Nàng công chúa lưu lạc Chương 11


Chương 11
...Một bước nữa đưa nàng tới sát cánh cửa và đụng phải thân hình đàn ông vững chắc như tượng đá. Nàng thầm rên rỉ một tiếng tức tối, một bàn tay to lớn ôm chặt lấy nàng...

Mắt Tanya vẫn mở to ngạc nhiên, không tin vào những gì vừa xảy ra sau khi Stefan đóng cửa, lần thứ hai anh để nàng lại một mình trong phòng. Làm rát mông nàng ư? Điều đó có giống như nàng đã nghĩ không? Nàng muốn thấy anh làm thử. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, nàng thà không muốn còn hơn.

Nàng nhìn xuống cái chậu rửa mặt mà anh đã kéo nàng lại gần trước khi rời đi. Vì anh đã biết được sự thật, Tanya không còn có lý do để không rửa sạch mặt mình. Nàng không muốn làm, đó là lý do sáng suốt nhất. Không một ai có quyền ra lệnh cho nàng nữa và sự tự do mới có được kể từ khi lão Dobbs bị bệnh là một điều quá quý báu để có thể từ bỏ. Dobbs nghĩ rằng lão ta đang làm chủ, nhưng Tanya có thể làm bất cứ cái gì cần làm chỉ bởi vì nó cần phải được làm và chỉ làm khi nàng thích, không phải vì người nào đó ra lệnh.

Bây giờ gã ác ôn này làm như là anh ta có quyền điền khiển cuộc sống, lấy đi sự tự do và chọn lựa của nàng, thậm chí là sự chọn lựa bề ngoài của nàng và đe dọa nếu không nghe theo lời anh ta. Làm rát mông ư, lạy Chúa, ý nghĩ phong phú thật. Nàng đã từng bị những trận đòn đau đớn đến mức phải nằm liệt giường mất mấy ngày, thỉnh thoảng không thể cử động được và bây giờ nàng lại phải sợ hãi vì sự trừng phạt dành riêng cho trẻ con ư? Không sợ một chút nào, nhưng nàng không muôn tên ác ôn đó đứng gần một lần nữa, phát vào mông hay làm bất cứ điều gì khác.

Tuy vậy, nàng vẫn không nghi ngờ nếu anh ta làm đúng những gì đã nói. Anh ta đã chứng minh bằng sức mạnh của mình để ép buộc nàng phải tuân theo. Vì vậy nàng phải chắc chắn rằng anh ta không còn cơ hội để làm điều đó một lần nữa. Tanya bắt đầu hành động, đầu tiên lấy con dao ra, ló đầu ra cửa sổ với hy vọng mong manh rằng có thể có cái gì ở đó. Nhưng mặt đất cách quá xa để có thể nhảy xuống, cái cây thì quá tầm với, cho dù có đẩy bật cánh cửa sổ và đu người tới đó.

Nàng xoay người quay lại nhìn cánh cửa và vừa bước tới vừa thầm cầu nguyện rằng Stefan không đợi ở ngay bên ngoài. Chỉ có một cầu thang để đi xuống dưới, nhưng có một căn phòng ở phía bên kia hành lang kế bên phòng của lão Dobbs. Cả hai đều xoay mặt xuống đường và có những khung cửa sổ chỉ cách mái nhà của tầng trệt một vài tâc, cái mái mà nàng rất quen thuộc vì đã từng thay một vài miếng ngói. Và từ cái mái đó, nàng sẽ nhảy xuống mặt đất một cách dễ dàng. Xong việc, nàng chỉ cần biến mất cho đến khi bốn gã đó mệt mỏi vì chờ đợi và sẽ bỏ đi để kiếm những đứa con gái xui xẻo khác.

Khi còn nhỏ, nàng thường mất tích một vài ngày, có lần cả lễ khi biết lão Dobbs đang tìm mình với cây gậy trong tay. Nàng quay về nhà, để rồi phải chịu những trận đòn hung tợn hơn, không phải vì nàng không thể sống một mình bên ngoài mà vì cảm thấy lẻ loi. Nhưng lần này nàng sẽ không đi lâu, một vài tiếng đồng hồ là nhiều nhất. Cho dù có mất một vài ngày thì giờ nàng đã trưởng thành, cô đơn không còn là vấn đề nữa.

Trong tích tắc, nàng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho lão Doobbs biết về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình nhưng lại bác bỏ ngay ý tưởng đó. Dù muốn giúp nàng, lão có thể làm được gì trong tình trạng hiện thời chứ? Trên thực tế có lẽ lão sẽ giúp những tên ác ôn đó hơn là giúp nàng nếu như được trả đúng giá và nàng đã nhìn thấy Stefan nhanh chóng vung tiền ra như thế nào. Truyen8.mobi

Với con dao trên tay, Tanya áp sát tai vào cửa nhưng không nghe thấy gì. Theo tính toán của nàng, chỉ cần mất hai phút để biến mất. Anh ta có xuống lầu để đợi nàng không nhỉ?

Nàng muốn mở hé cánh cửa để quyết định có nên sử dụng cửa sổ phòng mình hay không. Nhưng cái bản lề chết tiệt vang lên tiếng kẽo kẹt làm nàng phải thay đổi ý định và mở tung nó ra, vì sợ Stefan đứng canh bên ngoài.

Anh ta không có ở đó nhưng nàng cũng không may mắn được nhìn thấy một hành lang vắng vẻ. Gã lúc nãy dã giới thiệu với nàng, Lazar Dimitrieff, đang đứng ở đó, lưng tựa vào cửa phòng. Nhưng cũng rất may mắn là anh ta đứng quay lưng lại, cho nên nàng nhanh nhẹn kê dao vào hông anh ta trước khi anh ta trước khi kịp quay lại.

           Nếu anh cử động, anh bạn, chúng ta sẽ có đổ máu ở đây và tôi không thích điều đó lắm vì tôi sẽ là người phải lau chùi nó.

          Tất nhiên rồi, anh đồng ý. Tôi đang đợi mện lệnh của cô mà công chúa.

          Tanya co người lại, nàng đã thì thầm những lời đe dọa. Còn cách anh đáp trả thì giống như một tiếng kèn vang dội vậy, chắc chắn sẽ kéo thêm tiếp viện-hay gã ác ôn đó.

          Tôi cho rằng anh sẵn sàng để bị sai khiến? Nàng hỏi và đẩy con dao tới một chút.

Lazar hiểu ý nhưng vẫn không hề lo lắng, ngay cả khi áo khoác của anh xuất hiện một vòng tròn đỏ xung quanh nơi con dao nàng mới đâm vào.

          Cô nàng đang hi vọng sẽ đạt được điều gì vậy? Đó là tất cả những gì anh muốn biết.

          Tôi muốn rời khỏi đây.

A, vậy ý cô là muốn mang tôi theo hả? "Không xa lắm đâu", nàng trấn an. "Vì vậy hãy từ từ rẽ khi tôi rẽ và luôn xoay lưng lại. "Hoàng đế của chúng ta sẽ không..."Hoàng đế của anh có thể đi đánh bóng rằng hắn ta muốn", nàng rít qua kẽ răng. "Cái tên ác ôn Stefan là người mà tôi không muốn phải giáp mặt một lần nữa... không bao giờ."

Câu nói đó làm anh bật cười và khiến Tanya nghiến răng trèo trẹo. "Tôi tin rằng ngay bây giờ anh ấy cũng đang có cùng cảm giác như cô vậy."

"Tôi rất vui khi nghe được điều đó", nàng vặn lại. “ bây giờ hãy di chuyển mau!"

Cánh cửa phòng Tanya  muốn đến nằm gần cầu thang vì vậy nàng lùi về hướng đó, kéo Lazar theo, liếc nhìn sau lưng vài lần để chắc rằng không bị tấn công từ phía sau. Nàng biết mình không còn nhiều thời gian nữa... trừ khi Lazar không phải đứng ở đó để canh gác mà để dẫn nàng xuống lầu. Nàng không muốn phí thời gian để hỏi, đặc biệt khi anh chịu hợp tác, mà muốn tập trung vào việc tính toán xem làm thế nào để nhảy ra khỏi cửa sổ trong khi vẫn khống chế được anh. Đổ chết tiệt, tại sao nàng chưa bao giờ học cách sử dụng súng thay vì một cái dao nhỉ? Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu nàng không cần phải kiểm soát Lazar.

Tanya gần như đến được căn phòng khi quyết định sẽ để Lazar ở hành lang. Chỉ phòngi cần xô mạnh anh ta, dập cánh cửa sau lưng và nàng sẽ chạy tới nhảy qua cánh cửa sổ rồi lăn xuống mái nhà trước khi anh ta vào được căn phòng. Anh ta quá to lớn để chạy theo nàng. Nàng sẽ biến mất không chút tăm hơi trước khi anh ta có thể làm được bất cứ điều gì.

Một bước nữa đưa nàng tới sát cánh cửa và đụng phải thân hình đàn ông vững chắc như tượng đá. Nàng thầm rên rỉ một tiếng tức tối, một bàn tay to lớn ôm chặt lấy nàng và cẩn thận kéo nàng khỏi người đàn ông đứng trước mặt.

"Anh nghĩ mình đang làm gì vậy Lazar? Tanya chớp mắt, câu hỏi dành choker bị khống chế chứ không phải nàng, nghe như anh ta đang giúp nàng trốn thoát vậy. Nhưng quan trọng nhất không phải Stefan là người đã hỏi câu này mà là Serge.

Chiều theo ý cô ta, Lazar trả lời và xoay người lại gỡ con dao khỏi những ngón tay của Tanya. Vì suy cho cùng cô ta sẽ sớm trở thành hoàng hậu của chúng ta.

Cho dù vậy điều đó càng có thêm lý do để cô ta không nên chơi với dao vì sẽ rất nguy hiểm. Đáng lẽ ra Stefan nên thu hồi vũ khí của cô ta mới phải.

Anh ấy làm nhưng tôi đoán là cô ta đã làm anh ấy tức điên lên.

 

Tanya nghiến răng trèo trẹo. Trong đời, nàng luôn muốn được ở một mình mà không bị quấy rầy nhưng lần này thì thật là quá đáng.

"Này, nếu các anh không ngại, tôi rất lấy làm biết ơn nếu các anh biết là tôi vẫn đang ở đây, điều mà tôi ao ước là không phải"

“Xin lỗi, Công chúa." Lazar cười, sau đó cười lớn hơn khi thấy rõ khuôn mặt nàng. "Tôi không thể tin là cô ta đã không làm những gì Stefan ra lệnh", anh nói với Serge.

Serge vươn tay tới, xoay mặt nàng lại để nhìn. "Đúng lậy cô ta chưa làm."

Cặp mắt màu xanh của Lazar nhìn nàng đầy vẻ thích thu "Tôi nhớ rõ là đã nghe anh bạn của chúng ta hứa chắc là sẽ làm gì cô nếu cô không tuân theo anh ấy đấy, Tatiana. Cô có muốn trở về phòng và rửa mặt trước khi chúng tôi đưa cô xuống dưới lầu không?"

Đó là việc thông minh nhất nên làm vào lúc này, bị kẹp giữa bọn họ, bây giờ cơ hội trốn chạy phải bị hoãn lại. Nhưng Tanya luôn là một người nổi loạn, cứng đầu và bướng bỉnh, từng chịu nhiều trận đòn trong suốt mấy năm qua vì điều này. Suy cho cùng, lúc còn chưa bị hăm dọa, nàng muốn họ biết rõ rằng mình sẽ làm khó dễ, không cần biết đến những lời đe nạt. Có thể khi đó, họ sẽ quyết định rằng nàng không đáng để họ phải làm vậy. Truyen8.mobi

"Tôi chỉ rửa mặt mỗi tháng một lần thôi, khi cảm thấy thích", nàng trâng tráo nói và mỉm cười. "Và tôi còn có tới ba tuần nữa trước khi đụng đến nước."

"Vậy là cô cố tình chống lại Stefan?"

"Đúng vậy."

Serge lầm bầm sau lưng nàng. Lazar tặc lưỡi. Tanya né người khi bọn họ không chú ý, nhưng thâ't vọng vì một cánh tay từ sau lưng ôm chặt lấy eo nàng làm nàng không thể nào vùng vẫy được.

"Không buồn cười chút nào cả, Lazar", Serge cằn nhằn, không chú ý đến việc cánh tay đang bị cào câu. "Cô ta sẽ làm Stefan nổi giận hơn nữa và bây giờ anh ấy đã quá giận dữ để có thể lại gần rồi."

"Anh ấy biết thế cho nên mới rời khỏi phòng." Lazar kéo cằm nàng lên và nhìn chăm chú, một bên mặt ngụy trang đã bị chùi mất. "Nhưng tôi có cảm giác rằng tâm trạng của anh ấy sẽ không khá hơn", anh suy tư nói. "Chúng ta từng mong đợi tìm được một người đẹp và hình như cuối cùng đã tìm được rồi."

"Nhưng hình như anh ấy thích cô ta hơn khi nghĩ cô ta không phải như thế này", Serge kết luận với một tiếng rên nữa.

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sẽ không lo lắng về điều đó", Lazar nói với vẻ vui mừng hớn hở. "Ít ra thì anh ấy cũng sẽ không áp dụng tâm trạng đen tối lên trên mình chúng ta. anh ấy sẽ áp dụng trên mình cô ta kìa."

Nếu câu nói này có ý để làm Tanya suy nghĩ lại việc làm cứng đầu của mình thì nó không có chút hiệu quả. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng thích nghe về nó và dứt khoát không thích cách họ tiếp tục câu chuyện.

Nàng chỉ tay lên ngực Lazar, yêu cầu, "Nếu tôi sẽ kết hôn với Hoàng đế của anh thì tại sao Stefan lại là người ra lệnh tôi vậy?".

Câu hỏi này làm Lazar cười toét miệng không biết bởi lý do gì, hiển nhiên có liên quan đến một trò cười nào đó mà Serge cũng biết đến, vì anh ta đã liếc Serge trước khi trả lời.

Vì cho đến khi cô kết hôn, cô sẽ dưới quyền cai quản của Stefan... vì hoàng đế của chúng tôi đã chỉ định vậy. Vì sẽ có lợi cho cô, công chúa, nếu cô làm anh ta vui lòng hơn là chọc tức anh ta, cô có nghĩ vậy không?"

Chúa giúp nàng, họ có câu trả lời. "Chuyện tôi nghĩ gì không còn quan trọng nữa, vậy tại sao tôi phải suy nghĩ . hử? Nhưng hãy trả lời tôi câu này. Cho dù tôi dưới quyền cai quản của Stefan, anh ta cũng không nên cư xử tùy tiện đối với tôi, đúng không?"

Nếu tất cả những gì họ nói với nàng đều là sự thật, Việc nàng sẽ phải kết hôn và mọi việc khác, thì câu hỏi này sẽ làm Lazar nổi giận, hay ít nhất cũng làm anh ta khó chịu nhưng anh ta còn cười lớn hơn.

"Stefan có thể làm bất cứ cái gì anh ta thích, thưa Công chúa", anh nói một cách tự nhiên. "Anh ta chỉ chịu trách nhiệm với hoàng đế."

"Và Vasili không quan tâm đến điều này ư?" Nàng chị ra điều hiển nhiên.

"Vasili luôn chiều theo Stefan vì sau cùng họ cũng là anh em họ và Stefan lớn tuổi hơn."

"Nhưng Vasili là vua."

Lazar nhún vai, ý như muốn nói cùng là người một nhà cả, nhưng anh lại hỏi, "Cô muốn Stefan làm vua hơn hả?".

"Tôi muôn Stefan chết đi."

"Thật lấy làm tiếc cho cô, Công chúa." Giọng nói lạnh lẽo của Stefan vang lên từ cầu thang. "Là tôi còn chưa chết."

 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/11410


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận