đề tương tự, cũng đã từng có người bàn luận với anh.

Nhưng đó là chuyện râ't xa vời, Tần Hoan khi đó, còn là cô gái thích quấn quít bên anh, nũng nịu thuận tòng. Gần như ngày nào khuôn mặt cô cũng rạng rỡ nụ cười ngọt ngào, đôi môi ửng hồng như khẽ nhếch lên, nhìn râ't vui vẻ.

Nên anh thỉnh thoảng  lại tò mò hỏi: "Việc gì làm em vui vậy?"

Còn câu trả lời của cô lúc nào cũng giống nhau: "Vì ở bên anh, nên em thấy yên lòng.. Truyen8.mobi

Anh trước nay không phải là người giỏi biểu lộ cảm xúc, còn cô lại hoàn toàn ngược lại, rất nhiều câu nói ngọt ngào quan tâm được nói ra từ chiếc miệng xinh xắn, rất tự nhiên khiến anh không thể không động lòng.

Không, không thể tiếp tục nhớ cô.

Phát hiện ra suy nghĩ của mình đã dần mất tự chủ, Cố Phi Trần không khỏi mím chặt môi, đặt dĩa ăn xuống, tiếp lục nói chuyện với Ôn Như Thanh, ép mình thay đổi sự chú ý, chỉ có như vậy mới có thể tạm thời quên sạch hình ảnh người con gái đó trong tâm trí.

Buổi tối hôm đó, Ôn Như Thanh ở lại trong biệt thự gần ngoại ô của Cố Phi Trần.

Còn Cô' Phi Trần, đúng như lời anh nói, thường ngày bận đến gần như không thấy bóng dáng. Tuy sống cùng một nhà, nhưng nếu muốn gặp mặt cũng không phải việc dễ dàng.

Ôn Như Thanh sống trong nhà Cố Phi Trần liền một tuần, nhưng chỉ ăn cùng anh hai bữa tối.

Cuố'i cùng cô không chịu nổi, tìm cơ hội ngồi riêng với cô Triệu, tò mò hỏi: "Trước kia Cố Phi Trần cũng đối xử với Tần Hoan như vậy sao?"

Cô Triệu như thể không hiểu, ngây ra 5b94 rồi mới nói: "Tiểu thư Ôn, cô biê't Tần Hoan sao?"

"Cũng không gọi là biết, nhưng tôi biê't mối quan hệ trước kia của Cố Phi Trần với cô ấy."

Tính tình Ôn Như Thanh rất tốt, nói chuyện thẳng thắn, trước nay chưa bao giờ vòng vo tam quốc, cô tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng một chút dáng vẻ đài các và thói quen xấu đều không có, chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã chiếm được cảm tình của cô Triệu.

Hơn nữa, ai cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa cô và Cố Phi Trần râ't tốt, ít ra trước nay chưa từng thấy người phụ nữ nào có thể ở lại trong nhà của anh.

Nên cô Triệu cũng không coi cô như người ngoài, chỉ cười nói: "Khi Tần tiểu thư còn ở đây, cậu Cố về nhà ăn cơm nhiều hơn bây giờ rất nhiều."

Quả là thằng cha có dị tính mà không có nhân tính. Ôn Như Thanh không hề khách khí chửi thầm trong bụng một câu, lại càng tò mò vì người bạn gái trước của Cố Phi Trần.

Cái cô Tần Hoan đó, đã có thể bước vào trong trái tim của Cố Phi Trần.

Là trái tim của Cố Phi Trần kia!

Trước kia, cô từng nghĩ rằng không ai có thể mở được cánh cửa trái tim Cố Phi Trần. Để có thể nghĩ Cố Phi Trần sẽ đối xử tốt với một người phụ nữ, thực sự còn khó hơn là việc tin rằng trời vuông đâ't tròn.

Buổi chiều hôm đó, khi Ôn Như Thanh đi ra ngoài ngang qua nhà hàng và bệnh viện đó, cô cố tình bước chậm lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Cô biê't bạn trai của Tần Hoan hiện nay đang làm trong bệnh viện này, nên họ có thể vô tình gặp lần nữa như buổi tối hôm trước hay không?

Nhưng điều Ôn Như Thanh không ngờ tới là, trong lúc cô đang suy nghĩ về vấn đề này, có một người cũng đang nghĩ tới cô. Truyen8.mobi

Tần Hoan ngồi trong xe, ngó đầu ra nhìn những tòa nhà chọc trời đang lùi về phía sau, tâm trí có phần lơ đãng.

Mấy ngày nay, suy nghĩ của cô dường như mất kiểm soát cứ bay lơ lửng tới một nơi xa xôi, không nắm bắt được, không sờ thấy được, giống cánh diều bỗng bị đứt dây cứ như vậy bay khỏi tầm tay cô.

Giữa những hình ảnh đan xen chồng chéo, mông lung không bờ bến, luôn có một chiếc bóng mơ hồ cứ chốc chóc lại lọt vào suy nghĩ của cô.

Đó là một người phụ nữ.

Đúng là rất mơ hồ, bởi buổi tối hôm đó, khi nhìn thấy cô ấy, không gian xung quanh quá tối. Cô không sao nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ đó, nhưng lại nhớ rõ đôi mắt ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Tần Hoan ngây ra hồi lâu, cho đến khi giọng Nghiêm Duyệt Dân kéo cô trở về thực tế.

"Em vẫn khỏe chứ?"

"ừm." Cô quay đầu lại, thấy Nghiêm Duyệt Dân đang nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi. Phía trước là đèn đỏ, các con số đang tự động thay đổi, cô nhắc anh, "Đèn xanh rồi anh.

"Ừ." Nghiêm Duyệt Dân khẽ nhả phanh, rồi liếc nhìn cô lần nữa: "Anh thấy em dạo này tinh thần không ổn định, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Vẻ mặt cô không được tự nhiên, nhưng vẫn phủ nhận "Không có gì, mọi việc vẫn bình thường."

Nghiêm Duyệt Dân nói: "Anh cứ nghĩ em ở trường bị người ta bắt nạt cơ."

Cô mỉm cười, không lên tiếng.

Anh nói tiếp: "Dạo này thấy em nhiều tâm sự, nên mới định dẫn em đi bơi. Em biê't không, con người ta khi xuống nước sẽ giảm bớt áp lực, cơ thê’ và tâm trạng đều được thư giãn và an toàn."

Nhưng cô không hể biê't bơi.

Nghiêm Duyệt Dân tự nhận mình là thầy giáo giỏi, nhất định dẫn cô tới bể bơi. Đến cả áo bơi, kính bơi anh đều chuẩn bị sẵn, còn mang cả cái mũi, nhưng không gợi ý để cô sử dụng.

Nhìn cả bộ đồ bơi như vậy, cô không khỏi trêu anh: "Đừng nói là anh còn có cả giấy chứng nhận dạy bơi nữa nhé." Truyen8.mobi

Anh đứng giúp cô chỉnh lại mũ bơi, cẩn thận nhét mái tóc đen tuyền vào bên trong mũ, cố tình làm vẻ nghiêm túc nói: "Rốt cuộc đã bị em nhận ra, lương bác sĩ không đủ để anh kiếm tiền nuôi cả nhà."

Chữ "nhà" khiến nụ cười của Tần Hoan như đóng băng lại.

Buổi tối hôm đó, con người đó đã nói gì nhỉ?

Anh ta không cho phép cô được lấy bất cứ người đàn ông nào, kể cả Nghiêm Duyệt Dân.

Nhà…

Thực ra cô chưa từng nghĩ sẽ lập gia đình với bất cứ ai, điều này như thế một giấc mơ đã quá xa vời, cô từng mơ mộng những cảnh tượng tuyệt đẹp, nhưng giờ cô đã tỉnh mộng, chẳng còn xúc động và khao khát như trước nữa.

Nước ấm nhưng vẫn hơi lạnh, nửa người cô nhúng xuống nước, khẽ co lại.

Lúc này trong phòng bơi chẳng hề có ai, bọn họ đã cố tình chọn một nơi không có người, Nghiêm Duyệt Dân dìu cô bên cạnh, xác nhận lại lần nữa: "Em thật sự không biết bơi chứ?"

Cô lắc đầu, chân không chạm đáy, trong lòng bỗng nhiên hoảng sợ.

"Thế nhịn thở, có biết không?" Truyen8.mobi

"Em chưa thử."

Khi còn nhỏ cô cũng từng được dẫn tới bể bơi đùa nghịch, nhưng mẹ cô chưa hê' có ý dạy cô học bơi, cũng không cho phép người khác dạy cô, chắc do bà xem quá nhiều thông tin về những người đi bơi bị chê't đuối, nên luôn cảm thấy cách an toàn nhâ't là không để cô có cơ hội bước xuống nước.

Từ nhỏ tới lớn, mẹ cô luôn làm hê't sức mình, thậm chí không từ một phương pháp cực đoan nào để bảo vệ cô. Nên sau này lớn lên, cô thực sự không xuống nước thêm lần nào nữa.

Cô nghĩ, có lẽ là vì vậy, nên giờ mới thấy hồi hộp. Nhưng ngoài cảm giác đó ra thì một nỗi khiếp đảm bỗng từ đâu ập tới, bủa vây khắp người cô.

Làn nước nhẹ nhàng bao chặt lấy người cô, cho dù Nghiêm Duyệt Dân luôn miệng nói an toàn, nhưng cô vẫn thấy hoảng sợ.

Cô bám chặt vai Nghiêm Duyệt Dân, nghe anh nói bên tai: "Em thả lỏng người ra, đừng sợ, làm quen với nước nóng và cảm giác này một chút."

Nhưng cô không sao thích nghi được, tim đập rất nhanh, nhưng lại không thể hiểu là vì sao.

Giọng Nghiêm Duyệt Dần như nước chảy, nhẫn nại và dịu dàng, khẽ lướt qua tai: "Lát nữa em thử nhịn thở, cúi đầu xuống nước xem."

Cô đã thử, nhưng không được một giây đã vội ngẩng đầu lên một cách sợ hãi. Nghiêm Duyệt Dân coi đó là do cô chưa quen, nên bật cười bảo: "Đừng sợ, có anh ở bên cạnh."

Anh dạy rất kiên trì, cô không muốn anh mất hứng. Hơn nữa, cô không nghĩ học bơi là một việc xấu.

Cô nhìn anh một cách mông lung, sau khi được khích lệ, mới điều chỉnh hơi thở, hít thật sâu, nghiến chặt răng lấy dũng khí, nhắm mắt rồi vùi đầu xuống nước.

Lần này, cô cảm thấy mình nhịn thở được lâu hơn.

Lồng ngực bị nước ép lại có hơi tức thở, nhưng cô không muốn bỏ cuộc nhanh chóng. Trong bụng bắt đầu tính giờ cho bản thân, một, hai, ba,... khi cô định đếm đến chín, bất chợt cảm thấy cánh tay đang đỡ lấy phần eo mình bỗng dưng biến mất.

Cô giật mình, thở ra một cái, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người đã chìm xuống nước.

Thì ra đáy bể cách cô không bao xa, bởi cô chìm xuống rất nhanh, hình như chỉ phút chốc đã xuống đến đáy. Truyen8.mobi

Cô không thể không mở trừng mắt, qua lớp mắt kính, có thể nhìn thấy mặt nước đang lay động, xanh như thê' dường như còn có ánh sáng trắng nhấp nháy như sao, chắc là ánh sáng đèn chiếu trên trần phòng bơi, vừa cao vừa xa, giống như mặt nước, cũng vừa cao vừa xa. Cô nhìn thấy bong bóng khí do chính mình thở ra, tay chân đập loạn xạ, nhưng căn bản không có tác dụng, mọi động tác chỉ khiến cho cô thêm chìm sâu xuống, cuối cùng hai chân chạm tới đáy bể cứng đơ đơ, mà mặt nước lại vẫn nhẹ nhàng nhấp nhô trên đỉnh đầu, cô muốn giơ tay ra, nhưng lại cách râ't xa, không làm sao với tới.

Cảm giác đau đớn khác thường chạy dọc từ khoang mũi, đầu và ngực cô bỗng chốc trở nên đau tức.

Cùng với đó là nỗi khiếp đảm cực độ.

Cô chìm xuống đáy, trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, thậm chí còn không cảm nhận được cả nỗi tuyệt vọng.

Có lẽ chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng lại dài như một thế kỷ.

Cuối cùng, khi hơi thở trong khoang mũi đã biến mất

gần hê't, có một bóng người xuyên qua làn nước, bơi thẳng về phía cô và vớt cô lên.

Cái khoảnh khắc được ngoi lên trên mặt nước, Tần Hoan giống như chú cá giãy giụa hồi lâu cuối cùng cũng được tái sinh, thở một hơi thật sâu thật mạnh, nhưng ngay sau đó, liền ho sặc sụa một hồi không sao khống chế nổi.

Cô sặc tới mức đầu óc choáng váng, cả đầu như nổ tung ra, mơ hồ nghe thấy tiếng của Nghiêm Duyệt Dân: "Xin lỗi, là anh không tô't..

Anh vừa vỗ nhẹ lưng cô vừa nói: "Anh vừa nãy sơ ý không đỡ em, không ngờ em lại chìm ngay trong phút chốc, anh thật không có mặt mũi nào..."

Nhưng cô không còn lấy cả hơi sức để trả lời, chỉ yếu đuối dựa vào anh.

Rõ ràng lồng ngực và khoang mũi đều khó chịu như vậy, nhưng cô vẫn không khỏi nhắm mắt nghĩ ngợi: Trong lúc cô chìm xuống đáy bể, tại sao lại có cảm giác sợ hãi quen thuộc như vậy?

Dưới làn nước, nhìn mặt nước nhấp nhô gợn sóng, cô có cảm giác mình đột nhiên bị kéo đến một không gian khác, một không gian cô đã từng biết tới. Cũng là cảnh tượng giống nhau, cũng là cảm giác nghẹt thở như vậy.

Nhưng rõ ràng là không có lý do.

Cô vẫn nhớ lần cuối cùng cô bơi là năm cô mưòi hai tuổi. Sau bữa tiệc sinh nhật, cô cầu xin mẹ đồng ý cho cô bơi một lát trong bể rồi vê' nhà. Việc đó khiến cô mất rất nhiều công sức, rồi mẹ cô mới gật đầu đồng ý, nhưng cũng tự mình đứng một bên quan sát, ngoài ra còn đưa cô một tấm phao và tấm bọt biển - một biện pháp cực kỳ an toàn.

Căn bản không có lý do gì, cảm giác của cô với bể bơi lại quen thuộc như vậy. Nhưng qua lần này, cô quyết không bao giờ xuống nước nữa.

Nghiêm Duyệt Dân đưa cô lên bờ, lấy khăn bông cho cô quấn người. Khuôn mặt anh hơi tối lại, cô đoán chắc anh áy náy vì phút sơ sẩy của mình, nên quay sang an ủi: "Em không sao, người ta ai chẳng có lúc lỡ tay, ngựa cũng có lúc lỡ vó."

Trước kia nếu cô trêu đùa như vậy, anh chắc chắn sẽ cười theo. Nhưng lần này, anh cứ nhìn cô như có tâm sự, mãi hồi lâu mới lặp lại một câu: "Xin lỗi em."

Cô lắc đầu nói: "Đừng nghiêm trọng như thế, em không trách anh."

Mũ bơi của cô đã được bỏ xuống, lộ ra mái tóc đen sau gáy, tóc mái phía trước thấm ướt, dán chặt vào trước trán và hai bên má. Tinh thần cô chưa ổn định, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng lại làm nổi bật đôi mắt đen láy linh động.

Nghiêm Duyệt Dân quay sang nhìn cô một lúc, đột nhiên giơ tay chạm vào má cô.

Khuôn mặt cô hơi lạnh, mềm mại như trứng gà đã lột vỏ, tay anh xiết chặt lấy cô, không nỡ rời xa.

Cuối cùng vẫn là Tần Hoan lên tiếng: "Anh có cần xuống bơi vài vòng không? Em ở đây nhìn anh bơi."

Anh vẫn nín lặng.

Cô không kìm được giơ tay ra lắc lắc vai anh, cười bảo: "Anh sao vậy? Rõ ràng người sợ hãi là em, làm sao anh lại ngây ra thế?"

Anh im lặng hồi lâu, ngón tay khẽ động đậy trên môi cô, ánh mắt chợt lơ đãng, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Cô trong lòng không khỏi hoài nghi, nhưng anh cuối cùng cũng đã nhếch miệng lên cười khẽ, trong nụ cười có một ý nào đó mà cô không sao đoán nổi.

Anh nói: "Được rồi, vậy em nghỉ ngơi một lát đi." Lúc đứng dậy còn thuận tay giúp cô khép cái khăn bông lại, rồi mới quay người nhảy xuống dưới nước.

Hôm đó khi về nhà, lần đầu tiên anh không tiễn cô đến cửa. Truyen8.mobi

"Anh phải quay lại bệnh viện một lát, em về một mình được không?" Khi ngồi trên xe, anh hỏi.

"Được mà, anh cứ làm việc đi."

"Hay em đi xe của anh về, giờ này râ't khó bắt taxi."

Tần Hoan bảo: "Không cần."

Hai người chia tay ở cổng bệnh viện, Tần Hoan lại không vội về nhà, mà bắt một chiêc taxi, đi thẳng tới một tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố.

Bên ngoài phòng tư vấn tâm lý của Trần Trạch Như lúc nào cũng có người xếp hàng.

Tần Hoan với mấy quyển tạp chí thời trang trên giá sách xuống, vừa xem vừa đợi.

Trước khi Trần Trạch Như hoàn thành công việc, cô ngồí lật giở đống tạp chí một cách uể oải và nhìn thấy bài phỏng vấn một người ở một quyển trong số đó.

Thật nằm ngoài suy nghĩ, nên khi nhìn thấy bài viết dày đặc chữ đó, cô không khỏi ngây ra. Trên đó có ảnh Cố Phi Trần, phong cách vừa nghiêm túc vừa thoải mái, như kiểu phóng viên chụp tùy hứng, nhưng lại thể hiện được phần đẹp nhất của người đàn ông đó.

Địa điểm phỏng vấn dường như có ánh sáng râ't đẹp, nên lúc chụp còn có ánh nắng vàng nhạt chiếu qua người anh, ánh mắt anh sáng rõ, trong mắt ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu và sâu thẳm, khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Tần Hoan chăm chú nhìn tấm hình, rồi vội đóng quyển tạp chí lại, vứt sang một bên. Truyen8.mobi

Vừa đúng lúc phòng tư vấn mở cửa.

Trần Trạch Như từ trong bước ra, vừa nhìn thấy cô đã nói: "Ai làm cậu không vui thế?"

"Thật không?" Tần Hoan đứng thẳng người dậy, cố gắng không để tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa rồi, giọng bình thản hỏi: "Cậu đã xong chưa, mình rất đói."

Nói xong mới phát hiện bên cạnh Trần Trạch Như vẫn còn một người phụ nữ, chắc là người khách vừa kê't thúc buổi tư vấn.

Trần Trạch Như bảo cô đợi vài phút, rồi quay sang nói với người phụ nữ đó: "Chị về làm như lời tôi dặn, cứ thử xem, chắc sẽ ngủ ngon."

"Vâng, cám ơn." Giọng người phụ nữ đó sắc lạnh, thần thái có chút lãnh đạm, nhưng nhìn có vẻ có học thức, lúc về còn quay sang Tần Hoan gật đầu chào.

Trần Trạch Như dặn người trợ lý: "Tiễn cô Phương giúp tôi."

Kết thúc công việc, Trần Trạch Như dẫn Tần Hoan đến quán ăn cô mới tìm thấy hai hôm trước ăn cơm.

"Ý cậu là, hôm nay cậu đã đi bơi?"

Nghe xong chuyện Tần Hoan thoát chết, Trần Trạch Như lộ rõ vẻ mặt khác thường, nhưng nhanh chóng trở lại trụng thái ban đầu. Cô cầm cốc nước, chạm cốc một cách tượng trưng, rồi nói: "Lấy nước thay rượu, cạn ly chúc mừng cậu thoát khỏi đại nạn."

"Chỉ vậy thôi sao?" Tần Hoan không vội cầm cốc.

"Thế còn gì nữa?"

"Vẻ mặt cậu lúc nãy có chút không bình thường."

Trần Trạch Như giơ tay sờ má, nói một cách khó hiểu: "Có không?"

"Có." Tần Hoan im lặng không nói, rồi chợt thở dài mội tiếng, cũng không định tiếp tục theo đuổi tiểu tiết, chỉ bảo: "Sao ban nãy mình lại có một cảm giác cực kỳ sợ hãi với nước? Hơn nữa... hơn nữa, cảm giác sợ hãi đó lại rất quen thuộc."

Cô vừa nói dứt lời, Trần Trạch Như nghĩ vài giây rồi mới nói, đáp án lại khiến cô suýt đánh rơi kính: "Có thể đó chỉ là ảo giác?"

"Không thể", cô lập tức phủ nhận, "xin cậu hãy mang tinh thần chuyên môn ra đây được không, mình hôm nay chủ tâm đến để thỉnh giáo cậu."

"Nhưng mình thật sự không biết." Trần Trạch Như tỏ ra ngây thơ vô tội, "Con người ta trong lúc hoảng sợ cực độ, rất dễ nảy sinh ảo giác. Nhưng, nếu trong ấn tượng của cậu chưa từng bị chìm xuống nước, thì chỉ có cách giải thích như vậy."

"Chỉ như vậy sao?" Truyen8.mobi

"Ừ, nếu cậu không tin mình, có thể đi hỏi bác sĩ tâm lý khác. Mình cũng quen vài người rất giỏi, có cần mình giới thiệu không?"

Thấy Trần Trạch Như đã quay lại lấy lui xách tìm danh thiếp, Tần Hoan vội nói: "Tạm thời không cần, lần sau nếu gặp tình huống như vậy thì sẽ nói sau."

"Lại còn lần sau nữa?" Trần Trạch Như trợn mắt, cảnh cáo cô: "Không biết bơi thì cứ tránh xa nước ra một chút, những việc thê' này không thể đùa được."

Dáng vẻ của cô cực kỳ nghiêm túc, bộ dạng như đối mặt với kẻ thù, khiến Tần Hoan bật cười thành tiếng: "Biết rồi, mình sao cứ thấy cậu giống mẹ mình thê' không biết."

Với kiểu đùa này, Trần Trạch Như chỉ hừm một tiếng, rồi kết thúc câu chuyện.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23963


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận